Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hoy Taiga! Đợi em với!!! 

Vừa chạy vừa thở hổn hển, Niko cố đuổi kịp chàng bác sĩ tóc highlight của mình. Anh đột ngột dừng lại, hai bàn tay của anh nắm chắc lại, khẽ run run. Do anh ta dừng lại đột ngột nên Niko đâm sầm vào mà ngã lăn ra đất.

- Ui da....!! 

Lồm cồm ngồi dậy, cô ngước nhìn Taiga, nhẹ nhàng bông đùa.

- Ay~ Có lẽ là thích thật rồi đó!

- Đ...Đã bảo là không rồi cơ mà!!

Một luồng gió mạnh thổi qua hai người, Niko nhoẻn miệng cười, đứng dậy bắt lấy vai Taiga, xoay lại. Cô nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của anh mà buồn cười, tuy nhiên cô không lộ điều đấy ra bên ngoài.

- Rồi rồi em biết, giờ thì chúng ta quay trở lại CR để tìm cách giải quyết nhé! 

- Không được đâu! 

Taiga quay phắt mặt đi nói, một đám khói từ từ bốc lên trên đầu anh ta. Niko biết ý, bắt đầu lục lọi balo của mình.

- Vì nhìn thấy Emu là tim anh loạn nhịp chứ gì? Yên tâm đi, em có cái này hay lắm nè!

Và rồi, cô lấy ra một cái bịt mắt ngủ hình Mighty màu hồng dễ thương xinh xắn, đập bộp vào mặt Taiga, cười hì hì.

- Tada! Bịt mắt ngủ sẽ giải quyết tất cả! Em sẽ không để vị bác sĩ thân yêu của mình bị bệnh đâu!

Taiga cầm lấy cái bịt mắt trên tay, nhìn Niko, thở ra một tiếng dài, cuối cùng thì anh cũng gật đầu đồng ý. Thế là Niko nhanh nhảu cầm lấy tay Taiga lôi về CR.


- Hể? Anh nói gì cơ? Sẽ không có vấn đề gì nếu nhìn vào Bugster?? 

Poppy ngạc nhiên hết sức, hai bàn tay ép mạnh vào má, mắt mở to hết cỡ. Kuroto với trên tay là cốc cà phê nóng hổi cùng gương mặt tự hào khi đã tìm ra được nguyên nhân mà Kiriya không bị dính.

- Đúng vậy, Bugster vốn là một virus hay là một lỗi rồi nên là cái màn Bonus Stage này sẽ không ảnh hưởng lên chúng ta đâu...

Nói đến đây, vị thần thánh đập mạnh cốc cà phê xuống bằng quán tính nên không bị vỡ và rồi ôm mặt mình buồn thiu.

- Đồng nghĩa là ta không được bóc tem Emu rồi...

Poppy há hốc mồm.

Vậy ra không phải là Emu thích Kiriya, ý Poppy là không ảnh ưởng lên người mà mình thích. Vậy thì làm sao mà giải quyết chuyện này đây?? Hàng vạn câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu Poppy, câu hỏi lớn nhất được đặt ra đó chính là Hiiro vô cùng yêu Saki, vậy thì làm sao mà Emu kéo về cùng với lỗi của Bonus Stage này? 


- Rốt cuộc thì tên đó ở đâu nhỉ?? 

Kiriya nhìn xung quanh khuôn viên công ty Genm tìm kiếm gương mặt của Hiiro, rốt cuộc thì vẫn chả thấy anh ta đâu cả.

- Hum....

Bóp trán suy nghĩ, Kiriya cũng tự hỏi rằng tại sao Emu có " năng lực " kì lạ ấy ảnh hưởng lên Taiga mà không ảnh hưởng đến mình. Suy nghĩ " Emu thích anh " thoáng qua trong đầu nhanh chóng bị dập tắt khi anh nhớ ra rằng mình là Bugster.

Rồi hai anh em họ chạy khắp nơi quanh khu vực đấy để tìm kiếm Hiiro. Vẫn chả thấy anh ta đâu cả, thật kì lạ. Cuối cùng, họ bỏ cuộc, họ ra công viên ngồi nghỉ.

- Chà...Vẫn không thấy là sao ta? 

Kiriya bâng quơ hỏi, anh quay sang nhìn mặt Emu. Mặt cậu em bấy giờ trông thật kỳ cục, cứ kiểu như em ấy vừa cau có vừa buồn buồn. Phải biết tả cái gương mặt của em ấy sao đây?

Chạm nhẹ vào bàn tay Emu khiến cậu ta giật mình, mặt hơi ửng lên đôi chút. Như một con rô-bốt bị khô dầu, cậu từ từ quay lại, nói năng lắp bắp.

- S...Sao thế? 

- Em có bị làm sao không? Bị sốt rồi sao??

- À mà này, em ghê thật đó! Phối hợp ăn ý thật! Trong phút chốc anh cứ tưởng là em không biến hình thành Muteki được thì toi luôn đó...! 

Kiriya nhắc lại khoảnh khắc cậu biến thành Muteki. Đúng vậy, Emu đã đôi chút lo lắng mặc dù Parad đã nhập vào người mình, cậu vẫn lo rằng có khả năng cậu không biến thành Muteki để bán hành Cronus được, như thế Kuroto và Kiriya sẽ gặp nguy hiểm.

- Đến giờ anh vẫn cảm thấy buồn cười về những lời lẽ em nói trước khi Reprograming anh đấy! Chà, từ một đứa em nhút nhát hậu đậu ngày nào mà giờ đã can đảm lên rồi nhỉ? Mạnh mẽ lắm đó nha! Vẻ mặt lúc ấy vừa dễ thương vừa buồn cười nữa!

Kiriya nói một tràng, cười mỉm, nhẹ nhàng xoa đầu Emu.

- Xin lỗi vì đã nói dối em nhé!

Emu đỏ mặt khi nghe những lời nói tuy bình thường nhưng lại chứa đầy cảm xúc thật nhẹ nhàng và sâu lắng, cậu quay sang một bên tránh cho Kiriya thấy trình trạng của mình bây giờ. 

- K...Không...Không sao cả!

- Có thật không đó? Anh nghe Poppy nói em còn bị sốt nữa phải không?

- Không có mà...!!

Chưa kịp nói dứt câu, anh ấy ôm trầm lấy Emu, tim của cậu em đập chệch đi. May mà không ai xung quanh đấy cả, nếu không cậu phải đào một cái lỗ thật sâu để chui xuống để che đi nỗi xấu hổ và tiếng tim đập loạn nhịp khi Kiriya ôm lấy mình. 

- Lây bệnh cho anh này! Sức khỏe anh cũng phải gọi trâu bò lắm nên sẽ nhanh hết thôi, với cả anh là Bugster mà! Yên tâm! 

Ừ thì anh nói như vậy cũng có lí thật nhưng mà ấy, Emu lại nghĩ sang hướng khác cơ. Cứ tưởng là đang tỏ tình nhưng thật ra lại là hành động anh thương em, điều này làm cho cậu em nhỏ tụt tinh thần nhiều hơn.

Emu bấu lấy vai của Kiriya, dồn hết cảm xúc và tâm tư của mình để nói ra hết những gì mình giấu kín bấy lâu, một cơn gió mạnh tạt ngang cùng bao chiếc lá xanh xanh bay qua khiến cho cậu.

-....Hai người đang làm gì vậy? 

Giọng nói quen thuộc xuất hiện, chính là nó, giọng nói của người cần tìm, ngay lập tức hai người quay phắt lại nhìn người đó. Kiriya nhanh chóng buông Emu ra, chỉ thẳng tay vào Hiiro, ngạc nhiên hết cỡ.

- Hiiro! Tìm thấy anh rồi! 

- Gì cơ? Hai người tìm tôi làm gì?

Nói những lời lẽ cứng rắn nhưng lại chả hề cứng rắn vì Hiiro cùng gương mặt vẫn còn vương vấn một tí Hiiro ngày trước. Vì Hiiro đang nhìn chằm chằm vào Kiriya nên " năng lực " của Emu sẽ không hề hấn gì cả, vì vậy...

Emu nhào tới ôm chằm lấy Hiiro nhưng bất thành, anh ta tránh sang một bên, hậu quả là Emu bị té dập mặt. Đau điếng ôm mặt, Emu cố nhìn Hiiro. Anh ta...đang dao động.

- Cậu...Làm gì thế? 

- TIẾN LÊN EMU!!!

La lên và tóm lấy Hiiro, Kiriya mau chóng khóa chặt anh ta lại. Hiiro không thể vùng vẫy trước sức lực kinh khủng của pháp y Kiriya, Hiiro bắt đầu hoảng sợ.

- Các người...Các người tính làm gì tôi?!

- Sẽ nhẹ nhàng thôi, chả có gì sất, hehe.

Mỉm cười đầy tinh vi, đồng thời chào mời cậu em nhỏ của cậu lại gần để túm cổ Hiiro lôi về CR như kế hoạch.

- Emu!! 

- Vâng!!

Emu bất chợt đáp như hồi ban đầu cậu gặp Kiriya, điều này làm cho cậu khựng lại đôi chút. Gạt qua chuyện ấy qua một bên nhanh chóng, cậu đứng dậy tiến đến Hiiro, nhìn chằm chằm vào anh ta.  Ngay lập tức, Hiiro bị dính chưởng, lập tức khuỵu xuống ôm ngực của mình.

- Ngon! Đem cậu ta về thôi Emu! 

Cười toe toét nhìn Emu, Kiriya không nhận ra rằng trong tâm hồn của cậu em bắt đầu tan vỡ. Tay nắm chặt ôm sát ngực, một phần mừng vì có thể lôi kéo Hiiro về một cách dễ dàng và một phần tinh thần đang tụt dốc không phanh vì Kiriya không nhận ra tình cảm của cậu.

À phải rồi, cậu chưa tỏ tình mà.


Hai anh em dìu Hiiro về CR, vừa đến cửa, Poppy đã hét toáng lên.

- PIIRO!!

-X...Xin chào Poppy...

Cậu nhìn xuống tay của Poppy và cảm thấy đáng sợ. Trên tay Poppy cầm một cuộn băng keo và vài sợi dây thừng. Ngay lập tức Poppy đè Hiiro ra trói ngay anh ta lại cùng với sự trợ giúp của Niko. Không thể chống cự được khi Emu cứ nhìn mình như thế, Hiiro đành ngoan ngoãn cho hai người trói mình lại và rồi để tên pháp y vác mình đặt lên ghế Sofa.

Thế này có tính là một vụ bắt cóc không?

- Kuroto, mau nói cho ta cách giải quyết đi!

Taiga, bịt mắt ngủ trên mặt, càu nhàu nói. Kiriya vui vẻ nhâm nhi cốc cà phê đầy sữa và đường, tội nhất là Hiiro không được nói hay ý kiến gì cả, miệng anh ấy bị bịt băng keo và chân tay bị trói. Kuroto mỉm cười kinh dị.

- Cách giải quyết đấy chính là...Hôn! 

Mọi người phụt miệng, riêng Kiriya vẫn từ từ nhấp môi thưởng thức ly cà phê cực ngọt của mình.

- Emu phải hôn những người bị dính lỗi! Một lần cho mãi mãi!

- Cơ mà...Con trai hôn nhau....

Niko suy nghĩ đôi chút rồi đập tay, quay qua nhìn Taiga.

- Không sao cả! Để giải căn bệnh này nên chả sao hết! Taiga! Tiến lên!! 

Lao nhanh tới đạp Taiga ngã nhào ra chỗ Emu rồi nhanh tay giật cái bịt mắt của mình. Niko giờ đây chả khác gì một nhẫn giả chơi khăm. Taiga tức giận đứng lên tính cốc đầu Niko một cái để trả thù thì bị Emu nắm lấy cổ tay giựt phăng lại.

Hơi bị sai sai, sao giờ đây Taiga thật nhu mì còn Emu...trông giống như Taiga trước kia.

Taiga cố không nhìn Emu, tim anh ngày càng đập liên hồi, mặt đỏ hết cỡ. Niko và Poppy ôm nhau, mặt phấn khởi nhìn hai người. Từ từ đã...Phấn khởi? Hiiro trợn tròn mắt, Kiriya ngập cái muỗng đồng thời lấy cái bịt mắt bịt mắt mình lại. Kuroto vẫn cứ cười thưởng thức trò hay.

Trong đầu Taiga bây giờ chỉ toàn hình ảnh Emu: Tóc cậu ta thật mềm mại, đôi môi ấy sao mà căng mọng quá đi mất...ánh mắt đó...sao lại xao xuyến lòng người đến như thế...làn da trắng tựa như tuyết nhưng âm ấm càng làm mình tan chảy...Không, Không, sao lại nghĩ như vậy? Bình thường trở lại mau Taiga!

Cứng rắn được đôi chút, Emu lại trở nên mềm mỏng. Cậu hạ tay của mình xuống, ôm mặt của mình quay qua bên ngại ngùng.

- Không...không được...quá khó khăn...!

- Thế thì hôn ta nhé?? 

Mỉm cười như một thiên thần, Kuroto cười híp mắt nhìn Emu. Cảm thấy được sự nguy hiểm đang đến gần, Emu hoảng sợ, quay lại nhìn Taiga, bám lấy vai anh ta, từ từ áp môi lại gần. Cậu run run vì đây là lần đầu tiên cậu hôn ai đó. Nụ hôn đầu của cậu coi như xong.

Điều may mắn đã đến với cậu, Parad lại bất ngờ xuất hiện, ngăn chặn điều này xảy ra.

- Ấy ấy, không được như thế! Emu là của tôi! 

Từ đằng sau, Parad kéo Emu lại và ôm chặt trong lòng mình, mặt đểu cười mọi người. Đưa ngón tay mảnh khảnh của mình vuốt ve má Emu, có thể thấy được lông mi của cậu ta cong đến quyến rũ.

Taiga muốn cắn lưỡi tự vẫn, anh bị hớ tới hai lần. Kiriya vẫn chả phản ứng gì, có lẽ sau khi uống hết cốc cà phê ngọt cực kì đấy anh ta đã ngất chăng? Kuroto hơi cau mày đôi chút tuy nhiên mặt vẫn cười rạng rỡ như một thiên thần.

- Ái chà chà? Cơn gió nào đưa ngươi đến đây?

- Vì Emu thôi! Ta nhớ Emu quá đi mất! Emu, chơi với ta nhé! 

- Ê! Tên kia! Sao ngươi phá đám thế hả??

- Đơn giản là vì ta không thích ai lấy nụ hôn đầu của Emu ngoài ta đâu.

Thay đổi sắc mặt, một luồng sát khí tỏa ra mạnh mẽ từ Parad, mắt cậu ta đỏ ngầu, Niko hoảng sợ, nấp sau Kuroto. Niko cảm thấy giờ đây Kuroto không đáng sợ bằng Parad. Cũng phải thôi, một khi vị " thánh " cười hiền từ thì chả đáng sợ mấy đâu...Còn đẹp trai là đằng khác, rất rất là đẹp trai.

Parad siết chặt Emu khiến cho cậu không thể thoát ra khỏi vòng tay của cậu ta theo đúng nghĩa đen.

- Đừng làm phiền bọn ta nhé, cảm ơn!

 Và rồi họ biến mất. 

Hiiro hét lên không được, liền  lăn xuống đất, đầu đập vào chân bàn. Điều này khiến Kiriya tỉnh giấc. Kiriya nhìn xung quanh ngơ ngác.

- Chuyện gì vừa xảy ra thế? 

- Emu...Bị Parad bắt đi rồi!

Kuroto liền đạp đổ ghế làm Niko té nhào hoảng sợ. Giơ tay mình lên như đón nhận vinh quang, Kuroto mới khoe rằng:

- Đó là lý do các ngươi cần thần thánh ta đây! 

- Là sao hả Kuroto? 

- Tại sao các ngươi cần thần thánh? Bởi vì chỉ có THẦN THÁNH mới biết được Emu ở đâu thôi!

Cười ha hả điên loạn, bình thường Kiriya sẽ hơi cáu nếu ông thần cười loạn như thế nhưng vì đã uống hết cả đống cà phê sữa đường đặc nên bỏ qua chuyện đấy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một phần trước kia anh ta cũng thức đêm thức hôm để làm một số việc bí mật quân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro