1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo lớn nằm bên khung cửa sổ, lười nhác đón nhận ánh nắng sớm mai. Cửa sổ khép hờ, gió xuân lùa vào thổi tung mấy thớ lông mỏng bên ngoài. Nâng đôi mắt còn đang ngái ngủ lên, chùm lông mang sắc nâu sẫm đằng sau tấm kính thành công thu hút tầm nhìn của mèo lớn.

Chùm lông màu nâu sẫm có vẻ như đang muốn chui vào bên trong cửa sổ, mèo lớn thở dài thườn thượt, miễn cưỡng đưa chi trước lên đẩy nhẹ khung cửa ra, hoàn hảo cho chùm lông kia lọt thẳng vào người mình.

Mèo lớn có vẻ không vui, chùm lông nhỏ trông thấy sắc mặt nó chẳng giãn ra tí nào cũng không dám giỡn mặt như mọi khi, chỉ khe khẽ nép nhẹ vào dưới bụng mèo lớn, nhắm mắt lại và chuẩn bị đánh chén một giấc no say đến xế chiều.

Rồi bỗng nó nghe tiếng mèo lớn nói chuyện: "Sóc con, hôm nay không đi nhặt sồi rụng?"

Chùm lông nhỏ kia quả thật là một chú sóc con, trông đáng yêu nhưng cũng thật ngốc. Thấy mèo lớn chủ động bắt chuyện liền tỉnh ngay, phấn khích đáp lại: "Hôm qua đã nhặt đủ, hôm nay em ở với anh mèo cả ngày nhé?"

Lần này không nghe thấy mèo lớn đáp lại, chỉ có lẳng lặng gật đầu.

Sóc con biết mèo lớn lại sắp ngủ, bốn chân thoăn thoắt trèo hẳn lên đầu nó nằm chễm chệ trên đó: "Anh mèo dậy chơi với em đi, đừng có ngủ nữa!"

Mèo lớn mơ hồ thở dài, thêm lần nữa nâng mí mắt: "Cả ngày đòi chơi, loài sóc các em không thấy mệt sao?"

Sóc nhỏ vuốt vuốt mấy chùm lông trên đỉnh đầu mèo lớn, uất ức phản biện: "Vậy loài mèo các anh nằm cả ngày không biết chán hay sao?"

Mèo lớn nói ngay: "Tất nhiên là không rồi, ngược lại còn rất thích. Em có muốn thử không?"

Sóc nhỏ chán nản, không thèm đôi co với mèo lớn nữa. Ngày nào cũng thế, mèo lớn chẳng chịu đi đâu, cứ nằm lì ở bên cái khung cửa này mơ mộng mặc kệ nhân sinh. Sóc nhỏ vốn hiếu động, cớ nào lại để chuyện này xảy ra, nó ngồi dậy, chui xuống hẳn vào trong lòng mèo lớn: "Anh mèo mau dậy, anh mèo mau dậy chơi với em!"

Mèo lớn ta vốn nóng tính vậy mà lại cứ nằm yên cho sóc nhỏ càn quấy, nghịch mệt, nghịch chán rồi thì sẽ lại thiếp đi tại vòng tay nó thôi mà. Nhưng lần này hình như không giống như mèo lớn tưởng, sóc nhỏ cứ quấy mãi trong lòng không ngừng khiến nó muốn ngủ cũng chẳng yên. Miễn cưỡng, nó nói: "Được rồi, em muốn chơi cái gì?"

Sóc nhỏ được toại ý liền vui vẻ chui ra, đứng trước mặt mèo lớn khua tay múa chân: "Hôm qua em nằm trên đầu anh có thấy cậu chủ nhỏ chơi cái gì với bạn vui lắm! Như thế này, thế này nữa."

Mèo lớn thở dài, đưa chi trước lên đỡ trán: "Đó là trò chơi của con người, chúng ta làm sao chơi được?"

Sóc nhỏ này đúng là khôn lỏi, mọi thứ đều để ý kỹ như vậy, duy chỉ có lúc đi nhặt sồi là chẳng chịu để ý đường, cứ ngã rồi bị thương mãi làm mèo ta khó chịu không thôi.

Nghe anh mèo lớn bảo thế, sóc nhỏ liền vuốt cằm: "Cũng đúng, cậu chủ nhỏ là con người mà."

Mèo lớn nhìn nó: "Thế trước giờ em nghĩ cậu chủ nhỏ là động vật giống mình hả?"

Thành thật toàn phần, sóc nhỏ gật đầu một cái đụi. Trong mắt nó cậu chủ nhỏ chính là người đáng yêu nhất, cậu có đôi mắt biết cười và cái miệng hình trái tim rất đẹp. Cậu chủ nhỏ có một người bạn hàng xóm, mặt mày lúc nào cũng một cục, nếu có thể ngồi tuyệt nhiên không bao giờ sóc con thấy cậu ta đứng. Tuy nhiên cậu ta lại rất thích chơi cùng cậu chủ nhỏ, dù là nhảy nhót trốn tìm, chỉ cần cậu chủ nhỏ muốn, cậu ta sẽ lập tức chiều ý theo.

Hừ, chẳng giống anh mèo này của nó, phải năn nỉ mỏi hàm mới chịu vận động một chút.

Gõ nhẹ vào đầu sóc con, mèo lớn ra vẻ nghiêm nghị: "Đồ ngốc này, đó là cậu chủ nhỏ của anh đấy."

Sóc con ôm đầu vờ nhăn nhó, cái chạm kia chẳng hề hấn gì, tựa như mèo lớn chỉ vờn qua cho có, né thì không trúng, không né thì chẳng đau. Nhưng sóc nhỏ đây là muốn nhõng nhẽo với người ta, nó lụi vào dưới phần lông trắng muốt dưới cổ mèo lớn, giơ chi cào loạn: "Anh mèo lớn đánh em, anh mèo lớn thật xấu!"

Mèo lớn thở dài, một bước liền đem trọn chú sóc nhỏ càn quấy vào lòng, chậm rãi nói: "Ừ ừ, là anh xấu, anh không nên đánh sóc con của anh."

Được dỗ dành, sóc nhỏ ta mãn nguyện nằm ngoan trong lòng mèo lớn, cùng đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ. Qua một lúc, sóc nhỏ lại tiếp tục hỏi mèo lớn: "Anh mèo, ngày nào cũng nằm thế này anh không chán hả?"

Mèo lớn từ từ mở mắt, nó hơi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt hờ chiếc cằm của mình lên đầu sóc nhỏ: "Nếu anh ngày nào cũng chạy biến đi chơi, vậy thì làm sao em tìm anh được?"

Sóc nhỏ tuy rằng hơi ngốc, nhưng nghe qua câu này lại chẳng hiểu gì. Nó chớp chớp đôi mắt nâu to tròn: "Bộ anh chê em trèo cây không lại anh hả?"

Mèo lớn thở dài, trước nay nó nghe thằng mèo xám hay bỏ nhà đi bụi nói rằng sóc nhỏ rất ngốc, lại còn cực kỳ ngây thơ dễ dụ mà nó đâu có tin. Giờ thì nó tin rồi, tin sái quai hàm.

Không nghe được hồi âm, sóc nhỏ mới ngẩng lên nhìn mèo lớn, nhưng những gì nó thấy chỉ là đám lông trắng mượt của mèo lớn cùng mấy sợi râu chỉa ra bên ngoài: "Anh mèo lớn, sao anh không trả lời em?"

Mèo lớn ngó nhẹ xuống, dùng miệng thơm nhẹ một cái xuống đầu sóc nhỏ: "Có ở đây ngủ với anh không?"

Sóc nhỏ gật gật, lại như cũ tựa vào mèo lớn, tận hưởng không khí buổi sáng trong lành. Nó nhắm hờ hai mắt, trước lúc chìm sâu vào giấc ngủ mơ hồ nghe thấy mèo lớn nói gì đó, có điều nó nghe không rõ.

Cụ thể, mèo lớn nói: "Anh muốn khi em đến, em sẽ luôn thấy anh nằm đây đợi em."

Có anh mèo lớn, trong lòng luôn có một em sóc nhỏ.

Tiếng hai đứa trẻ nô nghịch vang ầm ĩ cả căn nhà gỗ, rõ ràng nhất trong đó là tiếng cười giòn của cậu chủ. Mèo lớn nằm bên khung cửa sổ giật mình tỉnh giấc, nhìn xuống sóc con vẫn còn đang ngủ mới nhẹ nhàng ôm nó sát vào thêm một chút, chẳng ngờ hành động này lại khiến sóc con giật mình cựa quậy, mèo lớn lập tức ngừng động tác, nhỏ giọng dỗ dành: "Ngủ ngoan nào, anh thương."

Sóc con vậy mà lại tiếp tục ở trong lòng mèo lớn ngủ ngoan, ngáy một giấc đến tận xế chiều.

-1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro