Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chaeyoung tỉnh giấc vì cảm giác ai đó đang chọt chọt má mình, nàng gạt tay trên má khi ngồi dậy trên ghế sofa.

"Ow."

Nàng cằn nhằn khi xoa cổ, nhìn lên và phát hiện ra Lisa đang ngắm mình.

"Chúng ta ngủ quên trên ghế khi nghe nhạc. Không tệ nhỉ!"

Chaeyoung cười nhẹ.

"Yeah, đúng vậy."

Nàng nhận lấy cốc nước Lisa đưa cho mình với lời cảm ơn.

"Tôi có làm bữa sáng nếu em đói. Jennie unnie không về nên tôi nghĩ chắc chị ấy ngủ lại nhà em rồi."

Chaeyoung nuốt ngụm nước và tranh thủ ngắm Lisa; cô đang mặc quần jean rách với áo thun và tóc hơi ướt.

"Cô dậy khi nào thế?"

"2 tiếng trước." - Lisa quay lại nhà bếp lấy ra 2 cái đĩa. Đưa cho Chaeyoung và ngồi xuống ghế đối diện trước khi bắt đầu thưởng thức bữa sáng.

Chaeyoung nhìn Lisa trước khi nhìn xuống đĩa trong sự bối rối.

"Sao cô lại làm bữa sáng cho tôi?"

"Vì tôi làm bữa sáng cho mình và em ở đây, tại sao không?"

Chaeyoung cầm cái nĩa trong đĩa lên.

"Cảm ơn cô... nhưng nếu đây là một cách theo đuổi thì tôi không dễ dãi vậy đâu nhé."

Lisa cười.

"Thoải mái đi nào. Chỉ là bữa sáng thôi Chaeyoung à."

Chaeyoung ăn thử miếng trứng và ngạc nhiên vì vị của nó.

"Ohmygod, ngon quá."

"Chắc do em đang đói đấy."

"Không, thật đấy. Ngon lắm luôn."

"Tôi biết. Tôi chỉ đang cố khiêm tốn thôi."

Lisa ăn thêm miếng trứng trong đĩa trước khi nói thêm.

"Tôi nấu ăn giỏi lắm đấy. Vậy em có sẵn sàng cho tôi cơ hội chưa?"

"Chỉ vì cô ăn cho tôi á." - Chaeyoung trêu chọc.

"Tôi biết em khó lắm mà."

Chaeyoung đảo mắt.

"Tôi không nói mình sẽ ngủ với cô. Cô vẫn là kẻ thô lỗ khó chịu nhưng phải thừa nhận là tôi thích cô thế này hơn là ở bệnh viện. Có thể tôi sẽ cân nhắc ý nghĩ đối tốt hơn với cô."

Lisa cười vui vẻ.

"Tôi chắc đó sẽ là thành tựu lớn của em."

Chaeyoung rên rỉ.

"Nên làm cho một tình bạn thú vị."

"Có phải em đang chúng ta sẽ làm bạn không?"

Lisa hỏi khi cho đĩa vào bồn rửa trong nhà bếp.

Chaeyoung nghiêng đầu suy ngghĩ.

"Giờ chúng ta chỉ là người quen thôi. Cô đang trong giai đoạn thử việc."

Lisa cười lớn khi quay lại phòng khách.

"Tôi chấp nhận thử việc."

Cánh cửa mở ra và Jennie bước vào với vẻ mệt mỏi khi đang lùa tay vào tóc. Cô dừng lại khi thấy Lisa và Chaeyoung, nhìn Lisa rồi nhìn sang Chaeyoung và lại nhìn Lisa, nở một nụ cười. Cô im lặng bước vào phòng tắm, để lại không gian cho đôi trẻ.

Lisa gật đầu ngạc nhiên.

"Tôi sẽ giải thích với chị ấy." - Cô nói với Chaeyoung.

"Tôi cũng nên vậy khi gặp Jisoo và Seulgi unnie."

Chaeyoung đứng dậy khỏi ghế sofa.

"Cảm ơn cô lần nữa vì bữa sáng."

Nàng bước vào nhà bếp, đặt đĩa của mình vào trong bồn rửa.

"Tôi sẽ rửa chén vì cô đã làm bữa sáng rồi."

"Để đó đi. Tôi sẽ nấu ăn cho chị Jennie nên nó lại lộn xộn nữa thôi. Tận hưởng ngày nghỉ đi Chaeyoung. Nếu em nhớ tôi thì em biết tôi ở đâu rồi đấy."

"Tôi bắt đầu suy nghĩ lại rồi đấy."

Nàng trả lời khi bước ra khỏi căn hộ.

Lisa nở một nụ cười vui vẻ khi Chaeyoung đi khỏi và bước vào phòng tắm. Cô mở cửa và ngồi trên bồn khi Jennie đang tắm.

"Tụi em chỉ nghe nhạc thôi. Không có gì xảy ra hết." - Cô giải thích với chị mình.

Jennie ló đầu mình ra khỏi bức màn.

"Thật sao? Hai đứa chỉ ngồi nghe nhạc cả đêm thôi hả?"

"Đúng vậy. Thật ra như vậy rất tốt."

"Kỳ lạ." - Đầu Jennie biến mất sau bức màn.

"Lý do cho việc em đang trở nên kỳ lạ là gì? Chị nghĩ ở YG tốt hơn. Mọi người sẽ để mắt đến em hơn."

"Em không cần ai để mắt đến em hết unnie." - Lisa cam đoan.

"Nhưng mà hôm nay chị muốn làm gì?"

"Seulgi và Jisoo unnie rủ chị đi leo tường. Em đi không?"

"Nghe chán quá. Em không đi đâu."

Jennie thở dài. "Em đang quay lại con người trước khi quen Nana đó."

Jennie nhận ra mình lỡ lời và tự mắng mình sau bức màn.

"Chị xin lỗi."

Lisa gật đầu. "Không sao đâu unnie. Bữa sáng không?"

"Cảm ơn em." Jennie trả lời, hi vọng không làm Lisa buồn vì nhắc đến Nana.

-----------------------

Chaeyoung đang ngồi xem TV trong phòng khách, Seulgi ngồi phịch xuống bên cạnh.

"Chị lúc nào cũng buồn ngủ."

"Cuối cùng chị cũng hết buồn nôn." - Seulgi nằm xuống đùi Chaeyoung.

"Hôm qua em biến mất."

"Em ngủ nhờ ở nhà Lisa." - Chaeyoung trả lời khi tay đang chơi với tóc Seulgi.

"Em làm gì ở nhà Lisa?" - Seulgi hỏi với vẻ thích thú.

"Nghe nhạc tới khi ngủ quên."

Seulgi thở dài. "Nghiêm túc đó hả? Nghe xạo ghê."

"Thật mà. Tụi em chỉ nghe nhạc, không hề cảm thấy ngượng ngùng và hai đứa em rất hài lòng."

"Vậy em thích em ấy hả?" - Seulgi hỏi với một tia hi vọng về tình cảm của Chaeyoung.

"Như một người bạn... nhưng vẫn còn nhiều vấn đề lắm. Và em sẽ yêu chị hơn nếu chị không tiết lộ cho cô ấy về em nữa."

"Chị có nói gì hả?" - Seulgi cau mày suy nghĩ xem mình có nói gì với cô nàng bác sĩ kia không.

"Em không cho ai tiếp cận em."

"Nhưng đúng mà."

"Unnie." Chaeyoung cảnh cáo.

"Okay okay. Chị không tiết lộ cho em ấy nữa đâu."

Jisoo mệt mỏi bước vào phòng khách, nâng chân Seulgi lên để ngồi xuống. Cô để chân Seulgi lên đùi mình và ngả đầu ra ghế.

"Sao em không ngăn bọn chị lại chứ?"

Chaeyoung cười. "Em nghĩ hai người đang vui."

"Đúng là vui." Jisoo thở dài. "Nhưng sao lại mệt vậy chứ?"

Jisoo xoay đầu sang nhìn Chaeyoung.

"Này tối qua em ở đâu thế?"

Seulgi phấn khích trả lời. "Em ấy ở nhà Lisa nghe nhạc đấy."

Jisoo nhướng mày. "Làm ơn nói với chị đó là cách nói ẩn dụ đi."

"Unnie, đó là những gì tụi em làm tối qua đấy. Chị thích Jennie unnie à?"

"Em ấy ngầu mà." Jisoo trả lời. "Lát nữa tụi chị có hẹn đi leo tường đấy. Em đi không?"

"Chắc chắn rồi. Không gì vui bằng sự xấu hổ nơi công cộng."

Seulgi cười. "Em sẽ ổn thôi. Chị chắc là Lisa cũng sẽ ở đó nên nếu có chuyện gì, ít nhất em cũng có được cái nhìn ngọt như kẹo của em ấy."

-------------------------

Lisa đang ở phòng khách, tập khâu trên quả chuối khi nghe tiếng gõ cửa. Cô đặt quả chuối xuống một cách nhẹ nhàng và cẩn thận trước khi đi ra mở cửa, bất ngờ khi thấy Chaeyoung.

"Seulgi, Jisoo và Jennie unnie đang xem bóng đá và bắt đầu lớn tiếng khi trận đấu không như mong muốn."

Lisa cười khúc khích và bước sang một bên để nàng vào.

"Lần thứ hai trong 2 ngày. Giờ nó là vấn đề chung của chúng ta huh?"

"Cô là người duy nhất tôi biết trong toà nhà này." - Chaeyoung cười trả lời khi ngồi xuống ghế sofa. Lisa không có ý định vạch trần cô nàng; hầu như bác sĩ và y tá ở BP đều ở toà nhà này.

"Bạn thân em cướp bạn thân tôi." - Lisa nói đùa khi quay lại phòng khách.

"Có vẻ là vậy." - Chaeyoung chỉ về quả chuối trên bàn. "Cô đang luyện tập hả?"

"Để bớt chán thôi." - Lisa thừa nhận.

Chaeyoung di chuyển để ngồi xuống đất trước bàn cà phê. Quan sát quả chuối trước khi cầm kẹp và chỉ lên tiếp tục kỹ thuật khâu Lisa đang làm.

"Tôi vẽ."

"Hả?" Lisa nhướng mày.

"Tôi vẽ." Chaeyoung lặp lại. "Khi chán. Tôi từng muốn trở thành nghệ sĩ nhưng hồi 17 tuổi, tôi đã làm CPR cho hàng xóm và mọi thứ thay đổi kể từ đó. Cuộc đời thay đổi chỉ nhờ vào một sự kiện nào đó thật tuyệt."

Lisa nhớ đến Nana nhưng vẫn giữ im lặng khi quan sát Chaeyoung.

"Cô luôn muốn trở thành bác sĩ sao?" Chaeyoung hỏi khi tập trung vào mũi khâu.

"Tôi không thể tưởng tượng mình làm nghề khác. Truyền thống gia đình tôi là bác sĩ. Đó là tất cả tôi biết."

"Tôi chắc là họ rất tự hào về cô. Họ cũng sẽ ghé thăm cô chứ?"

"Những con người bận rộn." Lisa lại gần Chaeyoung nhìn nàng thực hành. "Không tệ."

Chaeyoung nhìn Lisa không thể tin được. "Không tệ ư? Hoàn hảo mới đúng."

"Còn tuỳ vào định nghĩa hoàn hảo của em."

Chaeyoung nhìn mũi khâu lần nữa. Không thể nào tốt hơn. "Cô khó chịu quá đấy. Mấy mũi khâu này rất đẹp còn gì."

Lisa cười. "Tôi chắc là nó sẽ hồi phục nhanh thôi." Lisa đi về phía sofa ngồi xuống và Chaeyoung cũng vậy.

"Cô thật sự cần một cái TV đấy." Chaeyoung nhận xét khi nhìn về khoảng tường trống trước mặt.

"Không cần đâu. Có em ở đây mà. Tôi thích nhìn em hơn là cái màn hình vô tri đó."

"Ấn tượng đấy." Chaeyoung ấn tượng. "7/10 điểm."

"7 điểm thôi á? Điểm 10 của em khó quá đấy."

"Cách diễn đạt có thể trôi chảy hơn."

Cánh cửa mở ra và Jennie bước vào. "Hai đứa. Đừng có ở đây nhàm chán nữa, chơi chung với tụi chị đi."

"Tụi em không có mà." Chaeyoung đáp. Jennie nhìn quả chuối khâu trên bàn trước khi nhướng mày với hai người trước mặt.

"Nói nữa đi."

Chaeyoung đứng dậy khỏi ghế.

Jennie nhìn Lisa. "Em nói em muốn dỡ đồ. Mọi thứ vẫn y nguyên."

"Em bị phân tâm mà." Lisa nói dối khi đứng dậy.

Cảm thấy Jennie muốn nói chuyện riêng với Lisa nên Chaeyoung lướt ra khỏi nhà.

"Gì đây Lisa? Tiếng khóc cầu cứu im lặng hả?"

"Đừng làm quá Jennie unnie. Em chỉ chưa bắt đầu thôi mà."

"Tại sao chưa? Em lại lên kế hoạch chạy trốn giữa đêm nữa hả?"

"Em không có mà." Lisa thừa nhận. "Có thể em sẽ chuyển về lại YG nếu mọi chuyện ở đây không ổn."

"Chị rất vui khi em quay lại nhưng em đã rất kiên quyết khi rời YG còn gì. Vậy thì tại sao em muốn quay lại?"

"Cuộc sống em muốn bây giờ có lẽ không dành cho em. Chúng ta sẽ biết thôi nhưng giờ em chỉ muốn thuận theo tự nhiên."

Jennie dịu đi khi nghe Lisa nói. "Em có thể sống cuộc sống em mong muốn, Lisa à. Nana đi rồi nhưng không có nghĩa là em phải sống cuộc đời buồn chán. BP là sự khởi đầu mới. Em có thể hạnh phúc ở đây. Đừng đắm chìm trong chuyện cũ nhé."

"Em không biết mình như thế nào nếu không có Nana bên cạnh. Unnie, em còn chưa nói với bố mẹ là em chuyển viện. Họ sẽ rất giận khi biết chuyện.

"Sẽ ổn thôi." Jennie ôm lấy cô. "Đây là cuộc sống của em. Em sống cho em. Được rồi, đi chơi với hàng xóm vui vẻ nào. Seulgi có chiếc motor, chị ấy hứa là sẽ cho chị lái trước khi về YG. Sẽ vui lắm."

-------------------------------

Chaeyoung chạy về phía Jisoo unnie, Lisa và Hoseok đang đứng tranh luận về bệnh nhân mới tới bệnh viên.

"Tình hình thế nào?"

Lisa thở dài. "Bệnh nhân của bác sĩ Choi."

"Anh ấy muốn tôi nhận ca này." Chaeyoung trả lời. "Chuyện gì vậy?"

"Phẫu thuật nếu không muốn anh ấy bị mất chân." Jisoo nói khi quan sát chân bênh nhân.

"Phải phẫu thuật xuất huyết não trước." Hoseok cãi lại.

Lisa nhìn Chaeyoung, dĩ nhiên là cô đang phát cáu.

"Tim anh ấy quá yếu không thể chịu được ca phẫu thuật não. Tôi có thể phẫu thuật tim trong khi bác sĩ Kim lo phần chân. Phẫu thuật não phải đợi thôi."

"Phẫu thuật tim chẳng có ích gì nếu anh ấy chết vì phình động mạch. " Hoseok phản bác.

"Phẫu thuật não trước." Chaeyoung lên tiếng. "Bác sĩ Kim, chị có thể cứu chân anh ấy sau. Bác sĩ Manoban, hãy sẵn sàng nếu trong lúc phẫu thuật tim anh ấy có vấn đề."

Lisa bỏ đi không nói lời nào. Chaeyoung nhìn Hoseok cười chiến thắng trước khi đi chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Nàng nhìn sang Jisoo.

"Em xin lỗi, unnie."

Jisoo xua tay. "Chị không sao. Anh ấy có thể sống với chân còn lại. Nhưng Lisa sẽ buồn đấy."

Chaeyoung thở dài. "Em sẽ giải thích cho cô ấy."

Jisoo vỗ vai nàng cổ vũ. "Gặp em giờ cơm trưa nhé. Hi vọng đến lúc đó Lisa đã bình tĩnh."

----------------------------

Chaeyoung đang đi xuống sảnh thì thấy Lisa đang đứng sửa lịch phẫu thuật trên bảng.

"Ca phẫu thuật thế nào?"

"Anh ấy mất rồi." Lisa trả lời một cách lãnh đạm. Nguy kịch 3 lần. Tôi không thể cứu anh ấy." Lisa dùng đầu bút chỉ vào ngực mình.

"Tim quá yếu."

Chaeyoung thở dài và vò đầu trong khi tự đổ lỗi cho bản thân: nếu phẫu thuật tim trước chắc kết quả sẽ khác.

"Khi Hoseok mở não, anh ta nhận ra có nhiều vấn đề hơn anh ta nghĩ. Tim anh ấy quá yếu để chịu đựng ca phẫu thuật. Nếu tôi phẫu thuật trước, anh ấy cũng không qua khỏi. Chúng ta đã làm hết sức rồi."

"Tôi đã nghĩ cô sẽ buồn với quyết định của tôi."

"Oh có chứ." Lisa xác nhận khi sửa xong lịch phẫu thuật trên bảng.

"Cô nên để tôi phẫu thuật tim trước nhưng không sao."

Cô đặt bút xuống và quay sang đối mặt với nàng.

"Hôm nay có vài bệnh nhân tôi có thể cứu họ. Tôi sẽ tập trung vào những điều tốt."

"Không phải cô nói phẫu thuật tim trước thì kết quả sẽ khác sao?"

"Đúng vậy nhưng nó cũng giống như lựa chọn vậy. Ai lại thích mình là lựa chọn cuối cùng cơ chứ?"

Chaeyoung đảo mắt. "Không thể tin được. Thực ra Jisoo unnie mới là người cuối cùng và chị ấy chẳng buồn về việc đó."

Lisa tinh nghịch nhìn nàng. "Tôi không thèm buồn thôi."

Dara đi về phía hai người và cười với con gái mình.

"Chaengie, thứ bảy này con có tới không?"

"Dĩ nhiên rồi. Sao con có thể bỏ lỡ sinh nhật bố chứ."

Dara nhìn Lisa. "Lisa cháu cũng nên tới. Tiệc lớn lắm, nhộn nhịp và đồ ăn miễn phí."

Chaeyoung biết mẹ mình muốn gì nên nàng quyết định cố gắng ngăn mẹ lại trước khi mọi chuyện kỳ cục.

"Con chắc là Lisa không muốn dành thứ bảy quý giá với chúng ta đâu."

Lisa bỏ hai tay vào túi áo blouse. "Đồ ăn miễn phí nghe hấp dẫn đấy ạ."

"Tuyệt, cô sẽ găp cháu ở đó nhé." Dara nói nhanh trước khi Lisa đổi ý.

"Chaeyoung sẽ cho cháu địa chỉ... à mà hai đứa cùng nhau đến đi."

Dara bỏ đi trước khi Chaeyoung có thể nói gì.

Lisa cười đắc thắng.

"Chưa gì đã ra mắt gia đình rồi? Chúng ta hơi nhanh đấy Chaeyoungie."

Chưa bao giờ Chaeyoung thấy cười khó đến vậy. "Cô sẽ hối hận vì gặp gia đình tôi."

"Tôi đến vì mẹ em mà. Bà ấy thích tôi hơn em đấy."

Chaeyoung gật đầu. "Mắc cười ghê."

"Gặp em ở nhà ăn nhé?!"

"Tôi nghĩ hôm nay là quá đủ rồi."

"Không bao giờ là đủ với em đâu, Chaeyoungie."

Lisa rời đi và Chaeyoung cuối cùng cũng có thể mỉm cười trước khi sửa lịch phẫu thuật.


End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro