2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lặn xuống chân đồi đã quá nửa, ánh nắng buổi chiều tà yếu ớt len vào khung cửa sổ, hắt nhẹ lên gương mặt đang say ngủ của sóc nhỏ như muốn nói một lời tạm biệt. Nó khẽ giật mình, cựa quậy hai vòng mới mở mắt, vừa ngước lên đã thấy mèo lớn đang nhìn mình chằm chằm. Ngáp một cái thật to, giống như đang há cho bác sĩ kiểm tra răng miệng, sóc nhỏ vui vẻ bắt chuyện cùng mèo lớn: "Anh mèo, anh nhìn em ngủ nãy giờ hả?"

Mèo lớn nghe hỏi có hơi giật mình, nó hướng mắt ra ngoài, lười biếng trả lời: "Không, anh mới vừa dậy."

Sóc nhỏ không có chút giận dỗi, nó chui ra khỏi thân mèo lớn, mèo lớn đang tận hưởng cảm giác được ôm nó trong lòng bỗng có chút hụt hẫng, không vui nhìn xuống vòng tay trống trơn: "Sao không nằm nữa?"

Sóc nhỏ lắc đầu, dùng chi trước chỉ ra ngoài, nơi có hai chú sóc khác đang đứng trên thân cây nhìn về hướng nó và mèo lớn: "Họ đang đợi em, em phải về thôi."

Lần nào cũng vậy, mèo lớn luôn luyến tiếc, luôn có ý níu kéo sóc nhỏ, hôm nay vẫn là không có khác gì. Nó nằm thẳng dậy, dùng một chi vuốt nhẹ cái đuôi của sóc nhỏ: "Ở lại thêm chút đi?"

Sóc nhỏ nhìn mèo lớn, nở một nụ cười với hai chiếc răng cửa dài dài quen thuộc: "Ngày mai em sẽ lại đến chơi với anh mà."

Nói xong nó liền chui qua khe hở của cửa sổ, chạy nhanh ra ngoài, chẳng mấy chốc đã ùa vào hai chú sóc trên cây rồi mất dạng sau những tán lá to bự. Mèo lớn thở dài, nằm ườn xuống chán nản. Sóc nhỏ về rồi, thật trống vắng làm sao.

Từ dưới lầu truyền đến tiếng bước chân chạy lên, đánh động đến tâm trạng ê ẩm của mèo lớn. Nó nhắm mắt giống như đang ngủ, vì nó thừa biết là ai đang lên đây.

Ngoài cậu chủ nhỏ ra thì còn ai nữa? Nhưng hình như hôm nay còn có thêm một người khác, vì ngoài tiếng chạy của cậu chủ nhỏ, nó còn nghe được tiếng chân bước theo rất đều đặn, đoán chín phần là cái anh hàng xóm giống như cục đá kia rồi.

Mở cửa, nó lập tức đã nghe ngay giọng nói cao vút của cậu chủ nhỏ: "Suga!"

Ừ, Suga là tên của mèo lớn.

Cả thân người nó được bế bổng lên, nằm gọn trong vòng tay của cậu chủ nhỏ. Nó mở mắt, "Meow" một tiếng rồi lại im lặng để cậu xoa đầu.

"Hoseok, nhà em có nuôi sóc không?"

Mèo lớn vừa nghe anh hàng xóm của cậu chủ nhỏ nhắc đến sóc liền lần nữa hé mi, khinh bỉ cười thầm trong lòng, nó cao ngạo: "Cậu chủ mà nuôi sóc cái gì chứ? Lão vương mới là đứa nuôi đây!"

Cậu chủ nhỏ tên Hoseok của mèo lớn nghe hỏi liền lắc đầu: "Không có đâu Yoongi, nhà em chỉ nuôi mỗi Suga thôi."

Mèo lớn gật gù, hoá ra anh hàng xóm đó tên Yoongi.

Yoongi vươn tay ra, có ý muốn bế mèo lớn: "Hoseok cho anh bế Suga một chút được không?"

Hoseok cười tươi, vô tư đặt mèo lớn vào tay Yoongi: "Đây anh bế đi, nhớ là ngày mai phải cho em bế Hoba nhà anh một chút nhé?"

Mèo lớn nhìn hai đứa nhỏ đang nói chuyện, khó hiểu "Meow" lên một tiếng. Hoseok vuốt ve đầu nó: "Mày sắp có bạn rồi đó Suga, nhà anh Yoongi sẽ nuôi một bé sóc nâu, tụi mày hãy thật thân thiết với nhau nha, thân thiết giống tao và anh Yoongi vậy đó."

Giống như là một cỗ máy có điểm yếu là sóc con, mèo lớn nghe thế thì tỏ ý không vui, nó cứ giãy dụa trong lòng Yoongi, khiến anh hàng xóm buộc phải trả nó về với Hoseok. Nó không muốn chơi với em sóc nào khác ngoài sóc con bé nhỏ của nó cả, cũng không cần bất cứ người bạn nào ngoài sóc con.

Dù đã ở trong tay cậu chủ, nhưng mèo lớn vẫn cứ không ngoan, nó bám lên áo Hoseok, liên tục kêu "Meow, Meow". Nó chán ghét việc phải kết bạn với ai khác khi đã có sóc con, nó chỉ muốn cùng sóc con ở bên nhau từ sáng tới chiều. Nhìn xem, gần cả một ngày nó dành cho sóc con rồi, thời gian đâu mà chơi với sóc nhà anh hàng xóm nữa?

Hoseok chịu không nổi thái độ lạ kỳ của mèo lớn liền bỏ nó xuống sàn: "Suga, hôm nay mày sao thế?"

Yoongi nắm tay Hoseok, kéo cậu bé ra xa mèo lớn một chút: "Chắc Suga nghe tới sóc nâu liền thích, muốn đi tìm bạn ngay đó."

Mèo lớn mở to mắt, đưa đôi ngươi mang sắc xanh biếc của mình nhìn anh hàng xóm. Anh trai à, trên mặt tôi có chỗ nào là yêu thích con sóc nhà anh?

-

Sẩm tối, mèo lớn đi loanh quanh trong nhà, hết trèo lên nóc tủ lại chễm chệ trên kệ bếp ngắm nhìn một nhà của ông chủ đang cùng nhau nấu ăn. Nó lặng lẽ thở dài, ba người hai lớn một nhỏ chen nhau trong đó, vậy mà vẫn chưa có đồ ăn cho nó, đúng là chậm chạp.

Nhảy xuống đất rồi nằm lên sofa, dự định của nó là đánh một giấc cho tới khi nào có đồ ăn mới tỉnh, nhưng chưa gì tiếng của cậu chủ nhỏ đã làm nó phải rướn tai lên chú ý lắng nghe, nguyên văn cậu chủ của nó nói: "Cha mẹ, anh Yoongi kể là hôm nay bác Yoonseok sẽ đem về một chú sóc nâu đó. Anh ấy bảo sẽ đặt cho nó tên Hoba, để nó cùng chơi với Suga nhà mình."

Nó chán nản lắc đầu: "Phụ lòng cậu rồi cậu chủ, tôi đây chỉ có nhất kiến chung tình với sóc con của tôi thôi."

Rồi nó lại nghe giọng của ông chủ: "Seokie có muốn nuôi sóc không? Cha mua cho con một con nhé?"

Hoseok im lặng suy nghĩ, sau đó cậu bé quyết định từ chối: "Không cần đâu cha, con chơi cùng Hoba của anh Yoongi là được."

Bà chủ bật cười hiền dịu, xoa nhẹ mái đầu của Hoseok: "Nhớ là phải chơi thật ngoan đấy nhé."

Mèo lớn nằm nghe cuộc trò chuyện của cả nhà bọn họ, nửa vui vẻ, nửa lại chẳng hề. Vui vẻ vì cậu chủ nhỏ luôn được yêu thương, không vui vì những tháng ngày sắp tới nó chắc chắn sẽ bị cậu đem sang nhà anh hàng xóm Yoongi, ép buộc chơi cùng con sóc nâu tên Hoba. Mới nghĩ tới đó thôi mà nó đã rầu rĩ, liên tục nhớ đến sóc con của mình.

Bữa tối diễn ra trong tiếng cười giòn tan của gia đình cậu chủ nhỏ. Mèo lớn chậm rãi ăn phần thức ăn của mình, cũng không quản cả nhà ông chủ nói với nhau cái gì. Loài người có câu "căng da bụng thì trùng da mắt", mèo lớn xưa nay chỉ thấy mỗi câu đó đúng, vì chẳng cần minh chứng ở đâu xa, chính nó, chính nó đây, vừa ăn xong mà đã lập tức buồn ngủ rồi.

Đang lim dim thì nhận thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên, nó thở dài một hơi, làm mèo thì ra cũng không có sướng sung gì.

Hoseok ôm mèo lớn vào lòng, sủng nịnh xoa đầu nó: "Cha mẹ, Suga nhà mình nuôi cũng lâu rồi, chúng ta có nên đem về cho nó một em mèo cái không?"

Mèo lớn mở mắt, có chút kỳ quái nhìn cậu chủ nhỏ. Đem cái gì đem? Nó chỉ cần sóc con của nó thôi.

Bà chủ im lặng không nói, còn ông chủ thì cười cười: "Cứ để Suga tự mình tìm đi con, cha cũng nghĩ nó không cần đâu."

Mèo lớn trong lòng âm thầm giơ nút like, quả nhiên vẫn là chỉ có ông ấy thấu đáo nhân sinh nhất.

-2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro