Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Parado! Thế này là sao hả?!

Cố gắng cựa quậy cho sợi dây trói bung ra nhưng bất thành, Emu chỉ còn cách hét vào mặt Parado. Mỉm cười ma quái, parado ghé sát môi cậu lại gần Emu.

- Việc ngắm nhìn cậu khổ sở thoát khỏi ta thế này làm ta thấy phấn khích lắm.

Khẽ chạm vào bờ môi Emu, Parado phấn khích cười, Emu giận dữ quay mặt đi.

- Với cả...Cậu đã lừa ta, nhớ không?

-.......

- Đó là cái giá mà cậu cần phải trả, phải làm ta thấy thõa mản mới thôi!

Parado túc giận bóp lấy cổ Emu, siết chặt, mắt cậu ta đỏ ngầu khiến Emu sợ hãi. Buông ra, Emu ho sằng sặc, cậu chả quan tâm. Giờ đây, người cậu yêu đã thuộc về cậu, chẳng còn ở bên tên hiệp sĩ đáng ghét kia, tên xạ thủ tóc bạc dị biệt kia và đặc biệt là tên áo bông kì quặc kia.

Cậu chẳng hiểu lý do gì mà Emu chọn tên ấy thay cho cậu. Cậu chẳng thể hiểu nổi lời hứa hồi xưa giữa cậu và Emu là nghĩa lý gì. Nó cứ thế tan vỡ, ngay từ lúc Emu gặp tên quái gở áo bông kia.

Cậu thề rằng phải tách xa hai người bọn họ ra, cậu không thể để bông hoa cậu yêu thích rơi vào tay người khác được. Cái gì của cậu sẽ mãi là của cậu.


- DẬY! DẬY ĐI KIRIYA!!!

Niko khổ sở lay lay tên xế áo bông tỉnh giấc, lay mãi mà hắn vẫn không tỉnh. Thế là cô đành phải dùng hết sức giựt cái ghế mà hắn ta ngồi, một phát thật mạnh, hắn té cái rầm xuống đất và tỉnh giấc.

Mơ mơ màng màng, Kiriya không biết đã có chuyện gì xảy ra, đến độ Niko phải dùng cây quạt giấy to chà bá của Poppy tát cho hắn tỉnh ra.

- TRỜI ĐẤT ƠI! GIỜ NÀY CÒN NGỦ HẢ TRỜI! AI KHIẾN ÔNG PHA CỐC CÀ PHÊ SỮA ĐƯỜNG ĐẶC THẾ HẢ?!!?

- ỒN ÀO QUÁ! NGỦ TÍ CŨNG KHÔNG YÊN LÀ SAO?!?!

- ÔNG NHÌN MÀ XEM! EMU BỊ BẮT ĐI RỒI!! - Niko hét vào mặt Kiriya một cách hoảng hốt.

- CÁI GÌ CƠ?!?! EMU BỊ BẮT ĐI?!?! 

- Ừ ĐÚNG RỒI ĐẤY! BỊ BẮT ĐI RỒI AAAAA

- AI?!?! 

- PARADO!! LÀ PARADO ĐẤY! CÁI TÊN NỬA XANH NỬA ĐỎ ẤY!!!

- HAI CÁI NGƯỜI NÀY! THÔI NGAY! BỘ ĐÂY LÀ CÁI NHÀ TRẺ HẢ?!?! - Poppy bịt tai lại, hét lớn.

- Ôi trời ạ, ta đã bảo rồi, chả có việc chi phải lo hết khi có thần thánh ta đây! - Kuroto cười tự đắc, đứng uốn lượn như một vị thần.

Riêng Hiiro và Taiga thì cảm thấy hết nói nổi với đám người loi nhoi này. Mỗi Poppy là không thể chịu nổi rồi mà giờ đây còn có cả Niko, Kiriya và ông Ôn Thần ấy nữa.  Họ nhìn nhau, ngán ngẩm.

- Trong khi Nico và Kiriya hét loạn lên, ta đã tìm ra một cách có thể chữa trị cho Taiga và Hiiro - Kuroto đập mạnh tay xuống bàn, bỗng chốc trở nên dịu dàng, tuy nhiên lúc sau lại đâu vào đấy - AHAHHAA!! TA QUẢ LÀ THIÊN TÀI!!

- TRỜI ĐẤT ƠI MẤY CÁI NGƯỜI NÀY! ỒN ÀO HẾT SỨC À!! CÒN NGƯƠI NỮA! CÓ GÌ NÓI RA MAU LÊN! ĐỪNG CÓ MÀ ÚP ÚP MỞ MỞ NHƯ THẾ NỮA! TA BỊ BAO LẦN RỒI?!

Taiga nóng máu hét lớn, tiếng hét của anh lớn đến nỗi trấn áp cả đám người đang nhoi nhoi kia, nó khiến cho Niko giật mình đến sợ hãi, núp sau lưng Kiriya.

- Rồi rồi xin lỗi, giờ tóm lại là sao đây?

- Tóm lại là trong lúc anh ngủ thì Parado bắt Emu đi rồi, còn nói là không cho cướp nụ hôn đầu nữa - Poppy tiếp lời, mặt đầy lo lắng.

- Hum...Không cho cướp nụ hôn đầu à? - Kiriya đứng suy nghĩ.

Nụ hôn đầu...Tại sao lại không cho cướp nhỉ? Có phải chăng vì Parado cũng yêu Emu? Cơ mà lúc đi với anh, Emu có gặp và nhìn vào Parado đâu nhỉ? Lạ thật đấy...

À phải rồi, anh quên mất một điều, đấy chính là nó chả ảnh hưởng tới Bugster...

Cơ mà ấy, trái tim của hai người là một...Cơ mà lại tách ra hai con người khác nhau...

Ôi khó hiểu quá đi mất thối

Anh chợt vò đầu, nhìn Poppy hỏi tiếp:

- Rồi giờ tên tên Ôn Thần tìm ra cách chữa bệnh cho Taiga?

- Mọi chuyện là vậy đấy...

- Ơ thế cách chữa bệnh cho Taiga là gì thế??

Thần Kuroto ôm mặt mình, cúi xuống rồi lại ngửa lên, mở bung tay ra, ông thần cười khúc khích:

- Đấy chính là....TAIGA PHẢI HÔN MỘT NGƯỜI KHIẾN ANH THAO THỨC HOẶC THAO THỨC VỀ ANH!

Cả bọn im lặng. Không gian bỗng im ắng hơn bao giờ hết, điều này khiến cho thần tụt cả tinh thần, cơ mà ông ý lại không nói ra, cứ thế mà cười mỉm.

ÔI, thần thánh là đây.

Poppy nhìn một lượt mọi người trong phòng. Hiiro thì không phải rồi này vì anh đã có Saki, tuy nhiên Saki lại là Graphite, điều đấy có thể suy ra Hiiro thích Graphite? Mình thì không phải rồi, mình còn chả biết mình thích ai cả, Kuroto thì...Có lẽ niềm đam mê lập trình của ông lan ra cả dây thần kinh tình yêu của ổng rồi...Niko thì...

Poppy nhẹ nhàng nhìn Niko, thấy cô nàng đỏ mặt. Ô kìa ô kìa...Điều này...Có phải chăng...?

Cơ mà Hiiro cũng đỏ mặt nữa...Là sao nhỉ?? 

Kiriya...Hoàn toàn không có khả năng. 

- Niko này, em gần với Taiga nhất, hay là....Em thử hôn đi?

- Thử hôn?! - Niko nhìn Poppy mặt đỏ tía tai - Làm sao mà thử hôn được chứ...Em chưa hôn ai bao giờ cả...Với lại đây cũng là lần đầu...

- Biết đâu nụ hôn đầu sẽ khẳng định được em yêu ai thì sao? 

Poppy à, có phải cô đang âm thầm ship không?

Niko nhìn sang Taiga, mặt càng đỏ hơn nữa. Taiga có lẽ cũng hiểu ý, anh cũng đỏ mặt theo. Kiriya lấy cái bịt mắt hình Mighty che mắt mình lại bởi anh không hề thích điều này một tí nào cả. Kinh dị chán.

Hiiro, bằng cách nào đấy miếng băng keo trên miệng anh rơi ra.

- Ah....Ah...

Cả bọn giật mình trước tiếng kêu khiêu gợi của anh chàng. Hiiro trợn tròn mắt, giây sau tức giận.

- Thả tôi ra! 

- Ngươi nghĩ ngươi nói thế thì bọn ta sẽ thả ngươi ra à? - Taiga trừng mắt.

- Anh...

- Ta biết ngươi còn vấn vương với quá khứ đấy...!

-......

  Quát vào mặt Hiiro, Taiga tức điên lên đuổi những người còn lại đi xuống dưới lầu.

- Tất cả đi xuống mau! Tốt hơn là đi ra khỏi CR này, tôi với Hiiro có chuyện giải quyết.

Mọi người hoảng sợ trước thái độ thay đổi đột ngột của Taiga, Niko như hiểu ý, cô nàng nhanh chóng kéo mọi người ra khỏi CR.  

- Ngươi đừng có mà vấn vương tới quá khứ nữa! Chỉ cần giữ Saki trong tim ngươi và rồi tiến lên phía trước!

-.....

- Tại sao ngươi phải làm thế chứ hả? Tại sao cứ phải dằn vặt bản thân ngươi?? Ngươi chẳng hề có lỗi gì cả...!

- ANH CỐ GẮNG NÓI THẾ VỚI TÔI ĐỂ LÀM GÌ CƠ CHỨ?!

- BỞI VÌ LỖI ĐÓ LÀ Ở DO TA! TẤT CẢ LÀ DO TA! TA KHÔNG THỂ ĐỨNG YÊN ĐƯỢC VÌ NGƯƠI ĐẤY! NGƯƠI ĐAU KHỔ, TA CŨNG ĐAU KHỔ BỞI TẤT CẢ ĐÓ LÀ DO TA! HIỂU KHÔNG HẢ?!

Những câu nói ấy chạm tới cõi lòng của Hiiro. Anh day dứt, nắm chặt bàn tay của mình.

Nhẹ nhàng đặt bàn tay lạnh ngắt của mình lên gương mặt Hiiro, taiga khẽ khàng quẹt hàng nước mắt của anh và rồi, anh đặt một nụ hôn lên môi Hiiro.

Nhẹ nhàng, phút chốc, căn bệnh được chữa trị.

Tuy nhiên, điều này khiến cho hai người xấu hổ không biết nói sao với nhau.

À, thì ra thao thức là thế.


- Giờ thì còn mỗi Emu thôi! Kuroto này, anh có nói là biết cậu ấy ở đâu phải không?

Poppy vui vẻ nhìn Kuroto, ông thần gật đầu tự đắc nhìn vào màn hình.

- Chính xác, cũng không xa ở đây đâu! Xem nào...Gần với công ty của ta thôi!

 - Giờ thì đi cứu Emu thôi nào!! 

Poppy nói lớn phấn khởi, ai ai cũng phấn khởi trừ Kiriya.


Liệu nụ hôn đầu của Emu có bị cướp mất chưa? 

Tình cảm đang nhen nhói trong anh là gì đây?

Anh là Bugster mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro