you know me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rachel , tớ đã nói là không thích đến những nơi như thế này rồi mà?"

Kim Sunoo cau có , phàn nàn bởi sự ồn ào và sôi động của quán bar nơi mình đang đứng.

Từ tiếng nhạc xập xình đến ánh đèn nhấp nháy liên tục , hay cả những điệu nhảy nóng bỏng và dư vị nồng nàn của ly rượu Rum tại quầy pha chế , Sunoo hoàn toàn không thích tất cả.

Bởi nó liên quan mật thiết đến những kí ức mà cậu cho rằng nó thật đáng chôn vùi.

Nó gợi cho Sunoo nhớ đến tên người yêu cũ chết dẫm của mình - Park Sunghoon và cái mối quan hệ kinh khủng đã tồn tại 2 năm trước.

Ừ , hộp đêm là nơi Kim Sunoo gặp được Park Sunghoon.Tại nơi đó , hai người làm quen.Dần dà , họ nảy sinh tình cảm và tiến đến việc yêu đương chính thức.

Nhưng đáng tiếc , có thể Kim Sunoo coi đó là một cuộc tình lãng mạn nhưng thật ra với Park Sunghoon , đó chỉ là một cuộc chơi mua vui cho hắn.

Chỉ trách tại sao Sunoo lại không phát hiện ra nó sớm hơn để đỡ phải đau lòng , khóc lóc.

Giờ nghĩ lại , cậu chỉ càng cảm thấy bản thân mình thảm hại đến đáng thương.

Park Sunghoon trêu đùa với cảm xúc của cậu.Thích thì sẽ trao cậu tình yêu , khiến cậu chìm sâu vào cảm giác hạnh phúc , chán thì đẩy cậu xuống vực thẳm của sự thất vọng.

Cuối cùng , sau hàng chục cuộc gọi nhỡ , sau hàng đêm thấp thỏm đợi chờ , sau những lần cãi vã khiến lệ hoen ướt đẫm cả đôi mi , Sunoo chọn cách buông bỏ thứ tình yêu mà bấy lâu nay cậu luôn trân trọng và cố gắng giữ gìn.

Đó là một ngày trời mưa tầm tã.Khi Sunoo đứng trước mặt hắn nói ra hết tất thảy những uất ức mình phải chịu đựng suốt thời gian qua , về việc quen hắn trước giờ chỉ khiến cậu nhận về sự thiệt thòi.

Còn hắn thì sao?

Park Sunghoon chỉ lẳng lặng nhìn cậu , trong đáy mắt chẳng chút cảm xúc nào.Dù là thương xót hay cảm thấy tội lỗi cũng không có.

Hắn bình thản đến vô tâm.

Chỉ vài phút sau , Sunoo nghe thấy câu đồng ý nhẹ tênh từ Sunghoon.Hắn sau đó chỉ quay lưng bỏ đi , làm ngơ trước tất cả mọi thứ , kể cả những nỗi đau chính hắn đã gây ra cho Sunoo.

Park Sunghoon giống như đã luôn chuẩn bị cho việc cuộc chơi nào rồi cũng sẽ phải tàn.

Không may thay , hôm nay Sunoo lại phải đến đây ăn mừng ngày anh trai nuôi của Rachel trở về Hàn sau khi đi Úc làm việc.

Nhắc về tên người yêu cũ kia , không rõ hắn đã sống chết ra sao sau khi chia tay với cậu kể từ 2 năm trước.

À mà , có phải chuyện của cậu nữa đâu?

Sunoo nghĩ thế và ngay lập tức gạt đi tất cả những suy nghĩ về người cũ.Dù sao thì tất cả giờ cũng chỉ là quá khứ , nhớ lại làm quái gì vậy?

"Thôi nào đừng cau có nữa Sunoo , hôm nay anh trai tớ về mà.Chịu khó một bữa nha bạn hiền ơi~~"

Rachel khoác vai Sunoo mà năn nỉ.Cuối cùng , sau khi ngon ngọt dỗ dành, Rachel cũng nhận được sự đồng ý.Vui mừng , cô nàng liền ôm chặt lấy Sunoo , đến nỗi cậu cảm thấy thật khó thở.

Sau khi thoát ra khỏi vòng tay 'nguy hiểm' của cô bạn Rachel , Sunoo thắc mắc hỏi về những người sẽ tham gia bữa tiệc chào mừng.

"Hôm nay còn ai đến nữa vậy?"

"Julie và bạn của con bé.Anh Jake cũng bảo dẫn thêm bạn đến nên chắc khá đông đó."

Rachel kể ra những cái tên khá quen thuộc với Sunoo khi vẫn đang chăm chú nhắn tin trên điện thoại.

Julie là em họ Rachel.Còn Jake thì là anh trai nuôi.

Sunoo quen biết họ từ khi cậu và Rachel còn là học sinh cấp ba.Và bốn người đã chơi thân cho đến tận bây giờ.Chỉ có điều vào 2 năm trước , Jake phải đến Úc để giúp bố nuôi làm việc và tiếp quản công ty một thời gian.Vì thế mà khi biết anh trai sẽ về lại Hàn , Rachel mới mở tiệc linh đình chào đón như thế này.

Quán bar giờ này đã khá đông người rồi.Cậu cũng chẳng muốn di chuyển đi đâu nữa nên ngồi chờ thôi.

10 phút chờ đợi trôi qua và đó cũng là lúc Sunoo nhìn thấy được bóng dáng của Julie thấp thoáng cùng vài cô bạn khác đang tiến đến gần.

"Chị Rachel!"

"Chào cưng , Julie.Các em là bạn Julie phải không? Cảm ơn vì đã đến nhé!"

Rachel niềm nở chào đón cô em họ và bạn bè của nó.Đồng thời mời họ ngồi vào bàn.

"Các cậu , đây là anh Sunoo , bạn siêu siêu thân của mình~"

Julie vừa ngồi xuống đã giới thiệu Sunoo cho hai cô bạn của mình.Và nhìn nét mặt của hai cô gái ấy , Sunoo nghĩ họ đang..thích thú chăng?

Cậu không biết nhưng vẫn đưa tay lên chào hỏi cùng một nụ cười nhỏ.

Hiện giờ , chỉ cần đợi nhân vật chính của bữa tiệc đến thôi là được.Nhưng mãi một lúc lâu sau , Sunoo vẫn chưa thấy Jake xuất hiện dù cho nãy giờ Rachel đã gọi điện liên tục.

Thật may mắn là ngay sau cuộc gọi thứ 20 hay 22 gì đó của Rachel , Jake đã có mặt kịp thời cùng ba người bạn.

"Xin lỗi em , chuyến bay bị delay và hôm nay đường tắc quá nên anh đến trễ chút."

Jake kể khi anh ngồi vào bàn cạnh cô em gái đang giận dỗi.

"Thôi được rồi , chuyện bất đắc dĩ mà.Còn đây là các bạn anh đúng không?"

"Yah sure , đây là Evan , Jay và-!!"

Rachel bỗng hốt hoảng chặn miệng Jake khi anh định nói ra tên của người cuối cùng , bởi vì cô ấy biết người đó là ai.

Ôi trời đất!

Nhưng mọi chuyện đã quá muộn , Rachel chưa kịp đánh lạc hướng Sunoo thì cậu đã nhìn thấy được người bạn cuối cùng của Jake.

Là Park Sunghoon.

Tên người yêu cũ chết tiệt của cậu.

Đáng chú ý hơn , hắn còn đang đưa mắt nhìn cậu rất chăm chú.

Ánh mắt hắn có chút mong đợi , cũng có chút phấn khích.

Sunoo có thể hoàn toàn đoán ra được ý muốn đằng sau ánh mắt ấy.Và cậu ghét sự thân thuộc này.

Chẳng đợi Rachel đứng lên giải thích , Sunoo đã xách túi lên muốn rời đi thật nhanh.

"Tớ có việc rồi.Tớ phải về."

Với thông báo chỉ vỏn vẹn vài chữ , Sunoo sau đó liền quay lưng bỏ đi ngay lập tức.

Cậu rảo bước , cố gắng đi đến cánh cửa ra vào nhanh nhất có thể.Nhưng bất chợt , cánh tay Sunoo bị ai đó nắm lấy và kéo lại.

Khốn thật , cậu nhận ra bàn tay đang chạm vào người mình là của ai.

"Sunoo , em nói chuyện với tôi được không?"

"Không , tôi không quen biết gì anh.Đừng đụng vào người tôi."

Sunoo khó chịu , liền muốn gỡ tay Park Sunghoon ra khỏi tay của mình.Hiện giờ cậu chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi nơi này thôi.

Điều đó khiến ánh mắt Sunghoon thay đổi , nét bất mãn lộ rõ trên gương mặt hắn , tay liền nắm chặt hơn.

"Sunoo , tôi đang rất cố gắng để kiên nhẫn.Nên hãy-"

"Thì sao?"

Sunoo cau mày , cảm thấy thật nực cười khi Park Sunghoon lại đang đòi hỏi một cuộc trò chuyện đàng hoàng với người yêu cũ là cậu.

"Giữa hai ta còn gì để nói vậy?"

"Và giờ này anh kiên nhẫn cũng để làm cái đéo gì với tôi cơ?!"

"Tôi đã chán ngấy cái trò chơi tình cảm của anh lắm rồi.Bỏ mặc và quên hết tất cả mọi thứ đã diễn ra giữa hai ta đi , Park Sunghoon."

"Tôi - Kim Sunoo không còn là người anh quen biết.Và anh cũng không là gì của tôi nữa cả."

Sau câu nói ấy , Park Sunghoon dường như đã thật sự mất kiểm soát , hắn chẳng nói chẳng rằng liền kéo Sunoo đến nhà vệ sinh của hộp đêm.

"Này , bỏ tôi ra ngay!!"

"Park Sunghoon!!"

Vừa cố gắng vùng vẫy , Sunoo vừa giận dữ hét to.Nhưng quen hắn bấy lâu , có lẽ Sunoo đã quên rằng Park Sunghoon là một tên ngoan cố như thế nào.Hắn chẳng thèm dừng lại , thậm chí còn nắm chặt lấy cổ tay cậu mà ép buộc lôi đi.

Đến khi kéo được Sunoo vào một buồng vệ sinh và chốt cửa lại , hắn mới buông tha.

"Tên điên này , anh đang làm cái-"

Thấy cổ tay mình bị Sunghoon nắm chặt đến mức hằn đỏ , Sunoo tức giận , liền lớn giọng muốn quát mắng đối phương.

Nhưng chưa kịp nói ra bất cứ điều gì , Park Sunghoon đã nắm lấy bả vai Sunoo , dồn cậu vào chân tường một cách mạnh bạo.

Đồng tử Sunoo mở to kinh ngạc , hai vai bị nắm chặt đến mức không thể cử động.Cậu đã cố gắng đẩy hắn ra nhưng vẫn không xi nhê chút nào.

"Bình tĩnh nào."

Park Sunghoon cúi thấp xuống , ghé sát bên tai cậu mà thì thầm.Hành động đó khiến Sunoo không khỏi rùng mình.

Hắn bắt đầu di chuyển lên mái tóc vàng của Sunoo , tham lam hít hà hương hoa nhài trên từng lọn tóc rồi thở ra một cách thoả mãn.

Khoé môi hắn cong lên vì cảm thấy phấn khích , để lộ chiếc răng nanh như đang cực kì thèm khát.

Sunoo không biết.Cậu hoàn toàn bị khống chế và cơ thể thì như đóng băng.

Rốt cuộc là hắn có mục đích gì?

Trong lúc Sunoo còn đang cố gắng tìm cách thoát khỏi Sunghoon , hắn bỗng cất tiếng hỏi như đang oán trách.

"Em biết không? Rằng tôi đã sống chật vật như thế nào trong suốt 2 năm qua?"

Cậu có thể cảm nhận được bàn tay hắn đang dần thả lỏng và nó bắt đầu run lên.

Chẳng thể tin nổi những lời mình vừa nghe thấy , quá hỗn loạn , Sunoo hỏi lại.

"Gì cơ?"

"Tôi nhớ em , Sunoo."

Câu trả lời của Park Sunghoon khiến Kim Sunoo gần như chết đứng ngay tại chỗ.

Chuyện gì đang xảy ra?

Park Sunghoon đang làm cái gì vậy?

Nhớ?

"Tôi nhớ em , Sunoo."

"Và chết tiệt thật , thằng chó chết hay tặng hoa cho em là ai vậy chứ?"

Sunghoon gằn giọng , ánh mắt hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.Bàn tay hắn lại ghì chặt lấy vai của người nhỏ hơn giống như lâu ngày chưa được phát tiết.

Tặng hoa?

Chẳng lẽ hắn theo dõi cậu suốt thời gian qua?

Hoảng sợ bởi sự điên rồ của Park Sunghoon , Sunoo ngay lập tức dùng sức đẩy hắn ra thật mạnh.Cậu thở hổn hển , tay nắm lấy bả vai đang trở nên đau nhói.

Bị đẩy ra khiến Sunghoon có chút ngỡ ngàng , hắn cau mày , đưa mắt nhìn thẳng vào người đối diện như đang phát điên.

"Park Sunghoon..chúng ta đã kết thúc rồi."

"Giữa hai ta chẳng còn bất cứ quan hệ nào cả.Đừng có ở đây trêu đùa tôi nữa!"

Sunoo cố gắng trấn tĩnh bản thân.Cậu nhẹ giọng , nhắc lại cho con người đối diện biết về sự việc đã xảy ra cách đây 2 năm trước.

"Tôi biết chứ."

"Tôi biết mà , biết rằng hai ta đã chia tay.."

"Nhưng Sunoo à , em vẫn còn yêu tôi mà , đúng không?"

Hắn điềm nhiên nói , giống như đã hiểu rõ tường tận con người Sunoo.

Cổ họng cậu nghẹn ắng , chẳng thể đáp lại trong một vài giây bởi thái độ trơ trẽn của Park Sunghoon.Sau đó liền nổi giận đến nỗi toàn thân run lên.

"Ha , thật nực cười..! Anh đang lên cơn sao?"

"Thôi nào , em đâu cần phải chối lòng như vậy?"

"Câm mồm đi đồ khốn!"

Trái tim Sunoo đập nhanh đến mức khó tin.Trong 2 năm qua , đúng là có đôi lần , cậu nhớ đến hắn.Nhưng khi ấy , Sunoo đều cố gắng xóa đi những kí ức đó.Cậu đã phải nhọc nhằn , mệt mỏi vì những đêm dài chìm trong tuyệt vọng và đau khổ.Và rồi đã phải rất cố gắng để quên đi mọi thứ.

Cớ sao bây giờ , tên điên này lại có thể xuất hiện trước mặt cậu , nói ra được cái câu nhớ nhung đó và tự tin khẳng định rằng cậu còn tình cảm với hắn.

Tên này có còn tỉnh táo không vậy?

Khốn kiếp thật.

"Park Sunghoon , hai ta đã kết thúc rồi.Tôi cũng đã có bạn trai nên đừng làm ra vẻ chúng ta quen biết nhau nữa."

Sunoo biện ra một lý do để triệt để cắt đứt hoàn toàn với tên người yêu cũ kia.

Chỉ thấy Park Sunghoon bất động đứng đó , hắn cúi gằm mặt , chẳng nói thêm bất cứ điều gì sau câu nói của cậu.

Nghĩ rằng có lẽ hắn đã chịu bỏ cuộc , Sunoo liền muốn nhân cơ hội này rời đi.

Nhưng khi vài bước chân của cậu chỉ mới di chuyển , Park Sunghoon một lần nữa đẩy Sunoo sát vào trong.Chưa kịp mường tượng ra điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, hắn đã đấm thật mạnh vào bức tường khiến cậu kinh hãi.

Rầm.

Đôi mắt Park Sunghoon điên cuồng như một con thú dữ đói khát.Dù bức tường mỏng manh đang rạn nứt và nhuốm đầy máu tươi , hắn vẫn giữ nguyên tư thế , trầm giọng nhắc nhở.

"Kim Sunoo , dù em có hẹn hò với bất kì thằng khốn chết tiệt nào , hãy nhớ cho kĩ , chỉ có tôi mới là người hiểu rõ em nhất."

"Bất cứ khi nào em muốn quên đi tôi là ai hay cố gắng gạt bỏ mối liên hệ giữa hai ta , Park Sunghoon này sẽ luôn xuất hiện để nhắc cho em nhớ."

"Em biết tôi , em là người tôi yêu và sẽ mãi mãi thuộc về tôi.Dù cho ta có chia tay bao nhiêu lần đi chăng nữa , tôi vẫn sẽ yêu em , Sunoo ah."

To be continued




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro