anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ra, em phải dậy sớm đi nộp bản thảo ý tưởng. Nếu người ta ưng thì em được tiền, không thì tiếp tục ăn mì gói hoặc ăn nhờ ở đậu đứa bạn cũng được. Nó giàu mà, bao em ăn mấy lần rồi.

Đặt chuông báo thức bảy giờ ba mươi, em nhỏ với mái tóc rối ngóc đầu dậy khỏi giường lúc bảy giờ bốn mươi phút. Liền chạy vọt xuống giường, vệ sinh cá nhân trong chớp nhoáng. Vội cầm bản thảo, khoác chiếc áo măng tô dài màu nâu cà phê. Chân xỏ giày rồi vội rời đi.

Bắt tạm chiếc taxi dù biết đi taxi có thể tốn kém đến mức tiêu hao hết số tiền em có trong ví. Mà cha tài xế chặt chém không quá đến mức hết tiền lấy đi đúng hai phần ba số tiền em nhét trong ví thôi. Miệng nhỏ lầm bầm mắng cha nội tài xế. Lôi tám đời dòng họ gia phả nhà người ta ra mắng.

"Dzà coàn tham!"

Em ngúc nguẩy hông trước khi đóng cửa xe gửi tặng cho người tài xế làm việc thất đức như vậy một lời yêu thương nồng thắm giữa những người xa lạ.

May là em không bắt xe ngay tại ngõ trọ không thì hắn ta đã vác cả dòng họ mang mấy thúng mắm tôm, axit mà tạt vô nhà em rồi. Nghĩ tới mà em sợ rùng mình, nhìn đồng hồ đã là bảy giờ năm mươi chín phút. Thế là đành quắc đuôi chạy tới điểm hẹn.

Lúc em tới người ta còn chưa đến nữa mà, mở máy ra thì nhận được tin người ta bận. Rời hẹn sang tám giờ. Nhìn lên phía đồng hồ hiển thị từ con số năm mươi chín nhảy toạch qua hai số không tròn trĩnh. Vừa khéo nhỉ?

Tám giờ mà người ta còn chưa tới, ngúc nguẩy đi mua cà phê uống cho tỉnh táo. Em nhỏ thích đồ ngọt nhưng lại thay đổi khẩu vị chỉ vì công việc. Sợ bản thân không tỉnh táo để làm việc nên đã uống cà phê. Uống nhiều đến quen rồi.

Em chọn bàn gần bên cửa kính của quán cà phê to lớn này, tay liền gọi cho đứa bạn vui mừng kể phi vụ làm ăn của em.

"Há há mày ơi, trời ơi nay đi nộp bản thảo mà người ta hẹn bảy giờ bốn mươi, bảy giờ bốn mươi tao mới dậy. Vội vội vàng vàng dậy, đến nơi hẹn người ta kêu bận chút việc rời xuống tám giờ. Đúng tám giờ tao đến mà chưa thấy người ta đâu. Tự nhiên may đến điên ấy"

"Mày kể mà tao không biết nói sao cho phải nữa luôn Yim ạ. Cái này là vừa xui vừa may, tưởng mình trễ hẹn ai dè lùi lịch"

"Chắc nay tao bước đúng chân ra khỏi phòng rồi. Chứ bình thường làm gì may như này. Nhưng tao cũng không biết nên khóc hay cười nữa, tao xém lỡ hẹn người ta còn keo hơn tao nữa"

"Nói may một hồi cái hết may đấy!"

"Ê nhỏ, bớt nha"

Em cúp máy trong cái chau mày, chắc đứa bạn đang say giấc nồng vì qua cái thái độ nó tiếp chuyện với em. Thì yah sure, chắc chắn là như vậy rồi.

Em tí tửng nhâm nhi vị đắng của cà phê. Ngồi đợi hơn mười phút, đối phương mới hấp tấp tới. Vội vã xin lỗi vì trễ hẹn. Em cười tươi rói, trong lòng còn đang thú tội mình dậy muộn. Vẫn là nụ cười thương mại trưng ra, cuộc hẹn nhanh chóng kết thúc trong mĩ mãn. Em nhỏ nhìn số tiền trong tài khoản ngân hàng tăng vọt lên một con số liền muốn nhảy bay nóc quán người ta. Tiễn khách đi trong niềm vui hân hoan. Cùng cốc cà phê mới mà nhảy chân sáo về trọ.

/Con gà gáy le té le te sáng rồi ai ơi.

Gà gáy té le té sáng rồi ai ơi.

Nắng sớm lên rồi, dậy đi nương hỡi ai ời ai ơi. Rừng và nương xanh đã sang rồi ai ơi./

/Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo
Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè
Không khóc nhè để mẹ trồng cây trái
Ba vào nhà máy ông bà vui cấy cày
Là lá la là là lá lá la là.../

Em nhỏ tung tăng chân sáo về ngõ trọ nhỏ, phòng trọ của em nằm tít cuối dãy, còn phải rẽ thêm một ngõ nữa mới tới cơ. Lân la từ đầu ngõ đến ngã rẽ, tiếng hát như trẻ thơ vẫn lảnh lót khắp lơi. Chân sáo với môi hồng lá la khắp xóm đến tận khi tới gần phòng.

Có người tính đột nhập phòng em kìa. Em tá hoá chạy lại. Thì thấy quen quen. Ôi, cái dáng người quen lắm. Quen đường lạc lối trong tâm trí em suốt một năm qua. Quen đến nỗi vừa nhìn thấy người ta, mi mắt em đã nhoè. Hốc mắt đỏ ửng, cảm giác trái tim bồi hồi đập rộn rã. Cảm giác tê dại đớn đau khôn xiết khi người đẩy em ra xa. Em đứng chôn chân tại chỗ.

"Sao, sao anh..."

Em chưa kịp hỏi hết câu đã bị ứa nghẹn ở cổ chặn lại. Trong mắt em ngập nước mờ ảo, người trước mắt cao ráo, điển trai bao nhiêu cũng mờ hết đi. Cảm giác đau ở lồng ngực khiến móng tay em bấm chặt vào lòng bàn tay. Cốc cà phê vẫn mãi ở trên tay nhưng dần buông khói tàn.

Giọt nước mắt vội trào ra khi quá mức có thể, em là tinh tú xinh đẹp. Em là tinh tú đẹp nhất mà bố mẹ em hái trộm trên nền trời đen tuyệt mĩ kia. Xinh đẹp của hắn đang bi thương với giọt nước mắt lăn dài kia.

Em cúi gằm mặt, nước mắt cứ thế tuôn ra rơi thấm trên nền đất. Em nghèn nghẹn trong cổ họng, run rẩy thanh âm thốt ra.

"Tại sao anh lại đẩy em ra xa chứ? Em đâu làm gì sai ạ"

Em nhỏ khóc nấc lên, giọt nước mắt nóng hổi cứ chút chút lại rơi ra. Người thương em, xót xa lắm. Nhưng em còn đang đứng cách xa hắn tận mười bước chân.

"Anh bảo là lo cho tương lai của em. Nhưng anh không thương em, không thương em nên mới không bên em lúc em theo đuổi ước mơ"

"Quê mình cách thành phố có bao xa đâu mà anh không chịu ở lại với em?"

"Rõ là mình vẫn thương nhau sao lại chia xa chứ?"

Em ngước lên nhìn hắn, khóc nức nở trông đáng thương. Không thể ngăn nổi buồn tủi trong em, đâm lao thì theo lao. Em còn khóc lớn hơn.

"Không có anh, em chật vật mãi mới trôi qua một năm đấy. Đồ tàn ác!"

"Cơm em còn chẳng thèm ăn, đồ em không thèm gấp. Ngủ không đúng giờ, dậy không đúng giấc. Thế mà anh không thèm đoái hoài gì tới em cả!"

"Tutor là đồ dối trá! Xấu xa! Hại em ăn cũng nhớ, ngủ cũng mơ, ngồi thôi cũng phải nhớ. Em không tha thứ cho anh đâu!"

Em nhỏ khóc lóc mãi, hắn bước đến ôm em vào lòng. Ôm thật chặt, ôm lấy yêu thương của hắn vào lòng. Em nhỏ trong lòng như đứa trẻ non nớt, hắn nỡ lòng nào làm em đau chứ. Em là trân quý của hắn cơ mà.

"Ừ, mình còn thương nhau!"

"Em nhỏ đừng khóc nhé, em rất giỏi. Giỏi lắm!"

"Anh xin lỗi nhé, ba anh không chấp nhận nên phải để em đi. Anh lo chu toàn rồi, giờ anh bên em mọi lúc. Mọi khoảnh khắc"

Em gửi hương thơm quen thuộc chỉ biết vùi mặt mà khóc. Yêu thương của hắn đã mạnh mẽ, kiên trì sống trên đất thành thị bao nhiêu khó khăn. Em nhỏ của hắn thật giỏi. Sau khi chu toàn mọi thứ cho em, hắn mới có thể đuổi theo nỗi nhớ và hình bóng quen thuộc mà trong mơ đã gặp cả ngàn lần kia.

"Em xem, anh ở đây rồi mà. Mau nín đi"

Yêu thương, về đây anh thương. Vì mình còn thương nhau, em biết rõ nhưng vẫn đau trong từng hơi thở nức nở trong ngày thu.

Mình lại nối tiếp tình yêu nồng nàn kia, kệ người đời soi mói. Vì mình thương nhau nên mình bên nhau thôi, mặc kệ lời không hay.

_______________________
Hoàn!

Một chút lời của tác giả:
Hài haiii, vì trái tim tổn thương nên đành thoả mãn bằng em fic này. Em nhỏ Yim là một người mít ướt, anh bồ Tutor lại là bờ vai vững chắc để ẻm dựa vào những lúc khó khăn sau này.
Em Ex chỉ là một short fic với ba chương từ 900~1500 chữ. Vừa nhí nhảnh mà cũng rất bi luỵ bồ cũ. Khá bất ngờ vì mình chỉ mất có 1 ngày để viết xong em fic này. 1 ngày viết ba chap mỗi chap xấp xỉ hơn 1000 chữ đóooo. Nếu còn thương nhau mau về bên nhau nhó<3.
khoe bìa fic nhà làm=)))

(5/3/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutoryim