Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo nhìn Chaeyoung ngạc nhiên khi cả hai đang ngồi nghỉ ở hành lang vắng. 

"Vậy là em ấy sẽ tham gia tiệc với em hả?"

"Em định nói cô ấy đừng tới nhưng nghĩ lại thì em thích đi cùng cô ấy, như một người bạn."

"Ý em là bạn đặc biệt hả?"

Chaeyoung huých vai Jisoo. "Uh... vâng nhưng không phải như cách chị nghĩ đâu. Em chỉ xem cô ấy là bạn thôi."

Jisoo chậc lưỡi gật gù. "Chỉ là bạn?"

"Vâng unnie." Nàng khẳng định. "Chị biết em không mong đợi gì mà."

Jisoo bất giác thở dài. "Sao không? Em ấy luôn nhìn em đấy."

"Đầu tiên, tụi em sẽ làm nhau phát điên... cả hai quá cứng đầu để nhường nhịn. Thứ hai, em thích như bây giờ hơn. Nếu em quyết định quen ai đó, em chỉ muốn mọi thứ thật bình thường. Em không có khả năng yêu nữa unnie."

"Chaeyoung ah, em có thể yêu mà."

"Tuổi 20 của em sắp hết rồi và em không muốn yêu ai đó nữa unnie. Em quen Jungin 2 năm và em không có cảm giác thích người khác như với anh ấy. Em không muốn phí thời gian nữa. Nếu không phải vì em, có lẽ..."

"Chaengie." Jisoo nắm tay Chaeyoung. "Tai nạn đó không phải lỗi của em."

"Em ước thời gian có thể quay trở lại để sửa chữa sai lầm. Anh ấy xứng đáng hơn thế."

"Một ngày nào đó em có thể tìm được tình yêu của mình. Chỉ cần em vượt qua quá khứ." Jisoo cam đoan.

"Em làm tổn thương mọi người em yêu. Em không thể."

Seulgi đi về phía Chaeyoung và Jisoo.

"Này, hai đứa đang nói gì thế?"

"Tình yêu." Chaeyoung trả lời. "Độc thân là sai ạ?"

"Không sai. Trừ khi em với Lisa có gì đó. Ý chị là, tình dục..."

"Không unnie." Chaeyoung cắt ngang lời Seulgi. "Không phải về tình dục."

"Okay."

"Nhưng em không có chút tò mò Lisa thế nào trên giường sao?" Jisoo hỏi.

"Chắc chắn em ấy kèo trên." Seulgi trả lời. "Hai kèo trên chắc vui lắm."

Chaeyoung nhận ra bản thân nghĩ về vấn đề đó nhưng nhanh chóng gạt ra khỏi đầu. 

"Em không quan tâm Lisa trên hay dưới vì chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."

"Trên nhưng linh hoạt."

Cả ba cứng người khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên. Chaeyoung miễn cưỡng quay đầu lại nhìn Lisa. 

"Bác sĩ Manoban." Nàng cố gắng chào cô bình thường nhất có thể.

"Tôi cần hỏi ý cô, bác sĩ Park."

"Cô có thể gọi điện cho tôi." Chaeyoung nói. "Hoặc gửi tin nhắn." 

Nàng giơ điện thoại của mình lên. 

"Ít ra cũng có thể tránh được tình huống quái quỷ này." Nàng ngượng ngùng.

"Nhưng làm vậy thì tôi phải đợi rất lâu để gặp em. Nên hai cách đó không hiệu quả với tôi."

Chaeyoung nghe xong đành đứng dậy. "Cô cần gì?"

Lisa ra hiệu cho Chaeyoung đi theo cô. Họ đi cùng nhau khi tới ngã rẽ.

"Thật ra không có chuyện gì đâu."

Chaeyoung dừng lại, Lisa quay sang nhìn nàng. 

"Cô kiếm chuyện đó hả?"

Lisa thọc hai tay vào túi áo. "Tôi không có. Tôi mới phát hiện ra hôm nay chưa chọc em."

Chaeyoung nhướng mày. "Cô thật sự cần gì sao?"

"Tôi có bất ngờ cho em." Lisa nói, tự thấy hài lòng. "Em có muốn xem không?"

Nàng nhìn Lisa nghi ngờ. "Yeah." 

Nói rồi nàng đi theo Lisa đến một căn phòng và quan sát cô treo hình chụp X-quang lên. Lisa ra hiệu cho nàng nhìn chúng. Nàng tiến lại gần quan sát và nhanh chóng nhận ra cái mình đang nhìn. 

"Một chú lính đồ chơi kẹt ở thanh quản và 3 cái còn lại ở bụng, đúng không?"

"Yep." Lisa trả lời. "Tổng cộng là 4. Em muốn tham gia không? Tôi biết hôm nay khoa chấn thương không bận lắm. Tôi nghĩ em sẽ thích."

"Tôi tham gia." Chaeyoung cười phấn khích. "Nói tôi nghe nguyên nhân đi. Bệnh nhân mắc hội chứng pica hả?"

*Hội chứng pica: rối loạn ăn uống đặc trưng bởi tình trạng trẻ thường xuyên ăn các đồ vật không phải thức ăn như bụi bẩn, cát, giấy, sơn, phấn, tóc, gỗ...

"Không phải. Em ấy cho rằng em trai mình trộm chúng từ bộ sưu tập nên khi về nhà, em ấy lấy lại bằng cách nuốt chúng."

"Con người chưa bao giờ làm tôi ngạc nhiên về sự ngu ngốc của họ."

"Tôi nghĩ là do thiếu ý thức. Sẵn sàng chưa nào?"

"Cô có muốn tôi làm gì cho cô không? Xem như là cảm ơn." - Chaeyoung hỏi, nghĩ rằng việc này không nằm ngoài qui định.

Lisa gom hình chụp X-quang lại. 

"Không cần đâu. Tôi hỏi vì biết em làm việc bằng tấm lòng của mình." 

Lisa đặt hình chụp X-quang vào hồ sơ bệnh án và bước ra cửa. 

"Tôi nên mặc gì cho tiệc sinh nhật ba em. Tôi chỉ có mỗi cái váy cúp ngực trong tủ đồ thôi."

Chaeyoung tưởng tượng cảnh Lisa mặc váy cúp ngực với đôi chân dài. 

"Cô mặc gì cũng được." Nàng trả lời.

Lisa cười đểu. "Thích những gì em tưởng tượng không? Cô nàng đen tối."

"Tôi không có."

Lisa nháy mắt với nàng trước khi ra khỏi phòng. Chaeyoung nghĩ chắc tiệc sinh nhật của ba sẽ vui lắm đây.


Vài ngày sau...

Chaeyoung dừng xe trước nhà bố mẹ và nhìn sang Lisa. 

"Tôi nói rồi mà. Gia đình tôi kỳ lạ lắm."

Lisa chậc lưỡi. "Tôi nghĩ mình quen với sự kỳ lạ đó của em rồi chứ." 

Cô tháo dây an toàn rồi với người ra ghế sau lấy chai rượu - quà cho bố Chaeyoung.

"Cô không cần mua quà đâu, thật đấy. Cảm ơn cô, Lisa ah."

Trước khi Lisa kịp trả lời nàng thì nghe tiếng gõ cửa xe. Cô mỉm cười khi nghe nàng thở dài thật khẽ trước khi hạ cửa xe xuống.

"Chào dì Hyorin."

"Hi sweetie. Lâu lắm mới gặp con." 

Hyorin nhìn qua Lisa cười chào hỏi trước khi quay lại với Chaeyoung. 

"Bạn gái con xinh quá." Dì thì thầm. "Vào trong và giới thiệu với mọi người đi nào."

Mặt Chaeyoung đỏ bừng vì lời nói của dì. Nàng nhìn sang Lisa và nói nhỏ với Hyorin.

"Thôi nào." 

Nàng xuống xe và Chaeyoung giải thích mối quan hệ của mình.

"Lisa là đồng nghiệp của con."

"Có ai mang đồng nghiệp đến tiệc gia đình không hả?"

"Mẹ con mời cô ấy." Chaeyoung trả lời khi nhìn về phía Lisa - vẫn còn ở trong xe để lại không gian cho nàng. 

"Mẹ đang làm mai hai đứa với nhau."

Hyorin quan sát Lisa ra khỏi xe. Hôm nay cô mặc áo thun của trường Đại học Sungkyunwan và quần short. 

"Dì có thể hiểu lý do."

"Dì đừng làm quá lên nhé." Chaeyoung nhắc nhở trước khi Lisa lại gần. 

"Lisa, đây là bác sĩ Min Hyorin, bạn thân của mẹ tôi và là mẹ nuôi tôi. Dì đây là bác sĩ Manoban."

"Cứ gọi là dì Hyorin giống con bé."

Lisa bắt tay với cô. "Vâng ạ. Con là Lisa. Dì cũng làm ở bệnh viện BP ạ?"

Lisa không nhớ rằng mình đã gặp cô hay chưa nhưng BP là bệnh viện lớn.

"Trước đây thôi. Giờ dì đang làm ở bệnh viện Jaseng. Dì nhớ Dara nói con từ YG chuyển sang. Điều gì khiến con chuyển viện thế?"

Chaeyoung để ý thấy Lisa trở nên căng thẳng hơn sau câu hỏi nên nàng nói thay cô. 

"BP là bệnh viện đại học tốt nhất mà dì. Lisa muốn truyền đạt kinh nghiệm và kiến thức cho bác sĩ thực tập và nội trú. Lâu lâu dì cũng thỉnh giảng ở BP mà."

"Dì rất vui vì có người cùng chung chí hướng." - Hyorin phấn khích.

"Nhắc dì lấy số điện thoại con nhé Lisa. Chúng ta có thể trao đổi thêm. Chúng ta vào nhà thôi."

Hyorin nhìn sang Chaeyoung. 

"Dì chắc là mẹ con muốn giới thiệu Lisa với mọi người. 

Cô đi trước để lại Lisa và Chaeyoung nói chuyện với nhau.

"Tôi ghét em." - Lisa thì thầm khi theo sau Hyorin.

"Y cô là 'cảm ơn, Chaeyoung. Chaeyoung là nhất.'"

"Được rồi, 1-0." - Lisa dừng trước cửa để nàng vào trước.

"Chaeyoungie."

Nàng quay lại khi nghe tiếng cô gọi.

"Cảm ơn em."

Chaeyoung cười vui vẻ và theo Hyorin vào phòng bếp - nơi phát ra tiếng cười nói rôm rả. Nàng hi vọng gia đình mình sẽ cư xử lịch sự với Lisa nhưng nàng cũng chắc rằng mọi người sẽ phấn khích vì người mới. 



Chaeyoung nhìn bố mình đang cười vui vẻ với Lisa. Ông vừa nướng thịt vừa nhấp bia trong khi Lisa đang kể chuyện bằng cả cơ thể. Dara đi tới đứng bên cạnh và huých tay con gái mình.

"Hình như bố con rất hợp với Lisa. Mọi người đều khen con bé rất tốt."

"Ai tốt cơ?" - Bà ngoại Chaeyoung lên tiếng.

"Không ai ạ." - Nàng trả lời.

"Lisa." - Dara lờ đi cái nhìn của con gái.

"Oh con bé tuyệt lắm. Cháu hẹn hò bà vui lắm."

Chaeyoung chằng buồn đính chính mối quan hệ của mình và Lisa nữa. Cả nhà đều mặc định như vậy, nàng có giải thích thì trong mắt mọi người là nàng ngại. Ngay cả mẹ còn không thèm nói giúp.

Lisa tiến về phía họ với nụ cười chưa tắt trên môi. "Chaeyoung, ba em ngầu hơn em đấy."

Chaeyoung cười nhẹ. "Dĩ nhiên rồi."

Bà đặt tay lên ngực. "Có vẻ như cháu và Mason rất hợp với nhau. Bố nó thường khó chịu với người yêu con bé lắm. Bố nào cũng vậy mà."

Lisa cười gượng, cô biết Chaeyoung đã cố gắng giải thích nhiều lần nhưng không ích gì. Cô quyết định thử lần nữa vì nàng. 

"Bọn cháu không có hẹn hò ạ. Chỉ là bạn thôi."

Bà khựng lại trước khi nhìn cả hai với bằng ánh mắt tinh nghịch.

"Friend with benefit cũng không sao. Nếu bà trẻ hơn vài tuổi, có thể bà..."

"Bà ơi!" - Chaeyoung ngắt lời trước khi bà nói thêm.

Bà cười lớn. "Cháu không phải ngại, Chaengie. Bà biết tụi trẻ các cháu sống thế nào mà. Cứ làm những điều cháu muốn."

"Ôi chúa ơi!!"  Nàng nhìn mẹ cầu cứu.

Dara nhún vai. "Con cũng biết tính bà mà."

Chaeyoung gật gù trước khi nhìn Lisa với vẻ xin lỗi nhưng Lisa hoàn toàn thích thú với cuộc trò chuyện vừa rồi.

Bố Chaeyoung - Mason đi về phía mọi người. "Xin lỗi mọi người, bố mượn Lisa một lát nhé. Bố đã hứa sẽ đưa con bé đi xem mấy bức tranh."

Chaeyoung ngạc nhiên. "Bố!!" - Nàng rên rỉ, không muốn bố cho Lisa xem mấy bức tranh mình vẽ.

"Con vẽ đẹp mà Chaengie. Mọi người rất thích. Chắc chắn Lisa đã thấy vài bức khi vào nhà rồi."

"Để con dẫn cô ấy đi xem." - Chaeyoung kiếm cớ tách khỏi mọi người.

Lisa đưa tay ra hiệu cho nàng khoát tay mình. Dù không muốn nhưng nàng cũng làm theo. 

"Em dẫn đường đi."

"Tụi con sẽ quay lại." - Nàng nới với mọi người trước khi vào nhà.

"Gia đình em thật tốt." - Lisa nói khi cả hai vào phòng khách.

"Và làm tôi xấu hổ nữa." - Nàng thêm vào với nụ cười. "Nhưng mọi người rất tuyệt." 

Nàng dừng trước bức tranh và chỉ vào nó. Lisa rất bất ngờ về cách phối màu và ánh sáng. 

"Mọi người không hề nói quá đâu. Em vẽ đẹp lắm Chaeyoung."

"Cô không cần phải nói vậy đâu."

"Tôi nói thật đấy." - Lisa nhìn nàng bằng ánh mắt chân thành nhất. "Tuyệt lắm. Tôi rất muốn xem các bức tranh khác."

Nàng nhận ra mình vẫn còn đang khoát tay Lisa, nàng rút tay lại chỉ vào bức tranh tiếp theo - bầu trời đêm. Cô vô thức mỉm cười vì nhớ đến tuổi thơ của mình. Lisa im lặng ngắm bức tranh rất lâu trước khi mở lời.

"Tôi đã từng không muốn trở thành bác sĩ." - Cô thừa nhận.

"Xin lỗi vì đã nói dối em."

Chaeyoung im lặng, đợi Lisa tiếp tục câu chuyện.

"Tôi muốn tham gia quân đội. Khi tôi nói với bố mẹ, họ đã rất nổi giận. Tôi phải sống với con đường đã được vạch sẵn."

Lisa đưa tay lên chạm vào bức tranh.

"Từ lúc nhỏ đến năm 17 tuổi, mỗi đêm tôi đều lẻn ra khỏi nhà để ngắm trời đêm, cho dù thời tiết có lạnh cỡ nào. Đó là khoảnh khắc duy nhất tôi thấy yên bình."

Cô quay sang nhìn Chaeyoung.

"Bức tranh này làm tôi nhớ đến quãng thời gian đó."

"Lisa..." 

"Đến giờ cắt bánh rồi!" - Đứa em họ trời đánh xuất hiện cắt ngang lời nàng. Cậu nắm lấy tay Chaeyong và Lisa kéo ra sân.

"Joon, em đi trước đi." - Chaeyoung nói, nàng muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với Lisa.

Lisa mỉm cười khi thấy cậu nhóc gãi đầu bối rối.

"Nhưng còn bánh!"

"Đúng đó Chaeyoung." - Lisa nhấc bổng cậu bé lên. "Là bánh kem đó."

Joon cười thích thú khi Lisa ôm cậu bé ra sân, Chaeyoung vẫn còn bận tâm về một Lisa ưu tư và Lisa vui vẻ. Dù ưu tư hay vui vẻ thì nàng vẫn rất thích.

Lisa đang nói chuyện với anh chị họ của Chaeyoung thì thấy nàng bước ra khỏi nha. Cô vội xin lỗi mọi người, đi về phía nàng.

"Chaeyoung?"

"Nhà bếp." - Nàng trả lời.

Lisa đi vào nhà bếp theo lời Chaeyoung - người đang rót rượu cho mình.

"Có phải ý em là tôi sẽ lái xe không?"

"Chúng ta còn kẹt ở đây vài tiếng nữa. Trừ khi cô muốn về sớm." 

Lisa gật đầu, dựa vào quầy đối diện với nàng. 

"Tôi ổn. Tôi rất thích nhưng sẽ thích hơn nếu chúng ta có nhiều thời gian cho nhau hơn." 

Vì tính tình Lisa vui vẻ nên mọi người rất thích trò chuyện với cô, không thì lũ trẻ lôi kéo chơi game nên cô không có nhiều thời gian với nàng.

Chaeyoung nhấp rượu và nắm tay Lisa. Nàng bất ngờ với hành động của mình hơn cả Lisa. Nàng dẫn cô ra khỏi nhà bếp và lên lầu. Khi đến phòng của mình, Chaeyoung thả tay Lisa ra để mở cửa.

"Em muốn làm tình với tôi khi bố mẹ em đang ở dưới nhà sao?"

Chaeyoung huých nhẹ vai cô.

"Im đi, ở đây chúng ta sẽ không bị làm phiền."

Nàng đóng cửa lại, tiến về phía đầu giường đặt ly rượu đã hết lên bàn trước khi thả người xuống giường. Thư giãn và tận hưởng. 

"Tôi không biết mình mệt đến thế này. Bữa tiệc rút cạn sức lực tôi rồi."

Lisa đứng bên giường nhìn Chaeyoung, bối rối không biết nên nằm hay ngồi xuống cái ghế gần đó. Chaeyoung quay sang nhìn cô.

"Đừng nhìn nữa. Nằm xuống đi."

Lisa nằm xuống giường nhìn lên trần nhà, cười khúc khích khi thấy khu rừng được vẽ công phu trên đó. 

"Em thật sự rất giỏi đó Chaeyoung."

"Cảm ơn. Cô cũng vậy."

"Chỉ giỏi làm bác sĩ thôi. Tôi chẳng biết làm gì khác."

"Cô vẫn có thể khám phá sở thích của mình." - Nàng khẳng định. "Ngoài những thứ liên quan đến y học, cô có thích gì khác không?"

"Tôi thích em."

Chaeyoung mỉm cười nhưng giả vờ thở một cách giận dữ.

"Nghiêm túc đi không thì tôi không tử tế với cô nữa đâu."

"Tôi đang nghiêm túc." - Lisa nhăn mặt trả lời. "Khi còn nhỏ, tôi rất thích nhảy."

"Thật sao? Hôm nào nhảy cho tôi xem đi." - Chaeyoung trêu chọc.

"Đừng vậy chứ. Chỉ là sở thích lúc nhỏ cho đến khi tôi học nấu ăn. Kể từ đó, tôi luôn thích nấu ăn."

"Tôi cũng vậy. Bố dạy tôi nấu ăn khi còn nhỏ. Tôi vẫn thường nấu cho đến khi quá bận với công việc."

"Chúng ta có thể cùng nhau nấu ăn."

"Cô nghĩ chúng ta có thể ở trong bếp cùng nhau mà không làm nhau tức điên hả?"

"Em thích tôi lúc không làm việc hơn mà. Nên tôi nghĩ sẽ ổn thôi."

Cửa phòng bật mở, Hyorin nhìn cả hai cười nói.

"Hai đứa đây rồi. Mẹ đang kiếm con đấy, Chaeyoung. Dì có nên nói với me là con đang bận không?"

"Không cần đâu ạ." - Chaeyoung bật dậy khỏi giường như thể bị bắt quả tang. 

"Đừng nhìn con cười như thế."

Nàng đi qua Hyorin và đi xuống nhà xem mẹ cần gì.

Hyorin nhìn Lisa. "Dì xin lỗi nếu làm phiền hai đứa."

"Không sao đâu ạ." - Lisa xua tay.

"Dì có thể nhiều chuyện một chút không?"

"Được ạ." - Cô tò mò không biết dì ấy định nói gì.

"Chaeyoung luôn nghĩ rằng con bé sẽ không quen ai và dì nghĩ là do con bé chưa gặp đúng người. Dì có thể nói rằng con bé thích con. Nếu con cũng vậy thì làm ơn hãy kiên nhẫn với con bé nhé."

"Tụi con chỉ là bạn và nếu chuyện đó xảy ra, con sẽ nhớ lời dì."

"Cảm ơn con." - Hyorin nói. "Chúng ta nên xuống với mọi người thôi."

Lisa ra khỏi phòng và theo sau Hyorin ra sân - nơi Chaeyoung đang cười vui vẻ vì Dara. Tiếng cười của nàng làm Lisa mỉm cười. Cô chắc chắn mình đang dấn thân vào một việc nguy hiểm nhưng không hề có ý định từ bỏ.



Lisa dừng lại khi đứng trước cửa nhà và bỏ một tay vào túi quần.

"Hôm nay rất vui, đúng không?"

Chaeyoung gật đầu đồng ý. "Đúng vậy. Cảm ơn đã lái xe đưa tôi về. Tôi không định uống nhiều đến vậy."

Lisa cười. "Không thể tin là em uống thua bà ngoại khi chơi game đấy."

"Bà ấy vẫn còn sung lắm. Cô cũng sẽ thua nếu chơi đấy."

"Chắc vậy." - Lisa trả lời. Cô nghe tiếng đóng Chaeyoung đập cửa. "Chúc em ngủ ngon, Chaeyoung."

"Jisoo unnie! Seulgi unnie!"

Cả hai nhanh chóng mở cửa, nhìn nàng đầy mong đợi.

"Không có gì xảy ra hết unnie." - Nàng nói khi bước vào nhà. 

"Đâu phải hẹn hò hay gì đâu unnie. Em nói rồi mà."

Jisoo và Seulgi không hẹn mà cùng nhau thở dài trước khi quay lại phòng khách.

"Em ấy rất hot đấy, Chaeyoung." - Jisoo bắt đầu. "Em nên tiến tới đi. Thật đấy."

"Thật sự." - Seulgi nói. "Tụi chị có thể cảm nhận được ham muốn qua cánh cửa đấy nhé. Nhờ vậy chị mới biết em về tới nhà. Tiệc sinh nhật bố em vui không?"

"Vui lắm ạ." - Chaeyoung trả lời khi ngồi xuống cạnh hai chị. "Lisa rất hợp với mọi người. Bố em rất thích cô ấy còn bà em thì nghĩ tụi em là friends with benefits."

Seulgi cười lớn. "Chắc phải ngượng lắm."

"Cũng không đến nỗi nào." - Chaeyoung trả lời. "Phải thừa nhận rằng em rất thích làm bạn với Lisa. Cô ấy không như em nghĩ."

Nàng đứng dậy. "Em đi ngủ đây. Gặp hai chị vào sáng mai."

"Ngủ ngon." - Jisoo nhìn theo Chaeyoung vào phòng trước khi quay sang Seulgi.

"Con bé mê em ấy rồi."

"Chắc chắn." - Seulgi đồng ý. "Em nghĩ con bé sẽ cố gắng chối bỏ bao lâu?"

"Với Chaeyoung thì chắc chắn là lâu đấy."

Seulgi thở dài. "Hi vọng em ấy sẽ không để vuột mất Lisa."

"Chúng ta chỉ có thể quan sát mọi chuyên thôi."


End chap.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro