Chương III : Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới chỉ toàn một màu đen của bóng tối, xung quanh chẳng có gì ngoài hình bóng một ai đó mờ mờ ảo ảo xuất hiện ở đường chân trời. Vì là một không gian vô định, chẳng có nổi một cọng cỏ, chỉ có cái hình bóng kia là vẩy tay như thể gọi mời tôi, tôi đành miễn cưỡng đi đến.

Đã là bao nhiêu ngày kể từ khi tôi bắt đầu đi? Không biết nữa, nhưng cái cảm giác sắp chạm đến cứ hiện hữu mãi trong tâm trí tôi, thúc giục tôi tiến tới trong vô thức. Nó càng ngày càng rõ, đến một lúc nào đó, tôi đã chạy, chạy thật nhanh, trong tầm mắt tôi hiện giờ đã hiện rõ hình bóng đó. Một cô gái với mái tóc màu cherry, cô ấy vô diện, tuy nhiên tôi lại cảm nhận một cảm giác ấm áp đến lạ thường từ cổ.

Không biết từ lúc nào, suy nghĩ ôm cô ấy đã len lỏi vào tận tâm trí tôi.

Và tôi đã ôm cô ấy, cô ấy ôm lại tôi, thật ấm áp.

______________________________________

"Đau..."

Tầm nhìn hạn hẹp của tôi dần mở ra, đầu tôi thì đau như búa bổ, cổ họng tôi khát khô, cơ thể thì nhức mỏi, hơn hết là tôi không thể đưa tay lên và dụi mắt mình bằng một cách nào đó.

"Đầu của chồng cô bị va mạnh vào cửa sổ khiến anh ta ngất đi, do chiếc xe va chạm vào dải phân cách nên đã bốc cháy dữ dội, rất may là không ảnh hưởng quá nghiêm trọng và chỉ bị trầy xước nhẹ và gãy vài chiếc xương. Ngoài ra anh ta còn bị một mảnh thuỷ tinh găm sâu vào tay, cắt đứt một phần của mạch máu và gân tay tuy nhiên chúng tôi đã nối chúng lại. Hiện trạng đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần theo dõi thêm và sau đó có thể xuất viện."

...

Trước mặt tôi là một vị bác sĩ đang trao đổi với ai đó.

Bác sĩ?

Tôi hoảng hốt rồi quan sát xung quanh. Tôi đang mặc đồ bệnh nhân và tỉnh dậy trên giường ,tay tôi thì đang được truyền thứ dịch lỏng màu trắng gì đó. Như thể đã nghe thấy chuyển động của tôi, ai đó đã vén tấm màn màu trắng sang một bên để quan sát. Là một vị bác sĩ già trông rất dày dặn kinh nghiệm với khuông mặt hiền từ nhưng ông í chỉ ngồi đó, còn người vén chiếc màn là...?

Tôi rời mắt khỏi bác sĩ, đảo sang bên phải, ở đó có một người con gái xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp, là người đẹp nhất tôi từng nhìn thấy trong cuộc đời và vẫn là màu tóc cherry quen thuộc.

"Quen thuộc..."

"Hm? Quen thuộc, anh nói gì cơ Bae?"

Tôi vô thức nói ra ư? Nhưng quan trọng hơn.

"Bae là ai?"

Tôi hỏi, nhưng nhận lại phản ứng rất kì cục từ cô gái cherry.

"Anh bị ấm đầu à, tôi đang hỏi anh đấy."

Cổ nói, tay chỉ vào tôi. Tôi cũng vô thức chỉ tay vào người mình rồi đáp lại.

"Tôi á? Nhưng tên tôi là..."

Chết dở, tên mình là gì?

"Lẽ nào là anh..?"

Tôi không đáp lại, chỉ cắm mặt xuống ga giường, cố nhớ ra tên mình.

Cô ấy quay sang vị bác sĩ, lớn giọng hỏi ông ấy.

"Chuyện này là sao? Rõ ràng trong báo cáo đâu có chuyện này? Tại sao anh ta lại mất trí nhớ?"

Vị bác sĩ vẫn ở đó, điềm tĩnh nhắm mắt và đặt tay lên cằm như thể đang suy luận. Ông ấy ngồi đó ít lâu rồi đặt hai tay lên đùi, hít một hơi thật sâu rồi thở phà ra.

"Dù không dám chắc nhưng lần va chạm với chiếc kính trên xe lúc đó ít nhiều đã gây nên chuyện này. Tôi chỉ còn biết khuyến nghị hai người đến khoa nội. Ở đó có vị bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện này trực thường xuyên."

Không một chút chần chừ, cô ấy quay ngoắc sang tôi, vực tôi dậy, kéo tay tôi cùng chiếc giá đỡ túi dịch bước ra khỏi phòng, không cho tôi kịp ú ớ. Được một đoạn thì cô ấy bảo tôi kéo chiếc giá đỡ để cô ấy gọi ai đó. Đầu dây bên kia nhấc máy, hai người trao đổi thay đổi cảm xúc rất nhanh từ bình tĩnh sang không hài lòng và cuối cùng là cáu gắt, đến mức mà cổ phải hét một tiếng "hảaa!" rất to, vang khắp hành lang làm mọi người gần đó ai cũng chú ý tới.

Kéo một hồi thì cũng tới được cánh cửa phòng của khoa nội, cổ tay tôi đỏ hết cả lên, không thể tin được là chỉ với bàn tay nhỏ nhắn, thon gọn, trắng trẻo kia có đủ lực để lưu lại vết hằng lên tay tôi.

Vẫn như thường lệ, là cô ấy chủ động gõ cửa. Bên trong liền có tiếng đáp lại mời vào, rồi cổ vặn tay nắm cửa, dẫn tôi vào trong.

Đứng hiên ngang bên khung cửa sổ, tay nhâm nhi tách cà phê, tay cầm xấp tài liệu dày cộm, miệng ngậm chiếc bánh mì đã cháy xén một phần cạnh, trên người chiếc áo blouse tay dài, mang một chiếc kính gọng tròn giống loại của Cherry và nước da bánh mật, phong thái toát ra một vẻ vô cùng tri thức. Tôi đoán cô ấy chính là người giỏi nhất bệnh viện này (theo lời vị bác sĩ). Với lại cũng đâu còn ai khác ở đây ngoài ba chúng tôi.

"Gì chứ, tôi còn tưởng là viện trưởng đến đây, hoá ra là một đôi tình nhân."

Cô ấy nói, sau đó tiến lại bàn làm việc của mình, đặt hết đồ đang cầm trên tay lẫn miếng bánh mì đang ngậm xuống bàn rồi mời chúng tôi ngồi. Lại như thường lệ, cô ấy lên tiếng thay tôi dù tôi chẳng biết tôi bị gì.

"Tôi đến đây để tìm hiểu về việc anh ta bị mất trí nhớ, đồng thời tìm cách giải quyết. Bác sĩ đây có thể giúp chúng tôi không?"

Cách nói chuyện hoa mĩ ghê, tôi nghĩ thế rồi tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người họ.

"Tôi cần hồ sơ bệnh án của anh ta. Tiện thể thì tôi là Dr.Sana."

Đột nhiên tôi cảm nhận được một ánh nhìn sắc lẹm đến từ cô gái ngồi kế tôi hướng đến vị bác sĩ ngồi đối diện.

"Chẳng phải lúc nãy cô đang đọc nó sao?"

"Ồ, cô nhận ra à."

"Ngay từ lúc vào."

Bầu không khí có chút ngột ngạc, thú thật tôi cũng chã biết phải phản ứng làm sao. Im lặng là thượng sách ngay lúc này, tôi không nên phá vỡ bầu không khí này bằng một phát biểu ngu ngốc nào đó.

"Tôi đã nhận ra bệnh án này có vấn đề, và đã dự đoán trước rằng hai người sẽ đến đây. Nhưng lại không ngờ rằng triệu chứng lại là mất trí nhớ.

Tôi mất trí nhớ ư? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"Đúng vậy, hồ sơ bệnh án chỉ bảo rằng anh ta va chạm với kính xe đủ mạnh để bị ngất chứ không ảnh hưởng đến hệ thần kinh hay não bộ, thế mà giờ lại mất trí nhớ."

Va chạm với kính xe... lý do tôi tỉnh dậy ở bệnh viện hoá ra là do một tai nạn à..

"Để xem nào.."

Vị bác sĩ nói, hai tay chấp vào nhau như thể suy luận, bầu không khí lúc này nặng nề hơn bao giờ hết, thế nhưng Cherry lại kiên nhẫn chờ đợi, không rời mắt khỏi bác sĩ một giây nào cho đến khi bác sĩ tách hai tay mình ra rồi đáp lại ánh nhìn.

"Tôi vẫn chưa tìm được nguyên nhân, nhưng cách chữa trị đặc hiệu nhất mà tôi biết chính là tiếp xúc gần gũi với những người quan trọng với anh ta, để anh ta dần dần 'mở khoá' kí ức đang bị 'phong ấn'. Đó vẫn luôn là một trong những phương pháp tốt nhất và phù hợp nhất để chữa khỏi, huống chi cô còn là vợ của anh ta, một trong những người quan trọng đối với bệnh nhân bên cạnh gia đình và bạn bè, phải chứ?"

Cherry là vợ tôi ư? Với thông tin và suy nghĩ đó, tôi quay sang nhìn cô ấy. Cherry đang đỏ mặt nhìn xuống...

Lẽ nào là thật? Bản thân mày trước khi mất trí nhớ phải may mắn thế nào mới cuới được cô ấy vậy trời?

"K-không phải đâu, chúng tôi đã..-"

"À rế~ không phải cơ à, hồ sơ bệnh án nói rằng cô đây là vợ anh ta cơ mà?"

Vị Bác sĩ nói với giọng điệu châm chọc.

"Tiếp đến, tôi đề nghị hai người tiếp tục sống và sinh hoạt như một cặp vợ chồng thường nhật để anh ta mau hồi phục trí nhớ. Kết hợp với một vài liều thuốc mà tôi sẽ kê sau. Có thể mời bạn bè thân thiết hay người thân quan trọng để đẩy nhanh quá trình. Dự tính trong một tháng có thể sẽ trở về bình thường."

"Không được! Chúng tôi đã-"

Ngay khi vừa đến chỉ đã, còn chưa kịp dứt câu, thì cánh cửa phía sau chúng tôi mở toang, đập vào tường một tiếng rõ to. Từ phía sau nó, một người cao ráo với mái tóc xanh đang mặc một bộ vest tiến vào với hai chiếc túi vải chất đầy những hộp thức ăn bên trong.

"Phải được!"

Anh ta hét lớn, còn vị bác sĩ thì cười khúc khích.

Như thể chưa bỏ cuộc, vợ tôi, à không là cherry tiếp tục phản bác lại lời nói của anh chàng kia.

"Không được!"

"Cô không có quyền từ chối!"

Giọng anh ta đanh thép, khẳng định chắc nịch rằng cô ấy phải làm thế. Anh ta là ai mà dám lớn tiếng với cô ấy chứ?

"Đủ rồi!" tôi hét lớn.

"Dù không chắc quý cô đây có phải vợ tôi thật không và tôi cũng không nhớ nổi mình là ai. Nhưng nếu trước khi mất trí nhớ chúng ta là vợ chồng thật, thì dù anh là ai đi chăng nữa, tôi sẽ không tha thứ cho người dám lớn tiếng với VỢ tôi trước mặt tôi như vậy!"

Không thể tin được là mình vừa nói một thứ vô cùng xấu hổ như vậy, cái người trước khi bị mất trí nhớ ơi, tôi xin lỗi nhé!

"C-cậu..? Hoá ra là vậy..."

Trông mặt anh ta thay vì tức giận, lại hiện lên một vẻ đau khổ như vừa bị phản bội. Xin lỗi vì tôi không thể nhớ ra anh là ai nhé.

Tôi đành phải đánh anh nhìn sang người mà tôi tin tưởng nhất trong phòng này, bất ngờ thay cổ lại đang đỏ mặt, trông như quả cà chua với cái cuống lá màu cherry ấy, dễ thương thật.

Tôi lại đánh mặt sang người còn lại trong phòng vì tôi cũng cảm nhận được một sức nóng trên mặt và cảm giác ngượng ngạo đang bủa vây lấy bản thân.

Ung dung trên chiếc ghế văn phòng, lấy tay che miệng, cười khúc khích không ai khác chính là vị bác sĩ được cho là giỏi nhất bệnh viện kia. Nhận thấy ánh mắt của tôi, cô ta không nhịn được mà cười thành tiếng, sau đó xin lỗi.

"Xin thứ lỗi cho tôi vì đã không nghiêm túc trong giờ làm việc, nhưng vì cảm giác như đang vừa xem một màn kịch khiến tôi có chút cảm giác thú vị. Xin lỗi nhé, các vị cứ. tiếp tục."

"Tiếp tục cái đít mi!!! x3"

Cả ba người chúng tôi thốt lên cùng một câu nói trong một lúc, một sự trùng hợp đáng xấu hổ. Ngượng chết mất...

"Được rồi, được rồi, vậy cứ làm như tôi đã dặn nhé. Tôi sẽ đi kê thuốc uống trong một tháng cho anh ta, ba người cứ ở đây chờ."

"Tôi cũng giúp nữa."

Gã tóc xanh đáp lại lời của bác sĩ, sau đó gã lại gần tôi, đưa hai chiếc túi vải chứa đồ ăn cho tôi rồi dặn dò.

"Đồ ăn của cậu và cô ấy đây."

Cậu ta vỗ vai tôi rồi bước ra khỏi phòng cùng cô bác sĩ, bỏ lại chúng tôi với không khí ngại ngùng ở lại.

______________________________________

Trên hành lang, vị bác sĩ tri thức đang sánh bước cùng gã trợ lí đẹp mã trên đường lấy thuốc.

"Lâu không gặp, Kronii."

"Tôi cũng vậy, Sana."

Hai người bọn họ chình là những người bạn cấp ba thân thiết đã lâu không gặp nhau, nay lại tình cờ gặp lại trong một hoàn cảnh thú vị.

"Bae thì tớ có thể thông cảm thế nhưng Irys hoàn toàn không nhận ra tớ luôn.. hơi thất vọng, cũng may là có Kronii nhận ra tớ, hì hì~"

Vị bác sĩ cười vui vẻ, làm gã trợ lí vô thức cười theo.

"Cậu và Mumei thế nào rồi?"

"Vừa đính hôn. Sang năm sẽ cưới, tớ đoán vậy. Cậu sẽ đi chứ?"

Kronii nhìn sang Sana bên cạnh. Sana trở nên hào hứng mà đáp lại.

"Dĩ nhiên!"

"Đám cưới cậu có Mumei, tớ, đôi chim chuột kia... thiếu mất Fauna rồi, cậu còn giữ liên lạc với nhỏ ấy chứ?"

"Nhỏ đang làm nhạc sĩ kiêm luôn trợ lí của Irys."

"Vậy sao."

Sana khẽ cười.

Kronii thấy vậy cũng ngầm hiểu chuyện, liền đưa ra một thông tin thú vị.

"Kể từ ngày cậu du học, Fauna chưa hẹn hò với ai cả. Ý tớ là, cậu hiểu nó có í nghĩa gì mà?"

Vị bác sĩ hơi bất ngờ, chỉ gật đầu rồi tiếp tục làm nhiệm vụ lấy thuốc của mình, trong đầu nảy lên câu hỏi 'Cậu ta nhận ra ư, lộ liễu đến thế à.'

Bọn họ cứ thế đi trên hành lang.

Cách bệnh viện vài cây số về phía nam, tại một quán cà phê yên tĩnh được trang trí kiểu cổ điển, ở chiếc bàn nằm trong góc nhưng lại có view cửa sổ hướng về đường phố nhộn nhịp về đêm, Hạt Dẻ đang ngồi đó, mỉm cười cắn mút chiếc ống hút bằng bánh bên trong ly trà sữa phủ đầy kem tươi của cô ấy, đối diện là cô gái tóc xanh đang mang vẻ phiền muộn, hai người cứ nhâm nhi đồ uống của mình mà chẳng nói một lời gì với nhau.

Cho đến khi sự tò mò chiến thắng Hạt Dẻ.

"Cậu gọi tớ ra đây có việc gì thế Fauna?"

Khi được cô bạn của mình nhắc tên, cô gái tên Fauna khẽ run người, nhưng cũng ngẫng mặt lên nhìn cô bạn mình. Cô ấy trông rất xinh đẹp, so với Irys thì cũng một chín một mười, nhưng tính cách lại nhút nhát, chẳng bù cho cô bạn Hạt Dẻ ngồi đối diện. Cả ba cùng với Sana là tứ đại mỹ nhân hồi cấp ba của một trường top trong thành phố, họ rất thân với nhau, tuy nhiên họ lại mất liên lạc với nhau trong quá trình học đại học và giờ chỉ còn hai người có thể liên lạc với nhau.

Điều buồn cười là dù Fauna có thể kết nối Mumei với Irys lại với nhau như ngày xưa, nhưng cô không làm thế vì hợp đồng của Irys không cho phép Fauna tiếc lộ danh phận của cô cho người khác nếu không được phép, thành ra đến bây giờ Mumei và Irys mới lại tái ngộ với nhau trong hoàn cảnh khá éo le.

Trở lại với câu hỏi của Hạt Dẻ, Fauna cứ mãi lưỡng lự, úp úp mở mở làm Mumei không hài lòng nên cô đành tung ra chiêu cuối của mình.

"Cậu không nói thì tớ đi về nhé?"

Sau đó cứ thế mà xách cái túi xách nhỏ màu nâu in hình berry của mình đứng lên. Nhưng Fauna đã giữ cô lại, bảo cô ngồi xuống. Tuyệt chiêu của Mumei có hiệu nghiệm ngay lặp tức, đúng là một cô con gái xảo quyệt.

"H-hôm nọ tớ có thấy Sa-Sana trên đường..."

Mumei khá bất ngờ, nhưng cô vẫn một tâm trạng vui tươi như vậy, không thay đổi.

"Ký ức của tớ về hồi đó bỗng tràn về..và nó làm tớ không vui...đó là lý do tớ gọi cậu ra thế này..."

Tất nhiên là Mumei biết rõ Fauna thích Sana, đây là một mối tình đơn phương đồng tính, nhưng lần này cô không cắn ống hút mà lắng nghe nữa, mà lại nhìn thẳng mặt Fauna xem cổ thế nào. Kết quả nhận lại khá bất ngờ, Fauna đang đỏ mặt, cô chưa từng thấy cảnh tượng này trước đây.

"Chà..."

Hạt Dẻ nhả chiếc ống hút ra, lấy chiếc điện thoại rồi nhắn gì đó trên máy. Một lúc sau, tiếng thông báo điện thoại vang lên, vẻ mặt Mumei thậm chí còn vui hơn trước, cô hớn hở đưa chiếc điện thoại lên trước mặt Fauna mà khoe cho cổ. Mắt Fauna lướt theo từng dòng chữ xuất hiện trên điện thoại, đến cuối dòng thì cảm xúc bùng nổ, cô hoảng loạn hết cả lên, trách Mumei đủ thứ nhưng vẫn không tháo được chiếc mặt đang đỏ lừ kia.

Mumei thu điện thoại lại, miệng thuật lại từng chữ trong dòng tin nhắn được hôn thê mình gửi kia : "Tớ cùng Sana sẽ đến ngay sau khi cổ tan làm. Chờ xíu nhé."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro