7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7...

Jiyeon ngồi trên giường, lặng lẽ quan sát à không là công khai quan sát Myungsoo một cách chăm chú, không ngại ngần cũng không hề trốn tránh ánh mắt của anh. Ngược lại người cảm thấy ngượng lại là ai kia đang cố trải nệm thật nhanh để ngủ, càng gấp gáp thì càng lúng túng. Dĩ nhiên Myungsoo biết Jiyeon đang nhìn anh, không biết mới lạ căn phòng này có bao lớn đâu chứ.

- Định cứ thế mà ngủ sao? – cuối cùng cũng lên tiếng khi Myungsoo vừa hạ lưng xuống

- Sao cơ? – nhìn qua, định giả nai đây mà

- Công ty vẫn chưa nói gì, anh việc gì phải vội thừa nhận như thế chứ? Anh định gây sóng gió đó sao? – trông nó như không hài lòng

- Dù tôi không nói, thì ai nhìn cũng nhận ra rồi cơ mà – lãng tránh ánh mắt

- Nhưng anh im lặng thì có chết ai đâu – tiếp tục

- Tại sao tôi phải im lặng..khi biết câu trả lời chứ - nuốt nước bọt

Jiyeon nhếch môi, một cử chỉ không là gì nhưng với Myungsoo sao lại đáng sợ ngay tại thời điểm này như thế chứ? Myungsoo thu người, lấy chăn quấn quanh cơ thể mình, vì sao ư? Jiyeon từ trên giường di chuyển xuống, thoáng chốc đã ngồi bên cạnh Myungsoo, ánh mắt thâm tình đầy ẩn ý nhất có thể.

- Tôi cảm thấy anh có chút kì lạ rồi đấy, tâm tư của anh, đừng để tôi đoán đúng!– nhìn không thôi, thêm hiệu ứng "Ồ" của khán giả khi xem nào

- Đang ghi hình..cô... - lấp bấp

- Ai là người quên là đang ghi hình mà ăn nói lung tung trước hả? – vẫn cái giọng điệu nhẹ nhàng nổi da gà kia

- Tôi..

- Là sự thật đúng không? – nó chẳng cho Myungsoo cơ hội nói

- Sự thật? đúng thế mà – nghênh mặt lên, như ta đây chẳng nói gì sai

- Tôi ghét bị hiểu lầm, anh biết không? – vẫn chăm chú nhìn

- Thì sao chứ? – vẫn chưa hiểu

- Tôi cũng ghét sự mập mờ, anh hiểu không? – nó vẫn tiếp tục

- ...... - chớp mắt nhìn lại, hình như hơi hiểu cái hàm ý sâu xa đó rồi

- Cách để xóa bỏ sự mập mờ đó là làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng, hiểu chứ? – mỉm cười đầy ma mị

"Jiyeon ah" – tiếng gọi làm họ giật thót mình, Jiyeon không rời khỏi Myungsoo dù biết cánh cửa ấy sẽ có người mở ra sau tiếng gọi đó, Hyeri tròn mắt nhìn họ, kể ra thì họ cũng không có làm gì khác lạ, chỉ là cự li với tư thế có chút "thân mật" thôi, Jiyeon nhìn bình thản như hỏi có chuyện gì, Myungsoo thì thở phào nhẹ nhỏm, như vừa thoát khỏi sự ép cung xong.

- Điện thoại của cậu, ai gọi nảy giờ đấy – đưa điện thoại cho nó

- Cám ơn cậu – nhận lấy

- Tớ..ra nhé.. – chỉ tay về hướng cửa

- Ờ.. – không quan tâm đến

- Hai người..ngủ ngon.. – cười gượng gạo rồi phi nhanh, đóng cửa cái rầm

Jiyeon gọi điện thoại, trở về giường của mình, còn Myungsoo cũng nằm xuống, thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên con người ấy, Jiyeon không đáng sợ, chẳng qua chỉ là con người yêu ghét quá rõ ràng, nhưng mà, câu nói vừa rồi là ý gì nhỉ? Anh cũng chưa biết những cảm xúc đó chính xác là gì, thì bằng cách nào làm cho nó trở nên rõ ràng đây.

Thời gian lặng lẽ trôi, trái đất lặng lẽ quay, Myungsoo lặng lẽ bên cạnh Jiyeon, Jiyeon lặng lẽ quan sát Myungsoo, đừng tưởng không nhìn ra, chỉ là bản thân chưa thừa nhận mà thôi.

Thời điểm phát sóng đã gây nên một dư chấn thật sự trong cộng đồng shipper, từng cử chỉ ánh mắt đến câu nói của mỗi thành viên, cuộc đấu tranh xem ai với ai mới là couple thật sự quá đáng sợ, Jiyeon chẳng buồn xem nitizen họ nói gì, đơn giản vì khen thì ít mà mắng chửi thì nhiều, nên từ lâu nó đã bỏ mặc rồi, chỉ trừ những Queen's thật thụ thôi.

Jiyeon bước ra ban công lấy đồ, chiếc áo trắng nhuốm màu sắc khác, nó nhìn vào trong nhà như thử đoán xem thủ phạm là ai, nhìn những bộ quần áo phơi gần đó xem chủ nhân của trang phục màu sắc này, rút chiếc áo trắng của mình, cầm trên tay và tiến thẳng đến phòng khách, mọi người chú ý đến nó, gương mặt ai đó nhìn như thể xem nó có nhịn được không? không nói một lời nó tiến thẳng đến sọt rác ngoài cửa và ném thẳng vào đó, tuy ai cũng muốn hỏi là chuyện gì nhưng lại chẳng lên tiếng.

- Chuyện gì vậy? – Hyeri hỏi khi nó đi vào trong bếp

- Không có gì – trấn tĩnh rồi mở tủ lạnh ra lấy đồ chuẩn bị phụ giúp

- Bánh chắc được rồi nhỉ? – Suzy đứng bên cạnh xoay người lại

Suzy mở lò vi sóng ra, bộ dạng hấp ta hấp tấp đó, đưa tay vào trong để vĩ bánh đã chín ra, bất cẩn thế nào lại để tuột tay.

- Á – Suzy la toáng lên,Hyeri quay sang nhìn một cách lo lắng, rốt cuộc là có chuyện gì đây

- Sao thế? – cả đám nam nhân ngoài phòng khách chạy vào

- Bị bánh rơi trúng rồi – đưa tay ra, một vết hồng hồng trên cổ tay

- Để anh lấy thuốc – Gikwang sốt sắng

- Có sao không? sao bất cẩn vậy ? – Myungsoo cũng lo lắng, đi theo vào trong và nhìn vào vết thương

- Nhẹ thôi, thoa thuốc là ổn – Hyeri nắm bắt tình hình tốt nhất

Jiyeon lùi về phía sau, thoáng chốc đã biến mất khỏi nơi hơi hổn loạn đó, đúng là có cố nhìn cũng nhìn không nổi nữa.

Sau khi chuyện về Suzy đã xong, lúc này mới nhìn xuống sàn nhà bếp, Myungsoo chú ý, sao lại chỉ có một cái bánh rơi ra thôi nhỉ? Bên cạnh thì toàn rau và rau, đúng rồi, Jiyeon đâu?

- Ai thiết kế cái lò vi sóng này cao như thế chứ? Là anh sao Gikwang? – lúc này Hyeri mới lên tiếng bức xúc

- Yah, sao lại đổ lỗi cho anh? - ấm ức

- Nó vốn luôn ở đó mà – Hongbin cũng lên tiếng bênh vực

- Không biết đâu, tự vào mà nấu ăn đi – Hyeri từ bỏ công việc nguy hiểm này

- Yah – Gikwang khóc không ra tiếng

Myungsoo ngẫm nghĩ hồi lâu, không bận tâm đến cuộc nói chuyện của họ nữa, anh đi nhanh vào phòng, Jiyeon đang ngồi trên giường với biểu cảm bình thản, chỉ nhìn Myungsoo một cái, rồi đứng dậy định ra ngoài.

- Đợi chút đã – nắm tay giữ nó lại

- ........ – Jiyeon nghiến răng nhìn Myungsoo, muốn gì đây?

- Tại sao... - định nói gì đó

- Cứ thế này khán giả sẽ hiểu lầm đấy – biểu hiện không hài lòng

- Nếu đau tại sao không nói ra – bên này thì như đang giận dữ

- ....... – chưa kịp nói gì đã câm nín, Myungsoo nắm lấy lòng bàn tay nó, một vết bỏng nặng còn hơn cả Suzy

- Nếu tôi không nhìn ra, có phải em lại định chịu đựng một mình không? – nhìn

- Việc anh có nhìn ra hay không, chẳng liên quan gì đến tôi hết – Jiyeon vẫn giữ sự bình tĩnh đó

- Khoan đã.. – lại giữ nó lại thêm lần nữa, ngay khi nó định rời đi

- Tôi sẽ bôi thuốc sau.

Jiyeon chỉ nói hết câu nói ấy, Myungsoo ngập ngừng rồi cũng buông tay nó. Có lẽ nó cũng hiểu Myungsoo đang lo lắng điều gì, chỉ ghét bản thân không thể tự mình xóa tan sự lo lắng đó, anh đang quan tâm đến điều gì, nhưng lại chẳng thể biểu hiện sự quan tâm đó của mình.

Jiyeon rời đi, nó phải về với các unnie thôi, tự dưng cảm thấy cần lắm những tình thương đó.

Myungsoo ngồi nơi sô pha, gần nửa đêm rồi sao? Sao lại chưa về nữa nhỉ?

- Anh ngồi đó làm gì thế? – Hyeri ra uống nước thì phát hiện một tâm hồn cô đơn

- Không có gì, không ngủ được thôi – đứng dậy

- ầy, không có Jiyeon nên không ngủ được sao? – tiến lại gần với ánh mắt cáo già

- Làm gì có – xua tay

- Vậy thì anh phải thức trắng đêm rồi, tối nay cậu ấy ngủ ở nhà T-ara, làm sao đây? – vẫn là ngụ ý trêu chọc Myungsoo

- Vậy sao? – hình như nói trúng tâm tư rồi thì phải

- Có lẽ nào..giữa hai người có gì mà em chưa biết không? – với bản tính tò mò, Heyri không thể không thừa cơ hội tấn công thăm dò Myungsoo

- Không có,đi ngủ thôi.

Chuồn nhanh cho lẹ, nhưng với sự sắc bén của mình, Hyeri cười một cách bí hiểm, ô la la là la, ta biết rồi nhá.

T-ara quảng bá xong, tự hỏi rằng quảng bá khi chỉ có 4 thành viên cảm giác như thế nào, chính là trống trãi, thiếu thiếu điều gì đó.

Hoya rời nhóm, Infinite gặp phải một phen khốn đốn, họ đã gặp nhau, thậm chí gần như chiến nhau một trận ra trò, đột nhiên Myungsoo nhớ lại Jiyeon của ngày hôm đó, giờ thì anh hiểu rồi, vậy nên anh có nên đòi lại món nợ an ủi của ngày đó không, dù rằng không phải tự nguyện, nhưng nợ vẫn là nợ đấy thôi.

- Unnie đi đâu đấy? – Jiyeon hỏi khi Hyomin ra ngoài

- Em có đọc báo không? – hỏi lại

- Sao chứ? – không hiểu gì hết

- Hyunie đang buồn, cho nên..unnie đi đây – nói đến đó là hiểu rồi chứ gì

Jiyeon nghĩ ngợi, chẳng ai không buồn khi mất đi một mảnh ghép cả, nhất là qua từng ấy năm, tình cảm không phải là ít, nói gì chứ không phải nó hiểu quá rõ rồi sao?

Hôm nay nó có một lịch trình khác, chụp ảnh cho tạp chí, hôm nay vết bỏng đã bớt đi nhiều, nhưng nếu để ý vẫn thấy một màu da khác thường, nhưng điều đó không thể làm mất sự chuyên nghiệp của nó được, từng shoot hình được hiện lên với sự hài lòng của đạo diễn, chỉ còn một bộ trang phục nữa thôi, Jiyeon vừa thay đồ xong, chuẩn bị chỉnh trang đầu tóc, máy quay xuất hiện, lại ghi hình? Đúng là không báo cho nó một tiếng nào, càng ngày còn hơn cả paparazzi nữa...

- Lần trước em bị bỏng không sao chứ? – VJ hỏi

- À Nae!

Chuyện là thế nào nhỉ? Khi biên tập và phát sóng mới biết được, Jiyeon đã đỡ cái khay trước khi nó rơi toàn bộ xuống, ấy nên mới có cái vết bỏng từ trên trời rơi xuống, vậy mà vẫn âm thầm bỏ đi không nói một lời nào, ai cũng thấy nó vừa nghĩa hiệp vừa kì lạ, kể cả biểu hiện kì lạ của Myungsoo lúc đó,ra là vậy?

Jiyeon đến Roommate, dĩ nhiên vì máy quay đã tìm đến tận nơi thì nó phải về nơi này thôi, bước vào phòng, căn phòng ngăn nắp như tỉ năm chưa có ai ở, bước ra phòng khách mọi người đang rôm rã xem ti vi, nhìn lên đồng hồ, 10 giờ, nhìn bên ngoài, mây đen giăng kín bầu trời, Jiyeon chỉ cất túi, lấy một chiếc ô rồi đi ra ngoài, trời vẫn chưa mưa, dọc trên con đường về, camera vẫn đi theo nó, ra đến đầu đường rồi, nó sẽ không đi nữa, chỉ đứng đó và đợi....

- Em chờ Myungsoo sao? – anh VJ hỏi

- Em chẳng biết anh ta đang ở đâu, nên chỉ có thể đứng đây đợi thôi – nó mỉm cười như thể chẳng có gì to tát, nhưng với khán giả, bất thường rất bất thường, vô cùng bất thường nữa là khác, tại sao nàng lại đợi chàng chứ?

Hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, mưa bắt đầu rơi lất phất rồi, Jiyeon giương ô, dường như không có ý định đi vào trong. Trở nên có chút sốt ruột, nó lấy điện thoại ra nhắn tin.

"Unnie, Myungsoo có ở kí túc xá I7 không?" gửi cho Hyomin

"Không có" – tin nhắn phản hồi nhanh chóng

Jiyeon cất điện thoại, anh ta thật sự đang lang thang ngoài đường? cũng đâu phải thất tình hay chuyện gì đó kinh thiên động địa chứ? Đúng là...

1 giờ trôi qua, mưa vẫn lất phất rơi, trời lạnh hơn, Jiyeon sắp hết kiên nhẫn.

Ở phía xa, cũng có ai đó đứng đó hơn 1 giờ đồng hồ rồi, chuyện gì thế chứ? Jiyeon thấy anh quay phim đứng co ro vì lạnh, cảm giác có chút áy náy, trước khi quay người bước đi còn cố nhìn ra xa thêm lần nữa, chẳng thấy ai chứ không phải là không thấy ai. Jiyeon bước đi, Myungsoo mới nhấc chân lên, chậm rãi đi theo ở phía sau, bóng lưng cô gái ấy, tự nhiên muốn cảm nhận hơi ấm đó. Jiyeon khựng chân, hình như đứng lâu quá nên chân tê hết cả rồi, nó khom người xoa bóp bắp chân của mình, một cơn gió thổi qua, chiếc ô lung lay không được giữ chặt, Jiyeon sắp buông tay, bàn tay ai đó giữ lại, Jiyeon ngước lên, ánh mắt cố định một nơi..

- Vẫn là không biết trân trọng bản thân – nhìn Myungsoo như đang mắng nó

- Anh biết mấy giờ rồi không? anh định..

Câu nói sau đó của Jiyeon bị nuốt chửng, chẳng lẽ hai người họ định đóng phim hay sao đó, anh VJ đông cứng người vì không biết có nên quay lại hay không? vì sao ư? Myungsoo đã chủ động hôn Jiyeon, không phải vô tình chạm phải mà thật sự là một nụ hôn, Jiyeon cố đẩy Myungsoo ra, nó chạm lên môi mình, chuyện gì vừa xảy ra thế chứ?

- Anh..điên rồi hả? – tên điên nào lại biết hôn gái như thế chứ

- Hôn người mình thích là điên sao? – trả lời kiểu gì thế này

- Gì..cơ? anh..nên lấy lại tinh thần đi, tôi biết anh đang buồn.. – tự dưng lại giữ chút khoảng cách

- Thế sao? Nên em mới đợi anh đến lạnh cóng cả chân – tiến gần

- Yah..đang ghi.. – định nói

- Anh biết, anh sẽ chịu trách nhiệm – nắm lấy tay nó lần nữa

- Yah, Kim Myungsoo! – nhìn nghiêm trọng

- Anh sẽ hợp thức hóa mối quan hệ em với anh, được chưa? Lại đây.. – kéo nó lại

- Anh điên rồi, buông ra – còn đâu Jiyeon cool ngầu

- Lên anh cõng về - cố chấp

- Không cần – từ chối

- Còn cãi, có tin anh.. – cái môi định làm gì nữa đấy

- Được rồi, tôi nặng lắm đấy – cố kiếm cớ

- Anh khỏe lắm – mỉm cười

- Tôi..

- Lên đi.

Jiyeon ngập ngừng, rồi cũng leo lên lưng Myungsoo, chuyện gì thế này, từ quay phim người bạn cùng phòng, lại thành phim tình cảm lãng mạn từ bao giờ thế, anh VJ cũng phải cười thầm, khung cảnh này không muốn lãng mạn cũng khó, dự là sắp có chuyện lớn rồi đây hai bạn trẻ ạ..

!O44W

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro