Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt hướng về cô thư kí kiêu ngạo , phách lối

" cô nghĩ mình là ai mà dám thay đổi kế hoạch của tôi? "
Nữ nhân xinh đẹp, mang một bộ quần áo bó xác người, xà nẹo trước mặt nũng nịu nói :

" Taehyung à, tại bọn người đó cứ không nghe lời của em "
Nam nhân đứng lên gõ bàn, quăng cả sấp giấy phản bác từ nhân viên của mình vào mặt cô thư kí kiêu ngạo trước mắt

" nễ tình bác Lee tôi mới cho người như cô vào công ty, đừng tưởng dựa hơi thì muốn làm gì thì làm! "

Lee Minyeon là tiểu thư nhà họ Lee, ba cô ta có hẳn một công ty lớn nhưng tại sao cô ta lại làm ở Kim thị? Tại cô ta yêu Kim Taehyung, cô ta hăm he đến chức Kim phu nhân 5 năm rồi, Minyeon thề rằng sẽ dùng mọi thủ đoạn mà chiếm Kim thị lẫn Kim Taehyung . Cô ta ỷ làm thư kí chủ tịch mà hung hăng ăn hiếp những nhân viên nhỏ.

" hức.... Anh dám quát em ..hức...."

Hai hàng nước mặt chảy dài làm cho anh cảm thấy kinh tởm vô cùng

" cảm thấy làm được thì làm, không thì về công ty ba cô đi "
Cô ta tức quá, khóc ầm ĩ cả lên :

" hức, em sẽ nói ba. "

Nói rồi cô ta bỏ ra khỏi phòng

" không có mắt hả"

TaeHan trừng mắt nhìn con nhỏ kiêu căng trước mặt

" cô đâm trúng tôi còn ngang ngược "

Ha, giỡn hả trời. Đường đường là phó tổng mà phải bị con nhỏ ngang ngược này quát vào mặt, nhục nhã.

" hahaha, cô chắc không biết tôi là ai rồi" cô ta cao ngạo.

" nói xem, người đuôi như cô là ai nào? "

" tôi là thư kí chủ tịch đó, đồng thời cũng là Kim phu nhân, còn nhân viên quèn như cô sao dám bén mãn ở gần phòng chủ tịch? Coi chừng bị đuổi không chút mặt mũi đó!! "

" hơ, để rồi xem người như cô có phải là 'phu nhân Kim' hay không " - cô không nói gì đi thẳng vào phòng chủ tịch

" này, cô không được vào, muốn quyến rũ chủ tịch sao "

TaeHan đang liên tưởng tới người điên...

" cút ra trước khi tôi điên lên. "

Nói xong cô đạp Minyeon qua hẳn một bên mà đi vào phòng Chủ tịch.

" hừ, về không nói một tiếng, tự ý xông vào, muốn nghỉ việc không? " anh cười cười, chọc ghẹo em mình.

Minyeon chen ngang :

" Taehyung à.. Em đã nói cô ta không được vào, mà cô ta cứ xông vào còn đánh em, còn có ý định quyến rủ anh đó "

Cô ta liếc mắt nhìn TaeHan đang thản nhiên ngồi xuống sofa, uống trà ăn bánh

" em thiết nghĩ mắt anh càng ngày càng kém, tuyển thư kí kiểu gì mà lại tự nhận mình là phu nhân Kim "

Anh nhìn cô ta với ánh mắt hung tợn như muốn giết người trước mặt

" cái gì? "

" em chỉ nói sự thật thôi, ba đã nói anh sẽ lấy em, còn con nhỏ này là ai??"

TaeHan ngồi ung dung trên sofa, uống trà thảnh thơi như mình là chủ :

" nếu cô muốn biết tôi trả lời. Họ Kim tên TaeHan, thiên kim tiểu thư và phó tổng của tập đoàn Kim Thị, 23 tuổi và là cấp trên của cô "

Cô tận tình trả lời chi tiết khiến mặt Minyeon tối sầm lại, không tin nỗi

" thì ra là em Taehyung, chị không biết, chị xin..... "

" cút !!!!!! " Taehyung giận dữ quát khiến cô ta run rẩy

" Taehyung.... "

" tôi không nhắc lại lần nữa "

Minyeon hậm hực, đi ra khỏi phòng.

" anh định tính sao với cô ta? "

Taehyung nghe trên bàn làm việc, ung dung mở hợp đồng Lee thị rồi đi lại sofa :

" đợi kết thúc hợp đồng với Lee thị, ba nói hợp đồng này rất quan trong với chúng ta, anh đã nghe ba mà nhẫn nhịn cô ta quá rồi "

" em nghĩ chuẩn bị lật mặt đi là vừa, lão Lee theo em biết không đơn giản, leo lên đầu anh ngồi không hay đó."

" anh không cần em dạy dỗ, anh biết mình phải làm gì "

" còn về Eunbi? Anh tính thế nào? "

Anh trầm mặc suy nghĩ, trong đầu nghĩ tới kế hoạch để lật đổ Lee thị của lão già kia nhưng nghe tên cô thì :

" chắc chắn anh sẽ khiến cô ấy về bên mình, nhưng Jeon Jungkook là một vấn đề lớn "

" nếu không phải tại Lee Minyeon thì anh và cậu ấy cũng không phải lâm vào tình trạng này "

Đúng vậy, Taehyung đã qua lại với cô ta lúc cưới cô. Cô ta giả vờ như mình mang thai dụ dỗ Taehyung, vì muốn bịt miệng ả ta nên anh đối xử với cô như thế. Trớ trêu khi cô đi Mĩ, anh lại phát hiện là Minyeon đã gạt anh. Anh vẫn dõi theo Eunbi từng ngày. Anh muốn cô trở về lại bên mình như ngày xưa.

" Ừ, về đi "

" sao anh cứ lạnh nhạt với em thế Taehyungie a~ "

" tởm quá, đi đi "

" hứ.....!! "

------------------

Cô ngồi trong phòng làm việc, mệt mõi mà gục trên bàn ngủ quên mất

Taehyung mở cửa ra thì thấy bảo bối ngồi trên bàn ngủ quên mất

Chà chà, làm việc quá sức đây mà.

" Eunbi, dậy nào, tôi đưa em về "

Anh đi đến lay người cô, thì thầm dụ ngọt đối phương

" sao anh lại ở đây, tại sao vào được "

Cô ngồi dậy, dụi mắt như con mèo anh thấy vậy phì cười

Anh thấy thế liền phì cười, mỉm thôi cũng đủ để cô thấy :

" tôi dùng mĩ nam kế "

" ......."
Cô mặt tối xầm thiếu sức, đứng lên cầm giỏ xách bước ra khỏi phòng không nói gì.

Anh thấy vậy liền đuổi theo, biết mèo nhỏ đang giận mình đây mà.

Bước xuống tới quầy lễ tân, mặt trầm xuống, quát cô lễ tân :

" tại sao lại để Kim Taehyung vào phòng làm việc của tôi, cô muốn về nhà sớm hả? "

" thưa Park tổng, do.... Do Kim Tổng nói ngài gặp cô bàn công việc nên....nên.... "

" im đi, hay cô mê tra...... Yahhh, Kim Taehyung.... Bỏ ra "

Taehyung bồng cô lên hẳn trên tay, bình tĩnh đi đến nhà xe

" im miệng trước khi tôi cưỡng hôn em trước công ty "

Cô nghe thế, im lặng. Lúc thì lảm nhảm chửi rủa Taehyung.

Anh bế cô vào ghế phụ xe mình, thắt dây an toàn rồi về bên kia.

" này, làm gì vậy hả? Tôi có xe riêng thả ra "

Cô bất dậy mở cửa xe, nhưng.. khóa mất rồi

" này anh muốn gì, thả tôi xuống "

Anh bĩnh tĩnh, khởi động xe chạy đi.

" đi ăn, mai tôi rước em đến công ty, xe cứ để đó "

Khác hoàn toàn với Taehyung hồi sáng, tên hồi sáng ngọt ngào, sủng nịn cô bao nhiêu thì tên này là một tên băng lãnh, lạnh lùng, kiêu ngạo, bấy nhiêu. Eunbi đang sống ở thế giới nào vậy.

---------------

" em ăn gì? "

Đây là lần đầu anh dẫn cô đi ăn....

" tôi không ăn, anh ăn đi " cô quay mặt giận dỗi

Anh nhìn sang phục vụ :

" cho hai phần thịt xiên nướng "

Cô giật mình, nuốt nước bọt. Trùng hợp thì phải, cô thích ăn thịt xiên nướng lắm....

" tôi đã nói là không ăn "

" vậy thì em nhìn tôi ăn "

" anh..... "

Cô nuốt cục tức xuống.

Đến khi đồ ăn mang ra, anh cầm lên đưa vào miệng ăn một cách ngon lành, cố tình trêu chọc cô làm cô nuốt nước bọt liền tục nhưng vẫn phải làm giá lên

" xùy..... Có gì mà ngon chứ "

" haizz, phục em luôn... "

Anh đưa lên miệng cô, lay lay nhưng cô vẫn ngang bướng mà quay mặt đi.

" thôi nào, ăn đi, em đang bị đau dạ dày đó "

" anh quan tâm tôi làm gì. Thay vào đó hãy dùng mĩ nam kế với mấy con nhỏ anh xung quanh kìa "

" không để ý, chỉ có em, mặc kệ họ, em không thích thì ...tôi móc mắt họ cho em hả giận "

Anh cười mỉm miệng. Hai má cô ửng hồng lên khi thấy nụ cười mà cô từng mơ được nhìn thấy

" dẻo miệng " cô cười rồi há miệng ăn ngon lành.

" sao anh biết tôi bị đau dạ dày thế? "

Cô thắc mắc hỏi anh :

" hmm.... Cái gì của em, tôi cũng biết, chỉ có em là không để ý tôi thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro