Quay Lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jumba - the Dance of Love.

Kaeya và Diluc nhảy điệu Jumba giữa quán vắng người, cậu dần coi sự vắng vẻ là những thời khắc tuyệt hảo để Anh và Em có thể trao nhau những đường mật rớt vào tai, cháo lưỡi rót trên môi nhau. Cho dù mưa rơi, gió trời vẫn rộn lên tiếng ríu rít, cậu ta mặc kệ và thả vai mình lên vai anh, kết đoạn rồi hai người dừng, để anh ôm em từ sau lưng.

     "Kaeya, ôi Kaeya..." Diluc vừa nói vừa hôn gáy cậu, mím môi, để lại vài vết đỏ nổi bật thể đánh dấu như một thằng nhóc ích kỷ.

     "Èo và ta có ai đây? Một gã ích kỷ khi phải chia sẻ bạn trai của hắn với bất kì ai à?" Kaeya khúc khích, cậu đặt tay lên tay anh đang nắm vai mình, cậu ta ngả đầu đến khi hoàn toàn dựa vào vai người đằng sau rồi nở nụ cười rất tươi.

Nhưng tất cả chỉ là "cậu" chứ chẳng hề "anh".

Anh chỉ thấy đôi ta mà thôi, rất mĩ lệ những đôi uyên ương, rất đẹp cái gợi tình khi những nụ hôn trao nhau, ôi rất kiêu và rất kịch, rất đáng để trao.

   Tình ta như hoa phù dung, rất trong trẻo và xinh tươi, chỉ tiếc, hoa phù dung nào cũng chóng tàn em nhỉ?

"Anh biết điều gì mà ta chỉ thể thấy duy nhất một lần trên đời không?", Kaeya nhìn lên ánh mắt ấy với những sự rối bời, rối là khi tay cậu ta vô thức vò lại miếng giấy trên bàn mà mình vừa đặt mông ngồi xuống. Cậu ta vừa bỏ lỡ một cái ôm thắm thiết, cậu biết chứ.

"Điều gì?"

Diluc dựa người vào cạnh bàn kế bên ly nước của cậu, ngón tay đặt lên bàn rồi lướt nhẹ giọt nước nhỏ như lau đi.

"Như là, sao nhỉ...."

Cậu xoa đầu mình, đầu ngón tay tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng mạnh bạo quá mức cần thiết, như thể cậu ta chỉ vờ như đang ở thế suy nghĩ vậy.

"Như, cái chết của ai đó, hay là người sẽ làm ta luôn cảm thấy thổn thức mỗi khi nhắc tới, hoặc, mối tình đầu, em nghĩ thế?", Kaeya dứt lời thì miệng cậu ta đã trào trực giọt rượu trên môi, nhấm nháp nó trong họng rồi để rượu đi, rượu hôm nay vì một cách gì đó rất nhạt, nhạt hơn tất thảy.

"Em nói chuyện chẳng logic gì cả, anh còn nghĩ em sẽ cho anh vài kiến thức nào ấy về ví dụ những thứ ta chỉ gặp một lần trong đời, như kiểu, sao nhỉ...", lần này đến lượt Diluc lại ngập ngừng, anh vuốt cằm mình nhưng trái hẳn với Kaeya, điệu bộ trông rất thật. "Ý anh là, một tên của sao băng nào đó cứ một thế kỷ sẽ bay ngang qua à? Ừ, anh nghĩ thế".

Kaeya lắc đầu, gần như cười khểnh trước anh.

"Em chẳng muốn chuẩn bị quá nhiều cho một vài sự nghi ngờ của bản thân đâu, tuy nhiên, thứ em nghĩ em chỉ có thể chứng kiến duy nhất một lần trong đời..." Kaeya cố tình ngắt đoạn, khi cố tình tạo ra một tiếng nuốt nước bọt to rõ trong không gian vắng vẻ của quán, cậu ta kia ánh mắt mình thẳng vào anh, gần như chẳng chớp. "Là tình yêu của anh dành cho em".

   Diluc lắc đầu như không hiểu, hay, nói đúng hơn là anh ta vừa muốn hiểu vừa muốn từ chối ân huệ này, bởi lẽ nó rất đúng cũng rất sai. Tất cả những thứ anh ta có thể nói chỉ là một lời ca "biện hộ" không hơn chẳng kém.

     "Là, chúng ta vừa là mối tình đầu của nhau, vừa là mối tình thứ hai cũng là mối tình duy nhất trong đời nhau, phải không?" Cậu ta nhướng mày, như một câu khẳng định hơn là câu hỏi bâng quơ.

     "Ừ ừ em nói gì cũng đúng, anh chẳng bao giờ muốn cãi em" Diluc tỏ rõ thái độ khó chịu qua cách anh hằn giọng, cái đảo mắt dưới đôi chân mày đang nghiền lại kia.

   Kaeya gật đầu tỏ ý chấp nhận, hẳn, coi như là tha thứ cho anh.

     "Vâng em biết anh sẽ nói thế, và em cảm thấy lần chúng ta quay lại chẳng như lần đầu, đây cũng là lần thứ ba chúng ta nói về vấn đề này nhưng thú thật lần nào em cũng thấy chuyện chẳng bao giờ được giải quyết tận gốc"

     "Em muốn tận gốc à? Hay..." Diluc tiến lại gần cậu ta, đến khi hơi thở anh trêu chọc vào làn da nhạy cảm ở cổ nõn. Cậu cảm nhận một làn gió vừa nóng vừa gấp gáp, như thể một con lãnh thú sẽ thành công xử cậu ngay một nhát cắn, rất hãi hùng, rất kích thích.

"Ý em là anh chỉ yêu em ở lần đầu chúng ta quen nhau" Cậu ta gắng đẩy anh ra, nhưng với lực hời hợt làm anh ngờ ngợ những cảm xúc đã cuộn trào trong dạ dày nhau từ lâu.

Được đà anh ta lấn tới, như cậu ta vừa trao anh ta chìa khoá và chìa ổ khoá của mình ra mà anh tuỳ ý ấn vào rút ra hoặc vứt xó.

"Anh nghĩ em cũng có lý, tuy nhiên thứ em chỉ nhìn thấy duy nhất trong đời có thể được giải thích như thế này..." Diluc nói khi ngón tay len lỏi vào những lọn tóc sau điệu nhảy gần mang tai cậu, ấn mạnh rồi vuốt xuống gáy đến khi một hơi thở hắt từ tên đầu xanh thoả mãn đủ thú tính của anh ta. "Ý là, tại sao ta không hiểu theo kiểu anh yêu em một lần và mãi mãi? Là anh luôn mãi yêu em từ mối tình này đến mối tình khác, chẳng bao giờ có kết thúc"

Nghe hoa mỹ là thế, rất Diluc nhưng lại rất Kaeya, có thể người ta nói đúng, nếu ta ở với ai đó quá lâu thì vô tình tâm tính sẽ thay đổi như họ, chữ nghĩa dần sẽ giống y hệt nhau. Tuy nhiên hơn ai hết Kaeya biết những lúc cậu ta nói những lời rót mật vào tai, chẳng câu nào là thật cũng chẳng hề đùa cợt, chỉ là tài tình nói ra một nửa sự thật nhưng lại là một lời nói dối ngọt ngào, hoặc, đắng nghét khi mật ong hết hạn.

   Nghe vừa tai thì cậu trai kia lại vô thức gật đầu, nhưng chẳng phải cậu ta sẽ ở yên mãi trong lời giải thích ấy, cậu ta cầu mong và khẩn cầu một thứ gì đó hơn tất thảy.

   Hãy trao cho cậu trai những thứ cậu hằng mong, rồi cậu ta trả lại anh giọt nước mắt tràn ly.

   Thấy vậy nổi rộn ràng như mùa xuân trẩy hội, dập dìu, như làn gió vừa đưa qua mặt biển khơi lặng trong lồng ngực mãnh liệt đến nhẹ nhàng của anh, tên trai với mái tóc đỏ ấy mò mẫn lên gò má đang khởi sắc hồng của cậu trai, rồi quẹt một đường xuống má và cằm, vừa quyến luyến lại dứt khoát khi rời tay ra xa.

   "Anh yêu em, từng lời ca, là thế những cảm xúc dạt dào"

   Gật gù, em hiểu rồi anh ạ, em hiểu những câu từ có thể hát ra thành ca chỉ dành cho mình em. Chẳng quan tâm lí lẽ, lí do lời thành, em chỉ muốn tiến tới gần hơn đã hơi thở ta trao nhau qua từng vân môi nẻ vì thiếu nước.

     "Em... sợ sẽ mãi phụ thuộc vào anh" Kaeya nói, gần như thì thầm ở giữa khoảng môi của hai người, hơi nóng bập bùng, chập chờn nóng ran lên khi hơi thở ra chạm nhau ở giữa hai cơ thể.

    Khoé môi anh nhếch lên, thật kệch cỡm, giọng anh ta bỗng ồn ồn và đều tăm tắp như thể đã chuẩn bị từ trước, hẳn có lẽ...

   Chỉ do khoảng cách gần nhau nên em mới nghĩ thế.

    "Anh không thấy phiền đâu, ngược lại còn rất thích cảm giác như vậy ấy"

    "Thật á?" Kaeya rụt cổ lại rồi nhăn mặt nhìn lên anh, vẻ khó hiểu rõ hiện lên thay vì nghi ngờ, bởi lẽ cậu ta đã quá hiểu người đầu ấp tay gối với mình từ trẻ lên ba đến lúc mười bảy bẻ gãy sừng trâu, kể cả lên đến hàng hai mươi, cậu ta vẫn rất hiểu Diluc kể cả khi hai người họ chỉ nhìn vào mắt anh. Đồng từ là cửa sổ của tâm hồn, Kaeya là chàng Flynn Rider trèo vào cửa sổ toà tháp cao lớn của nàng Rapunzel, dẫu có cái đến mấy, hẳn chàng sẽ không kết thúc khi rơi xuống bụi cây gai đương trèo lên những gạch cao ấy.

     "Gái cứ ấy quá, tin anh mày đi, anh nói chỉ có chuẩn" Diluc cười duyên, gắng lấy lòng cậu nhưng sớm đã hối hận, anh lắc đầu. "Không, thật sự là vậy, dù em có nói cỡ nào anh vẫn giữ quan điểm của anh như vậy, Kaeya à, chúng ta sớm chẳng còn mười bảy bẻ gãy sừng trâu đâu..." Anh cố nói bằng tông giọng dịu dàng, ấy thế cổ họng anh run rẩy và lồng ngực như nổ tung của anh tố giác lên sự căng thẳng sâu trong tâm can. Nhưng Kaeya mặc kệ, có lẽ, cô hồn chưa tới cậu đã tự che mắt mình đi.

    Kaeya gật gù nhưng những gợn sóng bị gió đập phải vẫn gợn lên từng cơn trong lòng, ruột gan như bị đốt cháy bởi cái nóng bừng lên, rực lửa, nhưng cố trấn tĩnh lại bằng tiếng thở dồn dập trực chờ ở cổ họng. Cậu hơi nghiêng đầu, rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ kệch cỡm vốn có, ngón tay di trên ngực trái của anh ta.

   Diluc hơi giật mình, cái vẻ trầm tĩnh của anh bị phá vỡ bởi ngón tay đang di lên lồng ngực của mình. Tay anh lập tức nắm lấy ngón tay hư hỏng ấy, tay kia luồn ngón vào choker của tên trai kia rồi kéo cậu ta lại gần mình tới khi mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở anh ta gấp gáp, hơi nóng phà vào mặt cậu, kích thích một cơn nổi da gà. Ngón tay mới nãy vừa tự tin di trên ngực người kia giờ đây dịu xuống, chỉ biết run rẩy dù mặt cậu vẫn giữ phong thái tự tin của kỵ sĩ, anh ta thấy một lợi thế ở bên mình.

     "Mày mà lén phén là anh đè mày ra đây luôn đấy..."

   Kaeya biết mình chọc phải chó rồi, Doberman mới chịu.

   Quán vắng thân chỉ có hai, lòng rạo rực chim đã hót vang. Giờ có nước solo 1v1 thì may ra cứu được.

     "Diluc, anh điên rồi, đừng để tinh tràn lên não..." Kaeya gượng lên nở nụ cười rất tươi, nhưng tay không ngừng gắng đẩy vai người kia ra, chân vừa muốn đạp vừa chẳng muốn nên giờ đây bàn chân lại lơ lửng gần bẹm quần, vừa ham muốn vừa buông lơi.

Có mà trách thì trách bản thân quá như nhược.

"Còn tỉnh táo, tỉnh lắm mới có sức mà đè mày xuống..." Anh gằn giọng, như củng cố thêm cái mãnh liệt nơi cổ họng.

Bàn tay anh trườn lên gáy em, ngón tay đùa nghịch lọn tóc ở gáy vừa nhột vừa kích thích làm sao.

Anh vuốt lấy đuôi tóc em, màu xanh rải rác trên tay anh xuống dưới mặt bàn, từ xanh lớn ta thêm nhiều xanh nhỏ, nhỏ giọt từng cọng xuống chân em.

Anh muốn khám phá cơ thể em, rồi tàn phá nó, độc tôn mọi thứ của em, đến cuối cùng em chỉ có thể dựa vào vai anh với hơi thở hổn hển, nói lời yêu với rên rĩ, dựa vào anh.

Dựa đến mức dựa dẫm.

Chỉ sợ cái tôi em cao, nhưng thay vì kiềm chế nó, tôi thà khiến em yêu mình đến dại.

"Anh yêu em, rất yêu em" Diluc thì thầm giữa những nụ hoa mọc dần trên bả vai em kéo xuống xương quai xanh, họ đang hứng tình, rất hứng thú với đối phương, luôn là thế.

Anh ta yêu những nụ hoa tự tay mình gây nên trên cơ thể em, chìm đắm vào khoái cảm của sự dung tục, cảm giác chiếm đoạt trỗi dậy rất đỗi chân thực. Anh đã yêu cái cảm giác chiếm được em.

Chẳng thể quay lại những ngày tháng xưa, anh nào yêu em, anh chỉ yêu cảm giác hủy hoại em từ sâu bên trong.

Mầm bệnh của hoại tử.

Tuy nhiên, những cử chỉ nhẹ nhàng, những nuốt bọt anh nuốt vào trước khi ghé vào tai em nói nhỏ với giọng đặc trầm ấm ấy nói lên rằng anh trân trọng em hơn ai hết. Thể như nếu anh ta dùng lực mạnh quá đỗi, anh sẽ làm vỡ mất em, là hoa phù dung mà anh trân quý, em là mảnh thủy tinh của bình hoa anh vỡ còn thiếu.

"Kaeya à..." Diluc nhìn thẳng vào mắt cậu, có chút nũng nịu hiếm thấy, anh ta hơi bĩu môi khi đôi lông mày đang nhíu lại, nom đáng ghét đến mức quá đỗi dễ thương, chẳng thể chối từ, đặc biệt người hắn ta đang làm nũng là Kaeya. Trông anh như muốn một câu hỏi từ phía cậu.

"Gì nữa đây?" Kaeya - người đang không ngừng cố đẩy Diluc ra với một lực kéo yếu ớt, chẳng phải cậu không đủ mạnh, cậu ta, đơn giản là nghiện mà ngại. Chối từ là thế, nhưng hơn ai hết thắt lưng đã trễ xuống quá hông từ bao giờ.

"Anh nghĩ thứ anh luôn thiếu là em..." Vẫn vẻ thấy ghét ấy, nhưng tay anh ta luồn vào khe hở trước ngực của áo cậu, ngón tay mân mê hạt đậu nhỏ, chực chờ những tiếng ầm ĩ tuôn ra từ cổ họng người kia.

"Và...?" Kaeya nhướn mày, cậu ta hiểu anh ta sẽ chẳng bao giờ kéo dài câu mình nếu như muốn mập mờ một thứ gì đó.

"Em là mảnh ghép của đời anh, em à, nên là bây giờ anh muốn ghép em, hoàn thiện bức tranh của hai ta" Lời hoa mỹ, chẳng hợp là mấy với anh. Cậu ta biết nhưng chỉ có thể cười ái ngại, mong rằng vở kịch anh đang cố gắng từ đầu đến cuối, sự sến súa của anh chỉ là phút ngẫu hứng vô tình.

Nhưng ai dám ngăn cái ngẫu hứng của hắn cơ chứ? Ngẫu hứng là thế, đến lúc hắn ta nghiêm túc, Jean cũng chẳng thể nhúng tay vào.

Chẳng nói chẳng rằng anh ta bóp cổ cậu, ghì chặt đôi vai ấy xuống quầy bar rồi đè đến khi thân trên ngã xuống nền đất bên trong quầy. Anh đạp gót lên bàn, lấy đà nhảy qua quầy rồi ngồi hẳn lên hông của người đang kêu gào lên trong đau đớn.

Chỉ trách cậu ta bị hoại tử.

"Kaeya, em có tin anh không?"

Cậu lắc đầu, rất mãnh liệt, khi chân cậu ta lơ lửng sau vài cú đạp vào quầy, hoàn toàn bất lực.

Diluc cười trừ, như thể anh ta chẳng vừa ý vào câu trả lời của em, ngón tay anh vuốt nhẹ trên gò má em rồi trườn trên vùng ngực, thoải mái nhào nắn trên cơ ngực em. Rất mạnh bạo. Cứ như thể mọi hành động nhẹ nhàng vừa nãy chỉ là những ngày đầu còn yêu, giờ đây, anh ta là sự lạnh nhạt và vô tình hệt khi hai con người ta chán ngắt về nhau. Nhưng, hãy mong rằng anh vẫn còn rất yêu em, hãy mong rằng khắc này chỉ vì những dung tục dung túng anh, chỉ vì cái khao khát cơ thể mà anh đã làm vậy với em.

Một mình em chơ vơ trong chính bức tranh tình này, sẽ thật tuyệt, nếu tranh anh vẽ chẳng là tranh chân dung.

"The fuck... Diluc, anh làm cái đéo gì vậy?"

Gần như gầm gừ, hãy đổ lỗi rằng cái chặt ở cổ cậu đã bóp nghẹn thanh quãng, thế mới khiến giọng cậu khàn đặc lại, thì thào tên anh và vỡ vụn.

Anh lắc đầu, quyết luyến khi đặt những nụ hôn nhẹ lên bờ môi em đang run rẩy, giữa những vết nứt của môi là tiếng anh thì thầm.

"Yêu em"

Anh đã nói rất nhiều lần, cứ như anh đang gợi nhớ cậu về sự mãnh liệt anh dành cho cậu nơi tim, cứ thể anh ta sợ rằng cậu ta sẽ quên mất điều ấy. Hay nói đúng hơn, anh sợ cậu sẽ nghi ngờ điều ấy.

Nhưng anh ơi, nghi ngờ còn chẳng hết cậu đã quỵ lụy vì hoa. Cậu dần tàn, như cánh hoa phù dung vay đi, như tóc cậu là màu xanh của sông, sông lại chảy dần ra biển rồi hoà vào những mặn nồng của muối, như mặn nồng cậu hằng tưởng.

Tay anh buông lỏng cổ cậu ra, hằn lên vệt đỏ nổi bật vòng tay anh, rồi nó thả lỏng lava đang trỗi dậy, chực chờ đợi ở miệng núi lửa, nó vừa kéo thắt lưng ra, phần cộm ở đũng quần anh lúc nào giờ đang hiện rõ trước mặt em. Rất chân thực, từng đường gân lẫn vệt trắng ở quanh đầu cối, màu hồng bần bật ở đầu rồi một bọc da ở dưới, đang sùng sục trước mặt em, rất kiêu hãnh.

Anh di hông mình lại gần, một tay đặt lên cây cối một tay chống hông, đến khi chày cối của anh chạm vào môi của em, rất khiêu khích.

"Anh-!" Cậu rất muốn chửi rủa anh nhưng chỉ vừa mở miệng ra, anh đã đẩy cây cối của mình vào miệng cậu.

Cắn người cũng chẳng nỡ, thở mình thì chẳng xong.

Tiếng thở gấp của anh khi cảm nhận cái ẩm ướt, đầu lưỡi trốn tránh của cậu trước cây chày của mình. Cơ thể cậu dưới thân anh giờ hoàn toàn tĩnh lặng, không cử động, thứ duy nhất đang ngứa ran lên là bẹm quần cậu đang trương phình lên. Rất rõ ràng, họ muốn nhau ngay lúc này.

Nhưng giải tỏa nhu cầu có lẽ ai cũng có thể làm được, hãy cầu nguyện chuyện phi thực này chẳng xảy ra. Họ muốn nhau nhưng chẳng cần nhau.

"Anh muốn ghép em, và ta sẽ tạo nên một bức họa siêu thực" Tiếng thở gấp của anh len lỏi hấp hối vào màng tai em, môi anh ta mím lại, cắn chặt vành tai đỏ gấc lên, rất nhạy cảm của em đang giật bắn lên liên hồi. Họ đang đưa nhau vào bức họa dục vọng.

Erotic art.

Anh quyến luyến đốn hạ thân em mặc bay, chìm quần nổi áo thân em nằm trọn vòng tay anh, tiều phu hỏi em ngã rồi sao? Em trả lời, ngã quỵ vào tim anh.

   Kaeya cởi bỏ thân mình trần trụi, là mở lòng, mở lòng với anh. Cậu chỉ mở chân với một mình anh.

   Sau vào hồi cựa quậy trong khoang miệng cậu, anh đã kịp rút ra trước khi trút mọi hạt mầm của sinh linh sâu trong khoang miệng. Chưa đâu, anh chưa muốn hủy hoại em trực tiếp vậy đâu, anh rút ra, trét lên cơ ngực em là mầm mống của mình rồi xoe mắt tròn, cười rất tươi. Tươi chưa đủ, anh di chuyển ra khỏi người em, quỳ xuống nền đất ngay dưới chân em. Một bàn chân, rồi hai bàn chân của em anh đặt lên vai mình, trước đó lại mân mó lòng bàn chân em, nhấn vào như massage nó, rồi đặt nó lên bả vai anh, tay nắm cổ chân rồi trườn xuống đùi non, nhào nắn rồi bóp nhẹ. Cổ họng anh gầm gừ như con quái vật háu đói, như con thiêu thân lao vào lửa, Kaeya vẫn cố chấp với những diễn biến đang xảy ra, ngay tại đây, ngay tại quán, nơi mà người ta có thể vào bất cứ lúc nào.

   Nếu anh ta là cơn lửa bập bùng, em nguyện làm mưa để cảnh sắc tối sầm lại, chỉ còn ánh sáng của anh, yếu ớt nhưng le lói, mạnh mẽ giữ vững giữa vùng mưa, chẳng bao giờ dập tắt. Rồi cậu là con thiêu thân lao vào biển lửa, cháy mãi, thiêu đốt cả mạng nhưng thân xác úa tàn lững thững đi giữa nền đất bốc cháy, nóng ran lên những lời thì thầm rỉ tai nhau hệt mật ong đang rót vào tảng băng lạnh giữa trời đông.

   Mật ngọt làm ta tan chảy, thế nó tan chảy được tảng băng kia không?

   Không nói không rằng anh ta đâm kiếm anh hùng vào hang động quái vật. Quái vật ỉ ơi, rên rỉ trong đau đớn nào có ai màng không? Cốt cách, anh hùng luôn làm việc thượng nghĩa, kể cả anh ta giết được quái vật bằng những cách tàn bạo, hiểm độc nhất, suy cho cùng vẫn mang danh "nghĩa" và được dân chúng tung hô. Còn ai nhớ về con quái vật sống khổ chết khổ kia?

   Kể cả anh hùng có hủy hoại mọi thứ từ sâu bên trong nó, ta vẫn mặc xác nó bay.

     "Thằng khốn-!" Cậu gầm gừ, rên rỉ trộn lẫn trong cổ họng. Anh ta hung bạo cựa quậy, khuấy động bên trong cậu với không một lời nói trước, không một hành động chuẩn bị, tên tàn bạo đang cán quét con quái vật, thật sự từ bên trong.

   Ừ đấy, anh ta là thế đấy, em vẫn yêu mà.

   Cái chặt quấn chặt, rít lên trên từng cú anh ra vào. Miệng anh ta lẩm bẩm, chửi thầm và ca thán về việc cậu ta quấn chặt anh ra sao mà chẳng trách sao mình chẳng nới lỏng trước khi đưa con dũng sĩ của mình vào.

   Đau, đau rất đau, ruột gan em như chết đi sống lại trước cơn đau như đang xé toạc trực tràng mình ra ở đáy hậu, nó ngứa ran và khó chịu mình mẩy đến mức em phải oằn mình lên và xuống chỉ để cái vật ấy có thể đi vào dễ dàng hơn. Ta đều biết nếu chẳng nới lỏng cậu sẽ đau đến mức nào.

     "Đờ mờ mở rộng cái lỗ của mày ra coi!" Diluc bóp chặt cổ họng cậu khi hông đang kẹt lại dù chỉ mới vào được một nửa, anh ta như tên bạo chúa lạm quyền, không, anh ta là thần Cupid đang lạm dụng mũi tên tình yêu mà mình đã gấy vào một tên ngốc.

     "Mẹ thằng chó, anh đéo nới rộng rồi nó vào được bằng đường mả cha anh à?!" Kaeya gần như gào thét lên, giọng cậu uất nghẹn và nức nở, cứ như vài phút nữa thôi cậu ta sẽ thật sự bùng nổ.

   Anh ta nắm chặt quả đào của cậu, chặt tới nổi cậu ta mường tượng rằng chỉ một chút nữa thôi nó sẽ phát nổ và tung tóe da thịt máu mủ cậu ta khắp nơi. Nhưng, cậu sẽ chừa chỗ cho anh mà.

   Anh bóp và chẻ nó ra một bên, buộc lỗ nhỏ phải nới rộng ra để cây kiếm dũng mãnh của anh có thể tiến quân dù nó khô khốc, chẳng thể lọt nổi. Chợt nó dễ di chuyển hơn, có lẽ vì ruột cậu vừa tiết ra chất nhầy vì nó đã nhầm kiếm anh thành một thứ gì đó.

   Được đà lấn tới anh ta thúc mạnh vào sâu bên trong của cậu, cậu ta giật bắn người, ưỡn ngực lên khi cây thịt của mình không ngừng rỉ giọt rơi vãi trên bụng dưới. Và những cú như dập vào thân thể đốn hạ thân em dữ dội, mạnh bạo hơn. Cậu ta gần như khóc ra thành tiếng. Nước mắt mà cậu đã rỉ từ lâu đang cuộn trào như biển, nó lăn xuống thái dương cậu làm ướt đẫm cả một vùng tóc đang chẻ ngọn.

     "Thằng điên-! Nghhhhh bỏ bố mày ra coi!!" Kaeya bùng nổ, cậu ta thét đến khan cả cổ họng đang nức nẻ và ầm ĩ của mình, những tiếng đọng ứ lại khe khẽ đang trêu đùa tai của người ta, bắt họ làm những thứ vượt ra cả tưởng tượng.

   Diluc nhẹ nhàng hôn vào môi em khi hai quả đào liên tục dập vào hông anh, lững thững hai quả lệ chi đang liên hồi đung đưa, được ép lại rồi cuồn cuộn tuôn ra. Anh đã trồng lên hạt giống của mình ở sâu thẳm nơi em, cậu ơi nào còn nghe kĩ lời anh rỉ tai như tiếng chim chích rầm vang, tai cậu ù đi và lắng đọng lại chỉ còn những thanh âm nhục nhã, lép nhép. Hoàn toàn trống rỗng, chẳng phải đây là lần đầu của cậu, cậu ta đang sốc. Cậu chẳng quan tâm thân thể mình mệt nhoài và đau đớn, những thứ ứ đọng trong nước mắt cậu giờ chỉ có sự bạo lực trong phút chốc của anh.

   Anh đã từng rất nhẹ nhàng, đã từng rất sợ làm em đau, nhưng giờ đây hơn ai hết anh lại bóp nghẹt thân em đau, cuộn lại, gói gọn trong tâm trí em.

     "Anh xin lỗi nhé, nãy là hứng quá thôi..." Diluc nói với một nụ cười hơi nhếch lên trên môi, mắt anh nheo lại, nhưng thứ gì đấy rất lạ. Biểu cảm anh chẳng thật, chẳng thể tin kẻ như anh.

   Nhưng trốn sao được, anh ta là Cupid với mũi tên tình yêu của mình mà.

     "Đau như muốn chết đi sống lại vậy, khốn..." Cậu nghoảnh mặt đi, vờ giận dỗi nhưng lại muốn anh vuốt ve lấy đôi gò má của mình, muốn anh dỗ dành và ôm cậu vào lòng.

   May cho cậu hắn cũng rất có thiện ý đấy chứ.

   Diluc choàng tay qua em cậu, kéo cậu lại gần lê lết một vệt trắng nên sàn gỗ, ấy là sản phẩm của anh. Anh biết, tự mẩn tí nữa sẽ dọn dẹp sao rồi ghé sát vào hít hà mùi hương ở bả vai rồi, để lên vài nụ hồng đỏ rực, đốn mắt, xuyên suốt cổ và dọc xuống vùng ngực. Anh muốn bảo rằng đây là con mồi của riêng mình anh, đến cả Jean cũng không thể bước chân vào.

     "Sao nay anh bạo vậy? Em không có sở thích BDSM lắm đâu" Kaeya giữ lại giọng khúc khích ở cổ họng, cho nó kẹt lại sau vài nụ hôn nở rộ trên cổ mình, vừa vì nhột vừa vì mừng rộ ấp ủ trong lòng. Em tin rằng anh muốn đánh dấu người yêu của mình.

     "Vì anh mày muốn nhắc mày từ sâu bên trong, chỉ có anh mới được chạm vào mày thôi" Diluc lẩm bẩm khi ngã đầu vào vai của em, hơi thở anh phà vào gáy đang đỏ gấc rôi, nghe vào tiếng cười khúc khích bên tai.

   Chợt anh muốn dừng lại tất cả, chợt anh muốn họa thêm một nhân vật kế chân dung em. Anh nguyện làm con chồn cho người đàn bà bế, chỉ cần được làm nhân vật thứ hai bên em dù chỉ là tranh, anh cũng nguyện. Nhưng chợt anh nhớ về cái "nghĩa" mà lũ anh hùng tự xưng hùng xưng bá mà ngậm ngùi chấp nhận, anh ta muốn trải qua những tháng ngày chập chừng này cùng cậu, anh ta - trở nên yếu đuối trong chính sự vô tình của bản thân. Tình đầu là tình dang dở, tình đẹp của anh cũng là đời dang dở của cậu, anh mong ngày nào ấy cánh cậu mọc ba, cuốn theo anh bay.

     "Nè Diluc, anh tính tí nữa làm gì vậy? Qua chỗ em ngủ không? Mấy tháng từ ngay cái hôm sau anh tặng em hoa gì gì ấy nhớ không, từ đợt đó anh chẳng qua nữa" Kaeya dựa má lên đỉnh đầu anh, gần như thì thầm với chất giọng ngọt ngào đến lạ. Mắt cậu thiu thiu, gần như chạm nhau.

   'Tình ta dẫu hợp đến mấy cũng sẽ lìa xa'

   Anh lắc đầu, nhưng chẳng muốn buông em ra quá lâu. Rất hỗn độn.

     "Vậy em qua nhà anh nhé?" Kaeya nhướn mày rồi, cậu ta cố nặn ra một nụ cười nhưng bất thành, chẳng thể giấu khỏi suy nghĩ trước mặt anh.

   Vẫn lắc đầu, như thể Diluc muốn giữ cậu ở mãi căn phòng ấy, mùi hoa thoang thoảng.

     "Anh thích mùi hoa dạ lý hương lắm á"

   Kaeya quay ra nhìn anh, vẻ trầm ngâm rồi gật gù, như cố ăn nhập với lời nói.

     "Vậy à..." Kaeya nhìn qua hướng khác, cụ thể là ở dưới đất, cậu đang ghi nhớ lại từng sở thích của anh.

   Diluc thấy vậy thì cười vẻ đắc ý lắm, anh ta vùi đầu mình ngực anh rồi xoay đầu như một con cún nhỏ muốn xoa đầu, thấy vậy Kaeya cười thầm, đặt tay mình lên rồi xoa xoa, làm xù bùi nhùi tóc anh.

     "Nhỏ này, anh mày chải đầu cực lắm đó" Anh càu nhàu nhưng gạt phăng đi, cười nhe ra hai răng nanh của mình rồi dụi má mịn vào lòng bàn tay cậu, hơi nghiêng đầu khi giương đôi mắt cún con lên nhìn cậu, bĩu môi.

   Kaeya vừa khinh khỉnh vừa nở rộ vẻ hân hoan trong lòng, lồng ngực em ấm lan ra rồi đập thình thịch, liên hồi trước khi đôi môi còn đang run rẩy của em yên vị trên môi anh. Rất ngọt.

   Cựa quậy mình, Diluc nhướn người lên rồi ôm trọn hai đôi gò má của em, hai người họ đan lưỡi vào nhau hút hết tất thảy những hơi thở dồn dập gấp gáp chưa kịp tuôn trào ra khỏi khoang miệng, rồi buông lơi khi mặt cả hai đỏ lên.

   Diluc cười phá lên kéo cả cậu ta cũng gật gù che đi miệng bẽn lẽn cười rất tươi, không gì cả, hai người họ chỉ đơn giản là thấy thoải mái bên nhau.
—————————————————
   Kaeya đang thả mái tóc ướt sũng của mình trên bả vai vắt qua, tay em vắt nước xuống rồi để dòng nước cuốn tóc em theo. Đặt lược rồi chải xuống, lọn tóc xoăn tít lại rồi đọng lại trên từng kẽ lược, em thở dài nhưng ấm ức đến gần như bật khóc.

"Ugh..."

Em gầm gừ trong cổ họng rồi chải tóc liên hồi, nhưng chải đến đâu tóc em bay xuống lại càng nhiều, đến khi bàn đầy những cọng tóc ngắn màu xanh trải dài, nhem nhúa trên mặt bàn trắng.

"Chết tiệt..." Em giữ mọi gào thét trong cổ họng, kiềm hãm, rồi bàn tay em nắm chặt tóc mái rồi dụi mắt, thả lỏng rồi vuốt nhẹ xuống cằm.

Hay vì này do em quá dễ dãi nên mọi thứ mới dần rời bỏ em đi?

Làm ơn, hãy quay lại với em.

Dạo này tóc của cậu dứt không ngừng, thưa thớt, kể cả cơ thể cậu mệt nhoài và suy nhược.

Cậu hoàn toàn bị hủy hoại từ bên trong.

"Dạo này mình bị sao ấy nhỉ..." Cậu cằn nhằn rồi ngã người uể oải lên giường, người cậu ê ẩm, chẳng phải vì mới quan hệ xong mà là vốn thân thể đã bắt đầu yếu nhợt đi.

Mũi cậu thoang thoảng mùi hoa dạ lý hương, nồng nàn, rất đặc trưng của nó. Cậu vẫn nhớ rất rõ Diluc đã nói gì khi anh ta tặng cậu.

"Nhớ để trong phòng ngủ nhé"

Gật đầu như một bản năng, Kaeya quay người rồi chợt cậu ta nhớ ra rằng.

Vì thứ gì ấy, anh ấy có vẻ né tránh phòng cậu.

Và cậu chỉ có thể lắc đầu, lúc nào cũng thế, cậu sẽ lắc đầu phủ nhận những thứ xấu xa nếu nó về anh, chỉ gật đầu những khi anh dịu dàng. Nhiều lúc cậu suy nghĩ, thật sự mình có yêu anh như cách anh yêu mình không? Hay chỉ đơn giản cậu yêu lấy sự hoàn hảo của hình bóng anh, hay, cậu đã quá quen với nhìn theo hình bóng anh.

Quay lại, là nơi không có anh để về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro