CHƯƠNG 2: CÔ GÁI BÊN RÈM CỬA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Patrick ngẫm hồi lâu, không biết phải hoạ như thế nào cho phải. Nhìn đồng hồ cũng phải là 11 giờ đêm rồi, anh bèn chấm mực viết ở góc cuối phải tờ giấy trắng, "Leannan Si", rồi đi ngủ.

Patrick đã hơi say, nên anh ngủ rất lẹ. Trong đầu vẫn còn vương dòng chữ "Leannan Si" và sự việc bí ẩn đến với anh như là đã sắp đặt trước.

Patrick choàng tỉnh dậy, trời đổ mưa to bên ngoài, cửa sổ phòng anh đập vào tường bồm bộp. Anh bước khỏi giường, đóng cửa sổ. Chợt tiếng bước chân rón rén trên sàn gỗ phát ra tiếng kêu khe khẽ cũng bị anh nhận ra. Patrick xoay người lại như một bản năng

"Không có ai, chắc có lẽ say ngủ thôi."

Patrick tự trấn an bản thân. Anh nằm lên giường, cái giường hôm nay ấm hơn hẳn, như có người vừa nằm ở đó. Patrick tự nhủ:

"Hôm nay lạ thật, giường ấm như có lò sưởi ở bên dưới vậy?!"

Patrick cố nhắm mắt lại. Rồi bỗng chiếc giường anh đang nằm cử động nhẹ như có ai vừa rời khỏi chỗ đó. Tiếng bước chân rón rén lại phát ra, Patrick hé mắt đảo nhìn một vòng, chợt anh dừng lại bên cửa sổ, cánh cửa mở toang từ khi nào và mưa cũng thưa bớt. Chiếc rèm hoa sọc đang phất phơ theo gió, kèm theo đó là thân hình của một thiếu nữ quần áo tả tơi đang đứng bên cạnh, mắt cô đau đáu nhìn ra phía ngoài.

Patrick chăm chú nhìn, thoạt đầu anh có hơi hoảng, nhưng nhìn kĩ thì anh phải buột miệng. Cô ta xinh quá, thân hình nõn nà, làn da trắng như hoa tuyết, đôi mắt đen lay láy, đôi môi hồng nhạt đang dùng lưỡi quết nhẹ cho ẩm đi. Bộ quần áo của cô tả tơi, không che kín được những chỗ cần che. Bầu ngực căng tròn tràn đầy sức sống, nhũ hoa nhọn hoắt khiến Patrick phải nuốt nước miếng. Bờ mông đầy đặn của cô đủ sức giết chết bất kì một gã đàn ông nào, một cô gái hoàn hảo.

Patrick lại nhớ về những giấc mơ tuổi thơ cũng có bóng dáng người phụ nữ mà anh thường bị ám ảnh, quần áo điệu bộ đều giống người này. Anh vờ ngủ rồi tiếp tục nhìn cô ả. Cô ta vẫn đứng đó, mắt nhìn về hướng bầu trời đêm Dublin vừa tạnh mưa. Patrick đã thấm mệt, anh ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Patrick diện đồ xuống phố. Anh xách cặp chứa tài liệu ghi chép những ý tưởng sáng tạo đến phòng tranh Dublin. Trước đó, Patrick hẹn Bruce, một doanh nhân thành đạt, người rất hứng thú với những bức hoạ của Patrick.

"Chào Brucie!"

Patrick bước đến quán cà phê Black Corner, nơi Bruce đang nhâm nhi tách cà phê nóng.

"Oh, chào Packie, hôm nay sớm thế nhỉ?"

Bruce là người mê tín, một tín đồ Kito nổi tiếng ở Dublin, ngoài ra thỉnh thoảng anh vẫn được mời dùng bữa cùng với Đức Giáo hoàng.

"Này Brucie, anh có tin vào tà thuật cổ xưa không?"

"Dĩ nhiên là có..."-Bruce dứt khoát, nhưng sau đó lại hỏi vặn Patrick:

"Nhưng điều đó thì liên quan đéo gì tới hội hoạ?"

Một doanh nhân chửi thề? Thật ra, Bruce Kleipt đến từ vùng quê ở Celtic, nơi những đứa trẻ hư hỏng và tỉ lệ tội phạm cao nhất Ireland. Bruce là một kẻ may mắn khi thừa hưởng cơ ngơi của cựu tỉ phú người Tây Ban Nha, ông Santiago, cha nuôi của Bruce.

Patrick gọi cà phê, vẫn vậy, cà phê đen nóng, anh pha vài viên đá cho nguội dần rồi đưa lên mũi ngửi. Hương cà phê khiến Patrick thoải mái thật sự, anh uống vài ngụm rồi nói:

"Tôi có ý tưởng về một bức tranh u ám, hoạ về một nữ quỷ xinh đẹp."

Bruce hào hứng:

"Được đấy, tôi sẽ đem nó đấu giá, nhưng nhớ phải sexy vào một chút thì mới hấp dẫn."

Patrick cười trừ. Chừng nửa tiếng sau, anh đi về hướng phòng tranh. Gặp được Max, gã chủ phòng tranh, Patrick khẩn cầu:

"Này Max, tôi van ông đấy, xin cho tôi cơ hội để được xướng tên ở hội triễn lãm sắp tới đi!"

Hôm nay Max bỗng lạ lùng đến mức khó hiểu. Ông nở nụ cười với Patrick, vỗ vai cậu:

"Packie này, nếu cậu có bức hoạ đột phá nào về cả nội tâm lẫn cá tính, hãy đem đến cho tôi, tôi sẽ xướng nó ở hàng đầu tiên trong hội triễn lãm."

"Tôi sẽ không làm ông thất vọng đâu Max."

Patrick quả quyết. Anh chạy tức tốc về nhà, bức hoạ đề chữ "Leannan Si" vẫn còn ở đó. Anh pha màu, dùng cọ vẽ theo những gì mình nhớ trong đêm qua. Bức hoạ "Cô gái bên rèm cửa-Leannan Si" ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#muse