Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Jungkook hẹn cô ra để nói chuyện, cô tất nhiên đồng ý đồng thời phải giấu Kim Taehyung không thì toi.

" Eunbie, cậu tới rồi "

" xin lỗi mình đến hơi trễ "

" cậu có phải là người đã hại gia đình Lee không? "

" c..cậu nói gì thế? Lee thị phá sản mình còn chả biết.... " cô nói dối, tránh mắt cậu.

" cậu nói dối! Tại sao cậu là không nói với mình " mắt cậu trừng lên, chả biết Park Eunbi đang nghĩ cái quái gì : " vì Kim Taehyung? "

" đúng! " cô ngước mắt nhìn cậu tiếp tục : " tại cô ta mà mình đã phải đau khổ trong suốt những năm qua và Lee thị đáng bị vậy " cậu nhìn Eunbi, thất vọng tràn trề

" vậy còn mình? Mình chờ cậu 10 năm rồi cậu biết không ? "

" Jeongguk, cậu nói gì thế? 10....năm.m? "

Đúng vậy Jungkook thích Eunbi từ thời đi học cho đến tận bây giờ nhưng đến tận bây giờ, cậu mới có đủ can đảm để đến bên tiếp cận và làm quen. Cô hạnh phúc, cậu cũng vậy, nhưng tên KimTaehyung khốn kiếp, cậu đã thề rằng sẽ bảo vệ cô không để cô tổn thương bởi anh. Cô đi Mĩ anh đau buồn, tìm Kim Taehyung đánh anh ta một trận tàn đời rồi cảnh cáo anh tránh xa cô.

" tôi sẽ không để cậu khổ sở khi ở bên hắn đâu Park Eunbi, tôi cũng là 1 con người mà, mà con người ai cũng ích kĩ như nhau cả thôi " cậu nhếch mép , nhìn nữ nhân tròn mắt đang nhìn mình nãy giờ.

Đây có phải là Jeon Jungkook không, cậu ấy khác lắm....

----------------------

" hức.... Park Eunbi...anh phải giết nó huhu..." Lee Minyeon khóc thảm thiết nhìn anh trai mình là Lee SeoHyun

Trong tay gã là tấm ảnh của Park Eunbi, từ từ sờ vào nở nụ cười gian mãnh mà xé đi nửa bên cạnh chính là Kim Taehyung.

" lão già đó dám phản lại anh, anh phải cho lão ta biết thế nào là địa ngục "

Lee Hyun sau khi ôm hết số tiền còn sót của Lee thị chạy sang nước M thì cũng bị bắt bởi chính tay đàn em của Kim Taehyung, điều đó Lee Seohyun hoàn toàn không biết, gã như phát điên mà lật cả Seoul tìm lão.

" anh... Đó là cha.. Anh..h..  "

" cha sao?? Thì sao?  " gã liếc em gái của mình đang khóc nức nở

" không.g là Park Eunbi.... Đúng rồi là cô ta...hức hức....anh..phải giết cô ta huhuh...h.. "

" yên tâm, Park Eunbi sẽ là của anh '

" anh nói gì? Không được, em ghét cô ta...em muốn nó chết để Kim Taehyung có thể nằm gọn dưới bàn tay em... " cô ta hét lên chói tai

" đưa tiểu thư vào phòng " hắn ra lệnh cho đám người làm : " không..g buông ra hức hức... Park Eunbi mày phải chết hahaha "

Kể từ hôm đó ả người nữa nữa tĩnh nữa điên, có khi còn lấy dao quơ loạn xạ, trong miệng lẩm bẩm từ ' Park Eunbi ' làm đám người hầu hoảng hồn.

---------------

Tôi chả biết mình đang viết cái đ gì nữa 🙎 ---- ngẳn ngủn luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro