CHƯƠNG 1: PHÒNG TRANH VÀ GIẤC MƠ ÁM ẢNH TUỔI THƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không! Những bức hoạ này không đáng để được trưng bày tại hội triễn lãm đâu."

"Có thật không vậy? Tôi phải mất cả tháng để hoạ nó đấy!"

Patrick và trưởng phòng tranh Dublin tranh cãi dữ dội. Chuyện là bức tranh "Hoa hồng dại" của anh bị trưởng phòng Max từ chối thẳng thừng vì cho rằng nó quá đơn giản và thiếu sáng tạo. Patrick thất vọng, anh lủi thủi ra về. Chiếc Mercedes đời cũ màu xám đã bạt màu bật đèn chạy về khu Broker, một khu nhà trọ bình dân ở Dublin, Ireland.

"Thằng cha khốn kiếp!"

Patrick chửi đổng lên một tiếng, rồi buồn bã đỗ xe. Dạo gần đây anh lạm dụng rượu bia khá nhiều và anh cho rằng khi say, con người ta sẽ sáng tạo hơn. Căn phòng 306 ở tầng ba căn hộ Madison vẫn nhuốm một màu u tối, đây vừa là phòng tranh, vừa là nơi cư ngụ của chàng hoạ sĩ trẻ tuổi.

"Lại một ngày thất bại."

Patrick than thở và ngồi xuống cái sofa cũ. Anh nghĩ nhiều về tuổi thơ ở Celtic, khu nông thôn Midwest, nơi anh lớn lên. Cha mất sớm, Patrick ở với người mẹ đơn thân. Mẹ anh là một người cuồng tín, nói cách khác, bà tôn thờ Satan và phỉ báng đạo Kito. Patrick cũng bị ảnh hưởng ít nhiều về điều đó, anh là người vô đạo, chỉ muốn sống cho đam mê hội hoạ của mình.

Mẹ anh, bà Schmeichel, từng bị người dân ở Midwest tuyên án tử hình vì nghi rằng bà là phù thuỷ vì những nghi lễ tà giáo chống lại đức Chúa trời. Sau khi bị kết án, bà bị giam ở nhà lao Charles IV, nơi mà bà đã vẽ ngôi sao năm cánh, biểu tượng của quỷ Satan và xin hiến linh hồn cho Satan. Ngược lại, Satan phải bảo vệ con bà và giúp Patrick thành công ở tuổi trưởng thành. Không ai biết bà có đàm thoại với Satan hay không, nhưng khi người ta đem bà đi treo cổ, bà luôn miệng nói hai chữ "Leannan Si".

Khi người ta đưa bà lên giàn treo cổ, Patrick cũng ở đó, cậu không hiểu lí do tại sao mọi người lại làm vậy với bà. Bà Schmeichel nhìn Patrick và nói lớn:

"Hãy nhớ nhé Packie, Leannan Si sẽ bảo vệ, che chở, yêu thương con thay cho mẹ, nhớ nhé, Leannan Si tối thượng!"

Patrick bừng tỉnh, người cậu mồ hôi nhễ nhại. Hoá ra cậu thiếp đi lúc nào không hay. Patrick bước vào phòng vệ sinh để rửa mặt, cậu nhìn chính mình trong gương và tự hỏi:

"Leannan Si, nó có nghĩa là gì?"

Lại nhớ về những ngày tháng ở tuổi thơ, khi đã chuyển lên sống ở một trang trại ở Dublin, Patrick hay nằm mơ về một giấc mơ đã ám ảnh cậu suốt những năm tháng đó. Giấc mơ về một phụ nữ quần áo tả tơi, luôn nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến như tình nhân nhưng lại sẵn sàng giết chết bất cứ ai có ý định cướp đoạt cậu khỏi cô ta. Giấc mơ giết chóc kinh hoàng xảy tới khi cô gái đó giết chết Maria, người chủ trang trại, người mà Patrick đem lòng yêu mến. Quả nhiên sau đó Maria bị một cơn bạo bệnh rồi mất ở tuổi 20.

Một giáo sĩ ở vùng quê Midwest có mặt trong đám tang đã nhìn thấy cô gái đó bên cạnh Patrick. Ông nói với Patrick:

"Cậu đang bị nàng thơ của Satan bám theo, nếu cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ giết và ăn hết linh hồn những người cậu yêu và những ai dám động đến cậu."

Patrick khi đó chỉ mới 16 tuổi, anh đã có thể ý thức về bản thân và đây là điều anh không hề muốn. Patrick bèn hỏi giáo sĩ:

"Có cách gì giải trừ không ạ?"

"Cách tốt nhất là cậu phải lãng quên ngôn thuật của ác quỷ và không nên nhắc tới nó, đây là một thực thể hắc ám độc ác, ta không có cách diệt trừ nó, chỉ có cách giúp nó ngừng bám theo cậu."

Patrick từ đó xin rời khỏi trang trại và lên thành phố Dublin học việc. Nhờ có tài vẽ tranh sáng tạo, anh được nhận vào công ti tranh Wonderful Dreams đào tạo và sống tẻ nhạt cho đến tuổi 24.

8 năm trôi qua thoăn thoắt, hôm nay anh mới lại nhớ về những ngày tháng đó. Patrick ra phòng tranh, và nảy ra ý tưởng về cô gái huyền bí đó. Anh thốt lên:

"Leannan Si, liệu có thể là cảm hứng không nhỉ?"

Đấy là lần đầu sau 8 năm anh thốt ra từ miệng hai từ cấm kị đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#muse