Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuộc đời dài như thế "
" Chỉ mong người mình thích "
" vừa vặn thích lại mình "

-------------------------

Buổi sáng le lấp, nắng sáng buông xuống, hai thân thể ôm nhau ngủ say sưa. Nam nhân theo thói quen thức dậy ôm thân hình bé nhỏ thật chặt cứ sợ cô bỏ đi mất. Anh suy nghĩ lại, mình yêu cô gái này quá rồi, không thể dứt được. Bằng mọi cách phải giữ lại bên mình.

Park Eunbi nhục nhã không thể tưởng tượng mà úp mặt vào lòng ngực hắn giả vờ ngủ. Cuộc đời cô chưa bao giờ xấu hổ đến mức này. Cô không trách anh, anh đã giúp cô. Thứ quý giá nhất của con gái cô cũng đã trao cho anh. Nhớ lại hồi tối.....

"Dậy rồi sao" - anh nhẹ nhàng, êm ái, sủng nịnh hỏi nhỏ "

" Ừ "

" Kính ngữ? "

Cô bật dậy không nói gì đi vào phòng tắm. Anh thì ngồi cười tủm tỉm ,sung sướng khi thấy vết đỏ trên giường.

----

15 phút...

" coi như lần đầu của tôi là cảm ơn anh đã giúp. Chúng ta không nợ gì nhau cả, từ nay không liên quan, tạm biệt. "

Đi tới mở khóa cửa. Cửa khóa?

" tôi rút lại lời nói không làm phiền em! "

" tại sao? Anh bị gì thế tên khùng kia? "

" tôi yêu em "

" đồ khùng "

" tôi yêu em "

" thôi đi, đừng nói lời vô ích "

" em sẽ mãi là của tôi "

" bằng chứng tôi là của anh "

" lần đầu của em, mầm mống trong bụng em, chắc giờ đã có Tae nhỏ trong đó rồi đó "

- Cô chính thứ á khẩu! Kim Taehyung nỗi tiếng ác ma, tán bạo, lạnh lùng mà lại hạ xuống nói những lời này với một nữ nhân đứng trước mặt. Vô lí. Rất rất vô lí.

" tại sao lại yêu tôi "

" nếu có lí do thì tôi đã không yêu em "

" yêu tôi từ lúc nào? "

" sau khi cưới em "

Cô không muốn hỏi tiếp nữa, nếu yêu cô thì đã không ly hôn, nếu yêu cô thì đã không dẫn tình nhân về nhà, quát mắng cô, đây mà gọi là yêu?

" tôi có lý do mới ly hôn, em đừng vậy nữa. "

" tôi phải tới công ty! "

Anh tới ép cô vào tường, môi đưa sát đến môi cô nói :

" tôi sẽ khiến em phải là của tôi, nằm dưới thân tôi mà rên rĩ tên tôi "

" biến thái " - cô ngượng đến đỏ mặt

" aaaa~ tôi nhớ tiếng rên của em quá đi "

" Yahhhh Kim Taehyung "

Anh cười hì hì rồi thả cô mà mở cửa. Cô cảm thấy ấm áp lắm, thiệt là cô yêu anh lắm rồi. Cô từng mơ tưởng tới những ngày anh nói những lời ngọt ngòa đó mà vỗ ngọt cô, cứ tưởng là mơ, bây giờ lại chính thức thành sự thật. Anh ra mặt theo đuổi cô. Cô hạnh phúc lắm rồi, nhưng phải làm giá chứ, để xem Taehyung làm được gì đã.

" tạm biệt vợ, chiều tôi sẽ tớ công ty em "

" thôi đi, định phá chỗ làm của tôi hay gì? "

" bao nhiêu năm xa em là đủ rồi, tôi muốn bắt em dán vào người mình để lúc nào cũng có thể nhìn thấy em "

" sến súa chưa từng thấy "

------

10p.m

Cô đang ngồi trong phòng làm việc, phong thái làm việc chuyên nghiệp, tay thì bấm máy tính nhưng đầu lại nghĩ đến Kim Taehyung. Cô nghĩ tới những ngày tháng sau này mà vui vẻ, hạnh phúc. Bỗng một cuộc gọi gọi đến.

Là TaeHan.... Chết rồi hôm nay nó về nước. Chết tiệt sao cô lại quên chứ.

" PARK EUNBI, CẬU LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT! "

" huhuhu xin lỗi cậu, mình bận quá nên quên mất rồi, cậu đang ở sân bay hả, mình tới ngay đây. "

" cậu liệu tới với tốc độ bàn thờ đi "

Tại sân bay :

" Bie mình đây này "

" mình nhớ cậu quá Hanie... "

" nhớ mà lại quên mình ở sân bay, sáng điện thoại thì không nghe máy, có yêu thuơng gì tôi đâu. "

" thôi mà, tại vì.... "

" tại vì cả đêm ngọt ngào với cậu Kim nhà tớ, sáng thì ôm nhau nướng đến tận 8h, 9h mới tới công ty rồi quên luôn. "

" tại sao cậu....? "

" chắc chắn là anh hai mình nói rồi, hahahaha "

" chết tiệt, mình sẽ xé anh hai cậu ra tỉ mảnh về cho Shinhye ăn."

" không nói nhiều, phạt cậu dẫn mình đi ăn đến chiều. "

" còn công ty...?"

" cậu vẫn như thế, làm việc quá sức, cậu là chủ tịch đấy Eunbie, đưa thư kí làm, hôm nay phải đi chơi với mình. "

" thôi được rồi. "

----------

Quán cừu xiên nướng

"  Lần này về có kế hoạch gì? "

" tớ sẽ nhận chức phó tổng của Kim thị "

" còn TC ? "

" đáng lẽ là anh Taehyung qua quản lí, nhưng giờ hắn đổi ý nên ba mẹ tớ sẽ qua Mĩ, có thể là định cư lâu dài. "

" ừ. "

" cậu...có luyến tiếc gì không? "

" haha, luyến tiếc gì chứ, cậu cứ quan trong quá lên "

" Hai cô gái đang nói chuyện thì có một chàng trai đi đến. "

" ủa? Eunbi? "

" Jungkookie? "

" cậu cũng tới đây sao? Đây là? "

" đây là bạn thân tớ, Taehan "

" chào cậu, tớ là Jungkook, rất vui được làm quen. "

Cả ba ngồi nói chuyện nhưng sắc mặc Taehan chả bình thường chút nào. Cô nhận ra Jungkook thích Eunbi, cô không thể để yên vậy được, cô phải để Eunbi về lại với Taehyung.

" hm.. Mình no rồi về thôi, tạm biệt cậu Jungkook. "

" ơ... Ơ... Đang nói chuyện cơ mà. "

" nói gì mà nói, nói nãy giờ không đã à! Đi về... "

" đừng nói... Cậu.... "

" cậu gì? "

"cậu thích Jungkookie nhaa? "

" Yahhhh cậu nghĩ sao thế, vừa nhìn đã biết trẻ con rồi "

" cậu cũng có phải người lớn đâu "

" không chơi với cậu nữa, hứ.... "

-------------

Oaaaayyyy.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro