Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đang đi lên cầu thang để về nhà thì thấy Chaeyoung cùng với Jisoo và Seulgi.

"Hey." - Chaeyoung chào cô với nụ cười.

"Hi em." - Lisa mệt mỏi đáp lại. "Mọi người định đi đâu vậy?"

"Ăn sáng với đi vòng vòng." - Seulgi trả lời, có thể nhận ra Lisa không ngủ đủ giấc. "Em ổn không?"

Lisa gật đầu.

"Vâng, có ca phẫu thuật gấp ở bệnh viện. Em đi tắm và ngủ đây."

Chaeyoung nhìn sang hai người chị của mình.

"Hai người đợi em ở dưới xe nhé."

"Okay. Vui vẻ nhé."

Jisoo đá mắt với nàng trước khi đi xuống xe với Seulgi.

Chaeyoung nhẹ nhàng gỡ sợi tóc dính trên má Lisa và sửa lại mái cho cô. 

"Li cần gì không? Em mua bữa sáng cho Li nhé."

Lisa mỉm cười trước sự chăm sóc của Chaeyoung. 

"Li không muốn làm lỡ thời gian của em đâu."

"Không sao." 

Nàng lấy chìa khoá nhà trong tay Lisa và nắm tay cô đi đến trước cửa căn hộ.

"Vào ngủ đi. Em sẽ mang bữa sáng về trong khoảng 1 tiếng nữa."

Lisa quan sát nàng mở khoá và gắn chìa khoá nhà cô vào chùm chìa khoá của nàng.

"Em giữ chìa khoá nhà Li hả?"

"Vâng, em sẽ cần để mở cửa khi Li ngủ. Li có muốn mua gì không?"

"Em nhớ 'ly cà phê phức tạp' của Li không?"

Chaeyoung đảo mắt.

"Li bắt em order ly cà phê đó thiệt hả!?"

"Không phải bắt. Là em hỏi Li mà." - Lisa nhắc lại lời nàng với cái nhếch môi.

Chaeyoung nựng cằm Lisa.

"May cho Li là bây giờ Li vừa đáng yêu vừa đáng thương đấy."

Nói rồi, Chaeyoung đi xuống lầu, vờ như không thấy cái nhìn không đồng ý vì dáng vẻ đáng thương của mình. Chaeyoung thở dài bất lực khi xuống xe và thấy Seulgi và Jisoo đang nhìn mình cười xấu xa.

"Hôn buổi sáng hả?" - Jisoo chọc nàng.

"Em chỉ hỏi xem Lisa có cần gì không thôi." 

Chaeyoung trả lời khi vào xe với Jisoo bên ghế lái và Seulgi ở ghế sau.

"Vậy hai đứa đang là gì của nhau? Chính thức hẹn hò à?"

"Bọn em quyết định để mọi thứ tự nhiên. Bọn em đang vui vẻ. Chưa có gì nghiêm túc hết." - Chaeyoung trả lời khi khởi động xe.

Seulgi thở dài. 

"Đó là cách em tự nói với bản thân là em không thích em ấy hả? Chaeyoung, em hãy để mình thoải mái đón nhận cảm giác mà Lisa mang lại cho em. Đừng chối bỏ nó."

Jisoo gật đầu đồng tình. 

"Chị đồng ý với Seulgi unnie... đừng ép buộc bản thân quá, Chaeng à."

Seulgi đá vào ghế Jisoo và Jisoo xoay người lại cố đánh Seulgi. Cả hai chí choé với nhau.

"Này! Này! Hai người có thôi đi không!?" 


1h30 sau...

Chaeyoung quay lại căn hộ của Lisa với burrito và ly cà phê yêu thích của cô.

"Lisa?"

Nàng gọi khi đặt đồ ăn lên bàn, bước vào phòng khi không nghe tiếng trả lời, mỉm cười khi thấy cô nàng kia đang ngủ say với tư thế đưa hai tay lên đầu. Nàng tiến lại bàn đầu giường, gắn chìa khoá nhà vào chùm chìa khoá cho Lisa. Đang tính ra khỏi phòng thì nghe tiếng điện thoại Lisa vang lên. Chaeyoung nhanh chóng bắt máy và đi ra khỏi phòng để Lisa ngủ thêm.

"Unnie?"

"Chaeyoung? Em ở nhà Lisa cả đêm hả?"

Chaeyoung biết chắc Jennie đang nghĩ gì qua tông giọng của chị. 

"Không, em chỉ mang bữa sáng cho cô ấy thôi. Lisa có ca cấp cứu gấp lúc nửa đêm và phải phẫu thuật đến sáng. Cô ấy mệt nên ngủ rồi ạ. Chị có muốn em nhắn lại không?"

"Chị chỉ muốn hỏi buổi hẹn của hai đứa thế nào thôi. Mà em đang nghe máy nên nói chị nghe đi. Thế nào?"

Chaeyoung cười.

"Có lẽ Lisa muốn kể với chị hơn đấy." 

Nàng nhìn thấy cái thùng hôm qua vẫn ở trong góc nên vừa nói chuyện với Jennie vừa đi lại xem.

"Em ấy không quan tâm đâu. Hai đứa có đi vòng quay không? Em ấy ghét mấy cái đó lắm."

Chaeyoung kiểm tra xem Lisa có dán thùng lại không. 

"Không ạ. Lisa đề nghị đi vòng quay nhưng em không muốn cô ấy làm thứ mình không muốn. Dù sao thì tụi em cũng rất vui. Cô ấy nói bố mẹ không bao giờ cho phép làm những chuyện như thế khi còn nhỏ."

"Họ thật sự rất nghiêm khắc."

"Đúng vậy. Họ nói chuyện cứ như Lisa vẫn còn là đứa trẻ."

Chaeyoung đẩy cái thùng vào góc và ngồi xuống ghế sofa.

"Chị chắc là em sẽ hồi hợp khi là người một nhà với họ đấy."

"Em nghĩ là mình cần thêm vài buổi hẹn với Lisa trước khi nghĩ đến chuyện đó." 

Chaeyoung biết Jennie chỉ đang trêu nàng thôi.

"Thành thật thì em ngạc nhiên vì Lisa không giống với bố mẹ."

"Con bé đã cố gắng rất nhiều. Đừng làm con bé đau lòng, được không?"

"Chị lo lắng em sẽ làm vậy sao?"

"Từ những gì chị nghe được thì chị có lý do để lo  lắng."

"Em không muốn tổn thương Lisa. Thật ra thì đây là lần đầu tiên em muốn một mối quan hệ lâu dài. Em không muốn làm mọi thứ rối tung lên đâu."

"Okay nhưng nếu em làm con bé tổn thương, em sẽ biết chị dùng dao mổ điêu luyện thế nào."

"Hi vọng là em không cần biết điều đó."

"Hey."

Chaeyoung nghe giọng khàn khàn vang lên phía sau. Lisa đi đến ngồi bên cạnh nàng và chỉ vào điện thoại.

"Ai vậy?"

"Jennie unnie. Chị ấy đang đe doạ em nếu làm Lisa buồn."

Lisa cười. 

"Ah, chị em tốt phải vậy chứ. Jennie unnie, làm tốt lắm." 

Lisa nói lớn đủ để người bên kia điện thoại nghe thấy.

Chaeyoung đảo mắt khi đưa điện thoại cho Lisa. 

"Li nên nói chị ấy đừng đánh em chứ, đồ ngốc này."

Nàng đứng dậy chuẩn bị đồ ăn cho Lisa.

"Em ngắm bạn gái mình đi. Chị sẽ gọi em sau." 

"Bye unnie." - Lisa chào Jennie rồi cúp máy. 

Cô cười khi Chaeyoung đưa đồ ăn sáng cho mình.

"Cảm ơn em."

"Không có gì. Hi vọng nó vẫn còn nóng."

Lisa cho vào miệng một miếng burrito và giơ ngón tay cái lên

"Ngon quá!"

Cầm ly cà phê nàng để trên bàn lên nhấp một ngụm.

"Em order đúng ý Li. Jennie unnie mất 1 tháng mới nhớ được đấy."

"Em mà!"

Nàng chỉ vào thùng trong góc. 

"Li vẫn chưa mở thùng này ra, có lý do gì huh?"

"Chỉ là vài đồ linh tinh thôi. Li chưa nghĩ ra chỗ sắp xếp."

Lisa vét sạch burrito và uống cà phê trước khi chồm tới đặt nụ hôn lên má Chaeyoung.

"Li phải đi mua một số thứ. Em đi không? Em không đi cũng không sao."

Trước khi Chaeyoung kịp trả lời thì điện thoại cô vang lên. Là bệnh viện gọi cô.

"Manoban. Bao lâu? Tôi đến ngay."

Lisa gác máy và nhìn Chaeyoung.

"Là bệnh nhân hôm qua. Xin lỗi em."

"Không sao mà. Li đi đi."

Chaeyoung hiểu tính chất công việc của cả hai nên không trách Lisa.

Lisa lấy chìa khoá trên bàn trong phòng ngủ trước khi ra khỏi nhà với Chaeyoung. Cô gõ cửa nhà Chaeyoung, thấy Seulgi mở cửa, Lisa nói nhanh.

"Em cần chị đến bệnh viện với em. Em không dành ngày nghỉ của mình với đám bác sĩ nội trú ngu ngốc đó đâu. Họ còn không thể ổn định được bệnh nhân."

Seulgi cười vui vẻ và nhanh chóng lấy đồ để đi với Lisa.

Chaeyoung tự nở nụ cười khi vào nhà và ngồi xuống bên cạnh Jisoo.

"Em có thể nói với chị điều này mà chị không trêu em không?"

Jisoo nghiêng đầu suy nghĩ.

"Hên xui."

"Việc hẹn hò không đáng sợ như em nghĩ khi dành nhiều thời gian với Lisa. Em thích ở cạnh cô ấy mặc dù em không phải kiểu bám người."

Jisoo cười. 

"Nghe như ai đó đang chìm đắm trong mối tình lãng mạn vậy. Em từng nghĩ điều đó là không thể, Chaeng à."

"Lisa làm em rất bất ngờ."

Nàng che mặt lại và thở dài.

"Em thực sự rất thích Lisa."

Jisoo đặt tay lên đùi Chaeyoung.

"Đừng để điều đó làm em sợ."

"Sẽ không."

Chaeyoung đáp lại nhưng Jisoo biết rằng em mình sẽ chối bỏ cảm giác ấy nêú họ có vấn đề.


End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro