em nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yim từng có một người thương, đồng hành thật lâu dài. Khi má em đỏ hây trong nắng hạ của tuổi mười tám, khi môi em đậm mãi vị rượu đăng đắng của tuổi mười chín. Và khi em thắp lên ước mơ của em bừng sáng trong gió xuân.

Người ta vẫn bên em, người yêu em em cũng vậy. Thời gian ba năm dù không quá dài nhưng từng khoảnh khắc đều khiến em ngậm ngùi thương nhớ trái tim đập rộn ràng.

Nói không ngoa thì chia ly là trong nóng giận, vì cái tôi nên không ngỏ lời lại nữa. Em từ quê ra phố theo đuổi ước mơ, người rõ là ủng hộ em hết mình. Cuối cùng lại đẩy em ra xa, bỏ em bơ vơ mãi trên thành phố hoa lệ tấp nập này.

Từng giây phút vụng trộm dưới gốc cây đa to lớn của làng quê kia, em cười khúc khích khi sống mũi thẳng cọ lên hai má hồng trộm vía mềm mềm ai cũng muốn sờ. Người dắt tay em đi khắp làng khi gió hạ thổi nóng bức, tiếng người và em cười vui vẻ vô lo vô nghĩ dưới cơn mưa. Vội vã nắm tay nhau kéo đi chạy tới nơi nhỏ trú mưa. Rồi còn bẽn lẽn hôn lên mí mắt đầy trân trọng khi người say giấc nồng. Hay những câu ca yêu thương qua lá thư tay, nét chữ em đều đều in trên giấy trắng, âm thầm gửi qua trang sách em kẹp. Thứ duy nhất hồi ấy người tặng em mà có thể giữ mãi là huy hiệu có tên người trên đó. Chiếc huy hiệu được đục đẽo tỉ mỉ bằng gỗ. Những con chấu chấu gấp bằng lá thì để vài ngày lại héo rũ. Người sẽ tỉ mỉ gấp lại cho em con khác. Hồi ấy còn con nít nói yêu nói thương không lo phiếm hồng lan trên má.

Người không hứa hẹn đi với em mãi, nhưng lúc nào cũng mong em được hạnh phúc với điều nho nhỏ người mang tới. Được ngồi trong lòng người, uống ly nước mát ngon lành và cảm nhận từng hơi thở ấm áp, trái tim đập rộn ràng. Em vẫn lưu nhớ cảm giác ấy mãi.

Người tên là Tutor. Cái tên mà được khắc trên huy hiệu gỗ mà em cẩn thận cất trong hộp. Cái tên mà qua đi một năm, nhắc lại trái tim vẫn đập rộn rã. Khoé mắt vẫn cay xè. Và đôi chân sẽ chững lại.

Tutor lớn hơn em một tuổi thôi, hồi còn nhỏ em tung tăng dắt tay người ta đi khắp làng khi người ta mới đến đấy. Sau này Tutor cao hơn em một chút, thì đổi qua là dắt em đi mua đồ ăn sáng. Em hay bỏ bữa nên người luôn chu toàn cho em mọi thứ.

Sau này chia tay rồi, ai chu toàn nữa đâu. Người ta lấy nước mắt rửa mặt thì em là lấy rượu rửa ruột. Bù lu bù loa khóc lóc với đứa bạn duy nhất bên cạnh, miệng không ngừng trách giận đối phương.

Em của ngày xưa xinh đẹp, tươi vui bao nhiêu. Em của bây giờ tiều tuỵ, thiếu sức sống bấy nhiêu. Em xa người, cuộc sống thật bộn bề. Xa vòng tay người là cả bão tố chờ chực nghiền nát em bất cứ lúc nào. Em chập chững chân ướt chân ráo lên phố theo đuổi đam mê, bị chèn ép bắt nạt lại không có Tutor ở bên để dựa vào. Tủi thân khóc một trận mà ốm lì cả tuần.

Em hay bỏ bữa lắm, một ngày có khi chỉ ăn một bữa duy nhất. May hơn thì hai bữa. Nhưng bữa bỏ lúc nào cũng là bữa sáng. Vì bận khóc nhè cả khuya, mệt nhoài cả người ngủ đến trưa mới dậy. Ngoài trời lạnh mười một độ, em ở trong phòng trọ lại không mặc ấm. Vẫn áo phông và chiếc quần dài mỏng. Trong phòng còn lạnh hơn bên ngoài, em bật máy lạnh để đỡ hơn nhưng rồi điều khiển nhiệt độ thấp tì tì. Mặc kệ bản thân xổ mũi cả ngày, vẫn không chịu mặc ấm, tăng điều hoà. Sau đó thì liên hoàn ốm, ốm nhưng vẫn xách thân rệu rã kiếm việc làm thêm. Nền nhà lạnh ngắt, không thảm lót em cứ thế ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo. Đam mê của em chỉ là theo đuổi ngành học nghệ thuật kia. Cả ngày ngồi gõ bàn phím về content mới đủ khiến em điên đầu.

Bản thân lôi thôi không gọn gàng cũng chẳng màng chăm chút nữa. Cả ngày ăn mấy món ăn nhanh, không lành mạnh. Mì gói cũng chất đầy trong nhà. Với lối sống đáng bị đánh giá không điểm ấy, em đã tồn tại trên thành phố và xa Tutor được một năm lẻ ba tháng. Em vẫn thương người, nhưng người đẩy em ra xa.

Em vẫn rất thương nhưng người ta lẩn trốn em, không muốn gặp mặt em. Đẩy em ra xa bằng mọi cách. Tuyệt tình một cách tàn nhẫn, lòng em cứa mấy đường dài hoen máu đỏ. Ngậm ứa nghẹn ở cổ mà tồn đọng trong xã hội. Đêm sinh nhật không nơi nương tựa tại thành phố, em rỉ rê mấy lon bia mua ngoài cửa hàng tiện lợi. Say tí bỉ quên trời đất, nằm khóc lóc trách hờn người kia, tay lại gọi điện than vãn với đứa bạn. Thế mà nó cũng kiên nhẫn nghe em kể nể đến hết tiền điện thoại. Nước mắt nước mũi tèm lem trông em xấu xí lắm. Vừa buồn vừa tủi em chẳng thèm lên giường ngủ, cứ thế ngả mình lên ghế dài yên giấc.

Trong mơ lại mơ về người ta, thấy người ta lại ôn nhu với em. Cười nói với em. Làm em tỉnh dậy lại khóc tiếp. Tutor là đồ độc ác nhất!!

Nhưng mà em đã nghĩ nếu cứ mơ như vậy chắc em phải mua mấy lọ thuốc ngủ về để có thể chìm mãi trong cảm giác tuyệt vời ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutoryim