Dạo Này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Dạo này anh và Kaeya quay lại rồi hả? Sao sao, thấy ý kiến của tôi dư lào? Đương nhiên là vui rồi! Anh hẳn đang ước mình đã nghe theo tôi sớm hơn mà!"

     "Mà nè cái tôi bảo anh anh đã khắc cốt ghi tâm chưa? Cứ bình tĩnh với Kaeya, cái đó đó nói sau cũng được mà đừng manh động"

     "Diluc này, gần đây mọi người vẫn bàn tán vụ anh tét đít cậu Kaeya đấy, anh bạo nhỉ? Nếu là tôi thì tôi sẽ kéo cậu ta ra chỗ vắng rồi mới làm gì làm..."

     "Anh im được chưa Venti? Đừng để tôi dán giấy miễn tiếp người này rồi insert mặt anh vào"

     "Ừ ừ anh là chủ nợ nói gì chẳng hay..." Lần nữa cứng họng, Venti quay mặt đi chỗ khác, lần này hắn nhìn đắm đuối những thần dân của mình đang làm cái quái gì trong quán nhậu. Những con sâu nhậu được thừa hưởng lý tưởng của hắn.

   Diluc lần này mặc hẳn, anh ta muốn nhanh chóng tan ca rồi về luôn, dù gì anh cũng vừa quay lại với Kaeya, bị đám sâu mồi ấy nói ra nói vào việc tám chuyện với Venti coi như cũng cấn.

     "Nay, tôi về"

    "Sớm vậy?"

   Venti tươi cười hẳn khi nghe Diluc bảo thế, hắn lại ngồi cái bụp xuống ghế tiện thói kêu thêm vài chầu rượu, anh nhận thấy mình sai lầm rồi đấy, cơ vì đấy là cái sai của mình nên anh ta cũng tự nhận, anh ta liền tay làm vài thêm vài chầu cho hắn.

"Anh không ngại mọi người sẽ bàn tán chúng ta quá gần gũi sao? Anh nghĩ Kaeya tội nghiệp sẽ nói gì đây?"

"Gần gũi gì? Mặc xác"

Venti được đà nên kênh cái mặt hắn lên lắm, hắn hết chống cằm rồi xoa xoa má hẳn suy tính điều gì đó, cuối cùng chỉ bẽn lẽn cười cợt, cười thẳng vào mặt Diluc.

"Kaeya thương anh lắm đấy, nhớ điều đó"

Anh ta vẻ gật gù lắm, nhưng cơ sở bên trong vẫn là yên bình sa mạc về đêm. Anh cũng chẳng biết phải nói sao cho hay, nhưng anh ta nhận thức rằng hai người về bên nhau-chỉ đơn phương mình Kaeya vẫn còn vương vấn người ta. Dù có là một cặp bao nhiêu lần đi chăng nữa, Kaeya vẫn mãi giữ tình trai đơn phương.

"Diluc, người ta bảo anh ở với nhà thơ"

"Em... theo dõi anh?" Diluc cất áo khoác của mình lên giá treo gần cửa, anh tiến thêm một bước vào trong cửa, rồi đóng sập cửa đằng sau mình lại. "Sao em lại theo dõi anh? Em không tin anh à?"

"Không phải em không tin anh" Kaeya đứng đó, cậu ta nhíu mày lại nhưng Diluc để ý má cậu hơi phồng rộp mà mí mắt đỏ hoe, cậu khoanh tay trước ngực mình. "Mà là anh không mang cho em cảm giác an toàn" Đến lúc này thì Kaeya ứa nước mắt, cậu vội lau nước mắt của mình đi, anh để ý khi môi cậu gần tay mình, cậu ta sẽ hôn nó một cái nhẹ nhàng.

"Em phải biết là anh chỉ có em thôi, sao lại có người khác? Venti chỉ là khách hàng của anh, không có gì cả, em đừng trẻ con như vậy nữa" Diluc tiến tới, anh choàng hai tay mình qua hông của cậu ta thắm thiết.

Trẻ con? Kaeya gằn giọng, Diluc từ từ buông lỏng hai tay mình ra, anh nhìn xuống mắt cậu, ái ố và đượm tình. Anh thở dài, nhẹ nhàng âu yếm những giọt nước mắt đau thương đang chảy từ má cậu xuống dưới cằm, hôn nhẹ nhàng lên mí mắt cậu sưng.

"Anh xin lỗi vì để em cảm thấy không an toàn... Em muốn gì nào?"

Kaeya nhìn anh từ đầu đến chân, cậu nuốt nước bọt, kiềm lại một chút rồi nhìn lên anh. Cậu vươn cổ mình ra trước một chút, hôn nhẹ lên bả vai anh.

"Muốn anh" Giọng cậu run rẩy, kiềm hãm tôn giọng đang run rẩy lên giữa cổ họng, cậu muốn thể hiện một chút mặt khác của mình, nhưng vì bằng cách nào đó trước mặt anh cậu ta hoàn toàn không thể thể hiện ra như đối với những người khác.

Kaeya dùng ngón tay run rẩy của mình len vào áo sơ mi của anh, tay khác kéo cà vạt anh xuống từ từ.

"Anh sẽ coi em làm như thế nào"

"Anh không làm gì sao?"

"Không, anh nghĩ anh sẽ là một... dead fish, em cứ làm việc của mình đi"

"Dead fish? Đờ mờ Diluc anh chẳng lãng mạn tí nào cả"

"Mày mong đợi gì ở anh chứ?" Diluc nghe thấy tiếng thở dài không hề kiềm nén của cậu, nhưng cậu ta vẫn gật đầu một chút khi nuốt nước bọt, cậu hơi ngoe nguẩy đầu mình.

Kaeya nhẹ nhàng cởi từng nút áo của anh ra, cậu cứ cởi được dăm ba cái thì lại nhìn lên anh một cái, cậu rất muốn hỏi anh "như này ổn không?" Nhưng tấn nước bọt trong cổ họng cậu khô dần sau nhiều đợt nuốt xuống của cậu, cậu ta chợt không muốn mở lời. Kaeya thở mạnh hơn khi trông thấy cơ bụng của anh, cậu để đầu mình dựa nhẹ lên bụng anh.

"Anh biết đó Diluc... Người ta ai cũng bảo em tốt phúc lắm mới có được anh" Kaeya dừng, dù trông cậu vẫn muốn nói thêm vài lời nhưng con ngươi nhìn lên của cậu như bảo Diluc hãy mau tiếp lời.

"Và?"

"Em cảm thấy em cũng tốt phúc lắm, nhưng-nhưng mà, em cảm thấy nhiều người vẫn luôn chầu chực cướp anh khỏi em"

"Kaeya, đừng sợ rằng người khác sẽ cướp anh khỏi em, bởi vì em đang không sở hữu anh"

"Gì?" Kaeya ngẩng đầu lên, mặt cậu là hằn cả một từ "WTF?"

"Vốn từ đầu, anh đã là của em rồi"

"Hai câu anh bảo chẳng ăn khớp mô tê gì với nhau cả" Cậu khúc khích, rồi cười bẽn lẽn khi hai má đang ửng hồng lên, anh để ý cậu đang rất hạnh phúc. Và xí hổ.

     "Em đã mường tượng ra được chưa?" Diluc bắt chuyện.

     "Chuyện gì?"

   Diluc áp hai tay mình vào má cậu, kéo mặt cậu và anh gần nhau hơn, anh cọ mũi, rồi thì thầm.

     "Cảnh chúng ta sẽ mần tình với nhau ấy"

   Cậu lặng thinh, để má đỏ gấc mình thay cho những thứ có thể diễn tả cái kích thích phồn thực, cậu khẽ gật đầu, anh đẩy vai cậu xuống dần. Anh muốn buông lơi những vải vóc trên cơ thể cậu xuống, nhưng anh cảm thấy mãi là chưa đủ, anh muốn cái gì đó kích thích hơn. Anh thích cơ thể cậu lúc trần tục hay e ngại che đi bởi lớp quần lớp áo, anh muốn cái gì đó, hơn cả nó. Anh muốn cậu vừa trần tục và khoan khoái, vừa e thẹn lại che đi, anh muốn cậu che đi những nụ hôn như lướt qua trên bả vai anh, che đi thân thể ngọc ngà rám nắng, anh sẽ nuốt cái nuột nà ấy từ từ, dần dần, từ gốc tới ngọn, từ cả trong tới ngoài.

     "Anh muốn ăn em" Anh ta thì thầm vào tai cậu, hơi thở gấp gáp và tham vọng ấy vang vảng bên tai, lắng động, cậu ta cảm thấy toàn thân mình run rẩy và bóc vảy.

   Diluc luồn tay mình vào áo em, bóp chặt. Nhưng Kaeya lại thì thào, em muốn bóp chặt anh.

   Anh gật đầu, nhưng không phải anh sẽ dễ dàng để cậu có những thứ cậu muốn. Anh ta lột trần tư thế tục tĩu của cậu, để cậu nhìn mình trong gương và cảm thấy thật kinh tởm, anh muốn cậu ta vừa thèm muốn vừa chối bỏ những ảo diệu mà khoái cảm đem lại, để cậu dằn vặt bản thân nhưng vẫn đổ mọi lỗi lầm vào bản thân mình.

     "Em chắc chứ?" Anh di chuyển ngón tay của mình chầm chậm bên trong em, tạo ra những tiếng chóp chép ngấu nghiến.

     "Em không biết nữa..."

     "Nhưng chẳng phải em mút lấy ngón tay anh không rời à?" Diluc lại di gương tới giữa khung cảnh của hai người, cậu có thể nhìn thấy toàn thân mình dần cồn cào và run rẩy chỉ vì "kinh tởm".

     "Thôi nào Kaeya..." Diluc hôn má em, dứt ra nhẹ nhàng "Anh ghen tị với ngón tay của anh rồi đấy... Nếu em không muốn thì thôi, anh sẽ bỏ ra" Diluc toan bỏ tay mình ra không chạm vào cậu, nhưng cậu vồ lấy tay anh, tiếng thở dài cậu ta nghe rõ từ sau gáy, anh bảo "Nếu em không muốn thì anh cũng chẳng ép đâu Kaeya à"

   Kaeya lắc đầu, nhưng rồi cậu ngửa lên nhìn vào gương và thấy điểm kết giao của hai người là ngón tay anh, cậu chột dạ. Cậu quay lại nhìn anh, nhưng anh im bặt, hôn giữa trán cậu rồi ngẩng đầu mình lên, Kaeya sợ hãi rồi. Cậu ta vừa ghét cảm giác này mang lại, ấy vậy cậu chẳng muốn để Diluc đi. Cậu muốn mãi giữ được anh bên mình, dù bụng cậu có cồn cào bao nhiêu, dù cậu có chán ghét và tởm lợm bản thân mình đến nhường nào, thì cậu ta vẫn sẽ luôn nhìn lên và chờ một phản hồi từ đáy mắt đối phương.

     "Nói đi Kaeya, em muốn sao?"

   Cậu chột dạ thì có, sợ hãi thì có, nhưng cậu lại gật đầu khi anh dần kéo khoá quần mình xuống. Kaeya mím môi, nuốt nước bọt, nhưng cậu ta lại che mặt mình lại bằng cả hai tay khi anh có hàm ý đẩy cậu để cậu ta dựa vào gương.

     "Em dựa tay vào gương đi, ở phía sau cứ để anh làm, chổng đít lên"

"Khoan gì cơ-" Kaeya giật người, cậu ta cảm thấy cái gì đó thon, dài vừa xâm nhập vào nơi cấm kị của mình, cái cảm giác gì đó rất ngứa ngáy.

Cậu ta có thể kể hàng tá mớ hỗn độn cảm xúc này ra ngoài mà chẳng cần suy nghĩ, nhưng có thể tóm gọn lạ bằng chữ "lạ" mà thôi. Cậu thấy lạ lắm, nhưng khi ngón tay anh duy chuyển dần dần thì nó càng lạ hơn. Như bên trong cậu và ngón tay anh đang cọ xát mãnh liệt, cảm giác nóng lên bên trong mình và sần sùi cứ khó chịu, từng tế bào cậu cảm giác rất lạ.

"Cảm giác lạ quá Diluc... anh chắc chứ?"

Chưa kịp quay lại nhìn thì Diluc một tay ghì chặt vai cậu vào tấm gương lớn, một tay túm tóc cậu giật ngược lại đằng sau một cách mạnh bạo, gân tay anh nổi lên cả bắp tay to. Kaeya thở hắt một hơi, má cậu ép cả lên gương rít lên tiếng kêu, những gì Kaeya có thể thể hiện ra lúc này là hổn hển để ổn định hơi thể và bất lực khi hai chân mình run rẩy. Kaeya cảm thấy một cái gì đó đầu tròn đang tiến vào trong lỗ nhỏ của cậu. Một thứ gì đó mềm, tròn ở đầu rồi hình trụ về sau, nói là thế chứ đầu tròn tròn ấy chỉ kịp vào trong thì đã khựng lại bởi cái bóp chặt của tế bào.

"Đờ mờ sao em chặt thế? Mở rộng ra tí nào" Anh ta nhăn mặt rõ, tay anh chuyển dần từ túm tóc cậu đến túm đuôi tóc đang thắt bên vai, lụm lên, cầm chặt rồi lại giật.

     "Má nó đau! Em không biết anh có thú vui này" Kaeya gắng với tay ra đằng sau, nắm cổ tay anh.

     "Rồi em sẽ thấy thích thôi" Diluc sát lại bên tai cậu, thì thầm rồi liếm vành tai, da gà cậu nổi lên dựng đứng.

   Kaeya thề rằng đây không phải lần đầu của cậu ta mà làm quá vậy đâu, chỉ là đây là lần đầu sau vài năm lỗ hậu của cậu chỉ được sử dụng cho việc xử lý chất thải của cơ thể.

   Rồi anh đi vào sâu hơn, cậu cảm giác táo bón ở lúc đầu rồi nóng ran lên ở dưới hạ bộ mình. Tay anh vòng lên nghịch ngợm bầu ngực cậu, những ngón tay sần sùi chà xát núm ti cậu ta, kích thích lại rất kì cục, rồi anh ta bóp véo chà đạp cơ thể cậu từ trên xuống dưới. Những cú thập mạnh mẽ gấp khúc, tiếng thở hắt như kiềm lại những tiếng la ầm ĩ, ôi cái cương cứng của anh chà đạp những nơi sâu nhất của cậu thật rợn người, nhưng cái cương cứng ấy vừa hay chạm vào đúng một nơi.

     "Nghhhhhh ôi Diluc ạ, nó lạ lắm..."

     "Lạ? Em không thích à?" Anh được đà lại động mạnh hơn vào bên trong, những cú nhấp vào rồi tuột ra, cậu ta chẳng kiềm nỗi rên rỉ trần tục mà phóng túng ra những tiếng ồn ào, da thịt chạm nhau vang lên những thanh âm hổ thẹn.

   Chợt anh ta dừng lại, những âm thanh ấy cũng chẳng còn vang lên những căn phòng. Chỉ còn cảnh cậu ta lết người mình dần xuống chân gương, thở hổn hển dưới sàn khi thứ cương cứng ấy vẫn còn bên trong cậu ta, còn thứ của cậu lại co giật.

     "Em... ra chỉ bằng đằng sau à?" Diluc sững lại, anh ta quỳ xuống nương theo cậu cũng bởi anh chưa muốn dừng vội.

   Thấy cậu ta chỉ nhìn mình, chẳng nói gì thêm, anh trông mắt cậu đẫm nước và bơ phờ, hai tay dang ra để bấu lấy má hôn chùn chụt.

     "Ôi Kaeya của anh, anh phải làm sao với em đây?" Anh trả lời bằng những cú thúc mạnh hơn, nhanh hơn, thế là anh ta dạy Kaeya về 'macaron'.

   "Em có thích macaron không?" Anh hỏi, khi ép hông mình với mông mọng của cậu "Anh dạy em bỏ kem vào macaron nhé?"

   Ta cần hai lớp bánh, bỏ đui bắt kem lên phần đế bánh, rồi ta sẽ bóp kem.

     "Bánh macaron của anh, anh sẽ là kem của em nhé?" Diluc thở lệch nhịp hơn, anh hoàn toàn mệt nhoài nằm lên người cậu, tay anh rã rời sau khi gồng một thời gian và rồi anh buông lơi.

   Cậu cảm thấy một cái gì đó ấm vừa được phun vào bên trong mình, nhớp nháp, và kinh tởm. Chẳng hiểu vì sao cậu ta lại nhìn vào mình trước gương và hạ nhục mình tới vậy, những thứ trắng trắng đang chảy xuống sàn, cậu muốn bóp chặt nó ra khỏi lỗ hậu mình để nó chẳng bao giờ dính dáng tới mình nữa. Cái gì đó thôi thúc cậu ta nhảy cẩng lên, chạy vội đi, khi ôm bờ vai mình bởi đôi tay dựng đứng lên hàng lông.

Cậu choáng váng nhìn qua giường của hai người, thấy chậu bông hồng thật đẹp đẽ, và héo úa.

     "Kaeya, kết thúc rồi"

   Cậu chống hai tay mình, ngồi lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

     "Sao vậy?" Diluc nhíu mày, tay anh hướng tới để chạm vào má anh.

     "Em cảm thấy thật kinh tởm"

   Diluc sững lại, tay anh vì thế cũng vô thức thụt lại, anh nhìn em như đồng tử co lại, anh hết mở to tròng mắt rồi nheo lại đầy khó chịu. Anh đứng lên về lại giường, nằm xuống thở phào một hơi rồi ổn định hơi thở mình lại đều hơn, chỉ còn Kaeya vẫn ngồi dưới đất giữa những nhầy nhụa trắng trên sàn, cậu nhìn vào gương thấy toàn thân trần trụi và dơ bẩn, nhăn mặt lại như sắp khóc. Cậu biết nói sao bây giờ? Cậu tận hưởng, nhưng đến tận bây giờ bụng cậu lại cồn cào xé ruột, những cảm giác kinh tởm đeo lên đến tận mang tai.

     "Chó chết Kaeya ạ" Diluc thở dài, đứng phắt dậy đến tận chỗ cậu, anh quỳ xuống cúi đầu mình thấp hơn đầu cậu, để cậu có thể thấy ánh mắt anh, hai tay anh ôm má cậu và nâng lên. "Em khóc à?"

     Kaeay quặn lòng, cậu cảm giác như những thứ mình vừa kiềm lại đã tuôn trào ra bằng hàng nước mắt chảy xuống tận cằm. Cậu khóc đến đâu thì anh lau nước mắt cậu đến ấy, cậu nấc nở thì anh cọ trán mình với cậu ta, cậu muốn né tránh thì anh sẽ ôm cậu lại vào lòng.

     "Nói với anh Kaeya ạ, em sao vậy?" Diluc thủ thỉ, anh để em tựa đầu vào bả vai.

     "Dạo này..." Em lại thở dài, mặt cọ vào vai anh.

     "Dạo này?" Anh hỏi, cố tỏ ra mình đủ kiên nhẫn để chờ nước mắt em khô.

     "Dạo này anh lạ lắm Diluc, em không cảm thấy chúng ta giống như lần đầu quen nhau vậy"

     "Ý em là... Em không cảm thấy lần chúng ta quay lại này không giống như lần đầu quen nhau à? Ôi Kaeya ạ" Anh để ý em gật đầu, phụng phịu khi cố lau đi nước mắt của mình. "Em là tình đầu của anh, giờ em là tình thứ hai của anh, trong đời anh em là người duy nhất" Anh dừng lại, quay qua hôn vào gáy em. "Em muốn chúng ta như lần đầu à? Điều ấy khó lắm em à, đôi khi em phải hiểu có nhiều thứ nó sẽ không mang lại cảm giác như lần đầu nữa, giống như một món đồ uống em yêu thích vậy, em sẽ thích nó, ngày nào cũng mua, nhưng dần dần em sẽ bận bịu hơn, em chẳng còn ghé quán mua nữa, nhưng nếu người khác hỏi món yêu thích của em là gì em vẫn sẽ trả lời là nó đúng chứ? Tình cảm chúng ta chẳng thay đổi đâu, chỉ là thái độ của ta sẽ chẳng thể như lần đầu nữa" Anh thấy em ngẩng đầu lên thì hôn vào má em, ở giữa là nụ cười xinh, rồi anh dứt ra hôn lại vào mí mắt em sưng.

     "Vậy à? Dạo này em thấy thái độ anh khó chịu với em lắm, em sợ anh nói quay lại với em vì cái gì đó"

   Diluc giữ yên cổ mình ngẩng đầu lên một chút, anh ta hôn lên trán em.

     "Xàm, thôi ngủ đi, khóc nhiều mai sưng mắt"

   Kaeya gật đầu, cậu chờ trên giường khi Diluc đi tắm. Nói là thế nhưng sao Kaeya giấu mình khỏi những lo lắng phiền muộn, những nghi ngờ dần vén màng lên ruột gan của cậu, tim cậu ta được đan lên những vết nhơ khó bỏ. Và ruột cậu ta cồn cào cuộn lên những đợt tra tấn hành hình, cảm giác cái cương cứng nọ của anh thúc vào rồi đẩy ra được từng thớ thịt được cậu ta ghi nhớ và nhớ nhung. Kaeya, mong sao cậu ta tự đánh mình tỉnh giấc.

Diluc quay lại, anh ngồi kế bên cậu đang nằm, hôn nhẹ lên gò má em sưng.

Kaeya khúc khích, choàng tay mình qua cổ anh, rúc đầu mình rồi tặng em vết hôn ở bả vai.

"Em yêu anh, Diluc"

Diluc chỉ cười.

"Diluc, em yêu anh, em yêu anh vờ lờ" Kaeya lại hôn vào mí mắt anh, tay cậu ta vén tóc anh đang ướt, nhỏ giọt xuống mặt xinh qua vành tai, nhưng anh vẫn im lặng.

"Sao tự nhiên im lặng vậy ba?"

"Dậy đi"

"Hở?"

"Dậy đi Kaeya, dậy đi"

"Gì vậy má? Giỡn này không vui nha" Cậu ta đan tay mình vào tay anh, nhưng đến lúc nhìn lại thì cậu mới niệm ra tay cả hai người đều bị biến dạng ngón tay và vặn vẹo.

Kaeya thở hổn hển hệt như lúc cậu bị Diluc hành hạ, nhưng lúc này cậu ta chẳng còn cảm thấy những nhớp nháp bên trong cơ thể, cơn cồn cào ở ruột gan cũng chuyển biến thành những đau bụng ầm ĩ, cậu thở dài, tay dụi mắt thật khó chịu. Chẳng có gì xảy ra cả, bình hoa trên bàn cũng không phải hoa hồng mà là hoa Cecilia, cậu chẳng khóc, nhưng lúc này mắt cậu ta chợt ứa đầy nước mắt, chẳng sưng mắt lên nhưng vẫn ngứa ran mình mẩy.

"Kaeya, ôi Kaeya" Cậu che mặt mình bằng bàn tay, nhưng chợt hôn nó.

"Ôi Kaeya, mày nhớ hắn, Kaeya, mày thật sự nhớ hắn"

Nước mắt cậu vẫn trào ra từng đợt, nhưng dữ dội hơn, và nhẹ nhàng hơn, cậu ta lau hết thảy nước mắt mình rỉ giọt trên hàng mi.

Dạo này cậu mơ về anh ta, những giấc mơ chứa Anh và Em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro