10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10...

- Anh làm gì vậy? – Jiyeon đứng lại, y như rằng Myungsoo đi phía sau liền không thắng kịp đụng vào lưng nó, nó sẽ không nổi cáu nếu như đây là lần đầu tiên. Nhưng vấn đề chính là sau khi từ bệnh viện về Myungsoo cứ bám dính lấy nó còn hơn cả kẹo cao su

- Anh phải theo em 24/24, không lại xảy ra chuyện – Myungsoo nghiêm túc, nhưng cái này hình như không phải bảo vệ, mà là phiền phức thì đúng hơn

- Em ở nhà thì xảy ra chuyện gì được? – Jiyeon mệt mỏi, đứng đối diện với Myungsoo

- Mấy lần trước anh cũng chủ quan, cuối cùng em thấy chưa? Đúng là trở tay không kịp mà – Myungsoo thật sự lo lắng

- Dù anh có dính em như sơn thì nó vẫn xảy ra thôi, làm ơn cho em thở với – Jiyeon quay lưng đi

- Yah... - Myungsoo giữ tay Jiyeon lại

- Myungsoo ah... - Jiyeon thật sự cần không khí

- Anh đã rất lo, em biết không? – Myungsoo nghiêm mặt

- Em biết – Jiyeon vẻ như thấu hiểu

- Trông em không có vẻ gì là biết cả, anh bỏ hết những cảnh quay còn lại để chạy về, anh thậm chí còn quên trả lại đạo cụ cho đoàn phim, anh còn..

- .... – Jiyeon nổi máu tò mò vì Myungsoo đột nhiên ậm ừ

- Bỏ lại anh quản lí... - ánh mắt như mình vừa gây nên một tội lỗi lớn

- Gì? – nó trố mắt ra, đến người còn quên sao?

- Anh ấy vừa gọi mắng anh một trận vì để anh ấy bắt taxi về - thú tội trước bình minh

- Vậy anh định nói tất cả vì..em..em sao? – Jiyeon tự chỉ vào mình

- Không thì vì ai? – trách móc

- Gì thế này? Bị hại vốn là em mà – Jiyeon suy nghĩ, tự nhiên bị lật kèo đột ngột thế nhỉ

- Tổn thương thể xác là em, còn đau lòng là anh – vờ ôm lấy ngực mình

- Lại nữa rồi – từ khi nào Myungsoo trở nên sến súa thế này chứ

- Hôm nay..không ai ở nhà hết – Myungsoo kéo nó lại gần

- Thì sao ? – nhướn mày

- Thì sao được nhỉ?

Myungsoo nhướn người tới, nụ hôn đó tròn trịa đặt gọn gàng lên môi Jiyeon, dĩ nhiên không ai ở nhà, nhưng máy quay thì quay lại được hết. Cảnh quay lãng mạn không phải ngày đầu tiên của họ, họ cũng chẳng sợ bị phát tán nữa, càng lan rộng càng tốt.

"Lại một tai nạn nữa đến với Jiyeon – Lee Donggun trở thành anh hùng cứu mỹ nhân"

"Lee Donggun – tôi nợ cô ấy rất nhiều, lần này tôi chỉ làm chuyện nên làm thôi"

"Náo loạn tại bệnh viện – Jiyeon may mắn vẫn bình an vô sự"

Trong căn phòng chẳng có ai, máy quay tự động đã bị tắt hết, bước chân nhè nhẹ đi qua từng ngỏ ngách, mở từng học tủ, dò xét từng cái áo tấm chăn....

- Cậu tìm gì? – Jiyeon vừa mở cửa đã hỏi ngay không đợi người kia phản xạ

- Tớ.. – Suzy quay lại, mặt như bị bắt quả tang đang ăn trộm

- Là cậu sao? – Jiyeon ngồi xuống giường, nhìn thẳng về hướng Suzy

- Cậu nói gì? – bối rối

- Cậu hiểu tôi nói gì mà – nó nhếch môi, ôi đáng sợ

- Tôi..chẳng hiểu gì hết – quay đi định ra ngoài

- Tốn công như thế làm gì? Muốn gì cứ nói thẳng với tôi – Jiyeon nói theo, tuy nói vậy nhưng ánh mắt nó không hề có thiện chí

Suzy không hề trả lời, cô đi thẳng ra ngoài, còn Jiyeon ngồi ra đó, nó đã hiểu vấn đề dù chẳng hề có lấy một chứng cứ, liệu nó có nên thực thi câu nói có thù phải trả của mình không?

- Tới đây được rồi – Jiyeon dừng lại trước cửa thang máy đài MBC, không muốn Myungsoo theo nữa

- Anh đưa em lên đó luôn – nhất quyết muốn vào

- Anh sẽ trễ giờ đó – Jiyeon đã vào thang máy và chặn Myungsoo

- Em làm vậy là ý gì đây? – đừng bảo là giận nha

- Hôm nay có anh quản lí, còn cả camera nữa, anh còn không yên tâm gì? – Jiyeon nhướn mày

- Tất cả, anh chẳng thể yên tâm nếu em không ở ngay bên cạnh anh – Myungsoo dường như cũng chẳng muốn bỏ cuộc

- Anh đừng trẻ con vậy nữa – ánh mắt nó thay đổi

- Trẻ con sao? – chớp mắt, như thế này đúng là giống trẻ con thật

- Ý em là..sẽ không có gì đâu, không cần phải lo quá lên như vậy – Jiyeon bối rối, hình như nó nói gì sai rồi thì phải

- Anh biết rồi.

Myungsoo hậm hực, nói xong quay mặt đi thẳng, Jiyeon đi ra khỏi thang máy định nói thêm nhưng không kịp. Ơ hay thế là giận thật à? Nhìn vẻ mặt của nó hình như vẫn chưa biết mình sai ở đâu, cũng chẳng biết sửa sai như thế nào? Nó không hề biết rằng Myungsoo lại dễ vỡ thế cơ đấy, hehe.

Trong một căn phòng chờ, dù mới đứng ở ngoài nhưng Jiyeon vẫn cảm nhận được sức nóng bên trong, nó không vội bước vào, ra hiệu cho máy quay lùi lại, cứ thế cuộc hóng hớt bắt đầu

- Tôi được mời đến đây, người quyết định tôi đi hay ở không phải cô – Suzy đang kìm nén cơn giận

- Nhưng em không thích chị, em đã rất lịch sự nói trước với chị mà, nếu em nói với staff thì kết quả cũng vậy thôi, chị nên tự về trước khi bị đuổi chứ? – Eunhye lên tiếng

- Cô nhóc này, cô nghĩ mình là ai mà có thể đuổi khách mời hả? – Suzy tiến đến gần

- Em ấy hả? unnie ah, em đang là xu hướng đó, câu này em hỏi unnie mới đúng chứ? Unnie nghĩ mình là ai? – Eunhye nhếch mép, cô trợ lý bên cạnh cũng vênh mặt

- Cái gì? – Suzy nhăn mày, miệng lưỡi cô bé này chẳng vừa

- Thời của unnie đã qua rồi, thế hệ 2 sao? Giờ còn được bao nhiêu fans chứ? Làm ơn tránh đường đi, còn ai tung hô nữa đâu mà cứ suốt mang cái danh tiền bối ra...

"Chát" rồi điều gì đến cũng đến, cái tát ấy như dùng hết mọi công lực vào gương mặt xinh xắn kia, Eunhye ôm mặt, ngẫng lên nở nụ cười nham nhỡ trước mặt Suzy, Suzy ngớ người, cô ta còn cười, Suzy đưa tay lên định làm thêm cái nữa...

- Unnie sẽ hối hận đấy – cái nhếch môi đó mới đáng khinh làm sao.

Jiyeon như được xem kịch hay, ánh mắt nó đanh lại khi Suzy hạ tay xuống, vẻ mặt vừa thất vọng vừa tức giận.

- Đừng nói là chị, lát nữa Jiyeon T-ara đến đây tôi cũng sẽ tiễn đi, hai người không đủ trình xuất hiện cùng tôi đâu - Eunhye hóng hách

Jiyeon chớp mắt, nụ cười bỗng dưng xuất hiện trên môi nó, một nụ cười của ác quỷ ẩn mình, giống như cô gái kia vừa đánh tỉnh cơn khát máu trong nó.

- Rốt cuộc mày dựa vào gì mà cao ngạo thế hả? lúc bọn tao nổi tiếng thì mày vẫn đang chật vật luyện hát luyện nhảy đấy – Suzy thật sự tức giận rồi

- Thật ngại quá, cái tát vừa rồi..ở đây cả rồi – Eunhye lấy điện thoại của trợ lí và đưa hình ảnh cho Suzy

- Mày.. – lúc này thì hoảng hốt

- Thế nào..tốt nhất unnie làm theo lời em..không thì..em không biết cái clip này sẽ đi đâu đâu – Eunhye nở nụ cười chiến thắng

Suzy tuôn mồ hôi lạnh, lấy điện thoại ra, phải thật bình tĩnh và gọi cho ai đó...

- Oppa, em không quay nữa, mình.... – Suzy đứng trơ ra

Jiyeon bước vào, cầm lấy điện thoại của Suzy, tắt máy, rồi trả lại cho vị chủ nhân đang đứng hình nhìn nó, còn có cả máy quay Roommates đang đi theo, Suzy ngay lập tức kiểm soát biểu cảm trên mặt mình, Jiyeon quay lại nhìn Eunhye, cô gái vừa thấy camera đã thay đổi vai diễn, cười nhìn nó...

- Em không biết unnie cũng đến đây đấy – cười tươi

Jiyeon từng bước một tiến lại gần, nhìn ngắm xung quanh trước khi đối diện với Eunhye, cô gái kia chưa biết chuyện gì nhưng thoáng sợ hãi nên lùi lại vô thức. Jiyeon quay lại nói với anh VJ

- Phiền anh quay cho thật rõ nhé – nó nói, anh kia không hiểu gì nhưng dĩ nhiên vì đó là nhiệm vụ của anh cơ mà

"Chát" Jiyeon vung tay không chút nhân nhượng, cái tát thứ hai trong ngày, nhưng nói làm gì cũng là do ăn ở thôi, cô trợ lí đứng lên ngạc nhiên, Eunhye thì ôm mặt, ngẫng lên nhìn, chưa hiểu gì cả.

- Unnie! – giọng không liền mạch được

- Cái này là của tôi – Jiyeon gật gù giải thích

"Chát" – lần này vung tay ngược lại, nói gì thì nói cũng phải tát cho đều để sưng đều chứ?

- Cái này là cho idols thế hệ 2 – làm xong nhiệm vụ, Jiyeon đứng lùi lại, chờ đợi Eunhye ngẫng mặt lên, Suzy thì thật sự không thốt nên lời nữa, sao Jiyeon dám? Làm vậy trước camera, nó không nghĩ đến hậu quả hay sao chứ?

- Unnie, liều quá rồi, e rằng lần này chẳng ngóc đầu lên nổi đâu – Eunhye vẫn kênh kiệu sao hai cú tát, mặc dù mặt thì đỏ như cà chua, mắt dường như cũng đẫm lệ

- Ai cơ? Tôi..hay cô? – Jiyeon nghiêng đầu

- Em post cái này lên..tội lỗi thật..unnie lại bị hủy hoại lần nữa – Eunhye tin vào cái điện thoại của mình đang có trong tay

- Jiyeon ah – Suzy đứng phía sau cảm thán

- Thế sao..cô có bản cắt ghép..còn tôi có cả bản full cơ mà – Jiyeon mỉm cười, đích thị nụ cười của kẻ ác là đây

- .......... – Eunhye đang cần thời gian để hiểu

- Không hiểu sao? Chuyện là..từ đầu đến cuối..đều nằm trong này hết rồi – chỉ vào anh VJ

- ..... – không phải im lặng vì không hiểu, mà hiểu rồi thì chẳng mở miệng ra được nữa

- Cái chiêu đe dọa này không dùng được với tôi đâu, cô bé này... - Jiyeon tiến lại gần cô trợ lí, đưa tay ra, nhìn như hâm dọa

- Eunhye ah – cô kia bối rối

- Tôi không kiên nhẫn đâu – nhắc lại lần nữa

Cô gái kia đưa điện thoại ra, Jiyeon cầm lấy, mở đoạn clip ra xem, may quá nó trả lại.

- Trước khi làm idol, nên về nhà học cách làm người trước, à hình như muộn rồi, tôi không nghĩ em có cửa quay lại nơi này đâu, đúng là chúng ta sẽ không xuất hiện cùng nhau nữa, từ đây đến khi phát sóng cũng đủ để cô nghĩ ra câu trả lời trước công chúng rồi đấy – Jiyeon quay lại với Eunhye

- Cô ... - cô kia đưa tay lên, dĩ nhiên đâu thể nhịn được, nhưng muốn động thủ với Jiyeon thì còn kém lắm

- Tôi có học võ, cô không biết sao? Hay về học thêm võ rồi hẳn đi tìm tôi – Jiyeon giữ chặt tay Eunhye, đẩy một cái thật mạnh đến mức Eunhye ngã nhào xuống, đúng là cảnh tượng chẳng khác gì phim điện ảnh

- Suzy ah, lúc nảy em nói.... – anh quản lí bước vào, rồi im bặt trước cảnh tượng trước mắt

- Bọn em không quay nữa, anh báo lại với PD đi – Jiyeon thay lời Suzy muốn nói

- Nhưng..tại sao? – ngạc nhiên

- Để nhường ai đó có cơ hội lên hình lần cuối ấy mà – Jiyeon mỉm cười.

Jiyeon bước đi, ngang mặt Suzy, còn luyến tiếc gì nơi này thế chứ? Không phải đâu chẳng qua còn sốc nên chưa nhấc chân lên được. Jiyeon làm nữ anh hùng nắm tay Suzy rồi bỏ đi trong chớp mắt. Riêng Eunhye nước mắt rơi trong uất hận, có vẻ như mọi chuyện đâu thể kết thúc dễ dàng như vậy.

Trên xe, một bầu không khí gượng gạo, bỏ lịch trình hôm nay rồi giờ thì đi về đâu bây giờ nhỉ?

- Anh đưa Suzy về nhà, em xuống xe ở đằng trước được rồi – dường như Jiyeon vừa chợt mới nghĩ ra một lịch trình khác

- Cậu lại định đi lung tung nữa đấy à? Xem ra cậu chẳng biết sợ là gì? – Suzy nhíu mày

- Cậu lo cho tôi sao? Đúng là chuyện lạ - Jiyeon bật cười, đúng là cái điệu cười khênh khểnh khiến người khác khó chịu

- Cậu gây thù với cả thế giới mà lại dửng dưng thế được sao? – Suzy nghiêm trọng

- Tôi chẳng phải đang chung xe với kẻ địch số 1 đây rồi sao? Có gì mà sợ hay không chứ? –Jiyeon nói rồi sắp xếp đồ đạc của mình

- Tôi muốn tự bào chữa, tôi đúng là ghét cậu nên đã ném cái chậu hoa đó, nhưng tôi chẳng xấu xa tới mức làm cái chuyện kia... - Suzy trực diện nhìn Jiyeon, ánh mắt thật sự hối lỗi

- Chuyện kia? À..thế sao? – vẻ mặt Jiyeon nghi ngờ

- Yah, nếu tôi làm thì có gì không dám nhận chứ?

- Thì cậu tới giờ mới thú nhận còn gì? – Jiyeon lại nhếch môi

- Đúng là,..không phải tôi, chuyện dính đến tính mạng con người ai mà dám chứ? – Suzy bất lực, xem ra có nói gì Jiyeon cũng chẳng tin

- Có khi chậu hoa rơi trúng đầu cũng có thể chết đấy – nó bác bỏ ngay

- Tôi đã cố ý ném hụt mà, chỉ hù cậu thôi .

Chiếc xe dừng lại, Jiyeon không nói cũng chẳng nghe Suzy phân trần gì thêm, nó im lặng bước xuống xe, cho đến khi chiếc xe lăn bánh, nó mới suy nghĩ. có thể đúng, sự thật đúng hay sai là do con người tự muốn tin hay không thôi. Hơn nữa người ghét nó trên trái đất này không chỉ có mình Suzy, nghe mới đau lòng làm sao?

Một nơi khác, Myungsoo đang chờ đợi đến phân cảnh của mình, nhưng xem ra hôm nay tâm trạng không thật sự hoàn hảo cho những cảnh quay tình cảm, vì từ khi đến nơi đã chẳng bận tâm đến bộ kịch bản đáng thương kia. Không một cuộc gọi, giỏi lắm Park Jiyeon, sự lo lắng của anh đúng là quá thừa thải đối với nó thì phải, nó còn chẳng bận tâm trái đất đang quay như thế nào? Những kẻ giấu mặt nào đó đang bày mưu tính kế mà hãm hại nó, càng nghĩ chỉ càng ôm hận trong lòng thôi.

- Anh có kế hoạch gì hôm nay chưa? – Go ara đến gần Myungsoo

- À, không có – mỉm cười xã giao

- Karaoke thì sao? Mọi người đã đặt chổ rồi – Ara vui vẻ

- Cũng được – sao dễ tính thế chứ?

Coi như đã hẹn xong, và cảnh quay bắt đầu, Myungsoo dù khó tập trung cũng không muốn làm mất thời gian của mọi người, cứ thế từng phân đoạn trôi qua, với sự cố gắng của tất cả,Jiyeon đứng từ xa không biết từ bao giờ. Xem cách mà Myungsoo làm việc, đây là lần đầu tiên nó đến nơi làm việc của một người khác, không đúng người yêu của mình sao lại gọi là người khác chứ? Cặp chân mày thanh tú của Jiyeon bất giác đánh mắt vẻ thanh tao vốn có khi Ara chấm mồ hôi trên trán Myungsoo, dĩ nhiên nó sẽ không phản ứng gì nếu đó là cảnh mà họ phải diễn, nhưng hình như không hẳn. Myungsoo mỉm cười, nó tưởng anh sẽ mặt mày cau có sau khi giận dỗi sáng nay chứ? Ra là thế sao?

- Tất cả mọi người đều đồng ý rồi, sau khi kết thúc chúng ta sẽ cùng đi – anh trợ lí nói với đạo diễn

- Tốt rồi, khẩn trương lên thôi – anh đạo diễn hứng hởi

Jiyeon nhìn xung quanh, nó đã nghe được nhiều từ khi đứng đây, họ có hẹn cùng đoàn, đến đây tốn công vô ích rồi.

Kết thúc của ngày hôm nay, Myungsoo cúi chào mọi người, ai cũng làm việc vất vả rồi.

- Lúc nảy Jiyeon có đến đấy – anh quản lí nói ngay khi Myungsoo vừa ra đến

- Jiyeon? Em ấy đâu? – lập tức đưa mắt tìm kiếm

- Về rồi – trả lời tỉnh bơ

- Sao lại về? – ngơ ngác

- Thì chắc chờ cậu lâu quá nên về trước rồi – anh quản lí cũng chẳng biết

- Sao anh không gọi em? – tự nhiên nổi đóa lên

- Cậu đang quay sao tôi gọi được – đúng là khổ mà

- Thiệt tình.. – Myungsoo không nói nữa, lấy điện thoại ra, chưa kịp gọi thì

- Đi thôi oppa – Ara từ xa đi tới

- À..

Có kịp nói gì, thế là bị lôi đi, trong không gian mà ai cũng hét hò la toáng lên chỉ có mỗi Myungsoo là ngồi như tượng trong một góc, mặc cho những cám dỗ đang vây quanh, giống như người cô đơn giữa quần chúng, không chịu nổi nữa Myungsoo đứng lên và rời khỏi, cuối cùng cũng được giải thoát rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro