Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunbi hôm nay ngồi trên sân thượng nghĩ tới những lời của Jungkook nói mà thất thần, nhìn về hường nào đó. Hôm nay nàng kiều mặc chiếc áo ngủ khoác ngoài chiếc áo khoác len mỏng nhìn yêu kiều, diễm lệ.

Nó về phần trăm cô yêu Kim Taehyung là vô đối, hơi quá đáng nhưng dù có thêm cả tá người như Jungkook cũng chả bằng, thiệt là...

Nữ nhân nhỏ bé ngồi khá lạnh bỗng nhiên được vòng tay của người nào đó ôm cổ, dựa vai vào từ phía đằng sau tạo cho nàng một cái ấm áp của người cô yêu nhất trên đời.

" có chuyện gì thế " anh bắt đầu chiếm tiện nghi, đưa mặt áp vào cổ ngửi mùi hương lavender nòng nàng trên người cô

" à....a em đang nghĩ về chuyện của công ty thôi ấy mà " cô để mặt cho tên gian xảo phía sau làm càng.

" Eunbi này..  ." anh bất giác gọi người phía sau với tông giọng trầm ấm, dụ ngọt đối phương : " hửm, sao thế "

Anh đi đến trước mặt cô ngồi xuống rồi nằm lấy bàn tay nữ nhân mình yêu thuơng : " mình tái hôn? Được không? "

Cô to mắt nhìn nam nhân trước mặt suy nghĩ vài điều rồi mới cất giọng : "để sau này được không? Em không muốn quá gấp gáp với lại.... "

Taehyung bỗng cướp lời, gặng giọng nói : " nếu không đem em về nhà anh ngay thì chắc chắn sẽ bị thiệt, anh không thể chờ lâu hơn đâu "

Căn bản là vậy, Kim Taehyung phải xa Park Eunbi đến tận 3 năm, thật sự nói 3 năm ít là quá sai lầm, thử hỏi nếu bắt buộc bạn xa người mình yêu đến tận 3 năm với những hiểu lầm không đáng có thì bạn có chịu được không ?

Park Eunbi lo sợ lấy anh ấy về sẽ chứng nào tật náy. Trên đời người từng là vợ sợ chính là ngựa quen đường cũ cơ mà.

" anh nói một là một, không được từ chối, em biết em bây giờ xinh đẹp, tài giỏi đến chừng nào không? Nếu không cướp em về thì sẽ bị người khác cướp lại trong nháy mắt, nhất là Jeon Jungkook "

Cô nhìn người đàn ông nghiêm túc có chút nũng nịu trước mặt mà bật cười thỏ thẻ, sao anh ấy lại trẻ con thế này cơ chứ, cô chưa từng nghĩ rằng Taehyung sẽ có bộ dáng thế này đâu đấy. Nhưng đâu có dễ, Park Eunbi không giống hồi xưa, ngu ngốc đến nỗi mà người đàn ông mình yêu dụ dỗ một chút thì vui mừng nhảy dựng lên đồng ý liền cơ chứ.

Đời người phụ nữ ai mà chả thích được chàng trai mình yêu đứng trước mặt cầu hôn. Dưới ngọn nến lung linh cùng mùi hương ngọt ngào của tình yêu, chàng trai rãi hoa hồng khắp nơi, quỳ xuống đưa nhẫn lên cầu hôn người con gái, cô gái ấy nỡ một nụ cười hạnh phúc chỉ với ba từ " lấy anh nhé " thử nghĩ nếu Taehyung của cô mà làm thế thì cô sẽ cười ra nước mắt mất thôi.

Cô sẽ không nhắc đâu, để tên đầu củ cải chả biết thứ gì về lãng mạn đó tự nhận ra thôi.

" em cần một thứ, chừng nào anh nhận ra, tức khắc dù anh có muốn đám cưới ngay lập tức cũng không vấn đề gì "

Thiệt là, đúng ngay chốc. Đưa mắt ngơ ngác nhìn nữ nhân đứng lên đi xuống nhà suy nghĩ đến thứ cô cần. Là cái thứ gì cơ chứ?  Nhưng Kim Taehyung dễ gì mà đầu hàng, cô muốn bất cứ thứ gì anh đều có thể, dù là sao trên trời đi chăng nữa.

---------------------------

Dưới tầng hầm, người đàn ông xấu số bị đánh đến máu bê bết, một mắt bị móc đi nhìn thê thảm vô cùng. Kim Taehyung đưa tách trà thản nhiên ngồi nhếch mép nhìn Lee Hyun.

" thấy thế nào, có sướng không? Có thoải mái như cách ông hả hê nhìn thấy tôi đau khổ không? " Taehyung nói liền tạc cả ly trà nóng hỏi vào mặt ông ta, những vết thuơng chi chít giờ được nước sôi tạc vào làm nó nóng rát khiến gã đau mà la thét lên.

" tôi sai rồi, tha cho tôi, làm ơn huhu "

" đơn giản thôi, một là ông, hai là Lee Minyeon, tôi cho ông chọn "

" huhu, tha cho tôi, ngài làm gì Lee Minyeon cũng được "

Lão già thật không có tình người, cô ta cũng là con gái cưng của ông ta cơ mà,

" nhưng tiếc là tôi tìm cô ta thế nào cũng không thấy, haizzz "

" tôi biết tôi biết, chắc chắn là ở nhà thằng nghịch tử đó, Lee Seohyun. "

Taehyung cười một cái nghĩ lão già này ngu ngốc thật, hèn gì dễ bị Eunbi dụ dỗ kia chứ.

" ô.... Cảm ơn nhé, chúc một ngày tốt lành " anh nỡ một nụ cười khinh bỉ vẫy tay đi ra phía cửa

" này... Ngài nói sẽ thả tôi ra cơ mà, Kim Taehyungggggg "

Park Jimin cầm gạy đánh mạnh vào lão ta một cái : " nó đã lật tung cái nước M tìm ông, không có chuyện tha dễ dàng vậy đâu "

" mày.... Mày là ai "

" Park Jimin "

Lão ta há hốc nhìn Park Jimin.

Ai mà chả biết bang PT95 mạnh đến thế nào cơ chứ . Thủ lĩnh chắc chắn là Park Jimin rồi. Anh ta có hàng tá quán bar ở cái Seoul này đếm không hết. Đồng thời là Tổng giám đốc của Park thị nhưng là hồi đó thôi. Giờ thì an nhàn nuôi vợ con, quản lí quán bar, vậy thôi. Còn bao nhiêu công việc giao lại cho em gái bé bỏng là xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro