Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng nhau dùng bữa sáng và dọn dẹp, họ-một người quay về phòng làm việc của mình để tiếp tục công việc còn dang dở ở công ty, một người đến cửa hàng hoa của bản thân để sắp xếp một số công việc. Về cơ bản, chính là việc ai người ấy làm. Đã bên nhau gần ba năm, họ cảm thấy rằng  việc cho nhau một khoảng không gian riêng nhất định chính là chìa khóa cho một mối quan hệ đủ tin tưởng và lâu dài trong tương lai.

Khi việc ở cửa hàng hoa được sắp xếp ổn thỏa cũng đã là năm giờ chiều rồi. Anh trong bộ dạng có phần mệt mỏi vì làm khá nhiều việc mà về nhà.

Phòng khách.

*Cạch*

Cánh cửa vừa mở ra, bước vào nhà là hình ảnh Namjoon đang ngồi chăm chú đọc sách. Nghe tiếng cửa mở, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.

-Anh về rồi sao?

-Ừm, anh về rồi.

-Mệt lắm không?

-Một chút thôi.

-Ngồi xuống đây, em xoa bóp cho anh.

Hắn nói rồi vỗ vỗ vào chỗ trống kế bên ở ghế sô pha, anh cũng chẳng nói gì mà từ từ tiến đến ngồi gần hắn. Hai bàn tay to lớn hết sức nhẹ nhàng xoa bóp đôi vai của anh, tuy có chút vụng về ở khoản này nhưng hắn vẫn kiên nhẫn, dùng hết sự tập trung mong có thể giúp anh quên đi phần nào sự mệt mỏi. 

-Đã thoải mái hơn chưa?

-Anh ổn rồi, em đừng lo.

-Anh đã ăn gì chưa?

-Anh ăn ở nơi làm việc rồi. Còn em? Đã ăn gì chưa?

-Em ăn rồi.

-Ừm, vậy là được rồi.

Lời nói vừa dứt, anh ngã người nằm dài trên sô pha, đầu đặt ở đùi của hắn. Hắn nhìn anh, một nụ cười hiện lên trên môi, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngồi của bản thân để anh có thể nằm thoái mái hơn. 

Anh nằm trên đùi hắn, đôi mắt nhắm hờ. Hình ảnh này của anh, trong mắt Namjoon lại vô cùng đẹp, hệt một thiên thần nhỏ đang ngủ say. Tay không kiểm soát được mà chạm lên gương mặt xinh đẹp đó. Bàn tay thô ráp lướt nhẹ nhàng trên mặt anh, từ má, chóp mũi, rồi đến môi. 

-Nhột lắm đó, Namjoon à.

Cảm giác nhột nhột trên mặt làm anh nhịn không nổi mà bật ra một tiếng cười nhỏ, tay nhỏ đặt lên bàn tay to lớn của hắn ý muốn bảo dừng lại.

-Biết làm sao đây, anh mà cứ đẹp như vậy thì em không kìm lòng được đâu.

-Đang khen à? Anh nhận lời khen đó nhé.

Anh đưa mắt nhìn hắn, môi hiện lên một nụ cười đáp lại lời người yêu. Trong lòng còn không ngừng cảm thán "Vì sao nhìn ở góc nào hắn cũng đẹp hoàn mỹ đến vậy?"

-Điên mất thôi, đúng là không thể không yêu anh được mà.

Hắn im lặng ngắm nhìn anh một lúc lâu, không nói thêm gì nhưng lại cuối đầu xuống khẩn trương hôn lên môi anh. 

Nụ hôn bất ngờ làm anh có chút giật mình mà bật dậy. Quay lại nhìn hắn rồi lại kèm thêm vài lời trách yêu đối phương.

-Em làm gì vậy hả? Làm anh giật mình đó.

-Em đã bảo rồi mà, anh mà cứ như thế thì em không kiểm soát bản thân được đâu.

-Tên nhóc này càng lớn càng khó bảo. Ngày mới quen nhau, em dễ thương biết bao nhiêu. Vậy mà bây giờ lại...

-Em lại làm sao ạ? Em vẫn nghe lời anh mà?

Hắn cất giọng nói hết mười phần vô tội ra mà nói với anh, bản thân cũng chẳng ngồi yên mà nhích lại gần chỗ anh ngồi rồi vòng tay ôm ngang eo người kia từ phía sau. 

-Không nói nổi em nữa rồi. Mau buông ra đi, người anh toàn mồ hôi, hôi lắm đấy.

-Không muốn buông, không hôi, rất thơm. Mọi thứ của Jinie em đều thích.

-Vậy là nghe lời rồi đấy à?

-Không nghe lời một vài lần cũng được, lần sau em nghe lời anh.

Anh đánh vào cái tay đang ôm mình một cái, thể hiện sự bất mãn của bản thân. Hắn thấy người yêu giận dỗi cũng chỉ biết cười vì sự đáng yêu của anh. Đột nhiên, hắn đưa ra một lời đề nghị với anh.

-Anh này, anh có muốn đi xem phim với em vào tối nay không?

-Hả, không phải em bình thường em bảo không có thời gian sao?

-Không biết nữa, chỉ là tự nhiên muốn đi xem cùng anh thôi.

-Hôm nay em lạ thật đó Namjoon à, muốn nấu ăn rồi lại muốn đi xem phim, nói anh nghe đi, có chuyện gì không ổn à?

Anh nghe xong lời đề nghị của hắn lại cảm thấy rằng người yêu của anh hôm nay có gì đó rất lạ, xoay người lại, áp hai tay lên má hắn, chất giọng lo lắng không ngừng được phát ra.

Hắn nhìn bộ dạng này của người yêu mà không khỏi buồn cười, nhẹ nhàng trấn an con người đang sắp phát hoảng trước mặt lại.

-Em hoàn toàn ổn. Em biết nấu ăn là vì em đã học, anh cũng đâu phải lúc nào cũng ở bên cạnh em để nấu cho em được chứ? Em muốn đi xem phim cùng anh là vì muốn được trải nghiệm những thứ chưa bao giờ làm cùng nhau thôi. 

-Được rồi, anh hiểu rồi. Nhưng ngày mai em phải đến công ty mà, hay để lần khác chúng ta đi xem nhé? Chúng ta còn nhiều thời gian mà.

-Sẽ ổn mà, em sợ rằng em... sẽ không có thời gian nào rảnh hơn hôm nay nữa. Hơn nữa, em cũng đã đặt vé rồi.

-Được rồi, được rồi.Em từ khi nào lại có hứng thú với mấy chuyện này vậy hả?

-Không biết nữa, từ khi yêu anh lại cứ thích tìm hiểu mấy thứ này. Liệu có phải tác dụng phụ của việc yêu một người quá xinh đẹp không?

-Miệng lưỡi ngọt quá rồi đấy. Học ai vậy hả?

-Vì hôn anh nhiều nên mới như vậy, anh là người phải chịu trách nhiệm đấy.

Tối, 23:10

Rạp chiếu phim

Bộ phim mà hắn chọn là một bộ phim tình cảm kể về một đôi nam nữ vượt qua được mọi rào cản để đến bên nhau, nhưng cuối cùng lại vì một vụ tai nạn mà chia xa. Cô gái đã chọn cách dùng tim của bản thân hiến cho chàng trai mình yêu thương để cứu sống anh. Tình tiết của bộ phim tuy không quá phức tạp nhưng lại lấy đi nước mắt của khán giả khi xem nó.

-Phim hay thật nhỉ? Lần đầu đi xem phim cùng em vui thật.

-Anh khóc sưng cả mắt rồi kìa.

Hắn nhìn đôi mắt sưng nhẹ lên của anh mà không khỏi đau lòng, tự trách bản thân vì sao lại chọn bộ phim này.

-Không sao, không sao. Vì thương cho cặp đôi đó thôi, hơn hai năm để vượt qua mọi khó khăn vậy mà lại chẳng thể bên nhau. Đáng tiếc quá đi.

-Anh nói hay thì là hay nhưng em không nghĩ chàng trai đó lại vui khi người con gái mình yêu hy sinh vì mình đâu. Cô gái đó, có phải quá ngốc rồi không?

-Anh chỉ cảm thấy cô gái đó thật lòng yêu chàng trai thôi. Nè nè, nếu sau này em có cần bộ phận nào đó trên cơ thể thì anh cũng sẽ làm giống cô gái đó-cũng sẽ hiến cho em.

-Nói năng linh tinh, em không cần mấy cái bộ phận nhỏ bé  của anh đâu. Mau về thôi, muộn rồi.

Nghe anh nói xong, hắn đưa tay búng lên trán một cái rồi quay lưng bước đi nhưng lại những bước chân lại vô cùng chậm để chờ người kia. Anh nhìn thấy bộ dạng giận dỗi đó của hắn mà phì cười.

-Được, được. Chúng ta về thôi, Namjoon à.

Phòng ngủ.

Trên đường về nhà, anh vì mệt mà ngủ thiếp đi mất. Hắn cũng chẳng biết làm sao với người yêu bé nhỏ của mình, nhẹ nhàng bế anh lên phòng ngủ của cả hai. 

Cẩn thận từng tí một đặt anh xuống giường để tránh làm người yêu tỉnh giấc. Hắn tháo giày, khăn choàng, rồi đến áo khoác cho anh, không quên đắp chăn lại cẩn thận. Lo lắng cho anh xong rồi mới đến lượt bản thân. Vừa cởi được chiếc áo khoác lại đưa mắt xung quanh phòng tìm điều khiển của điều hòa để chỉnh cao lên một chút, hắn không hề muốn người yêu nhỏ này sẽ bị đổ bệnh vào sáng mai. 

Cảm thấy mọi thứ đã được bản thân sắp xếp ổn thỏa hết, hắn mới an tâm lên giường. Bản thân hắn cũng vô cùng nhẹ nhàng, chỉ sợ mỗi việc vô tình đánh thức anh. Hắn nằm gần anh, đưa tay kéo anh vào lòng mình, một nụ hôn nhẹ được đặt lên trán của anh kèm lời thủ thỉ.

-Ngủ ngon nhé, Jinie. Mong rằng ngày mai khi thức giấc, sẽ vẫn thấy anh trong bộ dạng vui vẻ như vậy. Em yêu anh.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro