của

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bắt đầu một ngày mới, hôm nay đứa bạn rủ em đi ăn cho đỡ sầu. Nó cũng biết em đang thương nhớ người cũ, liền mai mối cho nó mấy người. Nhưng ai em cũng không thích, em bảo với nó rằng: "Anh ấy đem quân đánh chiếm tâm trí tui rồi, không ai có thể thay thế!".

Dù người ta tốt hơn anh ấy bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn lắc đầu từ chối. Nó đành rủ rê em đi ăn, mong nỗi buồn tạm thời vơi đi chút ít. Nhưng lỡ quá chén, em lại bắt đầu khóc ỉ ôi với nó. Ôm lấy nó mà giàn dụa nước mắt, môi nhỏ oang oang khóc mặc cho nó hết sức che lại.

"Ồ tố kề, anh ấy tàn ác quáaa, ảnh bỏ tui gòiiii"

"Tui iu ảnh nhưng ảnh đã hếc thương tui~"

Sau đó mấy ngày đứa bạn tránh em như tránh tà, vì chỉ đi với em mỗi hôm ấy thôi cũng đủ khiến nó mất hết mặt mũi nhìn người đời.

Ở trọ một mình, phòng có lôi thôi đến mấy cũng chả ai biết. Em đánh một giấc tới nhập nhoạng tối, cả đêm qua em đã không ngủ chỉ vì chuẩn bị êm giấc trong chăn ấm thì lại nghĩ ra một content mới. Với trí nhớ như người già thì em phải ngồi viết ngay. Cứ thế mà hai bữa sáng, trưa liền mạch bị bỏ qua khi em say giấc nồng.

Lết thân mệt nhoài ngã xuống ghế nhỏ, thở dài thườn thượt sau giấc ngủ kéo dài. Rồi em lại gẩng đầu nhìn căn phòng của mình. Đến em cũng phải nhăn mày vì sự lôi thôi của chính bản thân mình. Rồi em lại bắt đầu nghĩ, nếu anh ấy có ở đây bây giờ chắc chắn sẽ gọi em dậy đúng giờ, bắt em ngủ đúng giấc. Nhắc em dọn dẹp nhà. Nhưng mà anh ấy không còn thương em nữa rồi.

Thế là em nhỏ bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài. Mấy giọt nước mắt cứ lã chã rơi, miệng nhỏ mếu máo thấy thương. Làm gì thì cũng nhớ đến người ta, ăn cũng nhớ, ngủ cũng mơ. Khóc như một đứa trẻ bị cuỗm mất món đồ chơi nó yêu thích. Trái tim của một người vừa đôi mươi làm sao chịu nổi giá rét ngày đông và cả sự lảng tránh của người thương chứ.

Khóc đến sưng cả mắt lên vẫn quyết định nấu gói mì ăn. Tiếc là mì trong nhà đã hết, em muốn ăn một bát cháo quẩy. Nhưng em quá lười khi phải ra ngoài trời lạnh buổi tối để mua về ăn. Thế lại mè nheo đứa bạn qua điện thoại.

"Huhuhu tui đói quá. Bạn tiện đường thì có thể mua cho mình một bán cháo quẩy được không?"

"Không, đang nằm trên giường. Ấm lắm nên lười đi!"

"Đừng bạn ơi, bạn mà không mua chắc mình đói xỉu lên xỉu xuống. Thành ma đói ám bạn luôn!"

"Nè, thấy tao sợ ma là lấy trò đấy hù hả? Tao sợ đm!"

Em dù đang bận rộn với mí mắt ươn ướt nhưng nghe đứa bạn than vậy còn cười khúc khích. Đứa bạn rời nhà mua đồ ăn tích trữ cho em nhỏ lười nhác cùng bát cháo quẩy thơm lừng. Vừa đến cửa phòng thì như một bãi chiến trường đập vào mắt. Khiến khuôn mặt nó nhăn nhó biến dạng.

"Eo ơiii, ma đói ở dơ!"

"À waeeeeeeeeee!"

Em giãy nãy bước từ trong nhà vệ sinh ra. Chống hông đanh đá cau mày nhìn đứa bạn. Em dù đã hai mươi mốt tuổi nhưng tâm hồn trẻ thơ vẫn bung lụa đấy thôi. Nhưng trẻ thơ này vẫn biết kiếm tiền chỉ là không biết chăm sóc bản thân thôi.

"Dọn cái phòng cho nó đỡ xíu coi. Mày tính để đống chăn lộn xộn kia đè ngộp thở hay gì?"

"Xúi quẩy!"

Em bước từng bước như giậm chân tỏ vẻ tức lắm. Dẹp gọn đồ trên bàn và mấy cái chăn lộn xộn ở trên ghế dài đắp mỗi khi viết content. Đứa bạn mới bê bát cháo quẩy thơm ngon kia tới trước mặt, đi cùng là ly trà đào phả ra khói.

"Uii, bạn iu của tui. Chỉ có bạn là hiểu tui thôi!"

"Ăn đi ma đói!"

"Nè!"

Em nhỏ lại chau mày nhưng rồi cũng mặc kệ thưởng thức bữa ăn ngon lành này đã. Để đứa bạn xách túi đồ ăn tống vào trong tủ lạnh và tủ kệ ở gian bếp.

"Mày vẫn sống lôi thôi và không điều độ như vậy khi không có cái anh gì tỉu tơ của mày hả?"

"Tỉu tơ cái dì má? Tutor!"

"Vầng, Tutor"

Vừa nhắc đến tên người ta em lại trề môi buồn thỉu buồn thiu. Đứa bạn chỉ biết lắc đầu ngao ngán, người ta còn thương em đâu mà em cứ níu kéo làm gì.

"Người ta hết thương mày rồi thì sao còn níu kéo làm gì?"

"Ảnh hết thôi, tao chưa"

"Tỉnh ngộ coi, có anh còn tốt hơn Tutor gấp trăm lần mà mày không ngó đấy thôi!"

"Kệ i, nhiều người người ta còn ấy hơn tao mà"

Nó đảo mắt, không biết nói gì hơn với em Yim chìm đắm trong quá khứ. Nhưng đồng hành ba năm lận mà, bảo bỏ ngay thì thế nào được. Đã một năm trôi qua rồi, tình cảm vẫn nguyên vẹn chờ hồi âm đấy thôi.

"Không có ảnh, mày vẫn phải sống tốt chứ. Lôi thôi như này người ta không níu kéo lại cũng phải thôi!"

Em nhỏ tính oang oang khóc tiếp lại bị đứa bạn bịt miệng lại. Nhẹ giọng xin lỗi em. Nó sợ em khóc đến điếc tai nó thôi chứ nhỏ này biết hối lỗi là gì.

"Được rồi ăn đi. Phải sống tốt cho bố mẹ đỡ lo!"

Em không đáp nữa, chăm chú ăn. Ăn xong lại sụt sịt uống ly nước đào thơm ngọt. Bỗng dưng nhớ vườn lớn nhà Tutor cũng có cây hoa đào. Hoa đào hồng phai xinh đẹp trong tiết trời xuân. Ngày xuân nào em cũng được Tutor dắt ra vườn ngắm hoa đào xinh đẹp, kiều diễm khoe sắc.

"Ồ tố kề!"

Rồi bắt đầu sụt sịt khóc, chỉ dám nấc lên be bé. Sợ đứa bạn đang dọn bếp trong kia nghe thấy. Một ngày có hai mươi tư giờ em nhỏ nhớ người ta bốn mươi tám giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutoryim