Em và Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kaeya đi tắm rồi, cậu ta dần rũ bỏ và trần tục lại lần nữa, nhưng khi nhìn vào gương cậu ta thấy vệt đỏ trên bả vai. Cậu nhận ra rằng những gì đã xảy ra là thật, chẳng hề mơ, nhưng cậu chẳng biết chính xác mình đã chiêm bao điều chi bởi những thứ cậu thấy hư ảo đến lạ, cậu ta nhớ chậu hồng héo trên bàn mình, nhưng tỉnh giấc chỉ là chậu Cecilia tươi sắc đón ánh mai, cậu ta chẳng biết vệt đỏ này là thứ duy nhất chứng tỏ rằng - cậu chẳng mơ.

"Diluc... và mình đã..."

   Rồi Kaeya khuỵu xuống, cậu ta chống tay mình lên sàn quỵ lụy. Từ sâu thẳm lòng gan cậu vẫn còn vương vấn những đòn thúc của anh ta, những cái quen thuộc nổi lên da gà của cậu, không chút vội vàng cậu ôm bụng mình rồi gục xuống sàn nhà run rẩy.

"Thân em vừa nõn lại vừa thon,

Bao chàng hứng, chàng mang nỗi tình si,

Chàng tiều phu đốn lá chặt em mang,

Chàng tiều phu đốn thân cây em ngã,

Ngã vào lòng tiều phu, bao chàng tiếc rồi sao?

Tiều phu đóng cột vào thân em,

Chặt ba phần nổi, bảy phần vơi đi,

Tiều phu cắn một miếng rồi bỏ quên,

Chàng đi để lại em đem lòng thương,

Say mê bỏ quên những đêm lả lơi,

Đêm trở về, vội vàng mang lá em đeo,

Đêm dai dẳng, chàng tiều phu gác tay lên trán,

Gió đã cuốn em rồi sao?

..."

"Đêm qua tuyệt thật đấy, Diluc" Kaeya lắc ly rượu trên tay, cậu ta hướng mắt mình lên thân anh đang xoay mình về hướng cậu.

"Ý em là sao?" Diluc nhướng mày, tỏ ý không hiểu.

"Đêm qua ấy..."

Diluc hướng mắt mình về phía cậu, đầu hơi hướng lên trước, rồi anh để ý vệt đỏ trên cổ cậu ta. Anh cười trừ, dựa hông mình vào quầy rồi rót cho cậu ta một ly vang đỏ, Kaeya nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt mình rồi nhấp môi. Cậu ta hiểu ý Diluc là gì, cũng gật đầu nhẹ khi vừa thả ly rượu ra, cậu ta muốn nhiều hơn là thế, cảm giác điều gì đó thôi thúc cậu ta những ý nghĩ táo bạo.

     "Anh muốn kể chuyện không, Diluc?"

     "Chuyện? Chuyện tình chúng ta à?"

     "Ừ, nhưng là chuyện tình cũ..." Cậu nhấp thêm một ngụm, cố tình kéo dài chữ ra rồi dứt đoạn, cậu nhìn lên anh với những câu nghi vấn, hay còn gọi là đợi chờ được chấp nhận.

     "Nói đi..."

   Kaeya làm sạch cổ họng trước, rồi cậu ta nói với giọng ngà ngà say.

   Ấy là một ngày xa xưa, khi chúng ta chưa quyến luyến những kỉ niệm cũ.

     "Hôm nay anh lại đi làm về trễ" Em cộc cằn khi ngồi trên giường, khoanh tay lại mà đợi anh.

     "Ừ, dạo này nhiều khách quá... Em hiểu ý anh mà?" Má em được anh trao nụ hôn ngọt ngào, dần em muốn khơi ngợi những thứ đáng để thử hơn là những nụ hôn...

     "Anh đi tắm nhé?"

   Khi anh nhìn lại, em vốn đã cho thân mình nửa kín nửa hở, ba phần nổi bảy phần vơi đi, anh nhìn em nhưng chột dạ, đầu lắc miệng nói không. Mặc những níu kéo em gọi mời, anh bảo em đòi hỏi quá nhiều, phần lại kể những cực nhọc anh đeo theo.

     "Dạo này em thấy anh thờ ơ quá..."

Nhưng lần này trái với mọi lần khi em than phiền anh, lần này anh vùng lên.

"Ừ đấy? Em không thể hiểu cho anh được chút nào à? Anh còn công việc đấy Kaeya ạ"

Và những trận cãi vã thường xuyên hơn, chẳng biết từ bao giờ... Ta đã tập thói quen lờ đi khi nghe thấy tiếng cửa mở. Và thay vì mở cửa, lắm lúc em cũng muốn mở cửa trái tim anh, nhưng em chỉ mong anh sẽ một lần thật sự nhìn em khi em vuốt nước mắt mình chứ chẳng phải quay đi.

Phải chăng những đớn đau này ta cùng mang, cuối cùng chỉ mình em đeo, phải chăng rằng gọi nhau là "chúng ta", nhưng anh vẫn dừng ở "Anh và Em".

"Và em muốn nói điều gì đây Kaeya? Nói rằng chúng ta chia tay vì anh quá thờ ơ?" Diluc nhíu mày, ngón tay anh quét quanh miệng ly.

"Anh thờ ơ, em chần chừ, chẳng phải là lí do à?" Kaeya rút lại ly rượu mình, để ngón tay Diluc lơ lửng trên không trung vài chập rồi anh rụt tay mình lại.

Diluc nhìn vào mắt cậu lần nữa, như xoáy sâu vào tâm hồn đối phương, anh ta co đôi đồng tử mình lại rồi chớp mắt thật chậm rãi, anh lùi lại.

"Thôi nào, anh đã đúng khi bảo hãy chia tay, em hiểu mối quan hệ khi chia tay là cách duy nhất để giải thoát đối phương chứ?"

"Em không hiểu đấy, và em đã nghĩ anh sẽ nắm lấy tay em" Kaeya hằn giọng, cậu ta đưa tay mình lên quẹt một đường trên môi.

"Là giải thoát, cũng là để mỗi người chúng ta có thể trở nên tốt hơn" Anh nhìn lên, rồi lại nhìn xuống Kaeya, nuốt nước bọt cái ực rồi lại hơi ngoe nguẩy đầu mình "Anh và Em còn quá trẻ Kaeya ạ, lúc ấy quá hồ đồ, suy cho cùng chia tay chỉ là giúp nhau có thể tốt hơn ở con đường của đối phương, giờ nhìn lại đi em ạ, chúng ta đã phát triển như thế nào..." Diluc kéo dài hơi mình ở cuối câu, hướng mắt về phía cậu rồi lại quay đi, như ánh mắt ấy đã hút về Kaeya từ lâu.

   Kaeya chợt nghĩ, nếu lúc ấy Diluc chịu nhường nhịn và ôm lấy cậu, phải chăng họ sẽ chẳng bao giờ có thể trưởng thành như thế này? Tâm trí cậu chợt rỗng tuếch, và sự im lặng của cậu ngầm thừa nhận những lí lẽ của anh, nhưng bởi lẽ cậu ta mãi vẫn chẳng thể cam tâm.

   Cậu suy nghĩ, nếu lúc ấy tâm cậu tịnh mắt cậu ướt mi, liệu anh ta có ôm cậu vào lòng? Mặc cho những âu lo, kim đâm làm tim đau, đem tim mình đi cho, nước mắt mình tự lau.

"Dẹp đi, giờ mình..." Anh rướn người lên quầy, tay anh chạy vội tới nhẫn em đang đeo, anh nhìn lên mắt em, đỏ ngàu lửa tình nhảy múa hình ảnh em, biển xanh ngát soi ánh dương mặt trời. Ngón tay anh khẽ, chậm, nhẹ nhàng xoa xoa với ngón đeo nhẫn của em, mắt anh chứa tình.

     "Diluc? Anh muốn gì à?" Cậu vờ ngây ngô, chủ động nâng tay mình lên để cái chạm gần gũi hơn.

   Anh đặt môi mình lên mu bàn tay cậu, rồi lên ngón tay, nhảy múa lời yêu khi mím môi cắn chặt đốt ngón tay.

  "Kaeya, anh muốn tặng quà cho em" Anh bảo, ngón tay luồn vào ngón tay nhau, mắt thâm tình khi đôi đồng tử giãn ra. Cậu gật đầu, chỉ chờ có thế anh ta ôm trong tay một chậu dạ lý hương rồi đặt cái cụp lên bàn. Mắt anh ta hướng niềm vui, thực vậy, Kaeya chẳng dám chối lòng thành, cậu đưa bàn tay mình rồi kéo chậu cây lại gần nơi mình hơn. Hệt như một thói quen, cậu rướn người tới hôn nhẹ một bông dạ lý hương, mũi cậu nhận vài hương xộc lên mũi mình, hương hoa tỏa ra cả quán lúc nào cậu chẳng hay.

"Hoa dạ lý hương? Em tưởng anh sẽ tặng em hoa hồng như mọi khi chứ"

'Ừm, anh cũng nghĩ vậy..." Diluc đặt cổ tay mình lên bả vai của cậu, hướng tay qua chọc và xoa nhẹ mái tóc, anh vô thức nghiêng đầu mình qua một bên khi trông thấy má cậu ửng sắc đỏ "Người ta bảo hoa dạ lý hương tượng trưng cho sự bền bỉ, anh muốn nó sẽ trượng trưng cho tình yêu của chúng ta Kaeya ạ" Anh dừng, rồi treo lên khóe miệng mình cười "Anh hi vọng chúng ta sẽ bền bỉ như hoa dạ lý hương, và cũng hi vọng em sẽ đặt nó ở phòng ngủ để mỗi lần em tỉnh dậy sẽ luôn có cảm giác kề vai anh"

   Kaeay nghiêng đầu qua hướng tay của anh, để lòng bàn tay anh chạm vào má cậu, như một hành động vô thức cậu dụi nhẹ vào bàn tay anh sần sùi.

"Em hứa sẽ không có gì xảy ra đâu mà"

"Anh chỉ sợ em bỏ đi..." Diluc cúi đầu nhìn xuống giọt nước đang lăn trên thành ly.

"Tại sao?"

   Anh cười, cái điệu nhe răng rất kịch. Ngón tay sần lại âu yếm những cái đẹp trên gương mặt cậu, nhẹ nhàng di chuyển xuống cổ, rồi bả vai đang đậu lấy đuôi tóc, anh giơ lên bằng ngón giữa và kẹp ngón trỏ lại khi hai ngón giơ thành hình bắt chéo, kéo dần xuống ngọn và buông lơi.

     "Người ta bảo hoa phù dung đẹp vẻ trong trẻo, nhưng đến lúc tàn lại đơn côi"

     "Ý anh là em là hoa phù dung ấy à?"

   Diluc lắc đầu, nghiêng đầu mình sang một bên, chân kéo lê dưới bàn và thụt lại khi tay anh đưa lên chạm vào gáy sau, anh ngẩng đầu lên lại khi nở một nụ cười tươi với hơi thở gấp rút.

     "Ý anh là em đẹp như một bông phù dung, cái nét đẹp trong trẻo ấy..."

   Phải, hoa phù dung đẹp như một trinh nữ những ngày tuổi hồng, kiều diễm và trong trẻo, cứ khơi gợi con người ta vừa muốn chạm vừa muốn buông lơi. Bởi lẽ cái đẹp quá trong trẻo, chỉ sợ khi chạm vào đã vỡ tan, cái nét mỏng mang và cầu xin một người bảo vệ.

     "Chóng tàn? Diluc ạ anh có ý nghĩa gì trong lời nói không ấy?" Em nhún mày, khi đôi đồng tử co lại, giật liên hồi.

Diluc chẳng nói gì, chỉ phì cười như một lẽ hiển nhiên và cợt nhả một cách lạ lùng, như thể anh chẳng bao giờ làm vậy trước đây. Anh lẻn tay mình vào đùa nghịch tóc gáy của cậu ngẩn người, thầm vừa mừng vừa lo.

Bởi cái lẽ anh chẳng bao giờ làm vậy trước đây làm cậu ta bồn chồn, như thể con quỷ đang ăn mòn tâm trí cậu ta khi tay anh lẻn sâu hơn vào mái tóc cậu. Nhưng cũng vì hành động bất chợt của anh làm cậu ta cảm thấy mình đặc biêt hơn cả, như thể cậu ta là đặc biệt của anh khi anh dần chìm sâu hơn vào trái tim cậu. Sắc đỏ hồng đôi gò má cậu trai, yêu một mối tình từ đây đến mãi mãi, hương tình nồng lả lơi trên bờ môi mọng, anh chần chừ mãi vẫn chẳng kề môi.

"Anh muốn hôn em" Diluc kề mặt mình lại gần, hương nồng của rượu xộc lấn át hương hoa, là hương ngọt của trái cây và mật ong, như hòa vào nhau ly Tokaji. Những hòa âm ướt át khi trao nhau giọt rượu, mong sẽ sớm là ly giao bôi. Để mi em ướt bao màn đêm, giờ làm em ướt thân khi kề bên.

Anh thở hắt, rồi mím môi em, nhấp nhá môi dưới của em rồi cắn nụ hôn, anh thả môi mình lìa xa. Tay anh ôm trọn gò má em, siết chặt đôi gò hồng ửng, hai hơi thở hồn hển sau lần giao môi, những nét hồng trên gò má đang cuộn trào nhịp thở dần cầu khiến một nụ hôn, mãnh liệt đến bạo trợn. Rồi họ lại tiến tới, nhấp môi nhau thêm từng đợt mặc những tiếng xì xào của thực khách, những tiếng cụng ly vào tràng cười sảng.

   Bỗng nhiên tất cả đều nhoè đi khi kề vai anh.

Kaeya mím môi sau những nụ hoa vừa nở trên môi, cậu ta giãn đôi đồng tử mình khi nhìn anh, lại cười rất tươi.

"Lúc trước chúng ta có hôn nhau nhiều như thế này đâu? Khai, anh học hôn kiểu từ này ai?" Cậu nhướng mày, dáng điệu rất bỡn cợt nhưng thực chất chêm thêm vài phần tò mò.

Diluc cười khúc khích, anh đưa ngón tay mình lên thành li rượu em uống và vẽ một vòng tròn quanh thành li, lần này em chẳng rút lại.

"Úi xời anh mày văn võ song toàn, mấy này chuyện vặt vãnh"

"Tôi thích cái cách mà anh ấy flex" Kaeya phần cợt nhả phần hời hợt, ắt vì ấy chẳng phải câu trả lời cậu ta mong.

May mắn thay, Diluc đủ tinh tế để thấy điều ấy.

"Em sao à? À thì, anh..." Anh và bảo, khi mắt lia tới ngón tay đang gõ trên bàn của cậu, đồng tử anh giao động theo từng chuyển động và nhịp điệu, dáng điệu.

"Giống như em vậy, anh chỉ có mỗi em, anh mong em cũng sẽ chỉ có một mình anh" Anh nói khi cười, vẫn cái điệu rất kịch ấy. Kaeya vốn đã nhận ra cái điệu kịch cỡn ấy của anh, ấy vậy cậu ta đè lên những suy nghĩ ấy bằng những lời giải thích một cách gấp rúp.

Hơi thở, dáng tay, tất thảy đều nói lên rằng anh ta là một lời nói dối trắng trợn.

Kaeya hơi nghiêng đầu và cho mình một hớp rượu, đang cố gắng đọc chuyển động của người đối diện. Nhưng cậu ta từ bỏ, vốn đã từ bỏ thói quen ấy từ lâu, cậu ta chần chừ khi suy nghĩ về những câu từ sẽ được thốt ra, tự chữa lành và đắp vào là những tiếng cuộn trào từng đợt rượu ngon vào cổ họng. Rượu ngon, ngọt nồng vị trái cây khi đưa vào đầu lưỡi, ấy vậy lại cay đến xé lòng khi ngập trong khoang miệng, tất thảy tạo nên một trải nghiệm khó quên.

Cần lưu ý trước.

"Sao? Lần đầu anh thấy chú mày cứng họng" Diluc vẫn đeo cái nụ kệch cỡn khác lạ ấy, an ủi thay, nụ cười lần này anh mang cái vẻ gì ấy thật tự hào, thật phóng đãng khi thể hiện một cách phô trương đến thô thiển. Chắc mẩn rằng anh chẳng muốn giấu nó cho cam, nhanh miệng nói "Anh đã chặn họng được em rồi, Kaeya ạ..."

Như một cách tự vệ, nhịp tim của Kaeya tăng lên, đập một cách thèm khát. Tay chân cậu ta dần cứng lại, và lạnh đi.

"Èo hôm nay nóng nhỉ?" Cậu cười, rất bối rối, vội úp bàn tay đẫm nước của mình dưới bàn, vờ để lên đùi.

Bỗng ánh mắt cậu ta nghiêm nghị đến lạ.

"Anh có ý gì trong suốt đoạn trò chuyện thế?"

"Chẳng gì cả, nay anh có uống một chút"

"Em tưởng anh ghét nó? Diluc ạ, anh nói dối dở tệ"

"Và đấy là cuộc trò chuyện của hai người yêu nhau à? Thôi cho anh xin, lúc nào anh chỉ muốn được vui vẻ bên em hết Kaeya ạ" Mắt anh trừng trừng, tặc lưỡi, anh cho qua "Thôi được rồi, anh đã cố gắng hết sức để lúc nào chúng ta cũng có thể yên bình. Nếu... Em cảm thấy anh không đủ tốt và xứng với em, thì em hãy rời đi."

Kaeya im lặng, cậu ta nhìn xuống bàn tay mình đang ngọ nguậy tự đan vào nhau. Cậu ta bỏ cuộc, hoặc, cảm kích sự bỏ qua của anh.

"Em xin lỗi, em chẳng ngờ anh luôn suy nghĩ như thế" Cậu ta chuyển hướng mắt mình qua ly rượu bên cạnh, nhướng hàng lông mày, đôi vai đẩy lên, cậu ta chẳng phục.

Diluc rướn người tới, hôn vào má cậu. Tay anh lẻn lên đôi vai rồi trườn vào sau gáy, ngón tay anh chạy dọc lên gò má em, nhẹ nhàng, xoa nắn. Đến cuối cùng người em nhìn phải là anh.

"Nhớ rằng người anh nhìn luôn là em, người anh cố gắng cho luôn là em, phải, mãi mãi là em"

Diluc hôn trên sóng mũi anh, du ngoạn nụ hôn mình khắp gương mặt xinh rồi dừng khi đậu được vệt đỏ trên cổ. Vẻ rất đắc ý. Vài câu an ủi anh nói, nét hao hao giống điệu anh hay cười.

Kaeya ôm trên tay chậu bông, lững thững đi về nhà, lẳng lơ là chùm hoa đung đưa, mùi dạ lý hương toả theo từng bước chân cậu mang. Đến tận lúc cậu về tới nhà, đặt chậu cây lên bàn cái cụp, thả tóc mình xoã dài trên bờ lưng, cậu chải đầu như một thói quen.

Công nhận cậu ta chăm tóc mình kĩ, tóc khoẻ, chẳng thấy rụng mấy hồi.

"Dạ lý hương, dạ lý hương..."

Kaeya nhăn mặt, thể cố nhớ ra cái gì ấy đã biết từ thuở lâu, cậu ta cố nhớ, nhưng chẳng tài nào nhớ rõ những hồi ức hồi còn đọc sách cùng nữ hầu. Cậu ta lắc đầu như gạt đi, gắng chẳng nghĩ ngợi nhiều, cậu sẽ tự hỏi tại sao mình lại nghĩ thế mỗi khi dòng suy nghĩa tuôn trào quá mức cho phép, cậu ta sẽ sớm chực trào mất. Cậu quyết định đi ngủ nhanh thức sớm, là giải pháp cuối cùng cậu ta đưa ra để xoá những suy nghĩ trong tiềm thức.

"Sắp hết rồi..." Kaeya trông bực tức, sớm đã giãn cơ mặt ra khi nhìn vỉ thuốc ngủ còn sót lại vài viên, vội vàng bỏ một viên vào họng rồi thêm ngụm nước lớn, Kaeya quyết định đọc một cuốn sách trong thời gian thuốc ngủ thấm vào cơ thể.

"Má nó..." Cậu ôm mặt mình khi ngồi trên ghế và quyến sách trên đùi, cảm giác hổ thẹn ấp ủ cùng lúc với cái cảm giác cay đắng, hệt ly rượu vừa cạn.

Cậu ta không thể ngăn bản thân mình suy nghĩ, cậu ta không hiểu những gì sách đang đề cập dù đã đọc đi đọc lại rất nhiều, cậu ta bị lệch hướng.

Kaeya thở dài, nhìn lên trần nhà, thay vì suy nghĩ về lời nói anh rót cho, cậu ta suy nghĩ về chính bản thân mình. Dần, thuốc ngấm khi cậu đã lật nãy giờ được 44 trang, cậu dò lại trang cậu bắt đầu và đánh dấu, để nó lên bàn rồi ngửa đầu lên thành ghế, cầu mong giấc ngủ tới nhanh hơn.

Cần bao nhiêu viên thuốc ngủ để ngấm vào ngay tức khắc vậy? À, mình còn 5 viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro