Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nhìn cô say đắm, không suy nghĩ gì mà đôi môi ngọt ngào lại thốt ra một câu nghi vấn : " nói xem tại sao lại đồng ý ly hôn?"
Không khí êm đềm bắt đầu, hai ánh nhìn sâu vào nhau : "tại có lý do cả"
Anh lúc này buông lõng cơ thể, nhìn sang phía khác  "lý do? Nực cười "
Cô cười chua chát cho qua chuyện.

Kim Taehyung chen thêm một câu động đến trạng thái suy tư của cô : " tuần sau tôi đi công tác, nhớ ăn uống đầy đủ không thì tôi thịt em đấy "

Lời nói và hành động đứng lên cùng lúc " không cần anh quan tâm, về thôi. "

Cô đứng lên bỗng nhìn thấy cặp nam nữ đang quấn quýt lấy nhau, không ai khác là Park Jimin và Kim TaeHan : " Gì vậy ? "

Cô đứng như trời tròng nhìn về một hướng, anh thấy thấy lạ cũng ngó qua.

Cũng không ngạc nhiên lắm

"ủa, Eunbie? "

TaeHan thấy liền vẫy tay gọi Eunbi, tiến lại cùng Jimin " haha, mình đã biết ngay là cậu thích anh mình rồi mà "
Kim Taehan giật mình phản bác  "Ai nói! Là anh ấy tỏ tình mình trước chứ bộ "
Cô liếc mắt mình người thân thương mới từ chuyến đi xa trở về. Đùn đẩy công ty cho cô rồi đi tận hưởng thế mà về lại chỉ để ý đến cô bé của anh ta mà trả tìm đến mình một lần nào: "Anh nữa, về cũng không báo một tiếng "

Cô ngồi xuống, khoáy mạnh ly cà phê đáng thương nhìn lên hai người : " anh về từ hôm qua rồi, tại về nhà em chả thấy em đâu cả, lại ở công ty nữa chứ gì "

Cô nghe anh mình vạch trần tội ác, liền nhìn qua nguyên cục sát khí đối diện, nuốt nước bọt : " Park Eunbi, tôi đã nói em không được ở lại công ty kia mà "

Cô vẫn phách lối trả lời mặc dù trong lòng man máng sự lo sợ : " anh quan tâm làm gì? Có phải tôi ở nhà anh đâu? "
Anh nhíu mày bực tức:" em hay lắm "

Anh đứng lên kéo lấy tay cô đi thẳng ra hướng bãi xe : " buông ra tôi đi được mà kéo làm gì? "
Tiếp sau đó, Kim Taehyung kéo tay cô không một lời nói nào trước sự chứng kiến của Park Jimin và Kim Taehan.
Ra đến xe,  anh đẩy cô vào ghế phụ. Cô cảm thấy có chuyện không hay liền phản bác: " đây là không phải hướng về nhà tôi, anh đang đi đâu vậy hả tên khốn ? "

" về nhà tôi " Taehyung cười lâm le nhìn cô gái nhỏ ngồi tức xì khói : " chết tiệt tên khốn kiếp này, thả tôi xuống "

Bỗng nhiên chiếc xe tấp vào lề, thắng lại.

Cô đang chửi anh xối xả thì bị cưỡng hôn . Cô im bật nhìn anh với hai con mắt to hết cỡ : " im cái miệng hư của em lại, không thì đừng trách"
Park Eunbi bắt đầu rơi nước mắt, sụt xịt khóc như em bé bị lấy mất kẹo bởi quỷ - " tên khốn, anh bắt nạt tôi, huhu "

Khóc hả? Chắc chắn la giả vờ rồi. Chỉ để dụ anh thôi : " đừng lấy nước mắt cá sấu của em hù tôi, khóc lớn lên đi, rồi một hồi em sẽ khóc không ra tiếng nữa đâu "

Anh cười gian xảo. Cô thì ngồi im re đợi xem anh sẽ làm gì? : "đi công tác rồi chắc tôi sẽ nhớ em lắm đấy "

" cút đi, ai cần anh nhớ. "

Nói vậy thôi, mà trong lòng lại thăng hoa, sung sướng muốn chết : " hôm qua cô Minyeon hôn thê của anh đến kím tôi "

Anh mắt hường nhìn cô, cười : "Minyeon nào? Hôn thê? Không phải hôn thê của tôi là em à? "

'người ta tới nói rằng tôi không được lại gần anh nữa, tình cảm của hai người ngày càng mặn nòng. Cô ta nói Lee tổng còn chuẩn bị ngày cưới nữa "

Cô vừa nói vừa giận : "nếu chuẩn bị có vợ thì gặp tôi làm gì? Để tôi yêu anh như ngày xưa à ? Anh thành công rồi đó"

Cô ngồi cười chua chát rồi nhìn vào anh. Hai mắt bắt đầu đỏ hoe. Lần này là khóc thiệt : "tôi nói rồi, tôi yêu em " " nói điêu "

Cô hịt mũi, lau nước mắt, mặt mày tèm lem: " haha, đời này tôi chỉ đợi mình em, yêu mình em, cùng em sinh con, làm ấm giường cho em, cùng em nói những câu ngọt ngào. "

" anh làm được hả? "

Cô nhìn sâu trong mắt anh : " được "

Nước mắt cô bắt đầu giàn giụa.

Anh mở dây an toàn ôm lấy cô dỗ : "thôi nào em có phải con nít đâu bảo bối? " "anh là tên đàn ông đáng chết ...hic hic"

Cô đánh vào lòng ngực anh. Anh thì thầm : "mình quay lại ! Đây không phải là câu hỏi đâu, Anh yêu em "

" tên đáng chết này sao tự tiện thế? "

Anh hôn chụt vào má cô : "nhưng mà em thích '

Hai bạn nhỏ ngồi nói những lời yêu thuơng và quên luôn mình ở trong xe.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên:

" cho hỏi anh có phải chồng của cô Minyeon không? "

" không "

" tôi thấy cô ấy lưu vào đây đặt tên như vậy " tên bác sĩ ngại ngùng biện minh

"có chuyện? "

" cô Minyeon đang ở bệnh viện thưa ngài "

Anh trầm mặc một chút nhìn mặt cô : " cô ta bị gì? "

" hay ngài đến bệnh viện trước được không? "

" được "  Anh tắt điện thoại tiếp tục nhìn cô : " em muốn đi với anh không? "

Cô cười lớn : " haha, em nghe thấy rồi , được, em đi! " "ừ.. "

--------------

Tại bệnh viện Seoul

"bệnh nhân bị hãm hiếp bỡi rất nhiều đàn ông"

" cái gì chứ? Cha cô ta đâu ?"

" tôi cũng không biết, cảnh sát đã liên hệ với ông Lee nhưng hoàn toàn không được. "

Reng reng.....

Là TaeHan :

" nghe? "

" anh đừng sốc nhé, Lee thị phá sản rồi! "

" cái gì? Lee Minyeon đang ở bệnh viện "

" em và Jimin đang điều tra là ai nhúng tay vào "

" được "

Eunbi đang ngồi trên ghế bỗng Taehyung đi lại :

" cô ta bị một đám gian hồ cưỡng hiếp, bây giờ đang rối loạn về tâm thần "

" anh đi làm thủ tục cho cô ta đi, em vào xem trước. "

---------

Eunbi bước vào phòng bệnh nhìn thấy người ngồi trên giường thân tàn ma dại : " đây là cái giá phải trả những gì mày làm với tao "

" Park Eunbi tao phải giết mày, con khốn "

Cô ta lao tới định tát Eunbi, nhưng cô kịp né, bắt lấy hai tay cô ta đè xuống giường, tay còn lại bóp lấy mỏ Minyeon : " mày nên nhớ, những gì mày cho tao tao đều trả gấp 10 "

Nói rồi Eunbi đá cô ta về phía cạnh giường.

Nghe thấy tiếng cửa, cô liền lấy dao, gạch tay mình : " huhu Taehyung à, cô ta điên rồi "  " tay em sao vậy? "

" em định hỏi thăm cô ấy mà cô ấy không chịu, đòi giết em nữa "

Cô cười trong lòng, tiếc cho số của Lee Minyeon, đụng nhầm người : "Taehyung đừng tin cô ta, không không anh đừng tin, hahaha, con khốn này đã đánh sập công ty ba em, hhuhuu, anh phải giết nó..... "

" Eunbi cô ta nói thật sao? "

Cô nỡ nụ cười ranh mãnh, tiến đến chổ giường ngồi xuống : " cô cũng biết rõ đó, nhưng còn thiếu. "

Cô đưa miệng mình gần Minyeon nói nhỏ : " tôi là người đã cho bọn chúng làm chuyện đòi bại này với cô đó "

Cô đứng dậy đi về hướng người đàn ông ngây ngất đứng sờ vào mặt anh nhìn ma mị : "haiz... Kể cả đứa bé mà cô mang cho Taehyung.... À không... Là của thằng khác nhưng đổ cho anh ấy để lật tôi khỏi Kim gia , chính tay tôi gián tiếp hại chết nó đó! "

" mày điên rồi...trả con cho tao con khốn "

' no no, người mày cần đòi là lão già mà mày yêu thuơng Lee Hyun kia kìa ".

Cô ta mở to mắt, ôm lấy đầu của mình : "chính lão ta đã nói cho tao biết, cũng vì tiền mà bán đứng cả đứa con gái mình. "

Taehyung nãy giỡ im lặng nhìn thấy cô gái nhỏ của mình nhếch miệng : "được rồi, chúng ta về thôi. Tôi sẽ chu cấp tiền cho cô coi như mình còn có chút đức. "

Nói rồi anh kéo Eunbi đi. Ra tới bãi đậu xe đẩy cô vào ghế phụ, chồm người qua nhìn vào mắt cô : " anh có giận em không? "

" về chuyện gì? "

Anh nhướng mày cao lên hỏi : " tất cả?"

" có chuyện nào liên quan đến anh không? "

" haha, Kim Taehyung em làm vậy vì ai thế?"

Anh hôn cô. Môi lưỡi quấn lấy nhau. Anh như muốn nuốt chừng lấy môi cô vậy : "không giận. " cô cong miệng đáp lại : " thế thì ngoan "

Anh cong miệng, quay về ghế của mình chạy về Kim gia : " haizz, một ngày gặp không biết bao nhiêu là chuyện nữa. "

Cô giơ hai cánh tay lên trời, thái độ lười biến. Bỗng có hai cánh tay sắn chắc ôm lấy eo : " nhưng anh vẫn chưa thấy mệt "

Có ác ý. Chắc chắn là có ẩn ý sau câu đó mà. Chết tiệc : " hề hề, nhưng em mệt rồi "

Cô nói rồi bỏ chảy lên lầu nhưng đâu có được. Anh kéo tay ngược về phía sau, trực tiếp hôn lên môi ... : " tuần sau đi công tác rồi... Hay là.. "
---------------

Muốn tôi ra sớm thì vote đi. Hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro