𝟙𝟠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim jiyeong ngồi ở một góc bên trong quán kế bên jung t/b, cùng em thưởng thức miếng bánh ngọt mà tự tay na jaemin làm cho hai người.

kể từ lúc lee jeno rời khỏi quán vào sáng sớm đến bây giờ đã là gần trưa, đã vài tiếng trôi qua, vậy mà t/b chưa khi nào rời cô bạn mới này nửa bước, sẵn sàng dành hết một buổi sáng để ở bên cạnh jiyeong. khi nãy cô nói muốn đi dạo loanh quanh khu này, t/b cũng đồng ý đi cùng, chăm chú lắng nghe jiyeong kể lại những câu chuyện nhỏ nhặt trong khoảng thời gian cô còn ở đây. vậy mà chính những thứ đó lại kéo hai người lại gần nhau thêm một chút.

dẫu là như vậy, đến khi quay trở lại quán cafe, hai cô gái lại ngồi cạnh nhau không nói lời nào. kim jiyeong nghĩ rằng trước đây mình từng làm ra chuyện cực kì có lỗi với na jaemin, đến giờ vẫn còn chút ân hận, vậy mà ngay thời điểm này, cô lại đang ngồi kế bên nhận sự quan tâm của người yêu của cậu. đột nhiên lại có người dành thời gian lắng nghe, tâm sự cùng mình khiến jiyeong thật sự rất cảm kích, nhưng cũng có phần hơi khó xử.

"jaemin đã kể chuyện của cậu cho mình nghe. cậu không giận chứ?"

jiyeong lắc đầu, nhìn người đối diện bé bé xinh xinh, khi cười còn rất đáng yêu, trái tim của thiếu nữ yêu kiều cũng sớm tan chảy. bảo sao có người lại mê mẩn cô bạn này như vậy.

"lần này cậu trở về không phải chỉ vì lee jeno đâu đúng không?"

"ừm, đúng là như thế. mình định sẽ về đây học luôn. việc tìm chỗ ở và nộp hồ sơ nhập học cũng đã xong xuôi cả rồi. tại bố mẹ mình không ủng hộ chuyện này nên vất vả lắm mới lo xong được, cũng may còn dì mình ở đây bí mật giúp mình qua mắt bố mẹ, vậy nên qua kì nghỉ hè mình sẽ đi học luôn."

jiyeong thoải mái chia sẻ với jung t/b với tâm trạng hết sức phấn khởi. dù sao cô cũng phải đấu tranh nội tâm dữ dội lắm mới dám đưa ra quyết định này. theo học chuyên ngành mà mình không có hứng thú thực sự rất khó, môi trường bên đó cũng không hợp với cô. huống chí jiyeong còn rất có đam mê và năng khiếu trong lĩnh vực thiết kế này. nếu ngày đó kiên quyết hơn một chút thì có lẽ đã nhận được lời mời của mấy trường hàng đầu rồi.

t/b chăm chú lắng nghe bạn nói, thấy jiyeong vui vẻ hơn nhiều so với lúc sáng sớm nay, em cũng thấy trong tim mình tràn ngập hạnh phúc.

"mình có làm cậu khó chịu không? mình nói hơi nhiều thì phải. xin lỗi nhé!"

jiyeong đang cười khúc khích đột nhiên đưa tay che miệng nhìn xung quanh, nhẹ nhàng ghé tai t/b hỏi nhỏ. cô vô ý quá! mới gặp người khác lần đầu đã vô tư kể hết chuyện của mình ra, còn không quan tâm liệu họ có hứng thú hay không nữa. jiyeong không phải kiểu người hồn nhiên như vậy đâu. chỉ là cô bạn họ jung này đem lại cảm giác rất thoải mái, như thể bọn họ là những người bạn thật sự vậy. kim jiyeong hơi ngỡ ngàng với chính bản thân mình, từ khi nào cô lại trở nên dễ dãi như thế?

"không đâu! phiền gì chứ? mình là đang muốn nghe cậu nói mà. đó không phải điều mà những người bạn sẽ làm sao?"

một cỗ xúc động hiện hữu trong lòng, kim jiyeong đột nhiên muốn ôm người bạn mới này vào lòng, lại vô tình phát hiện ra ánh mắt nào đó ở đằng xa đang hướng về phía này.

"lee jeno... cậu ấy không phải là mục đích ban đầu khi mình quay lại đây."

người kế bên đột nhiên nói ra một lời làm t/b giật nảy mình. sở dĩ em rất tò mò rằng chuyện gì đang xảy ra giữa lee jeno và kim jiyeong, nhưng em không muốn khiến cô cảm thấy không thoải mái nên muốn làm quen trước, sau đó sẽ cũng cô ấy tâm sự những chuyện đó. không ngờ jiyeong lại tự mình nói ra trước tiên.

"mình học được một kì ở ngành mà bố mình yêu cầu, sớm không thể chịu đựng được nữa, lại bị một tên khóa trên trong trường bám đuôi khiến mình cảm thấy rất đáng sợ, càng muốn rời khỏi đó. mình tuyệt thực mất 2 ngày mới được xách đồ ra sân bay."

"kim jiyeong, cậu không thể coi thường sức khỏe như vậy được đâu. lỡ xảy ra chuyện gì thì sao đây?"

"mình biết! chỉ là khi ấy đầu óc không thông suốt, chẳng nghĩ được cách nào khác. đúng là như thế cũng hơi dại dột thật nhưng bây giờ mình đã thực hiện được đúng ý nguyện rồi, cũng đáng lắm chứ."

jiyeong vừa nói vừa tủm tỉm cười. trước giờ cô vẫn luôn hành xử kiểu liều lĩnh như thế, đã bao nhiêu lần hối hận không kịp rồi. nhưng lần này thì jiyeong thật sự rất hài lòng, từ đầu câu chuyện đến giờ chưa khi nào ngưng cười, làm bạn nhỏ bên cạnh cũng vui vẻ theo.

"thực ra mình mới về được nửa tháng, cũng không có ý định sẽ gặp lại hai cậu ấy. đã mấy năm trôi qua rồi, chuyện quá khứ cơ bản bọn họ cũng không còn để trong lòng, mình xuất hiện nhất định sẽ không hay ho gì. chỉ không ngờ trùng hợp ngày hôm đấy đặt đồ lại gặp người giao hàng là lee jeno. lâu rồi không thấy cậu ấy, không gặp thì không sao, gặp rồi lại thấy như vậy là không đủ."

"bảo sao ngày hôm ấy cậu ấy hành xử lạ như thế, ắt hẳn đã bối rối lắm."

"có lẽ là vậy. khi ấy mình mới học được nửa kì đã rời đi, không ngờ sau đó lee jeno lại chơi chung với đám bạn xấu, còn lôi cả cậu vào. từ bé đến lớn chơi với nhau, lần đầu tiên cậu ta và na jaemin đánh nhau một trận to. khi ấy mình nghe được chuyện cũng hoàn toàn bất lực. lần này chưa kịp mắng cậu ta một trận cho vừa lòng đã bị từ mặt."

kim jiyeong thở dài một tiếng. trước đây khi cô chưa bỏ đi, lee jeno đối với cô là mười phần ngọt ngào. vậy nên cô vẫn tin rằng nếu mình xuất hiện, hắn vẫn sẽ mở lòng tiếp nhận, không ngờ jeno lại phản ứng quá dữ dội, chỉ nói vài câu sau đó không muốn gặp lại nữa.

"lee jeno thực ra là người rất tốt, chỉ là quá khô khan, hay để cho cảm xúc dẫn dắt. những lời độc mồm độc miệng hôm qua cậu ấy nói ra, chắc giờ đang ân hận lắm rồi. mình không nghĩ cậu ấy sẽ ghét cậu đâu, chỉ là chưa tiếp nhận được chuyện này thôi. cậu cho jeno thêm một thời gian nữa, đợi cậu ta bình tĩnh lại, lúc ấy vẫn chưa muộn."

jung t/b nắm lấy bàn tay của jiyeong, chậm rãi phân tích tình hình cho cô nghe. hôm qua khi lee jeno thô bạo kéo kim jiyeong ra ngoài, những người trong quán vẫn tiếp tục làm công việc của mình, nhưng ai nấy đều tò mò không thể chịu được, bèn cử hai đặc vụ cấp cao là na jaemin cùng jung t/b ra thám thính tình hình. nghe bọn họ to tiếng ở bên ngoài mà đôi trẻ cũng xuýt xoa, lập tức quay lại nhắc nhẹ đối phương là sau này có cãi vã cũng không được hét vào mặt nhau như vậy, phải từ tốn, ân cần, nhẹ nhàng thắm thiết thì mới giải quyết được vấn đề. đôi chim cu quên béng mất nhiệm vụ, lúc quay lại đã thấy lee jeno tiến về phía cửa vào, bèn vội vội vàng vàng lôi nhau chạy vào trong. vừa kịp lúc hắn đặt chân vào cửa là hai người kia đã đang cầm chổi quét sàn như chưa có chuyện gì. na jaemin cầm chổi giả vờ khua qua khua lại, khi nãy vừa chạy thục mạng vào nên vẫn còn run, nhìn bạn nhỏ người yêu bên cạnh cũng khá khẩm là bao.

lúc này lee jeno ở trong quán, tiếp tục làm công việc đang dở dang của mình. xong xuôi hắn bắt đầu chuẩn bị để đi giao hàng buổi sáng. suốt khoảng thời gian hắn ở trong quán, mọi người vẫn làm việc bình thường, hoàn toàn không để ý mấy đến hành động lúc này của lee jeno, đương nhiên không phát hiện ra người này lâu lâu lại ngoảnh đầu về phía cửa kính nhòm xem có ai ở ngoài đó hay không. mười phút trôi qua, hắn bất lực nhìn cái người cứng đầu cứng cổ kia vẫn thẫn thờ bên ngoài không nhúc nhích. cuối cùng lee jeno đem theo tâm trạng bực bội, dứt khoát đi ra ngoài, chỉ kịp chào mọi người trong quán, đến một cái ngoái đầu nhìn lại cũng không có, trước khi bước chân ra khỏi quán còn lẩm bẩm nói điều gì. khi ấy na jaemin nghe không được chữ nào, qua lời kể của t/b mới biết lee jeno đang bực bội chuyện ăn mặc phong phanh coi thường thời tiết của kim jiyeong. lúc này cả hai đều tâm linh tương thông, liền nhanh chóng chạy ra ngoài tìm cô gái kia.

"mình cũng định vậy đấy. nhưng mà t/b biết sao không? đột nhiên mình cảm thấy mình rất muốn quyết tâm. lần này mình đã trở về rồi, không còn thứ gì có thể cản mình được nữa."

"ý cậu là..."

"mình sẽ theo đuổi lee jeno. không cần quan tâm cậu ta có chịu hay không. chỉ cần lee jeno chưa có bạn gái, mình nhất định sẽ không chịu thua."

jung t/b cảm thán trong lòng, cô gái cũng thật là mạnh mẽ, khiến cho em cũng phấn chấn hẳn lên. cứ ngỡ sẽ phải mất một chút thời gian mới khiến jiyeong cảm thấy tốt hơn, không ngờ chớp mắt cái đã xong vấn đề chính. t/b ban đầu cũng lo vì nhìn cô bạn này có vẻ khó gần, nhưng đúng là chưa tiếp xúc thì chưa thể đánh giá được. kim jiyeong vậy mà lại cực kì thân thiện. bọn họ nói chuyện cũng hợp cạ thật chứ. t/b cũng có quen một vài bạn nữ cùng khoa, nhưng chưa từng trò chuyện thân thiết với ai như vậy, quả nhiên cảm giác thực sự khác với khi em ở cùng hai tên đực rựa nhàm chán kia.

"nhưng mà t/b này, nói chuyện với cậu nãy giờ, mình thực sự muốn hỏi lại một chuyện."

"chuyện gì?"

jiyeong cẩn trọng quan sát xung quanh, sau đó mới đưa mặt lại gần t/b, nhỏ giọng hỏi em.

"cậu thực sự đúng là jung t/b năm ấy ở lớp 10a đúng không?"

t/b gật đầu, lập tức nhìn thấy người đối diện cười phá lên, còn liên tục thốt lên "quá đỉnh! thực sự quá đỉnh" làm em hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"chà tên na jaemin này cũng ghê gớm đấy không đùa được đâu."

jung t/b nở một nụ cười gượng, bởi em đang không hiểu ý mà jiyeong nói là gì. ừ thì người yêu em cũng lợi hại thật, nhưng mà hình như người đối diện đang nói đến một ý khác. bạn nhỏ cứ ngây người ra đấy, đợi jiyeong thoải mái cười nói xong xuôi mới lên tiếng hỏi chuyện gì đang xảy ra.

"thôi nào! đừng ngại! cậu biết mà. haha!"

"biết gì chứ? cậu đừng úp mở thế nữa mình đang tò mò chết đi được."

jiyeong cười khúc khích, đưa tay ôm lấy hai má phúng phính mềm mại của t/b. cô bạn này rõ ràng bằng tuổi với cô, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn cứ như em bé, rất rất đáng yêu. trước đây jiyeong không để ý cô bạn này lắm, chỉ coi như một bạn học bình thường, nhưng giờ thì thực sự rất thích! na jaemin đúng là có mắt nhìn người.

nhưng đột nhiên, cô lại cảm thấy trong lòng dấy lên những thứ cảm xúc không mấy tốt đẹp, tâm trạng vui vẻ khi nãy cũng theo đó mà chùng xuống.

"nhưng mà nhắc lại chuyện này, càng nói mình càng thấy bản thân thật tồi tệ."

jiyeong vô thức đưa ngón tay vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên mặt bàn

"mình cứ nghĩ nếu như mình và jaemin quen nhau, biết đâu có thể giúp cậu ấy có thể từ bỏ được tình cảm với cậu, t/b à! mình cho rằng hình mẫu bạn trai khi ấy của mình là người như jaemin, vậy mà lại không nhận ra rằng điều đó không có nghĩa là mình sẽ có tình cảm với cậu ấy. cứ ngỡ bản thân cao thượng lắm, cuối cùng làm tổn thương cả hai người. cậu thử nghĩ xem, cả người cậu ấy thích và người cậu ấy công khai yêu đương đều có tình cảm với bạn thân của mình, rốt cuộc mệt mỏi đến nhường nào?"

"gì cơ?"

jung t/b nghe hết từ đầu đến cuối, nhưng hoàn toàn không hiểu gì cả. kim jiyeong kể ra một tràng dài không nghỉ, lại không giải thích cho em. cô gái nhỏ lúc này dù thế nào cũng không thể tiêu hóa được.

"mình nói nhanh quá hả?"

"không phải. chỉ là... cậu đang nói đến người nào cơ? người cậu ấy thích thời điểm ấy không phải là cậu hay sao?"

"không phải... từ từ!"

jiyeong hơi ngưng lại.

"trời ạ! jaemin không nói với cậu à? tên đó phải gọi là cực kì thích cậu luôn đấy. nhưng na jaemin quá ngốc nghếch. nếu là mình thì nhất định sẽ thổ lộ, hoặc là theo đuổi, chứ không thể nào giữ kín trong lòng lâu như thế."

jung t/b thấy trong lòng vô cùng rạo rực. cảm giác này thật kì lạ, ai mà ngờ được hóa ra jaemin đã có tình cảm với em từ lâu.

t/b đưa tay lên ôm lấy hai má, giờ thì em hiểu chữ 'lợi ích' mà jaemin nói với mình khi hai người thiết lập mối quan hệ rồi. cuối cùng thì chuyện của lee jeno chỉ là cái cớ, đúng hơn là một mũi tên trúng hai đích. mà điều này cũng phần nào lí giải cho những hành động quan tâm không mấy cần thiết mà cậu dành cho em khi ấy, tất cả đều là xuất phát từ tình cảm thực, không phải là diễn.

"nhưng mà jaemin như vậy... từ bao giờ?"

t/b nhích người thêm chút nữa, gần hơn với jiyeong. cô bạn im lặng suy nghĩ một hồi lâu rồi vô thức đưa tay lên vỗ một tiếng.

"à! mình nhớ ra rồi! nếu mình không nhầm thì jaemin từng nói cậu ấy rất thích cô bé học cùng lớp mẫu giáo, mỗi ngày đều viết..."

"nói gì thế?"

jung t/b đang chăm chú lắng nghe từng lời jiyeong nói ra, thời điểm đó trong quán đã vãn khách, xung quanh không còn mấy tiếng ồn ào. vậy nên khi na jaemin bất ngờ xuất hiện từ phía sau lưng em quả thực khiến cho t/b sợ muốn văng luôn cả tim ra khỏi lồng ngực.

sáng nay khi để t/b lại với jiyeong, jaemin có chút không an tâm. dù gì cũng đã từng chơi chung, cậu biết rõ kim jiyeong là kiểu người dễ mở lòng, quả nhiên chẳng mấy chốc đã thân thiết được với bạn nhỏ t/b của cậu. nhưng jiyeong đồng thời cũng là người rất thích được tâm sự, chỉ cần hơi xúc động một chút là sẽ đem hết chuyện trong lòng ra để bày tỏ. vì vậy jaemin rất sợ cô gái này sẽ vô tình nói ra thứ gì đó đừng nên nói, làm tổn hại tâm hồn của người yêu cậu.

dẫu là thế, nhưng cậu biết em bé của cậu là người tốt bụng, nhất định sẽ không ngồi im nhìn người khác khổ sở. vì vậy cậu cũng không cản em, để cho hai người nói chuyện với nhau.

còn về phần của cậu, tuy đã không gặp cô bạn kia từ lâu nhưng thi thoảng vẫn có liên lạc, chuyện quá khứ hai người cũng đã giải quyết xong xuôi, sau này cũng không còn nhắc đến nữa. nhưng kim jiyeong trở về hàn quốc, jaemin không biết gì cả. bây giờ tình huống có chút rắc rối, cũng đành để t/b thử xem sao. dù gì đều là con gái thì sẽ hiểu nhau hơn một chút chứ?

chỉ không ngờ từ sáng đến giờ, tức đã hơn 5 tiếng trôi qua, jaemin thậm chí đã hoàn thành ca làm buổi sáng, vậy mà hai cô gái nọ vẫn còn khoác tay nhau cười nói rôm rả. thật quá đáng sợ.

"mượn người yêu ông đây hơi lâu đấy! cậu không làm gì bạn nhỏ của tôi đấy chứ?"

"vớ vẩn! cậu cứ cẩn thận đi! jung t/b đáng yêu thế này, coi chừng có ngày tôi bỏ túi mang đi mất. lêu lêu!"

kim jiyeong đưa tay ôm lấy hai bên má trắng hồng phúng phính của jung t/b, liên tục đe dọa cậu. chỉ đến khi bị jaemin phũ phàng gạt bàn tay đang làm càn trên gương mặt xinh đẹp của người yêu mình, jiyeong mới chịu dừng lại. nhìn khung cảnh ngập màu hường phấn của đôi chim cu trước mặt, cô không khỏi cảm thấy phấn khích, đột nhiên lại có thêm một chút động lực phấn đấu nào đó.

"bây giờ cậu về nhà dì nghỉ ngơi đi! tôi đưa t/b về đã. gặp lại sau nhé!"

jaemin một tay đỡ t/b đứng dậy, tay còn lại nắm lấy phần eo của em nhẹ nhàng kéo về phía mình, còn cẩn thận chỉnh lại mép áo cho bạn nhỏ. t/b khi nãy chưa kịp nghe hết chuyện đã bị jaemin mang đi mất, nhìn jiyeong xách túi vẫy tay hai người rồi rời đi mà tiếc nuối.

"đi về nào!"

jaemin nắm lấy tay em dẫn đi, không quên vẫy chào mọi người ở phía trong. lúc này trời bắt đầu nắng gắt, jaemin đưa tay lên để không cho nắng rọi vào đỉnh đầu em. vậy mà đi được một quãng, t/b đã tự gỡ tay của cậu xuống mà ôm chặt lấy. thấy bạn nhỏ hiếm khi làm nũng với mình giữa chốn đông người, jaemin không những không cảm thấy ngại mà còn có ý đồ xấu muốn trêu chọc em.

"sao nào? trong lúc anh không để ý, hai người đã gây ra tội lỗi gì à?"

"không phải..."

jung t/b lúc này vẫn đang vô tư tận hưởng mùi hương trên áo của người yêu em, từ ôm cánh tay dần chuyển sang vòng qua eo, dường như còn có ý định co chân lên quấn luôn vào người cậu.

"em chỉ muốn ôm bạn chút thôi."

t/b không hề có ý định sẽ buông cậu ra. hai người cứ dính chặt lấy nhau như vậy mà tiếp tục trở về nhà, cũng bắt gặp không ít ánh nhìn hiếu kỳ của một số người đi đường khác. hóa ra giới trẻ ngày nay yêu nhau dở hơi như thế, đến nửa bước cũng không muốn rời xa.

jaemin ban đầu định đưa em đi ăn trưa ở đâu đó, nhưng thấy bạn nhỏ cứ kiên quyết đòi về nhà nên cậu cũng chiều theo ý em. jaemin đưa t/b về đến nhà cũng đã là giữa trưa, bên ngoài bắt đầu nắng gắt. lúc này cậu cũng chỉ nghĩ thật may vì hai đứa đã về nhà, bằng không nhất định sẽ bị nướng chín bởi cái không khí nóng nực kia.

"bạn muốn ăn gì? trong này còn ít mì gói, có cả tteokbokki đóng gói nữa. anh jaehyun còn mua cả rau củ cắt sẵn này. hay để anh đặt đồ ăn ngoài?"

jaemin loay hoay mở cánh tủ tìm kiếm, cẩn thận lấy từng thứ ra kiểm tra lại hạn sử dụng rồi đưa cho em xem. t/b đứng kế bên chăm chú nhìn cậu bận rộn chuẩn bị bữa trưa, đột nhiên lại ôm miệng bật cười. jaemin không quay lại nhìn nhưng vẫn nghe được tiếng cười đang bị nén lại của t/b.

"bạn cười gì thế?"

jung t/b lắc đầu lia lịa. em nào dám nói ra là bản thân trong vô thức lại nghĩ đến chuyện của sau này, khi em và cậu về chung một nhà, jaemin cũng sẽ trở thành người lo toan những việc vặt này cho em. t/b không trả lời cậu, jaemin cũng không hỏi gì thêm. tuy em không nói thành lời nhưng jaemin cũng nhìn ra được bạn nhỏ đang rất phấn khích. thôi thì cứ để một mình em ấy biết là được rồi.

"để anh nấu mì cho bạn. bữa nay anh học được cách nấu mì cực kì ngon luôn, để thử trổ tài cho bạn xem, nhất định sẽ mê luôn."

jaemin thao tác cực kì nhanh nhẹn. cậu biết rõ người yêu mình thích mì ăn liền nên đã đặc biệt dành thời gian học hỏi từ mấy người trong quán, sau vài lần thất bại thì cũng đã cho ra được thành phẩm vô cùng bắt mắt, hương vị phải gọi là xuất sắc.

lúc này cậu đang nêm gia vị vào nước dùng, đột nhiên cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của người nọ vòng qua từ phía sau, động tác của cậu dừng lại mất mấy giây.

"con ngốc kia lại nói gì không nên nói với em rồi à?"

jaemin không khó để nhìn ra điều bất thường. jung t/b của cậu dù hơi theo hướng thiếu nữ mong manh nhưng không phải kiểu người thích làm nũng, nhất là trong tình huống không mấy lãng mạn này.

"nên nói mới đúng, đáng ra phải nói. sao lúc nào cũng phải một mình chịu đựng?"

"chuyện đó... thực ra nói cũng chẳng thay đổi được gì. mà cũng không quan trọng, anh không quan tâm. bây giờ bọn mình là của nhau rồi, đối với anh như vậy là đủ."

giọng điệu của cậu có phần cứng rắn. jaemin đã đoán được điều này từ trước. kim jiyeong không phải kiểu người biết giữ miệng, thân thiết rồi nhất định sẽ kể hết ra. chắc chắn chuyện hồi trung học đã bị khui ra bằng sạch rồi.

jung t/b nghe câu trả lời của cậu, đột nhiên xuất hiện một thứ cảm xúc dâng trào mãnh liệt. không để bản thân có một giây chần chừ, em lập tức xoay jaemin lại, một tay tóm lên cổ áo của cậu kéo mạnh xuống. nhưng jaemin cao quá, t/b phải nhón chân lên hết cỡ mới với tới được, chủ động ngậm lấy cánh môi của cậu.

trước giờ em cứ nghĩ việc mình thấp hơn cậu thật đáng yêu, giống như nhân vật nữ chính trong truyện mà t/b vẫn hay đọc khi mới lên trung học, nhưng giờ thì lập tức phải gạch bỏ ý nghĩ đó thôi.

jung t/b lấy hết can đảm để hôn anh người yêu, vậy mà cái chân ngắn của em lại không cho phép điều đó xảy ra. em chỉ mới kịp chạm môi với cậu đã lập tức phải buông ra. bây giờ có trách thì cũng chỉ trách bản thân ngày xưa tại sao lại lười uống sữa. rõ ràng jung jaehyun cao như thế, sao đến đứa em gái lại có mỗi mẩu.

jaemin bị tấn công bất ngờ, giờ đây vẫn chưa lấy lại được tinh thần. mãi đến khi nghe thấy giọng nói bé xíu của em, cậu mới tỉnh táo lại.

"em yêu bạn."

jaemin dừng lại giây lát, chưa kịp mừng đã muốn tự cắn đứt lưỡi đi cho rồi. khi nãy cậu vậy mà lại đứng bất động ở đấy nhìn em chật vật. cũng khó trách, ai mà ngờ được jung t/b lại dám làm vậy.

"trước đây bạn có bao giờ thích nói mấy lời này với anh đâu?"

"ừ thì đúng thế thật... nhưng sau này em sẽ nói, ngày nào cũng nói, kể cả bạn có chán thì em vẫn sẽ nói."

"tốt thôi!"

jaemin đưa tay ra sau gáy của t/b mạnh mẽ kéo lại, không chút kiêng dè mà cúi xuống hôn em, còn nhỏ giọng thủ thỉ.

"anh thích như thế!"

na jaemin lúc này chẳng còn bận tâm gì nữa, mặc kệ đây là đâu, cứ tự nhiên đưa tay còn lại ra ôm chặt lấy eo em, dễ dàng nhấc bổng t/b, đặt em lên kệ bếp tựa lưng vào phía sau. jung t/b cũng không chậm trễ, nhẹ nhàng vòng tay ra sau cổ cậu. lúc này nhịp tim tăng nhanh hơn bao giờ hết, bầu không khí trong căn nhà nhỏ bây giờ cũng chẳng khác ngoài trời nắng kia là mấy. cả hai chìm đắm trong ngọt ngào, hô hấp dần trở nên khó kiểm soát, tâm trí cũng bị đối phương làm cho mụ mị.

dây dưa một hồi lâu, đột nhiên có thứ gì đó khiến cả hai bừng tỉnh, lúc này ai nấy đều rất bối rối.

"jaemin!"

"sao thế?"

"em ngửi thấy mùi khét."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro