Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày bận rộn cứ trôi qua và Chaeyoung không có nhiều thời gian với Lisa vì công việc ở bệnh viện. Nàng muốn mời Lisa đi xem phim đêm hoặc làm gì đó thư giãn nhưng lại không biết mở lời thế nào. Nàng chưa bao giờ phải bồn chồn và lo lắng đến vậy, tự nàng cũng thấy rằng việc đó rất ngốc nhưng lại không thể ngăn bản thân được. 

"Trái đất gọi Chaeyoung." - Joy quơ tay gọi Chaeyoung - đang dựa vào quầy chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

Chaeyoung gật đầu, lấy lại tinh thần. "Em nghe."

"Nghĩ đến ai kia hả?" - Joy nhếch môi trêu chọc.

"Không có." - Nàng chối.

"Chỉ cần hỏi em ấy là được. Em biết chắc em ấy sẽ đồng ý mà."

"Em không muốn đi chơi với Lisa... hay ai hết. Em phải nói bao nhiêu lần nữa?" - Chaeyoung cầm lấy bệnh án trên quầy và đọc sơ qua.

Joy giật lấy bệnh án, đặt xuống quầy. "Em thích em ấy."

Chaeyoung đảo mắt. "Như một người bạn. Em không cần người yêu và mọi người không cần nói hộ cảm giác của em."

"Chối. Dấu hiệu đầu tiên." - Joy cười.

Seulgi bước vào khoa cấp cứu, nhìn thấy Joy và Chaeyoung.

"Hai đứa có thấy Lisa đâu không? Em ấy không trả lời điện thoại và tin nhắn. Lisa chưa bao giờ đi trễ."

Chaeyoung cau mày, im lặng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lisa. Nàng đi làm trước nên không thấy Lisa nhưng đi trễ không phải phong cách của Lisa.

Chaeyoung [8:50am]: Cô có sao không? Cô chưa bao giờ đi trễ.

Chaeyoung nhìn Seulgi. "Em sẽ nói với chị nếu nghe tin gì từ Lisa."

"Chắc chị phải dời lịch phẫu thuật lại." - Seulgi thở dài. "Hi vọng em ấy vẫn ổn. Không giống em ấy chút nào."

"Em chắc là cô ấy vẫn ổn." - Chaeyoung trả lời nghe có vẻ tự tin hơn nàng nghĩ. "Đợi cô ấy thêm 30 phút nữa đi. Nếu Lisa chưa đến, em sẽ nói thực tập sinh đến nhà xem sao."

Điện thoại Chaeyoung và Joy vang lên cùng lúc, cả hai nhanh chóng kiểm tra thông báo. 

"Chúng ta phải đến cổng cấp cứu ngay. Ở đó đang quá tải." - Joy thông báo.

Chaeyoung nhìn các y tá ở quầy. 

"Thông báo cho các bác sĩ đang rảnh và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Chuyển các bệnh nhân đã ổn sang phòng bệnh. Chuẩn bị cáng, giường và xe đẩy y tế ngay bây giờ. Cố gắng lên nào mọi người."

Trong khi các y tá bận rộn chuẩn bị, Joy và Chaeyoung chạy đến chỗ cấp cứu mang găng tay và đồ phẫu thuật. 

"Lisa vắng mặt không đúng ngày rồi." - Joy nói.

"Chắc cô ấy có lý do." - Chaeyoung trả lời.

Seulgi, Jisoo, Dara, Siwon và Hoseok vừa tới, chuẩn bị cho điều sắp xảy ra. 

"Mọi người có biết chuyện gì không?" - Jisoo hỏi khi đeo găng tay.

"Không." - Joy trả lời. "Mọi người có nghe tin gì từ Lisa không?"

Dara nhăn mày. "Khoảng một tiếng trước y tá nói rằng cô ấy đang bị kẹt xe. Chắc là đang trên đường đến."

Xe cấp cứu tới, cửa sau nhanh chóng được mở ra. Nhân viên y tế nhanh chóng thông báo tình trạng bệnh nhân.

"Nữ 16 tuổi. Chấn thương não nghiêm trọng, bị thương ở mặt và cổ, có thể xuất huyết nội tạng."

"Chuyện gì xảy ra vậy?" - Jisoo hỏi.

"Tai nạn giao thông. Có người dùng súng bắn vào tài xế, gây ra tai nạn nghiêm trọng."

"Đã bắt được người bắn chưa?" - Joy hỏi.

"Bị cảnh sát bắt rồi."

Joy và Siwon đẩy cáng vào khoa cấp cứu trong khi 3 xe cấp cứu vừa tới bệnh viện. Chaeyoung nhanh chóng lại gần 1 chiếc xe cấp cứu, nàng rất ngạc nhiên khi thấy Lisa - đang ở trên người bệnh nhân dùng tay ấn vào ngực anh ta.

"Đạn bắn vào ngực, chấn thương nghiêm trọng và tim ngừng đập 3 lần." - Lisa nói khi nhân viên y tế kéo giường ra khỏi xe.

Seulgi mở to mắt ngạc nhiên trước tình huống này. "Em đang open-chest cardiac massage* sao?"

*Open-chest cardiac massage: dùng lực tác động nhịp nhàng lên tim, đặc biệt là để hồi sức cho một người bị ngừng tim. Xoa bóp tim có thể được thực hiện bên trong thông qua một lỗ hở trên thành ngực bằng cách ép trực tiếp hoặc bên ngoài thông qua ép ngực (như trong hồi sức tim phổi).

"Nỗ lực cuối cùng của em để giữ anh ta còn sống." - Lisa trả lời Seulgi  và Chaeyoug nhanh chóng đẩy giường vào trong bệnh viện.

Chaeyoung phát hiện Lisa đang chảy máu vì vết thương trên trán được băng lại một cách qua loa.

"Cô phải đi chụp CT và khâu vết thương."

"Tay tôi đang bận giữ vết thương do đạn trên ngực anh ta." - Lisa trả lời.

"Seulgi unnie gọi mẹ em đi." - Chaeyoung nhìn Lisa. "Đổi người?"

Lisa nhếch môi. "Em muốn ở dưới không, Chaeyoung?"

Chaeyoung lườm cô nhưng khoé môi tự động vẽ lên nụ cười. 

"Không thích hợp đâu. Giờ thì xê mông ra." 

Nàng đẩy tay cô trên ngực bệnh nhân ra, đặt tay mình vào đó. Tiếp tục thực hiện xoa bóp tim khi nhìn sang Yunheong dặn dò.

"Bác sĩ Song, Lisa cần chụp CT não và khâu vết thương. Không cho cô ấy làm gì trước khi làm xong hai việc đó cho tôi."

Lisa leo xuống khỏi người bệnh nhân và quan sát Dara hỗ trợ nàng. Cô nhìn Yunheong, có vẻ anh ta bị choáng trước bộ dạng của cô. Nhìn xuống bộ đồ nhuốm đầy máu của mình và thở dài.

"Tôi phải tắm."

"Nhưng bác sĩ Park dặn..."

"Chỉ 5 phút thôi." - Lisa trả lời khi quay đi.

"Vâng." - Yunheong đi theo cô xuống sảnh hướng đến phòng thay đồ.

"Bác sĩ Song, cậu đang làm gì vậy?" - Lisa hỏi.

"Em sẽ đứng ở ngoài phòng thay đồ đến khi chị xong." - Anh trả lời. "Rồi em sẽ đưa chị đi khâu vết thương và chụp CT."

"Lúc tôi tắm, cậu đi mua cà phê cho tôi nhé?" - Lisa nói khi dừng trước phòng thay đồ. "Tôi không có thời gian mua vì vụ tại nạn. Cảm ơn."

Lisa biến mất sau phòng thay đồ là lúc Yunheong thở phào nhẹ nhõm.

"Đáng sợ quá." - Anh chàng thì thầm trước khi đi mua cà phê.



Chaeyoung lại gần Yunheong đang khâu vết thương trên chân bệnh nhân.

"Yunheong ah, bác sĩ Manoban đâu?" 

Nàng rất mệt vì thực hiện phẫu thuật cả ngày. Sau khi kết thúc ca phẫu thuật cuối cùng, Chaeyoung ngay lập tức đi tìm Lisa nhưng không thấy.

"Ở mấy phòng trực đấy ạ." - Yunheong trả lời trong khi vẫn tập trung vào vết khâu. "Cô ấy tự khâu vết thương mà không gây tê luôn đấy. Đáng sợ thật."

"CT não thì sao?"

"Chỉ bị chấn động nhẹ thôi ạ. Mọi thứ vẫn ổn. Cô ấy ở khoa cấp cứu suốt ngày trong khi chị với Joy noona làm phẫu thuật."

"Cảm ơn em Yunheong." 

Chaeyoung đi đến phòng trực theo lời Yunheong. Nàng bước vào căn phòng Lisa thường dùng và mỉm cười khi thấy cô đang ngủ trong phòng. Cố gắng đóng cửa thật khẽ để không làm ai kia thức giấc, nàng im lặng nhìn Lisa một lát trước khi đánh thức cô.

"Lisa ah." - Nhẹ nhàng lay vai Lisa.

"Chưa được 2 tiếng mà..." - Lisa mệt mỏi xoay người.

"Xin lỗi." - Chaeyoung mỉm cười. "Về thôi nào. Nếu cô không muốn qua đêm ở đây."

Lisa mở mắt. "Em đưa tôi về nhé." 

Cô ngồi dậy và vuốt lại tóc. "Bệnh nhân thế nào?"

"Ổn rồi. Cô đã cứu anh ta đấy. Đi thôi, về nhà rồi ngủ nào."

"Em đang lợi dụng điểm yếu của tôi đúng không, Chaeyoung?." - Lisa trêu chọc.

Chaeyoung gật đầu khi mở cửa. "Mơ đi, Lalisa."

"Tôi đang mơ mà." - Lisa nháy mắt với nàng trước khi ra khỏi phòng.


Căn hộ của Lisa

Lisa cười nghiêng ngả với câu chuyện thực tập năm nhất của Chaeyoung.

"Không thể tin được em gọi Trưởng khoa là tên ngốc tự mãn trong phút đầu tiên thực tập đấy, Chaeyoung."

"Ông ta đúng vậy mà." - Chaeyoung khẳng định. "Nghe tin ông ta chuyển sang thành phố tôi gần như nhảy cẫng lên luôn ấy. Chạm mặt ông ấy mỗi ngày là cực hình."

"Tôi thì sao?" - Lisa tò mò.

"Cô làm mọi người lo lắng. Và cô không tự mãn, cô tự tin. Tôi thấy như vậy rất sexy."

Lisa nhếch môi. "Em nghĩ tôi sexy hả?"

"Tôi nói sự tự tin của cô rất sexy." - Nàng sửa lại lời Lisa khi vươn tay lấy ly nước trên bàn.

"Cơ bản thì cũng là tôi nên tôi cho rằng em nghĩ tôi sexy."

"Giờ tôi thấy cô-"

"Aha tử tế nào." - Lisa ngắt lời. "Đêm nay em phải trông chừng tôi đấy."

"Không có nghĩa là tôi phải tử tế với cô nhé." - Nàng đặt ly nước xuống bàn và ngả đầu ra sau ghế sofa thoải mái.

"Tôi có thể hỏi cô một câu nghiêm túc không?"

"Được." - Lisa trả lời, tò mò về câu hỏi của nàng. Cô bắt chước Chaeyoung, ngả đầu ra ghế và xoay đầu sang một bên ngắm nàng,

"Mối tình 3 tháng của cô..." - Chaeyoung mở lời. "Cô ấy là người thế nào?" 

Lisa im lặng lâu đến nỗi Chaeyoung nghĩ mình làm cô khó chịu vì câu hỏi. Ngay khi nàng định xin lỗi thì Lisa đã lên tiếng.

"Cô ấy luôn tò mò với mọi thứ, ngọt ngào, thông minh và hài hước. Trước khi gặp cô ấy, tôi chỉ biết làm việc và làm việc. Cố gắng vì sự nghiệp. Bố mẹ tôi luôn muốn tôi là người giỏi nhất nên cuộc đời tôi chỉ biết cố gắng làm họ tự hào. Tôi đã kể với em họ rất nổi giận khi tôi muốn nhập ngũ - khoảnh khắc tôi cố gắng làm điều mình muốn... được là chính mình và họ gần như phát điên nên tôi không bao giờ lặp lại điều đó nữa... cho đến khi gặp Nana. Cô ấy dạy tôi cách được là chính mình, cách tận hưởng cuộc sống. Đó là 3 tháng tôi cười nhiều nhất trong cuộc đời mình. Từ lần đầu tiên gặp nhau, tôi biết cô ấy là người rất đặc biệt."

"Sao cô biết điều đó?" - Chaeyoung hỏi vì nàng chưa bao giờ cảm thấy như vậy với người khác. Nàng chưa bao giờ có cảm giác như Lisa tả với ai.

"Chỉ là biết thôi." -Lisa thì thầm. Cô nhìn lên trần nhà để tránh ánh mắt của Chaeyoung.

"Cô ấy là bệnh nhân."

Chaeyoung ngạc nhiên. "Một trong những bệnh nhân của cô ư"

"Ừm. Cô ấy bị bệnh cơ tim. 2 tháng đầu quen nhau sức khoẻ cô ấy vẫn tốt nhưng mọi thứ khó khăn hơn ở tháng thứ 3. Cô ấy cần ghép tim nhưng có lẽ số trời đã định. Cô ấy chỉ có 2 tháng. Cô ấy quyết định chia tay, muốn tôi hạnh phúc bên một người có thể cùng tôi trải qua sinh lão bệnh tử trong đời. Chúng tôi không nói chuyện với nhau khi Nana chuyển về nhà bố mẹ. Cô ấy cắt đứt liên lạc với thế giới."

Chaeyoung đặt tay mình lên tay Lisa để an ủi cô. "Quãng thời gian đó rất khó khăn với cô..."

"Ừm... Một đồng nghiệp phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi. Anh ta nói với Trưởng khoa và tôi khó giữ công việc của mình. Tôi buộc phải nghỉ phép nhưng vậy cũng tốt hơn bị đình chỉ. Khi hết phép, tôi quay lại làm việc nhưng giống thử việc không chính thức thì đúng hơn. Tôi không thể khâu vết thương đơn giản nếu không có sự giám sát của Trưởng khoa.

"Đó là lý do cô chuyển viện?"

"Không, phản ứng của mọi người không ảnh hưởng đến tôi. Sau vài tuần, mọi chuyện dần quay lại bình thường nhưng tôi không thể quay lại con người trước kia của mình. Tôi không muốn là Lisa bố mẹ tự hào. Họ dành toàn bộ thời gian cho sự nghiệp ở Yeoju Gyeonggi Medical. Nơi đó làm tôi nghẹt thở."

Chaeyoung vẫn còn nhớ lần nói chuyện hôm trước của cả hai.

"Đó là lý do cô nói chuyển đến đây là lựa chọn thứ hai."

"Đúng vậy nhưng cũng không thât sự đúng." - Lisa thừa nhận. "Tôi dành toàn bộ thời gian rảnh để đọc sách y học và luyện tập kỹ thuật khâu. Điều vui nhất là khi tôi..." Lisa thở dài và đứng dậy. 

"Xin lỗi, tôi hơi đau đầu."

Chaeyoung bỏ qua hơi ấm từ bàn tay Lisa, nắm lấy cổ tay cô.

"Điều vui nhất là khi nào, Lisa?"

Lisa nhìn sâu vào ánh mắt Chaeyoung, nở nụ cười mệt mỏi.

"Tôi không muốn lỡ miệng đâu nên khi khác chúng ta tiếp tục nhé."

"Tôi không thể để cô một mình được." - Chaeyoung nhắc. "Cô bị chấn động mà, nhớ không?!"

"Tôi sẽ ổn thôi. Tôi không ngủ được nên có lẽ tôi sẽ dỡ đồ trong thùng ra. Jennie sẽ cằn nhằn nếu chúng vẫn y nguyên khi chị ấy quay lại. Chị ấy nghĩ..."

Chaeyoung nghiêng về trước, đặt một nụ hôn lên môi Lisa. Lisa đơ mất vài giây để nhận ra tình huống nhưng cũng nhanh chóng hôn đáp trả nàng. Chaeyoung chìm đắm trong những cái hôn nhẹ. Nàng vô thức đặt tay lên lưng Lisa trong khi cô giữ lấy cổ nàng một cách trân trọng.

Tiếng gõ cửa vang lên làm cả hai giật mình buông ra. Chaeyoung lùi lại vài bước.

"Xin lỗi, tôi không cố ý."

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

"Lisa."

Cô thở dài khi nghe tiếng Jennie. Thật biết lựa giờ mà. Cô đi ra mở cửa.

"Chị không cần phải tới đâu unnie."

Jennie đặt một tay lên má Lisa trong khi tay kia vén nhẹ mái để lộ ra vết khâu. 

"Chị phải tới chứ. Ai sẽ trông em chứ?"

Jennie thấy Chaeyoung ngay sau câu hỏi của mình, mỉm cười. 

"Oh chị xin lỗi. Chị không nghĩ hai đứa ở với nhau."

"Cô ấy đang cố đuổi em đi đấy unnie." - Chaeyoung nói khi lấy chìa khoá trên bàn. "Gặp cô sau, Lisa."

Chaeyoung chào Jennie và nhanh chóng ra khỏi nhà.

"Chị làm gián đoạn hai đứa hả?" - Jennie cười.

Lisa thở dài và thả người xuống ghế, tự hỏi sẽ mất bao lâu để Chaeyoung nói chuyện lại với mình.


End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro