chương I : Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước từng bước trên bậc thềm rời khỏi nơi toà án lạnh lẽo, gò bó đến ngạt thở, tôi tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón áp út của mình nhằm khẳng định rằng chúng tôi vừa ly hôn.

"Tài sản cũng đã chia, từ nay đường ai nấy đi, đừng làm phiền tôi."

Cô ấy nói, sau đó ngoảnh mặt mà đi không một lời từ biệt. Đúng vậy, tôi và cô ấy vừa ly hôn sau ba năm chung sống có chút không hoà thuận.

À thì chút ở đây là vừa đủ để chúng tôi dắt nhau ra toà để phân chia tài sản...

Chuyện cũng đã qua, hôn nhân không hạnh phúc âu cũng là chuyện bình thường trên thế giới này, nhưng lòng tôi lại đau nhói.

Cô ấy không cảm thấy gì sao?

Vừa nghĩ ngợi, tôi vừa dụi tay vào gấu quần lấy chiếc điện thoại lên rồi gọi cho trợ lí.

"Xe gặp trục trặc? Vậy tôi đi dạo một tí. Đến toà án thì gọi cho tôi."

Hôm nay có vẽ như là một ngày không mấy may mắn với tôi. Vừa mới ly hôn, ấy vậy mà xe còn hư nữa mới đau.

Toà án nằm ngay một cung đường đông đúc người qua lại, tấp nập người đến vui chơi và thậm chí còn có cả một con phố ẩm thực ngay đằng kia. Tôi đoán tôi phải tự an ủi bản thân bằng mấy thứ lặt vặt quanh đây vậy.

Rảo bước trên con đường đầy ắp xe cộ, mắt tôi đảo quanh các hàng đồ ăn khắp hai lề đường.

Đồ ăn Trung Quốc? quá nhiều dầu mỡ.

Pizza và hamburger? Tôi không muốn béo phì.

Bánh mì kebab? Trông không hấp dẫn lắm.

Bánh ngọt? Tôi không phải người hảo ngọt. Nhưng cô ấy chắc sẽ thích lắm.

Ngó qua ngó lại, chẳng thấy gì vừa ý tôi cả. Đồ ăn cô ấy làm mỗi buổi sáng và tối luôn hấp dẫn và tốt hơn thế này nhiều.

Tôi dừng lại. Vừa hay lại ngay một quán cà phê. Tiếng chuông cửa vang lên thông báo có một vị khách vừa vào, một người ở quầy pha chế, có vẽ như là ông chủ, đang lau cốc bỗng dừng lại, đánh mắt sang tôi. Cô hầu bàn đang lau cửa sổ thì dừng tay, nhanh chóng chạy vọt vào chiếc cửa cạnh quầy pha chế. Quán cà phê vắng khách chỉ có một người ở đó, quán trang trí theo kiểu cổ điển, bầu không khí ảm đạm đến lạc lõng.

Tôi chọn ngồi vào góc chiếc bàn cạnh cửa sổ để có thể vừa ngắm người qua lại, vừa thưởng thức cà phê, lại vừa hạn chế được sự chú ý từ vị thực khách ngồi quay lưng phía đối diện đang đánh một văn bản gì đó.

Cô hầu bàn quay lại, đặt lên bàn tôi là một ly nước trà nhỏ có kèm theo đá lạnh. Ra là một cô bé, trông rất xinh xắn, hình như là đang làm thêm, nhưng thứ làm tôi chú ý hơn cả lại là mái tóc màu cherry nổi bật.

Cô bé chìa cuốn thực đơn ra cho tôi xem, mặt tươi cười như mừng mẹ đi chợ về. Lướt nhanh một vòng menu, tôi chọn ngay một cốc au lait ưa thích, cô bé sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

Trong lúc đợi cà phê được phục vụ, tôi tranh thủ mở chiếc cặp, lấy cái laptop đặt lên bàn rồi khởi động. Dòng chữ window hiện lên, sau đó là đăng nhập, định hỏi mật khẩu wifi thì bỗng có kết nối. Khi kiểm tra thì phát hiện quán không đặt bảo mật, cũng tiện phết.

Vì vướng phải vụ ly hôn nên công việc của tôi chất đống, hàng tá mail được gửi qua gmail của tôi với số lượng còn nhiều hơn một công ty trễ lương. Lăn chuột, nháy chuột và đọc, sau đó là back lại rồi tiếp tục lăn chuột, hành động lập lại một cách liên tục và nhàm chán. Có vài cái mail thật sự đáng chú ý, nhưng không nhiều.

Vừa hay thì báo cáo doanh thu của tháng vừa được gửi sang tôi, cái này quan trọng nên tôi đành phải ưu tiên trên hết mặc dù chỉ mới vừa được gửi. Lãi hai trăm triệu yên so với tháng trước, một thành công lớn đối với công ty tôi. Để chúc mừng, tôi soạn một văn bản thông báo tăng lương 5% đến toàn bộ nhân lực trong công ty như một phần thưởng cho sự nổ lực của họ.

"Au lait đến rồi ạ!"

"À,ừ để đấy cho tôi. Cảm ơn."

Cô bé lại rời đi, để lại tách au lait của tôi trên bàn. Tôi cầm lấy, nhấp một ngụm trong khi tận hưởng tin vui đầu tiên trong ngày, vị cà phê xâm chiếm lấy toàn bộ khoang miệng của tôi kèm theo đó là hậu vị ngọt của sữa và béo của kem tươi.

"Hơi ngọt quá, lần sau sẽ gọi ít sữa đi vậy."

Ngay khi vừa đặt tách cà phê xuống bàn, laptop tôi khẽ run, trên màn hình xuất hiện một ô cửa sổ thông báo nhỏ. Phần mềm điều khiển camera giám sát của nhà tôi vừa phát hiện một người xâm nhập mà không phải tôi.

Tôi vội vàng bật phần mềm lên, tay lấy ngay chiếc điện thoại trong túi phòng trường hợp có trộm thật sự. Phần mềm đã kết nối được với camera quan sát, vẫn là căng phòng đấy, nhưng lần này có bóng dáng phụ nữ.

Quan sát kỹ hơn thì tôi nhận ra, vợ cũ của mình đang trong nhà mình. Vì tò mò nhưng cũng vì lý do nào đó mà tôi không rõ, tay tôi lập tức gọi cho cô ấy.

Đầu dây bên kia rung chuông, bóng dáng người phụ nữ cũng chuyển động, cô ấy đưa tay vào gấu quần lấy chiếc điện thoại, nhìn rồi cho lên tai.

Một tiếng cụp xuất hiện ở đầu dây bên đây, thông báo người gọi đã nghe máy.

"Alo?"

Giọng nói lạnh lùng phát ra khiến tôi có phần chùn bước.

"Là tôi đây. Em làm gì mà camera lại nhầm lẫn thành trộm đấy?"

"Vậy à? Phiền anh rồi, tôi để quên chút đồ, chiếc nhẫn tôi vứt rồi nên không quét bảo mật được, nhưng tôi có chìa khoá."

...

"Vậy thì tranh thủ trước khi nó tự động khoá cửa nhé."

Tôi nói, rồi tắt điện thoại ngay lặp tức. Cô ấy bảo cô ấy vứt nó đi rồi...

Đồ không có trái tim.

Lặng lẽ nhấp ngụm cà phê, vừa quan sát cô ấy qua camera. Có vẻ như là quên vài món trang sức cũng như là mấy món mĩ phẩm lặt vặt trong phòng riêng.

Hình như là đã lấy xong rồi, tôi vừa thấy cổ đi ra từ phòng ngủ của mình, trên tay còn có cầm ít đồ và hiện đang có dấu hiệu rời đi rõ rệt.

Thế nhưng cổ lại dừng lại ở phòng khách, mặt hướng về một góc tường, nơi đó là nơi tôi cùng cô ấy đặt tấm ảnh cưới của cả hai. Cô ấy ngấm nghía nó một lúc, rồi cầm điện thoại lên. Một lát sau, điện thoại trên bàn tôi cũng rung lên.

"Tôi đây, có chuyện gì vậy."

"Tấm ảnh cưới, tôi tháo nó xuống giúp anh nhé?"

"Tại sao? Và cũng không cần đâu, cứ để ở đấy."

"Vậy thì anh còn giữ ảnh không? Tôi muốn một bản sao."

"Còn. Tôi sẽ gửi qua mail của em."

Nói xong, cô ấy lạnh lùng cúp máy không một lời tạm biệt. Nếu là những ngày còn chung sống, thường thì cuối mỗi cuộc gọi đều sẽ là một nụ hôn, kèm theo câu hỏi 'tối nay anh có về không', vậy mà giờ lại thiếu vắng, cảm giác hơi hụt hẫng nhưng cũng đành.

Cô ấy cũng rời đi ngay sau đó, không ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần. Tôi tắt phần mềm, nhấp thêm một ngụm cà phê, mở gmail lên và xử lí toàn bộ những mail tôi có thể xử lí với sự tập trung cao độ.

Khi đang đọc chiếc mail của một nhân viên được gửi vào một tuần trước thì điện thoại của tôi bên cạnh bỗng rung lên, nhìn sang thì là một cuộc gọi đến từ trợ lí.

"Xe sửa xong rồi, sếp đang ở đâu vậy?"

"Để tôi gửi định vị."

Nói xong, tôi tắt máy lặp tức rồi gửi cậu ta một định vị, sau đó là tiếp tục công việc.

Được một lúc thì cậu ta cũng đến nơi, tôi gọi tính tiền và rời đi ngay sau đó.

"Cậu có ổn không Baelz?"

Trợ lí của tôi, kiêm luôn tài xế cũng là bạn thân của tôi thời cấp ba và đại học. Cậu ta tên là Kronii, một đứa bị OCD khá nặng, cậu ta có một cô bạn gái xinh đẹp từ thời cấp ba, nổi tiếng với việc luôn quan tâm người yêu quá độ đến nổi bị đồn là yandere. Tháng trước hai người họ vừa thông báo sẽ kết hôn trong cuối năm.

"Chúc mừng cậu. Chã bù cho tôi."

"Không phải như cậu nghĩ đâu. Tình thế bắt buộc thôi. Để giữ cái mạng này ấy mà..."

"Cậu giỏi đùa thật đấy."

Cuộc hội thoại ngắn cũng kết thúc từ đây, cậu ta khởi động xe, tiếng động cơ khẽ réo, bên trong chiếc xe rung lên từng đợt nhưng không quá nhiều rồi cứ thế mà chạy thẳng đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro