6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6...

I7 đi về phía Myungsoo, 6 cái đầu hướng về một chổ, nơi mà Myungsoo đang dán mắt vào màn hình điện thoại. Myungsoo tập trung tới mức không nhận ra được những hơi thở kì lạ, những tiếng cười khúc khích, đặc biệt là những bóng lưng phía sau.Anh đang xem gì ư? Tập mới được phát sóng, và nó đang là một cơn sốt, anh hùng cứu trẻ nhỏ, rồi đến mỹ nữ cứu anh hùng, hệt chẳng khác gì phim, màn quay chậm hai bờ môi ấy chạm nhau dù chỉ là hô hấp nhân tạo cũng trở thành chủ đề bàn tán xôn xao, I7 không hề nhìn lầm, cánh môi Myungsoo cứ liên tục chuyển động, liên tục cong lên, ấy gọi là cười đúng không?

"Thuyền Myungyeon ra khơi"

Sau tập này thì dường như gió đã đổi chiều, cách nhìn của dư luận về Myungyeon hoàn toàn khác, toàn là tích cực. kiểu như sau một đêm bỗng trở thành sao, người khiến mọi người hết lòng cảm thán và ngưỡng mộ.

- Tôi không nghĩ chị lại còn muốn gặp tôi – Jiyeon bước vào một căn phòng, và đó không phải là phòng chờ của nó ở KBS này

- Cái này..là cô đúng không? – để trước mặt nó một cái hộp gì đó

- ....... –Jiyeon chỉ khẽ nhìn sang, nó có thể đoán được thứ đó là gì, dựa trên những vết dơ bên ngoài

- Đến khi nào cô mới dừng lại? chúng tôi sẽ cưới nhau, đã có con với nhau, cho dù lúc trước hai người có yêu nhau đến mức nào, thì cũng đã đến lúc dừng lại rồi – Junhee có vẻ mất bình tĩnh, mệt mỏi có cả trong ánh mắt

- Trên đó có ghi tên tôi, hay chị đã nhìn thấy tôi gửi nó? – Jiyeon lên tiếng sau khi bị chấp vấn

- Không cô thì có thể là ai? – tức giận

- Người nên dừng lại là 2 người mới đúng, tôi không có tâm trí làm những chuyện dư thừa đó, cũng chẳng có thời gian, cũng chẳng muốn, khi nào có chứng cứ, lúc đó hãy buộc tội tôi .

Jiyeon chẳng muốn nói thêm nữa, quay lưng lại định rời đi, chỉ là vô tình mà thôi, ly nước cam trên bàn khiến nó khựng chân lại, đưa tay chạm thử thứ bột mịn trắng tinh trên bàn chỉ vương vãi một ít thôi, Jiyeon quay lại nhìn Junhee một lần nữa, chỉ là nó suy diễn thôi đúng không?

- Chị chưa uống cái này đúng không? – nó hỏi vừa dứt câu thì Junhee đã ngã khụy xuống, hốt hoảng nó đỡ lấy cô, cố lay tỉnh

- Junhee ssi, Junhee unnie! – nó gọi nhưng không có phản ứng

Không có gì đáng nghi ngờ nữa, nó lấy ngay điện thoại ra rồi bấm gọi, sau khi gọi xe cấp cứu, nó gọi cho Donggun, không ai nghe máy, chết thật. đúng rồi anh ta đang ghi hình mà.

- Unnie, đến đây ngay đi, Junhee ngất xỉu rồi – nó gọi cho T-ara

Sau khi cúp máy, nó nhìn lên ly nước cam, lấy khăn tay ra lau sạch vết bột, đổ bỏ ly nước cam ấy, nó đang làm cái gì thế chứ? Tìm cái bao ni lông bỏ cái ly nào và cất đi, . T-ara đến, xe cấp cứu cũng đến, Hyomin chạy đi báo cho Donggun, sao thế chứ là chuyện của người khác mà ai cũng khẩn trương, . Myungsoo vừa ghi hình xong thì thấy mọi người đang tán loạn cả lên, ai cũng có vẻ như bận rộn, Thấy Hyomin hớt ha hớt hải, Qri thì vừa đi vừa gọi điện thoại hình như có chuyện gấp. chuyện gì thế chứ? ấy thế nhưng cũng không buồn hỏi, chắc không liên quan đến mình nên yên phận đi về phòng chờ.

- Chuyện gì ngoài kia thế nhỉ? – Sungyeol đi vào cũng thấy lạ, bộ có cháy ở đây hay sao

- Không biết nữa, có cả xe cấp cứu, ai bị gì thì phải – Dongwoo dĩ nhiên cũng không biết đã có chuyện gì

- Woohyun đâu rồi? – Sunggyu kiểm tra đội hình

- Vừa xong thì chạy đi tìm Hyomin ngay rồi – Hoya lên tiếng

- Cậu ta chẳng sợ có ai nhìn thấy hay không nữa rồi – Sungyeol thở dài

Ra T-ara cũng ở đây sao? Myungsoo có một suy nghĩ sẹt ngang đầu mình nhưng rồi lại thôi.

- Sao về sớm vậy? – Dongwoo chọc ghẹo ngay khi thấy Woohyun mở cửa bước vào

- Jiyeon lên xe cấp cứu rồi, bên đó đang loạn hết cả lên. – Woohyun nói như thể không có gì, còn Myungsoo vừa nghe tin thì đã đứng ngay dậy để nghe tiếp

- Jiyeon sao? Sao vậy? – Sungjong lo lắng

- Không biết nữa, Hyomin nói phải chạy theo vào viện, cho nên...

- Myungsoo ah..

Woohyun chưa kịp nói hết câu thì Myungsoo đã mở cửa chạy ra ngoài, rốt cuộc là chuyện gì? bị gì mà phải gọi đến cả xe cấp cứu chứ?

Nghĩ cũng lạ, sao Jiyeon phải chạy theo vào viện chứ? Gọi xe cấp cứu là được rồi, vì lúc đó chẳng có ai đi cùng cả, Donggun ghi hình và Hyomin chưa tìm được, hơn nữa nó cũng muốn đi theo, sao lại lo chuyện bao đồng làm gì. Vừa đến nơi nó cũng phụ đẩy xe vào trong, vị bác sĩ đang xem xét Junhee, nó đứng ngay bên cạnh để chờ sự hỗ trợ.

- Cô là người nhà bệnh nhân sao? – Bác sĩ kia lên tiếng

- Nae, cô ấy đang mang thai, à còn..có thể cô ấy đã uống cái này, tôi đoán không biết có phải là thuốc có hại cho thai phụ không? – đưa khăn tay cho vị bác sĩ kia

- Cái này.. – vị bác sĩ kia ngửi thử

- .... – Jiyeon lo lắng

- Tốt lắm, chúng tôi sẽ cấp cứu ngay, cô đợi ở đây nhé – vị bác sĩ có vẻ như đã tìm được nguyên nhân

Jiyeon yên tâm được mấy phần, nhìn Junhee được đẩy vào trong. Nó việc gì phải đợi ở đây nhỉ? Nếu cao thượng đến mức này thì có hơi quá rồi không? nó vốn chẳng vĩ đại được đến thế.

- Jiyeon ah – Hyomin vừa đến và gọi nó ngay

- Unnie – nó đứng dậy, vừa kịp nhìn thấy Donggun ở phía sau

- Cô đã đến mức đó rồi sao hả ? – Donggun từ xa đi tới,vượt qua cả Hyomin, và đi nhanh như thế chỉ để tặng cho nó một cái tát sau tất cả những gì nó đã làm, Jiyeon không sờ lên mặt mình để xác minh, bởi vì cái tát với tất cả sự giận dữ dành cho một người vợ, cái tát đau điếng thật 100 phần trăm không cần gì để minh chứng nữa, Hyomin há hốc mồm chạy tới kéo Jiyeon lùi lại xa tên đó ra, nhưng bản thân lại định xông tới ăn thua đủ. Nhưng một lần nữa cũng ở phía xa lại có ai đó đi tới, kéo Donggun quay người lại, và đi nhanh như thế cũng chỉ để tặng cho một cú đấm, cái con người đó hình như chỉ biết giải tỏa sự phẫn nộ của mình bất chấp người mình vừa đánh là ai, không một lời nói, chỉ đánh truyền như thế. Donggun cũng không phải đang bình tĩnh, đứng dậy và đấm thẳng vào mặt Myungsoo, và rồi hai người đó túm lấy cổ nhau, chuyện gì thế này chứ?

- Yah, đừng đánh nữa – Hyomin phải hét lên, thì hai người họ mới dừng lại, Jiyeon giương mắt nhìn Myungsoo, tại sao lại có mặt ở đây, rồi hành động lỗ mãn như vậy, ánh mắt thay cho toàn bộ câu hỏi

- Junheevà con tôi mà có chuyện gì, tôi sẽ giết cô đấy – Donggun hung tợn với nó

- Đây là cách anh cám ơn hay sao? – Hyomin đã bức xúc từ nảy giờ

- Cảm ơn? – cười khẩy

- Thôi đi unnie, anh ta chẳng biết nói lí lẽ đâu, lát unnie giao cái này cho cảnh sát, không chừng có dấu vân tay đấy – đưa cái ly đã được bỏ vào bao ni lông đưa cho Hyomin

- ..... – cả đám ngơ ngác

- Anh có thể thôi bớt ảo tưởng là tôi muốn giành lại anh được rồi, dù người thay lòng là anh, không có nghĩa là tôi sẽ mãi luyến tiếc.

Donggun chỉ nhìn Jiyeon, thái độ nó vẫn bình thản y như ngày họ chia tay nhau, không biết được nó có đau lòng hay không? cũng chẳng đọc được suy nghĩ của nó. Còn Myungsoo, nó đi lại gần, nắm lấy tay Myungsoo rồi lôi thẳng ra ngoài, Myungsoo chỉ đi theo, phía ngoài lối cầu thang thoát hiểm, không có ai chỉ có hai người họ. Myungsoo đến lúc này mới biết mình đã quá đường đột hay sao mà lại không nói gì thế chứ?

- Tệ thật nhỉ? Lúc nào cũng để anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi – Jiyeon mở lời trước

- Cô không hỏi sao tôi ở đây sao? – cảm thấy thắc mắc thay cho người cần thắc mắc

- Không biết nữa, tôi chỉ muốn hỏi sao anh lại đánh Donggun thôi – nhìn thẳng vào Myungsoo

- Chỉ là..tay nhanh hơn não – ôi trả lời cái gì vậy chứ?

- Cái gì? – Jiyeon phải bật cười trước câu trả lời đó

- Khi chưa kịp nhận thức thì đã hành động rồi, tôi cũng không biết tại sao – ngơ

- Nếu cứ thế này thì có khi anh vô tình giết người cũng nên đấy – Jiyeon phải mỉm cười lần nữa, điều gì đó mà Myungsoo chưa thừa nhận liệu có như nó đang nghĩ lúc này không?

- Có khi như thế thật..nếu lại có ai đó..tổn hại em – Myungsoo đưa tay lên, chạm vào gương mặt Jiyeon, nơi mà cái tát khi nảy như đã tát thẳng vào mặt anh, nếu như thế này có bớt đau hơn không?

- Hãy đợi đến lúc như thế..để chắc chắn hơn, bất cứ điều gì chưa chắc chắn thì đừng vội nói ra – Jiyeon nhẹ nhàng đẩy tay Myungsoo ra khỏi mình, mỉm cười nhẹ rồi rời đi.

Chỉ còn Myungsoo đứng lại đó, đó có được xem như là đã ngỏ lời, hay có xem như đã bị từ chối rồi không? Không phải đâu nhỉ? Chỉ mới gọi "em" thôi mà. Những câu nói kinh điển khi tỏ tình vẫn chưa nói ra, đúng không?

" Phát hiện gây chấn động nhất năm 2017, chiếc xe bí ẩn đến nhà Infinite là của T-ara Jiyeon"

" Bằng chứng hẹn hò trước khi Roommate phát sóng, L- Jiyeon sáng nhất hôm nay"

"Jiyeon đến nhà Infinite, có thể hẹn hò với ai trong số họ"

....

- Vóc dáng đó đúng là Jiyeon rồi còn gì, chiếc xe đó thì càng không thể chối cãi, fan cô nàng chắc là người rõ hơn ai hết đấy.

- Dù đến nhà I7 cũng chưa hẳn là hẹn hò, mà nếu hẹn hò thì chắc gì đã là L, làm ơn tìm chứng cứ khác thuyết phục hơn đi.

- Sau Roommate thì fan có vẻ ảo tưởng lắm rồi, họ cứ đinh ninh là Myungyeon yêu nhau dù có mấy bức ảnh đó hay không mà.

- Mị mặc kệ, mị chỉ biết Myungyeon là real thôi.

Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, Jiyeon đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi. dù hiện tại mối quan hệ giữa họ có tốt, nhưng rõ ràng lúc đó nó không hề đến đó để hẹn hò, rõ ràng là báo chí và fan suy diễn.

- Không phải đâu ạ - Jiyeon vừa nói điện thoại vừa vào bếp

- Nae. Chào chủ tịch ạ.

Cúp máy, cũng là lúc mọi người vừa đi ra, Suzy ngay lập tức đến gần nó, mọi người chắc ai cũng đã đọc báo hết rồi. nên bầu không khí có vẻ hơi ngượng ngùng nhỉ.

- Nghe nói cậu sắp quay MV đúng không? – Suzy vào bếp cùng nó

- Ừ - trả lời gọn gàng

- Bọn tớ sẽ tới ủng hộ - Suzy vui vẻ

- Cậu không bận gì à? – nhìn

- Bận cũng cố sắp xếp thôi, yên tâm – Hongbin lên tiếng

- Nhưng mà..cậu đến nhà Infinite thật sao? – Suzy vào ngay chủ đề

- Công ty sẽ trả lời – nó không quan tâm lắm

- Myungsoo oppa, là thật sao? – Suzy đổi đối tượng

- Họ nói công ty sẽ trả lời mà – Gikwang

- Đúng đấy – tiếng Myungsoo khiến Jiyeon giật thót mình, xém nữa là cắt trúng tay

- Yah – tiếng yah kéo dài của Hyeri làm cả đám hướng ánh nhìn về Myungyeon

- Cậu không trả lời cũng được mà – Gikwang đẩy vai anh

- Sự thật rành rành ra đó còn gì – bình thản, đứng dậy đi về phòng

- Sự thật? sự thật gì cơ ? – chuyển sang nhìn Jiyeon

Ý anh bảo sự thật Jiyeon đã đến nhà anh, hay sự thật chuyện hẹn hò, nói thế càng khiến người khác suy diễn, tưởng tượng thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro