8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8..

Lần này hai người họ gây ra chuyện không hề nhỏ, trong giới showbiz trước giờ chưa từng có những chuyện như thế, công khai tình cảm ngay trước máy quay ư? Họ tưởng mình đang tham gia We got married chắc, thậm chí những cặp đôi đang yêu nhau còn không dám như thế nữa, trong thời điểm có nhiều chuyện đang xảy ra, những vấn đề nhạy cảm có thể giết chết hai nhóm nhạc, nhưng giờ thì sao? Hối hận sao? Không có cơ hội cũng không được phép hối hận nữa rồi.

Sau khi công khai tỏ tình như thế, Myungsoo vẫn bị cho nằm đất, ý là vẫn phải nằm dưới sàn dù chung một phần, dĩ nhiên rồi, chẳng lẽ muốn có gì đó tiến triển nhanh hơn nữa sao, làm ơn đi Myungsoo à.

- Sàn nhà lạnh thật – nói trong khi ánh mắt chỉ nhìn lên trên kia

- ...... - không trả lời

- Aigoo, lạnh chết mất – lại tiếp tục

- Anh yên lặng mà ngủ đi – giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn ý thì không

- Em ngủ thật sao? Anh lạnh lắm đấy – cố nhướn người lên nhìn

- Ý anh là muốn lên giường ngủ? –Jiyeon ngồi dậy, mỉm cười trìu mến

- À không, anh chỉ nhắc là trời đang lạnh thôi – quấn mình trong chăn, ngủ đi ở đó mà còn kiếm chuyện nữa.

Jiyeon cũng chỉ cười nhẹ, sau một hồi nhõng nhẽo mè nheo mà chẳng được gì, Myungsoo cũng phải ngoan ngoãn đi ngủ, ngày mai còn phải đối mặt nhiều thứ lắm, đôi trẻ ạ.

Sáng sớm đã bị gọi đi, cặp đôi nhân vật chính sau lời tỏ tình bất phân thật giả đêm hôm qua, hôm nay phải bị triệu tập bởi một cuộc họp có đầy đủ hai công ty quản lí và cả các biên tập viên của "Roommates".

- Mặc dù là chương trình thực tế, nhưng làm gì cũng cần có sự cân nhắc, chuyện hôm qua là sao? – ông Kim lên tiếng trước

- Đã bảo là thực tế rồi, thì dĩ nhiên mọi thứ diễn ra đều là thật, bất kể là hiện giờ có tiếp tục hay không, chúng tôi vẫn sẽ hẹn hò – Myungsoo lên tiếng một cách đầy quả quyết, cả căn phòng câm lặng

- .......... – biểu cảm của Jiyeon như thể rất hài lòng

- Ý cậu là thừa nhận?

- Tôi chẳng phải là một thằng tồi mà gây ra chuyện rồi lại phủ bỏ, tôi đã nói từ trước là tôi sẽ chịu trách nhiệm.

- Chuyện này cũng không phải quá xấu, tôi nghĩ cả ba bên đều hiểu – CEO Woollim lên tiếng

- Tôi nghĩ hiện giờ chúng ta chỉ có thể chờ phản ứng khán giả thế nào, rồi tính tiếp – PD lên tiếng

- Chỉ có thể vậy thôi – ông Kim nói

Jiyeon nhìn Myungsoo hồi lâu sau khi mọi người đều ra về, ánh mắt hiền hậu và đầy tự hào, giống như Myungsoo đã làm được điều mà nó mong muốn...

- Sao? Có phải trông anh ngầu quá không? – Myungsoo nhìn nó

- Không nhất thiết phải như vậy? đối với chúng ta mà nói...hẹn hò giống như một canh bạc, sẽ được sẽ mất, vốn chẳng biết trước được, sao phải giấu đi sự lo lắng khi đứng trước em? – Jiyeon ngồi lên bàn, đối diện Myungsoo

- Khi Hoya hyung rời nhóm, khi anh ấy nói ra quyết định về con đường riêng của mình, anh đã nhớ những gì em nói lúc trước, chúng ta không thể cả đời làm idol, ai rồi cũng phải có cuộc sống riêng của mình, ai hiểu thì sẽ hiểu, nếu không hiểu chẳng lẽ mình phải sống theo suy nghĩ cả họ mãi hay sao? – Myungsoo bắt đầu trãi lòng

- Anh trưởng thành chỉ sau một ngày như vậy sao? – Jiyeon bật cười

- Khi anh nhìn thấy em đứng đợi anh, anh biết điều hạnh phúc nhất là có ai đó đợi mình, và cảm giác mình cam tâm chờ đợi một ai đó, anh không muốn lãng phí thêm thời gian – nhìn

- Haa! Tự dưng sao lại cảm động thế này chứ? – Jiyeon mỉm cười

- Giờ thì nói xem, em sẽ cùng chịu trách nhiệm với anh đúng không? – nắm lấy tay nó

- Em không còn sự lựa chọn khác mất rồi – Jiyeon hài lòng

Myungsoo đứng dậy, ôm nó vào lòng một cách âu yếm nhất, Jiyeon cũng vậy.

- Xin lỗi, có người bên trong rồi – Dongwoo cười tươi như hoa khi có ai đó định vào trong

- Xin lỗi, bên trong có người – Hyomin cũng hơi vất vả

Hai người họ cứ tình cảm đi, mặc cho T6 và I7 cứ như lính gác, ôi thật là...

"Từ đầu mị đã nhìn ra rồi, ôi trời ơi không thể tưởng tượng được mình có thể xem được cảnh tỏ tình của họ, daebak, như đang xem phim í"

"Jiyeon cũng đâu vừa, vừa chia tay Donggun thì tìm được người khác ngay đó mà"

"Vấn đề là lí lịch một người quá trong sạch, còn một người thì đầy cái xấu ra đó, tôi thắc mắc họ bên nhau được bao lâu?"

"Về ngoại hình thì xứng đôi đấy, còn hợp nhau hay không thì khó nói lắm"

"Cái lũ rảnh rỗi ngồi nhà gõ bàn phím thật sự có não không vậy, lúc trước thì ôi Myungyeon real quá, ôi ánh mắt đáng nghi quá các kiểu, giờ tới khi người ta hẹn hò thì hợp nhau bao lâu? Ôi nhanh thế à? Nhanh chia tay đi? Nói chuyện chẳng khác nào tự tát vào mặt mình. Nực cười!"

Đó là một tin tức chấn động, Jiyeon cũng cảm thấy sự vội vàng trong mối tình và sự công khai của họ, nhưng điều gì khiến nó không bận tâm đến, kể cả những phản ứng của nitizen hiện giờ, có lẽ trãi qua quá nhiều biến động trong sự nghiệp, nó hiểu hãy nên trân trọng những người kiên trì bên cạnh đến cuối cùng, thay vì nuối tiếc những người không muốn ủng hộ nó.

- Họ thật sự hẹn hò? – Suzy nhìn trên màn hình điện thoại, sau chuyện bị bỏng lần trước, cô trở thành người thích thổi phồng mọi chuyện lên, trong khi Jiyeon thì lẳng lặng để mọi chuyện qua đi, tốt lắm Jiyeon, lần này thì cậu đóng vai người tốt thành công rồi đấy.

- Em đã hẹn hò? – Donggun bỏ điện thoại xuống, mặc kệ Jeonhee đang nằm trên giường bệnh và nhìn bóng lưng người đàn ông đó, biểu hiện đó là sao?

- Cậu lại hẹn hò rồi? – Hongbin gấp lại cái laptop, cảm giác kì lạ này lại xuất hiện lần nữa sau khi tin Donggun và nó hẹn hò, bây giờ vẫn vậy?

Đã nói là một tin tức chấn động, thì ai đọc cũng ngạc nhiên, nhưng đồng tình hay phản đối thì chỉ có họ mới biết.

Jiyeon có một yếu điểm, nó sẽ không nhẫn nhịn trước những điều xấu, điều đó không có nghĩa nó trả đũa, chỉ là nó luôn cần sự rõ ràng. Thế nên lúc nào trông nó cũng đáng sợ, với bất kì ai chưa tiếp xúc.

- "Hôm nay anh thu âm, mọi chuyện vẫn ổn, em đang đi đâu?" – giọng Myungsoo

- Em đến MBC, đang vào rồi – vừa đi vừa chào fan

- 'Vậy xong việc gọi cho anh, được không?"

- Được, chỉ là không biết khi nào?

- "Anh sẽ đợi, vậy nha"

- Ừ, em cúp đây.

Tắt máy nó vừa đi đến cửa, bỗng những tiếng la thất thanh khiến nó quay đầu lại, chỉ kịp nhìn phản ứng của những fan hâm mộ, nó nhìn lên trên, rồi chỉ kịp xoay người, ngã ngay ra phía sau, anh quản lí cũng chỉ kịp đỡ lấy nó khi nó đã mất đà, fan la ó, Jiyeon cảm thấy mắc cá chân mình đau buốt, bình hoa chứa đầy đá đã vỡ tan tành, tung tóe khắp nơi, thay vì hoảng loạn, nó đứng lên nói với mọi người mình không sao,rồi đi vào trong, để lại mọi chuyện cho bảo vệ giải quyết.

- Đỡ hơn không? – anh quản lí thay một bao đá khác lên mắc cá chân nó

- Điều tra thế nào rồi anh – nó nhăn nhó

- Có lẽ sẽ khó, vì thường không ai lên sân thượng cả, đúng rồi, SNS đang loạn cả lên đấy – ngồi xuống lo lắng

- Vậy buổi ghi hình thì sao?

- Hoãn lại rồi, họ chẳng muốn bị công kích đâu - anh quản lí nói

- Hỏng việc rồi – nó lấy chườm đá ra, chân bầm tím, đúng là họa vô đơn chí là có thật

- Anh thấy phải đi viện thôi – anh quản lí nghiêm trọng

- Hình như đúng thật – Jiyeon thấy càng lúc càng nhức thêm.

Thế là đến bệnh viện, sau khi khám và bó thuốc, đang bình thường bỗng trở nên cà nhắc, Jiyeon ngồi đợi, nó đi đến máy bán nước, vô tình đánh rơi đồng xu, bây giờ khom xuống cũng khó khăn, vị anh hùng nào xuất hiện, là Donggun, nó có chút ngạc nhiên rồi thôi, Donggun nhấn vào máy, lấy ra lon nước loại mà nó vẫn thích, cảm giác không cảm động nữa, mà là ghét vì sao cứ cố tỏ ra hiểu nó làm gì chứ?

- Cảm ơn – nói cho xong rồi vội đi

Donggun bước tới rồi đỡ lấy tay nó đỡ nó đi, Jiyeon thu người lại, nhìn với ánh mắt khó chịu.

- Anh như thế này tôi cảm thấy không quen lắm đâu – lạnh lùng

- Để anh giúp em đi...

- Vợ anh thấy thì không hay lắm đâu – nó cười nhạt

- Hay em sợ người yêu em nhìn thấy – sao lại nghiêm trọng

- ...... - nó cười nhạt nhẽo

- Anh lo lắng thừa rồi, anh nên lo cô ấy có nhìn thấy không, có ghen không, có đau lòng không? chứ không phải lo cho người yêu của tôi – Jiyeon cũng nghiêm trọng

- Chuyện đó thì sao? em đau lòng nên tìm người thay thế đúng không? anh luôn nghĩ sao em chưa từng níu kéo anh, níu kéo tình cảm của chúng ta, vì em nghĩ em sẽ tìm được người khác, em sẽ yêu người khác...

- Lee Donggun ssi, đừng cho tôi cảm giác rằng người không buông bỏ được là anh, trong khi anh mới là người có lỗi và lựa chọn rời đi – Jiyeon bắt đầu mất bình tĩnh

- Anh chỉ không hiểu tại sao chỉ trong thời gian ngắn..em đã có thể..

- Vậy chẳng lẽ tôi phải đau khổ dằn vặt chết đi sống lại hay sao? nực cười thật, tôi tìm được hạnh phúc quá nhanh khiến anh không hài lòng sao? – Jiyeon khinh miệt

- Jiyeon ah-

- Nếu anh đã phản bội, anh nên tự biết bản thân mình phải im lặng mới đúng, đừng ra vẻ như mình rất hối lỗi, hay là rất hối tiếc nữa, chẳng có ý nghĩa gì hết.

Jiyeon thật sự giận cái chân vì bây giờ nó không thể đi nhanh hơn, đứng gần con người kia thật là...

- Tức giận quá không tốt cho mắc cá chân đâu – Myungsoo từ khi nào đã đứng trước mặt nó

- Anh không làm bác sĩ là đúng rồi – nó bật cười ngay

- Đau lòng quá đi, không thể nhìn được nữa – Myungsoo nói xong liền bế bổng nó lên, cũng may lúc này trong bệnh viện không đông người lắm, anh quản lí thanh toán xong cũng nhanh chóng rời đi, chỉ có Donggun đứng nhìn từ xa, đúng là nhìn người khác hạnh phúc cảm giác cứ như thế nào ấy..

Jiyeon phải hoãn lại một số lịch trình, cũng không biết vì tin tức hẹn hò đó, bị ghen ăn tức ở nên mới thành ra thế này không? nhưng nghĩ lại được nghỉ ngơi cũng tốt. Jiyeon không về nhà, vì phải quay roommates, nó đang ung dung trong phòng khách, người thanh niên cao lớn với chiếc tạp dề, Jiyeon lâu lâu liếc nhìn lại cảm thấy đáng yêu.

Món gân bò hầm đã hoàn thành, Jiyeon nếm thử, đúng là hoàn hảo.

- Đúng là ngon thật, Hongbin ah – nó liên tục cảm thán

- Vậy ăn nhiều chút đi – cười hiền

- Woa, ngon thật – vẫn chỉ khen ngon

- Sau này cẩn thận đi, đúng là làm người khác lo lắng đây – bắt đầu phàn nàn

- Người ta muốn hại rồi cậu muốn tránh là được sao? – vẫn ăn

- Gì chứ? Ai muốn hại cậu? – lo lắng hơn

- Tớ mà biết tớ đã không ngồi đây rồi – vừa ăn vừa nhìn

- Mùi gì thơm vậy? – Hyeri đúng là có cái mũi thần

- Woa,. Mùi gì đây? – Gikwang cũng hít hít

Myungsoo đi ngay phía sau, điều đó không đáng quan ngại bằng việc Hongbin đang ngồi bên cạnh Jiyeon, và hình như đang rất thân thiết với nhau.

- Woa, deabak – Hyeri đã nhảy xổng vào bếp

- Có đỡ chút nào không? – lại ngồi gần Jiyeon là Myungsoo

- Uhmm – chỉ ăn

- Tôi chưa định nấu cậu đã nấu trước rồi, đúng là hay thật – Myungsoo đặt những thứ mình đã mua lên bàn, khiến Jiyeon cũng ngừng nhai

- Vì hôm nay tôi rảnh, Jiyeon cũng bảo là đói – Hongbin cười, Jiyeon lập tức cảm thấy cái ôm trên vai mình của Myungsoo chặt hơn

- Em đói lắm sao? – nhìn nó

- Anh thử bị bỏ ở nhà cả ngày đi, xem có đói không? – chẳng chịu thua

- Vậy sao? anh sẽ nấu thêm cho em – cười miễn cưỡng rồi lấy đồ đi vào bếp, nơi mà Gikwang và Hyeri đang thống trị

Jiyeon mỉm cười và lập tức cũng nhận được nụ cười đồng tình của Hongbin.

Từ đó về sau luôn có một câu hỏi được Myungsoo lặp đi lặp lại, anh và Hongbin ai nấu ăn ngon hơn? Thật khiến Jiyeon mệt mỏi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro