9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9..

Mọi chuyện vẫn bình thường đúng không? Cũng có thể đúng cũng có lẽ là không phải. Người ta chẳng hay bảo trước bão lớn thời tiết thường rất bình yên đó sao.

Jiyeon cứ ngắm nhìn bàn chân mình, nó không sao tìm đáp án, kể ra thì nó đã sống khá lương thiện, không gây thù chuốc oán với ai, ấy thế nhưng vẫn bị ghét. Tự mình cười mình, từ lâu rồi nó chẳng tin vào cái chuyện ở hiền sẽ gặp lành nữa rồi, nên lúc nào trông nó cũng như con nhím xù lông như thế sao?

Suzy bước vào nhà, lặng lẽ quan sát Jiyeon, ngay lúc Jiyeon không làm gì thì nhìn nó cũng luôn trong tư thế phòng bị và sẳn sàng phản pháo khi cần.

Jiyeon quay lại, nhìn thấy Suzy đang nhìn mình, ánh mắt dò xét bằng cách nhìn lâu thật lâu và sâu thật sâu, Suzy lập tức bối rối, đặt đồ xuống bàn rồi đi xuống bếp

- Cậu ăn gì chưa? – Suzy vờ mở tủ lạnh

- Tôi không đói – lấy lại tư thế của mình

- Ờ..

Jiyeon lấy điện thoại, gọi cho ai đó.

- Kết quả sao rồi oppa? – nó nói chuyện không để ý đến Suzy

- .......

- Đúng vậy, chắc là ai đó đã mang chậu hoa lên sân thượng, rồi vô ý đánh rơi cái đó – nó tiếp tục, Suzy bắt đầu chú ý lắng nghe

- .......

- Đúng em đang giữ, bất cứ khi nào họ cần em sẽ giao ra – tự nhiên như không có ai ở đây

- ......

- Được rồi, em sẽ đợi.

Jiyeon tắt máy, Suzy tiếp tục công việc của mình, nó lấy ly nước và bắt đầu nhâm nhi, nó không phải kiểu người thích gây chuyện, nhưng nó lại là người có thù thì phải trả, thế đấy mà tự cho rằng mình lương thiện.

- Ngày mai tháo bột rồi sao? – Myungsoo nâng niu chân nó

- Chắc vậy – vô tư

- Sau này phải cẩn thận hơn, không chỉ mình em đau đâu biết không? – nhìn

- Em biết, fan của em cũng rất đau lòng – không để ý

- Còn ai nữa? – nhảy lên ngồi bên cạnh nó

- Ai? – giả bộ thơ ngây, nhìn Myungsoo

- Ai ? – Myungsoo mỉm cười

- Ai đau lòng? – nó hỏi

- Chào em, anh tên là Ai, Ai cảm thấy đau lòng – nụ cười nửa miệng càng lúc càng tròn trịa hơn

- Thế sao? Kể ra thì..em thành ra thế này không phải là do anh sao? – Jiyeon bắt đầu nghiêm túc

- Anh? Tại sao? – ngạc nhiên

- Việc em hẹn hò với anh cũng giống như em đã gây chiến với thế giới này rồi, chắc ai đó không thích em cướp đi Myungsoo của họ, cho nên nghĩ ra cái trò ném đá giấu tay này – tự dưng phân tích sâu sắc

- Vậy..woa..anh thật ngưỡng mộ em quá đi – ánh mắt long lanh lấp lánh

- ........ - chớp mắt

- Vì yêu được một người như anh – lại tự tin

- Anh biết em không thích tranh giành mà đúng không? – nhìn Myungsoo

- Anh biết, anh sẽ không để em phải tranh giành đâu – Myungsoo cười, hai người này dạo gần đây cứ ngọt như mía lùi, đúng là chắc gì đóng drama lãng mạn hết

"Roomates trở thành We got married trá hình – vì Myungsoo và Jiyeon"

Donggun từ sở cảnh sát bước ra, vụ án lần trước đã có kết quả, cả những vụ gây rối trước đó, là cùng một người, không ai khác chính là một fan hâm mộ của anh ta, vì biết anh ta sắp kết hôn với Junhee nên mới làm ra những chuyện như vậy. thậm chí cô ta còn khai ra từng gây rối Jiyeon y như vậy khi tin tức anh và Jiyeon hẹn hò được tung ra, nhưng Jiyeon chưa bao giờ than phiền với anh về việc đó, nhiều lúc anh rất muốn biết con người thật sự của Jiyeon, nó không tổn thương sao? Sao nó không tìm sự che chở từ anh. Trong suốt thời gian quen nhau, nó cho anh cái cảm giác bản thân mình vô dụng, vì nó luôn gánh vác một mình, cuộc đời của nó nó sẽ chịu trách nhiệm, chính là như vậy sao?

"Một người con gái quá mạnh mẽ, thường sẽ tự biến mình thành một kẻ cô đơn"
"Suzy gửi xe đồ ăn đến phim trường cho L- Infinite – tình cảm các thành viên roommates đang rất tốt"

- Sao lúc tớ quay phim không gửi cho tớ đi – Hyeri vừa đọc vừa bĩu môi

- Cậu nói tớ à? – Jiyeon nghiêm mặt

- Đâu có, tớ đâu nói cậu – cười hờ hờ cho qua, đúng là một câu nói trúng hai con bạn

- Nhưng hôm nay câu rảnh vậy sao? Không đi quay à? – nó uống ngụm nước

- Thì Myungsoo của cậu..à..cái mồm này..Myungsoo ấy, nhất quyết bảo tớ chở cậu đi tái khám, anh ta nài nỉ như bà già vậy, là tớ không thể từ chối – kể ra nổi khổ của mình

- Tớ còn tưởng cậu quan tâm tớ - Jiyeon cười trêu

- Nói ra thì, anh ta không nhờ tớ cũng đi mà, đâu để cậu đi một mình được – lại cười trơ tráo

- Cậu không đi tớ đi cùng Hongbin cũng được mà – vô tư

- Không được – Hyeri lớn tiếng làm nó giật mình

- Tại sao không được? – mặt ngố ra

- Yah, cậu có ngốc không vậy? cậu mà đi với Hongbin Myungsoo sẽ..xử đẹp cậu ta – ra vẻ đáng sợ

- Gì cơ? Cậu bớt linh tinh đi – chịu thua

- Là Myungsoo nói đấy, tớ vì bảo vệ hòa bình thế giới nên phải hi sinh, cậu không thấy sao? – chớp chớp

- Tớ sợ cậu quá rồi – tự nhiên muốn tránh xa cô bạn này ghê

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Jiyeon và Hyeri bước xuống xe, cái chân nó vẫn phải đi cà nhắc.

- Cậu đứng đây đi, tớ vào mượn chiếc xe – Hyeri nói với Jiyeon

- Không cần đâu, đi chút là tới mà – gì mà tới mượn xe lăn ghê vậy

- Yah, cậu muốn Myungsoo mắng chết tớ sao? Đứng yên đây – từ khi nào Myungsoo cứ như là sếp cao cấp của Hyeri thế không biết

Jiyeon vừa thấy buồn cười vừa thấy thương cô bạn, đành đứng đây chờ thôi, dù sao tháo bột xong thì đi lại bình thường được ngay ấy mà. Phía xa Donggun vừa về đến bệnh viện, đã nhìn thấy Jiyeon đứng từ xa, khỏi nói cũng đoán ra hôm nay là ngày nó tái khám, dù là mặt có chút dày nhưng vẫn không ngại mà đi đến gần nó để nói chuyện.

Tiếng động cơ gì đó nghe thật ù tai, Jiyeon chẳng mấy để ý đến cho đến khi những tiếng la ngày một to và cảm giác như ngày càng gần hơn, nó quay mặt về phía những âm thanh hỗn tạp chưa xác định được là gì. Mắt nó mở to khi một chiếc xe mất lái cứ lao tới, với cái chân này nó nên phản ứng như thế nào đây?

Ngàn vạn những tiếng hét chói chang cả một vùng trời, tiếng "ầm" của sự va chạm khiến mọi người thảng thốt, chiếc xe lao thẳng vào cổng, sự tan tác của những đổ vỡ, Jiyeon cảm thấy cơ thể mình nhức nhối, đầu óc nó vẫn còn quay cuồng, trước mắt nó là một bầu trời xanh thẳm, tay chân đau rát nhưng lại cảm nhận được mình đang được ôm chặt, nó cựa mình, nhìn lại chủ nhân của vòng tay này, Donggun cũng nhăn mặt, đỡ nó cùng ngồi dậy. sơ lược lại tình huống khi nảy một chút, Donggun đã kịp lao tới và ôm nó tránh khỏi chiếc xe, hai người lăn vài vòng dưới đường, và kết quả như mọi người thấy.

Jiyeon thấy máu chảy trên trán Donggun, nó vội lấy khăn giữ lấy vết thương đó, như một cảnh tượng không mong muốn, một sự lãng mạn bất đắc dĩ, báo chí hôm nay đã chuẩn bị sẳn mực in chưa đây?

- Jiyeon ah – Hyeri là người hoảng hốt là cứ thánh thót cất giọng quãng tám của mình

- Em có bị thương không? – Donggun xem xét nó

- Cậu có sao không? ôi trời ơi máu – kể ra thì chỉ có giọng là mạnh mẽ thôi

- Tớ không sao, anh ta bị thương rồi – tay nó vẫn giữ vết thương cho Donggun

- Tớ thấy rồi, bác sĩ, bác sĩ, ở đây – gọi những bác sĩ đang cố cứu người trong chiếc quái xe khi nảy

Được đưa vào trong cấp cứu, Jiyeon ngoài sơ cứu những vết trầy xước còn được tháo luôn cả bột dưới chân, đúng là chuyện này mới xong chuyện khác đã tới. Hyeri thì sau khi thông báo cho Myungsoo và mọi người thì như đứng trên đống lửa, cô là người hộ tống Jiyeon đến đây, cuối cùng lại xảy ra chuyện thế này, để xem hôm nay Hyeri xinh đẹp này sẽ chết như nào? Một ai chết vừa xấu xí vừa oan ức cũng nên.

Jiyeon ngồi chờ bên ngoài, nó chẳng có gì nghiêm trọng, còn Donggun thì chưa biết thế nào? Bên ngoài thì phóng viên đang vây kín, bên trong thì nhiều người bàn tán dù đã cách li và bảo vệ khu vực này. Junhee được đẩy xe đến phòng của Donggun, nhưng chưa kịp nói gì cửa phòng cấp cứu đã mở, Donggun bước ra với vết băng trên đầu, tay chân cũng có một số vết thương, Jiyeon đứng dậy, Hyeri thì lo lắng đứng bên cạnh không rời nó, cái tình huống tay ba này sao khó xử thế nhỉ.

- Anh vì cứu cô ta mà bị thương sao? – Junhee bật khóc

- Em bình tĩnh, không tốt cho con đâu – Donggun lại gần Junhee

- Bình tĩnh sao? Em phải bình tĩnh như thế nào? Anh có nghĩ đến em và con không? anh mà có chuyện gì..hay..anh vẫn còn yêu cô ta? – Junhee la lớn

- Không phải, lúc đó rất nguy hiểm, nếu anh không...- nhìn sang Jiyeon, nếu anh không làm gì, thì Jiyeon sẽ có chuyện, làm sao có thể nói như thế trước mặt Junhee

- Ở đó có bao nhiêu người, chỉ có anh là biết cứu người? Lee Donggun, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? – giọng điệu nhỏ nhẹ hơn nhưng vẫn không ngừng đay nghiến

- Anh xin lỗi, anh biết là em lo lắng, anh sai rồi, đừng khóc nữa – lau nước mắt cho Junhee

- Anh có biết anh quan trọng với em thế nào không? – khóc nhiều hơn

Hyeri và Jiyeon chỉ đứng nhìn, hai người họ như là đang diễn phim tình cảm cho thiên hạ xem miễn phí vậy. Jiyeon nhìn Donggun, anh ta đã khác, khác hoàn toàn với lúc quen nó.

T6 đến, và cảnh sát cũng vừa làm việc xong, riêng Myungsoo vì quay phim xa nên vẫn chưa tới nơi.

- Say rượu sao? – Hyomin ngạc nhiên, lí do thiệt quá đơn giản cho một sự việc nghiêm trọng như vậy

- Anh ta cũng hứa là sẽ bồi thường và chịu phạt, cảnh sát chẳng thể phạt nặng hơn – Hyeri lên tiếng

- Suýt nữa là lớn chuyện rồi, chỉ bồi thường là xong? – Eunjung bức xúc

- Sao có thể xong đơn giản như vậy được? – Qri im lặng nảy giờ mới lên tiếng

- Là sao unnie? – Hyeri ngơ ngác

- Hyomin ah, đi mua rượu đi – Qri ra lệnh

- Rượu sao? Nae! – Hyomin ngơ ngác một hồi cũng chạy đi mua rượu, còn chuyện gì sắp xảy ra thì lát nữa mới biết.

Trước cửa phòng Junheee, Jiyeon đang ngồi cùng nhau, từ khi chia tay họ chưa có lần nào ngồi nói chuyện nghiêm túc thế này cả.

- Lần này, coi như là không ai nợ ai nữa, em cứu Junhee và con anh, lần này anh trả nợ cho em – Donggun mở lời trước

- Nghe nói không giống anh chút nào – Jiyeon bật cười, đúng là kì lạ

- Anh biết những chuyện trước đây đều không phải do em làm, anh xin lỗi – tiếp tục

- ....... – Jiyeon im lặng, cảm giác khi nghe được lời xin lỗi, lạ thật

- Anh cũng xin lỗi vì đã đối xử như vậy với em, từ giờ anh sẽ cố gắng chăm lo cho mái ấm của mình, hi vọng em cũng vậy – Donggun nhìn nó chân thành

- Hình như không phải anh đang mong tôi tha thứ? – nhìn

- Với tính cánh của em, em sẽ không nói ra câu tha lỗi cho anh đâu, em sẽ để anh áy náy cả đời, đúng không? – Donggun cũng nhìn nó

- Lần này coi như anh đúng – Jiyeon đứng lên, chuẩn bị rời đi

- Anh xin lỗi – Donggun nói thêm lần nữa

Jiyeon muốn nói gì đó, nhưng với tính cách của nó, nó chỉ bước chân đi mà không đáp lại. Người đàn ông đó đã biết từ bỏ những dục vọng thoái lạc bản thân, muốn chăm sóc cho vợ và con mình, đã biết quay đầu, thì cho đến khi thực tại nói rằng nó đã sai, người đó không còn đáng trách nữa.

Qri bước ra, đến Eunjung, rồi Hyomin, cuối cùng là thánh khuấy đảo không khí Hyeri hớt hải ra khỏi phòng bệnh của quái xế lúc nảy cùng với tiếng la như giặt sắp đến

- Bác sĩ, bác sĩ ơi, anh ta..anh ta.. – vừa la vừa chỉ vào phòng

Và rồi y tá cùng bác sĩ chạy vào, một cảnh tượng thật ba chấm, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối rắm, cơ thể ướt át, và toàn mùi rượu, tên đó dường như được dịp tiều tụy hơn nhiều sau khi được mời rượu..

- Thuốc giải rượu, ai lại cho bệnh nhân uống rượu thế hả? – vị bác sĩ tức giận

Ở bên ngoài, 4 người kia không thể giấu được sự thỏa mãn của mình, cười không ngớt cho đến khi nhìn thấy Myungsoo như mất hồn chạy tới.

- Jiyeon đâu rồi? – vừa nói vừa thở

- Jiyeon...

Không đợi ai trả lời, chính là căn phòng họ vừa bước ra, đó chính là điều duy nhất mà Myungsoo phân tích được lúc này

- Uống rượu gây tai nạn, gây tai nạn xong lại uống rượu, đúng là cái thể loại không ra gì, loại người này sao còn có thể tồn tại trên đời này chứ? – hai cô y tá vừa tiêm thuốc vừa gieo khẩu nghiệp

- Yah nói năng cho đàng hoàng đi, sao lại nói người yêu tôi như thế hả? – Myungsoo đứng đằng sau bức xúc

Nhưng sao hai người kia không phản bác lại, mà lại nhìn anh với ánh mắt như vậy? vị bác sĩ cũng chớp mắt nhìn, Myungsoo trông như một vật thể lạ vừa rơi xuống trái đất.

- Người yêu anh ở kia sao? Vừa xấu tính vừa là tên bợm nhậu, lại còn là..đàn ông.. – Jiyeon đứng ở phía sau lên tiếng, cánh môi nó mấp máy , nó sắp không nhịn được nữa rồi

- Myungsoo ah, không lẽ anh.. – một cô y tá di chuyển sang một bên, giờ Myungsoo mới nhìn thấy nhân vật đang nằm trên giường

- Đi thôi, unnie giải thích hộ bọn em đi.

Jiyeon nắm tay Myungsoo khỏi nơi thị phi này. Để lại những tâm hồn ngơ ngác.

ټ1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro