Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 3 tháng 12 năm 2020

Phòng ngủ.

-Namjoon, dậy thôi em.

-...

Anh nhẹ nhàng ngồi bên giường, nhỏ giọng gọi hắn dậy, tay nhỏ đồng thời kéo chiếc chăn hắn đang đắp ra với mong muốn làm hắn mất chút cảm giác giác thoải mái mà tỉnh giấc. Nhưng có vẻ không thành công cho lắm, cố gắng suốt mười phút mà người kia vẫn chưa hề có ý định thức dậy làm anh vô cùng bất mãn.

-Namjoon, dậy thôi. Anh nói trước nhé, ngày nghỉ thì cũng không được ngủ nướng đâu. Thức dậy đi, nhanh lên.

Gần mười phút sau đó, hắn đã chịu động đậy. Xem như công sức anh  năn nỉ rồi hâm dọa cũng có chút tác dụng với con người to lớn này.

-Ưm...

-Dậy rồi à? Em mà còn không chịu động đậy nữa thì anh sẽ khàn cả giọng đó.

Anh không nhìn bộ dạng của "con sâu lười" kia không nhịn được trách vài tiếng rồi đứng lên đi kéo tấm rèm ở phòng ngủ ra.

-...

Hắn nghe lời anh gọi cũng bắt đầu có dấu hiệu hồi đáp lại, mắt đang từ từ mở ra cũng không kiềm được mà nheo lại vì tia nắng sớm ở cửa sổ lọt vào. Ngồi dậy rồi vươn vai một cái chào ngày mới. Hắn ngồi trên giường đưa mắt nhìn hình bóng con người nhỏ hơn hắn gần một cái đầu cứ đi đi lại lại trong phòng ngủ của cả hai, miệng còn không ngừng kêu tên hắn.

-Chào buổi sáng, Namjoon.

-...

-Sao em cứ nhìn anh suốt vậy? Từ lúc thức giấc đến giờ cũng không nói gì, em thấy cơ thể không ổn hả?

-Không, chỉ là...thấy anh rất đẹp nên không nhịn nổi mà cứ ngắm nhìn. 

Hắn cất chất giọng trầm do mới tỉnh giấc được vài phút trước để đáp lại sự lo lắng của anh, hai cánh tay cũng không rảnh rỗi mà mở rộng ra ôm lấy người mình yêu.

Vòng tay săn chắc ôm trọn lấy anh, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng của anh. Anh không phải là người xếp vào hàng nhỏ bé, chỉ là vì tên người yêu nhỏ tuổi hơn này cao lớn hơn anh một chút. Mỗi khi đứng cùng hắn, anh như thể bị teo nhỏ lại rồi lọt thỏm trong vòng tay của người yêu. Vậy mà giờ phút này đây, hắn hệt như một con cún con đang nũng nịu với chủ nhân. Hắn không ngừng dụi đầu vào cổ anh, tham lam lấy chút mùi thơm dễ chịu từ anh.

-Nhột quá đi, dừng lại đã. Hôm nay em sao vậy? Khác mọi ngày lắm.

-Có sao? Có khác mọi ngày à? Nếu khác thì chỉ khác mỗi việc yêu anh nhiều hơn một chút thôi. 

-Miệng từ khi nào lại ngọt thế hả? 

-Ngọt? Sao em không thấy vị gì nhỉ? Anh thử giúp em xem.

Lời vừa dứt, hắn tiếc nuối từ bỏ việc dụi đầu vào cổ anh rồi ngẩng đầu nhìn anh, cổ hơi vương lên một chút ý muốn hôn. Anh đưa tay chen vào giữa môi cả hai mà chặn lại, mấy lời mắng yêu hắn lại được phát ra.

-Hôn hít gì chứ, mau đi đánh răng đi. Nếu em nghĩ có thể hôn anh với cái miệng ngủ qua đêm đó thì quên đi nhé.

-Được rồi, được rồi, em nghe rồi. Em sẽ đi đánh răng ngay nhưng mà nói thật thì em không muốn buông anh ra chút nào cả.

Hắn miễn cưỡng để anh rời khỏi vòng tay mình, đứng dậy khỏi giường ngủ, vươn vai nhẹ thêm cái nữa rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. 

Khoảng hai mươi phút sau, hắn bước ra với bộ dạng chuẩn mực của mọi ngày. Mái tóc rối tung lúc vừa thức giấc đã được chải chuốt gọn gàng, trên người là chiếc áo cổ lọ đen cùng chiếc quần tây dài màu xám, nhìn vô cùng hợp với dáng người cao lớn mà khối người mơ ước đó.

Hắn đi đến bên anh, vòng tay to lớn lại lần nữa ôm lấy anh từ phía sau.

-Anh, bây giờ em rất sạch sẽ, có thể hôn không?

-Từ khi nào em lại dính người vậy hả?

-Không biết, em không nghĩ nhiều thế, giờ chỉ muốn hôn anh thôi. Hoặc nếu anh muốn thì em chịu thiệt thòi để anh hôn cũng được.

-Thật không biết nên nói gì với em.

Anh xoay người lại, dang tay đáp lại cái ôm của người yêu. Đầu nhỏ nghiêng nghiêng một chút hôn nhẹ lên môi hắn. 

Hiếm khi người yêu chủ động muốn hôn, người có IQ thấp cũng biết rằng phải tận dụng giây phút này chứ đừng nói đến người làm việc nhiều năm trên thương trường như hắn. Bàn tay to lớn đỡ lấy đầu anh để phòng khi anh muốn tách ra khỏi nụ hôn của cả hai. Hắn đáp lại anh một cách nồng nhiệt hết mức có thể, nụ hôn nhẹ ban đầu giờ lại trở thành nụ hôn sâu khiến người ta say đắm. 

Bàn tay của anh vỗ vỗ lên bờ vai to lớn của người mình yêu, hắn nhận được tín hiệu của anh thì cũng từ từ rời khỏi môi anh. Bàn tay được di chuyển từ sau đầu xuống lưng của anh, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho anh.

-Anh thở từ từ thôi. Có ai hôn lại không thở giống anh đâu chứ.

-Anh không nói với em, có ai hôn mà lại dồn dập như em không?

-Được được, em xin lỗi, em có hơi nóng vội. Em xin hứa, lần sau khi hôn sẽ tiết chế.

-Lần sau? Làm gì còn lần sau? Em mơ đi, Kim Namjoon.

-Vâng vâng, không có lần sau. 

Môi hắn hiện lên một nụ cười như muốn biểu hiện sự vô cùng hài lòng với diễn cảnh tươi đẹp đang diễn ra trước mắt. Đặt đầu lên vai anh, hắn cười cười trêu đùa.

-Đói không? Mau đi ăn sáng thôi, nụ hôn của em không giúp anh đủ năng lượng vượt qua bữa sáng được đâu. Nhưng mà nếu anh muốn thì em hôn anh thêm cái nữa, xem như món ăn kèm cũng được.

Anh đánh vào cái tay đang ôm ngang hông của mình rồi liếc hắn một cái rõ sắc, quay người rời khỏi phòng ngủ mà đi thẳng xuống bếp. Hắn làm anh giận dỗi rồi. Hắn cười bất lực trước sự dễ thương của anh rồi cũng nối bước theo anh xuống bếp. 

Phòng bếp.

-Buổi sáng hôm nay sẽ là món gì đây hả, người yêu của em?

-Vẫn chưa quyết định được. Hôm nay em muốn ăn món gì? 

-Ăn gì cũng được, là do anh nấu thì em không chê được.

-Nghe vậy không biết nên vui hay buồn đây, khó chọn thật.

-Hay hôm nay em làm bữa sáng cho anh nhé?

-Em? Làm bữa sáng? Thật?

-Anh nghi ngờ tài năng của người yêu mình sao?

Thấy bộ dạng của người yêu khi nghi ngờ mình, hắn không nhịn được mà búng nhẹ vào trán anh, búng xong rồi lại vì không nỡ mà vươn tay xoa xoa chỗ vừa bị bản thân búng, dù nhìn có vẻ chẳng có chút đau đớn nào.

-Được rồi, hôm nay em sẽ cho anh thấy tay nghề của em.

-Ha ha. Vậy à? Thế thì anh sẽ chờ xem tay nghề của em.

Thời tiết tháng này khá lạnh, hắn định sẽ làm một món canh nóng cho cả hai vào buổi sáng. Mở tủ lạnh, thấy bên trong có một ít sườn bò và củ cải trắng, hắn quyết định món canh sườn bò sẽ được chọn làm bữa sáng hôm nay.

-Sáng nay sẽ ăn canh sườn bò nhé?

-Được, em có cần anh giúp gì không?

-Nếu em nói không thì anh sẽ ngồi yên sao?

-Nếu em nói không thì anh sẽ đứng ở đằng sau và chờ đến khi em cần.

-Thôi được rồi, biết là anh sẽ không chịu ngồi yên mà. Anh chiên giúp em ba quả trứng rồi cắt chúng thành sợi nhé. 

-Được.

Ngoài khung cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi, tiết trời tháng mười hai chưa bao giờ là dễ chịu cho loài người nhỏ  nhưng trong căn phòng bếp nhỏ, khung cảnh hai con người yêu nhau đang cùng nhau chuẩn bị bữa ăn sáng lại có cảm giác ấm áp lạ thường.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro