ur first and last ex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ex.

Tôi xin lỗi vì đã khiến em hoảng sợ , tình yêu của tôi.

Nhưng nếu tôi không làm thế , chúng ta sẽ kết thúc vĩnh viễn.

Tôi không thể để chuyện đó xảy ra được , Sunoo à.

Mọi thứ.

Mùi hương thơm ngát từ mái tóc em.Nước da trắng hồng xinh xắn.Đôi môi hồng nhuận căng bóng.Ánh mắt kinh hãi và sự hoảng loạn khi em trông thấy tôi.Hay cả bả vai gầy run rẩy đó của em khi cố gắng chống lại tôi.

Tất cả đều phải thuộc về Park Sunghoon này.

Em biết không?

2 năm trôi qua đối với tôi như cực hình vậy.Căn trọ hai chúng ta từng ở trở nên tối tăm và hiu quạnh , tôi ghét nó đến nỗi lâu lâu còn chẳng thèm trở về.

Tôi đã nhớ em đến phát điên rồi.

Tôi không rõ bản thân mình đã gọi tên em bao nhiêu lần khi say mèm tại quán bar.Hay hình bóng em đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi suốt bao nhiêu ngày tháng bản thân ở một mình.

Tôi không biết.

Và tôi cũng không chịu đựng được nữa.

Tôi cần được nhìn thấy em , cần biết em đang làm công việc gì , có cuộc sống như thế nào?

Chung quy lại , tôi muốn biết mọi thứ về em.

Hơn cả thế , tôi cũng muốn được gặp em.

Để nói cho em biết rằng em là người đã khiến tôi sống chật vật trong nỗi nhớ dai dẳng suốt hơn 2 năm trời , là người tôi luôn nghĩ về khi bản thân chìm vào men say cay nồng đến mất cả lý trí.

Đến giờ , bản thân tôi mới thực sự nhận ra.

Rằng tôi rất cần những cuộc gọi của em , cần cả những lời lẽ mắng mỏ đó khi tôi trở về nhà vào đêm muộn , cần những bữa ăn tối nguội lạnh khi bụng đói cồn cào , cần được nhìn thấy em vì chờ đợi tôi mỗi đêm mà ngủ gà ngủ gật.

Những hành động em làm vì tôi , nó tràn đầy tình thương ấm áp.Hơi ấm nó để lại khiến tôi không thể chấp nhận được việc em rời đi.

Tôi muốn em quay trở về bên tôi , dùng đôi tay nhỏ nhắn chạm vào gương mặt hốc hác này để an ủi , muốn em hôn lên môi tôi thật dịu dàng như cái cách em đã từng làm để bày tỏ yêu thương.

Chết tiệt.

Tôi thực sự muốn giữ em bên mình mãi mãi.

Xin lỗi em , vì đã khiến đôi mắt xinh đẹp đó đỏ hoe , vì đã khiến khuôn mặt kiều diễm phải ướt đẫm những giọt lệ chất chứa bao nỗi đau.

Tôi xin lỗi , xin lỗi vì tất cả những điều ngu ngốc trước đây tôi đã làm.

Xin lỗi vì đã không coi trọng cảm xúc của em , xin lỗi vì đã để em rời đi mà chẳng chút níu kéo.

Xin lỗi em nhiều lắm , tình yêu của tôi à.

Sau khi em đi , cuộc sống của tôi trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.Chỉ sau 3 tháng , tôi liền muốn gặp em và nói rằng ta hãy trở về bên nhau.Vì tôi không thế chịu nổi thêm được nữa.

Nhưng em đã lặng lẽ rời đi mà chẳng để lại chút tung tích nào.

Em không muốn gặp tôi nữa sao?

Em hết yêu tôi thật rồi sao?

Không thể nào đâu , hỡi Sunoo yêu dấu của tôi ạ.

Em không thể nào quên đi tôi là ai được.

Em không thể để mối liên hệ giữa hai ta chìm sâu vào quên lãng dễ dàng như thế được.

Cũng không thể sống hạnh phúc bên cạnh một người đàn ông nào khác ngoài tôi.

Em không thể đâu , tình yêu ơi.

Chỉ có tôi mới hiểu được em thôi.

Chỉ có tôi là người phù hợp với em.

Chỉ có tôi mới dám làm mọi thứ vì em.

Em sẽ không thể tìm ra một người giống như tôi đâu , Sunoo ạ.

Vì thế , em phải thuộc về tôi.

Bởi tôi yêu em nhiều như thế này cơ mà? Em cảm nhận được mà đúng không? Và sẽ không chối từ nó , đúng chứ?

Tôi đã nghĩ như thế trong suốt quãng thời gian dài tìm kiếm em để giữ cho bản thân tỉnh táo.

Tôi thuê người , truy tìm em trên mọi phạm vi của thành phố.Từ mọi ngóc ngách đến từng nẻo đường tôi cũng không dám bỏ qua.

Nhưng thật chẳng dễ chút nào.

Em đang chơi trốn tìm với tôi sao?

Đáng yêu thật.

Có điều , tại sao tôi đã mất công ngóng chờ , mất cả đống tiền thuê người truy tìm liên tục mà cái đám vô dụng đó vẫn chỉ có thể nói được câu không tìm thấy?

Cái lũ bất tài đó ăn hết tiền của tôi nhưng chỉ có thể làm đến thế.

Vô dụng quá.

Chúng khiến tôi phát cáu.

Hừm , có bao nhiêu cái răng đã rơi ra khỏi hàm của chúng nó nhỉ? Tôi đã đấm vào từng cái bản mặt đần độn đó bao nhiêu lần? Đôi tay tôi đã dính máu của bao nhiêu thằng hãm tài rồi ta?

Ôi , chẳng thể đếm nổi đâu!

Nhưng đám ngu si đần độn ấy xứng đáng mà? Chúng cứ liên tục dập tắt hi vọng tìm kiếm em của tôi.Cứ khiến tôi phải đau đầu nghĩ cách để được gặp em.

Khi không còn cách nào khác , tôi đành nhờ đến Jay - thằng bạn thân giàu nứt đố đổ vách của mình để năn nỉ nó giúp đỡ.

Ấy thế mà , lâu ngày không gặp , câu đầu tiên nó nói với tôi lại là "Đồ ngốc." cùng hàng tá câu chửi khác về việc tôi cư xử tệ với em.

Tôi không còn sức để đôi co với nó nữa rồi.Và việc nó mắng mỏ cũng chẳng có gì sai.

Nhưng mà , có người giàu nào mà lắm mồm như nó không chứ?

Tôi nghĩ thế , và có lẽ Jay hiểu được điều đó qua ánh mắt tôi nên trong quá trình tìm kiếm , nó chẳng nói gì thêm.

Thời gian cứ thế trôi qua , tôi dùng toàn bộ tiền bạc và công sức của mình để tìm kiếm em. (Cũng không hẳn vì thằng Jay lo hết)

Thật may mắn , sau 4 tháng trời , Jay thông báo cho tôi về việc em đang sống ở một căn nhà nhỏ trên đường KangYeon.

Tôi tìm thấy em rồi.

Thực sự đã tìm thấy rồi.

Ngay lập tức , tôi chạy đến tìm em theo địa chỉ mà Jay gửi.Nhưng quái lạ , em không có nhà.Bởi cánh cửa phía trước đã khoá chặt.

Và dù tôi có chờ đợi bao lâu cũng không thấy bóng dáng em trở về.

Rốt cuộc em đang ở đâu , Sunoo?

Cuối cùng , tôi quyết định thuê một căn trọ cũ ở gần nhà của em.

Ban đầu tôi chỉ có ý định quan sát và chờ đợi cho đến khi em trở về nhà.Đến lúc ấy , tôi có thể cầm lấy đôi tay em , kéo em vào lòng và ôm chặt lấy em.Em sẽ không thể rời xa tôi lần nào nữa.

Đáng tiếc , xin lỗi em vì tôi đã không quyết định làm như thế.

Hẳn em sẽ nổi giận nếu biết có người hằng ngày luôn theo dõi mình từ xa như một tên biến thái.Mọi bước chân , hành động , cử chỉ hay những cuộc gặp gỡ.Chúng đều được tôi ngày đêm quan sát thật tỉ mỉ và kĩ lưỡng.

Nhưng Sunoo à , thằng khốn hay tặng hoa cho em là ai vậy?

Sao em lại cười với nó như thế?

Chết tiệt thật.

Em là của tôi mà?

Trong khi lòng tôi đang bức bối và giận dữ vì em thì Jay lại gọi đến.

"Ngừng làm mấy trò biến thái đó đi , Sunghoon."

"Đừng có xen vào chuyện của tao , Jay."

"Thay vì cứ lén lút như mấy thằng bệnh hoạn , chọn thời điểm thích hợp , đến trước mặt em ấy và cố gắng nói chuyện tử tế đi."

Jay hoàn toàn biết tôi đang làm gì.Và khỉ thật , tôi đã quên mất rằng Jay hiểu tôi như thế nào.Nó cúp máy như mọi lần sau khi thông báo hoặc nhắn nhủ.Vì tôi không phải là người thích trả lời điện thoại.

Tôi không biết tại sao Jay lại nói như thế.

Gặp em?

Thời điểm thích hợp?

Khi tôi còn đang suy nghĩ về những lời Jay nói , nó đã nhắn tin cho tôi.

"8 giờ tối , thứ 6 , bar Telarry , đường Lavienna.Đừng tới muộn."

Sau tin nhắn ấy , tôi cuối cùng cũng hiểu ra.

Rằng Jay đang cố gắng tác thành cho hai ta , Sunoo à.

Và tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

exx.

Tôi gặp Jay tại nhà của nó trước giờ hẹn 30 phút.

Nó hỏi tôi rằng có nhớ một cậu bạn của em tên là Jake không.Đương nhiên là tôi nhớ chứ.

Cái cậu bạn mà em luôn gọi tên một cách đầy thân mến và đầy niềm vui.

Dù là thế nhưng tôi chưa gặp trực tiếp Jake bao giờ , tôi vẫn còn nhớ em nói với tôi rằng cậu ta phải đến Úc làm việc.

Tôi nhớ , nhớ tất cả mà.

"Hôm nay có một người sẽ đi cùng với chúng ta."

"Tốt nhất là nên cảm ơn người ta vì đã giúp một tên biến thái như mày ngưng làm những điều ngu ngốc."

Đồ lắm mồm.

Tôi đã chán chường với cái điệu bộ mỉa mai đó của Jay rồi.Và nhặng xị với nó cũng chẳng phải ý hay.Thế nên tôi chỉ chờ đợi , còn Jay thì làm đủ thứ trong căn nhà của mình.

Ngay sau đó khoảng 10 phút , người đó cũng đến.

Tôi nhìn Jay , giống như đang hỏi cái tên đầu đỏ trước mặt mình là ai.

"Đây là Evan , bạn của Jake.Chúng ta có thể đến cùng anh ta trong bữa tiệc chào đón Jake trở về Hàn.Sunoo chắc chắn sẽ tham gia thôi."

Ồ , nghe có vẻ hợp lý đấy.

Evan khá kiệm lời.

Đó là tất cả những gì tôi có thể miêu tả khi gặp được Evan.

Nhưng chuyện đó thì có sao? Evan cũng chỉ là bạn của Jay , không phải của tôi.

Hiện giờ , mong muốn duy nhất của tôi chỉ có một điều : là được gặp em.

Tôi nghĩ mình sẽ không thể kiềm chế khi được gặp lại em đâu.

Thật mong rằng em sẽ chấp nhận đề nghị của tôi.

Và có lẽ , tôi đã sai lầm khi nghĩ như vậy chăng?

Bởi khi nhìn thấy tôi , đáy mắt em chất đầy sự chán ghét.Em cau mày , liếc nhìn tôi đúng một cái rồi muốn rời đi.

Rời đi?

Tại sao?

Tôi khó lắm mới tìm được em.

Không.

Tôi không thể để em bước ra khỏi đây được.

Cố gắng chạy thật nhanh , cố gắng giữ bình tĩnh lại , cố gắng níu lấy cánh tay em , cố gắng để kiên nhẫn nói chuyện.

Nhưng có vẻ , Sunoo ngoan ngoãn trước đây của tôi đã thay đổi.Em trừng mắt , nhìn tôi một cách ghét bỏ.Cho dù tôi có nói bao nhiêu câu , em cũng đều từ chối và muốn thoát ra cho bằng được.

Khốn thật đấy.

Tôi đâu muốn phải sử dụng bạo lực với em? Nhưng em cứ dứt khoát muốn đi là sao chứ?

Cục cưng ạ , tôi hết cách rồi.

Tôi đã trăn trở quá lâu , đã vất vả quá nhiều , đã chịu đựng trong khoảng thời gian quá dài để có thể giữ cho bản thân bình tĩnh ngay lúc này.

Tôi mặc cho em phản kháng vẫn kéo em vào một buồng vệ sinh của quán bar.Dù bao ánh mắt soi xét đang nhìn mình , tôi cũng chẳng để tâm.

Nhà vệ sinh là nơi duy nhất tôi và em có thể ở riêng.

Em luôn miệng chửi bới tôi vì khiến cổ tay trắng ngần của em nổi vết hằn đỏ.Gọi tôi bằng những cái tên mà chỉ dành riêng cho mấy thằng rác rưởi.

Em vẫn gọi tên tôi nhưng nó không chút nhẹ nhàng hay âu yếm nào cả.

Đó là giới hạn cuối cùng của tôi rồi , Sunoo ạ.

Phát điên , tôi ghì chặt hai bả vai em , vì lo sợ rằng chỉ trong một phút lơ là , em sẽ có thể rời đi ngay lập tức.Em vẫn mặc sức vùng vẫy để rời khỏi vòng tay tôi như đang cố gắng cắt đứt sợi dây liên kết còn lại giữa tôi và em.

Cuối cùng , tôi gom gọn sự khổ sở của mình trong suốt 2 năm qua chỉ trong một câu.

Một câu mà tưởng chừng như trước đây thật xa vời để nói ra.

Tôi nhớ em.

Tôi lặp lại nó 2 lần.Vì nhìn thấy gương mặt em chẳng có chút gì là lay động.

Em trưng trưng nhìn tôi , giống như chết đứng trước câu nói ban nãy.

Hãy nói rằng em cũng nhớ tôi đi , Sunoo.

Nhưng đáng tiếc là em không làm thế.

Có lẽ em chỉ đang tự chối lòng mình thôi , điều đó thật xấu xa , bé cưng à.

Khoảnh khắc em nổi giận và chửi bới tôi , em không biết rằng tôi yêu nó tới chừng nào đâu.

Đương nhiên , tôi cũng yêu con người em nữa.Và không một ai có thể ngăn cản tôi đến bên em ngay lúc này.

Kể cả thằng chó chết hay tặng hoa cho em , tình yêu ạ.

Nó không có quyền.

Em cũng không được cười tươi như thế đâu , Sunoo.

Em phải để nó cho tôi chứ?

Tôi đã cố gắng bộc bạch những gì mình có thể.Gắng giữ chặt em bên mình , gắng thể hiện tình yêu của mình dành cho em lúc này.

"Tôi không còn là người anh quen."

"Đừng có làm ra vẻ là anh quen biết tôi."

"Tôi thực sự chán ngấy trò chơi tình cảm của anh.Buông bỏ mọi thứ đi."

"Đừng trêu đùa tôi nữa!"

Mọi câu từ em nói ra khiến tôi đau lòng quá.

Tôi không muốn chơi nữa , cũng chẳng muốn tiếp tục đùa cợt.

Tôi chỉ muốn yêu em thôi.

Em vẫn nhìn tôi với ánh mắt uất hận.Không muốn tôi chạm vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể em dù chỉ là một ngón tay hay sợi tóc.

Điều đó khiến tôi buồn lắm đấy.

"Tôi đã có bạn trai rồi."

Đáng nhẽ em không nên nói ra cái thông báo chết tiệt ấy.

Tôi không đủ kiên nhẫn nữa rồi.Cũng không còn đủ bình tĩnh để kiểm soát bản thân mình nữa.

Tất cả là do em tự chuốc lấy , Sunoo ạ.

Em đã khiến tôi một lần nữa phải nổi điên như những con thú hung tợn.

Bàn tay tôi thì chảy máu khi nó khiến bức tường mỏng manh đối diện rạn nứt.

Nhưng có vấn đề gì không?

Tôi đã nói rằng tôi có thể làm mọi thứ vì em.Và chắc chắn là tôi có thể.

Cục cưng ạ , đừng gắng sức để quên đi tôi là ai.Cũng đừng cố chôn sâu mối quan hệ giữa hai chúng ta làm gì.

Vì tôi sẽ luôn đứng đây và cho em thấy rằng.

Tôi sẽ là tên người yêu cũ đầu tiên và cuối cùng mà em có thể sở hữu , Sunoo à.

To be continued
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro