1. Voo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh ló dạng, Seokjin chèo thuyền về nhà sau một đêm lênh đênh trên biển để câu bạch tuột. Trước khi bước chân ra khỏi nhà cậu không hề nghĩ rằng hôm nay lại bội thu như thế này.

Nhíu mày, chàng ngư dân nhìn chằm chằm vào người đàn ông nằm vắt vẻo chỗ mõm đá, mà có khi đó là cái xác chết trôi cũng nên. Dĩ nhiên Seokjin làm gì gan dạ cỡ đấy, cậu là sợ đến đứng hình, không cử động được nên buộc lòng phải trơ mắt ra dòm thôi.

Hít sâu, Seokjin gom hết can đảm gần hai mươi năm sống trên đời bơi lại gần, lúc này mới phát hiện người đó còn thở dù rất yếu. Với bản tính tốt bụng vốn có, cậu quyết định cứu giúp người gặp nạn và phần nhỏ nguyên nhân là nếu lỡ không may người này chết thật thì mai mốt làm sao cậu dám ra đây câu? Chết rồi sẽ thành ma đó!

Mất sức chín trâu hai hổ, Seokjin rốt cuộc cũng kéo được người đàn ông lên thuyền sau đó đi bộ thêm một quãng đường đồi mới về tới nhà.

Đặt anh xuống sàn, cậu há miệng thở dốc, không tính chuyện cậu nhỏ con hơn anh, chỉ mỗi việc tha một người mất nhận thức là đủ mệt chết cậu.

Seokjin tự mình thay quần áo trước rồi lựa bộ đồ rộng nhất cậu có cho người đàn ông, dù hiện tại là tháng năm thời tiết ấm áp nhưng mặc quần áo ướt vẫn rất dễ nhiễm lạnh, hơn nữa cậu không rõ người này đã ngâm trong nước bao lâu trước khi cậu cứu về.

Cẩn thận kiểm tra một lượt, Seokjin thấy sau đầu anh có vết thương còn mới, dường như đã va phải đá lúc dạt vào bờ, may là không nghiêm trọng lắm. Khử trùng và băng bó xong xuôi, cậu để anh nằm ngay ngắn trên nệm còn mình thì vào bếp nấu cháo, đợi lát anh tỉnh nếu đói thì sẽ có cái ăn.

Trong lúc đợi nước sôi, Seokjin quan sát người đàn ông hôn mê trên nệm. Đây là lần đầu cậu thấy anh nên chắc là khách du lịch không may gặp nạn. Dân số trên đảo chỉ có mấy trăm, cho dù không quen thì cậu cũng biết mặt gần hết, chưa kể trẻ tuổi thế này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngoài ra, người đàn ông này rất đẹp trai, vóc dáng cao lớn, mày rậm, lông mi vừa dài vừa cong, môi vừa vặn không dày không mỏng, môi dưới còn có nốt ruồi nhìn rất gợi cảm, đặc biệt là sống mũi cao thẳng đến mức leo lên đó trượt tuyết cũng được. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là Seokjin nảy sinh ý nghĩ gì quá phận, cậu chỉ đơn giản là thưởng thức cái đẹp mà thôi.

Nêm nếm nồi cháo lần cuối, thấy đã vừa miệng, Seokjin tắt bếp và lên nhà trên kiểm tra người đàn ông. Seokjin sờ trán anh, giật mình vì nóng đến dọa người. Cậu vội vã lấy một cái khăn ấm đắp lên trán anh trước khi đến nhà y sĩ trong làng mua thuốc hạ sốt.

Cầm thuốc và nước trên tay Seokjin có chút đau đầu, chuyện là người này bất tỉnh nhân sự cho nên không tự nuốt xuống được dù cậu đã nghiền thành bột rồi pha với nước. Hết cách, cậu đành chịu khó lau người cho anh và thay khăn đắp trán liên tục, lỡ giúp thì giúp cho trót vậy.

Seokjin mơ màng thức giấc bởi tiếng động bên cạnh, đêm qua phải đi câu cộng thêm sáng giờ bận rộn chăm sóc anh nên cậu thiếp đi lúc nào không hay. Dụi mắt, Seokjin phát hiện người kia đã tỉnh, ban nãy cũng là anh lay cậu dậy.

"Anh tỉnh rồi hả?" Seokjin hỏi.

Người đàn ông ngơ ngác nhìn cậu, có vẻ chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra. "Đây là đâu?"

"Đảo Socheongdo, tôi thấy anh bất tỉnh ngoài bờ biển vì vậy đã đưa anh về." Cậu đáp. Người này chẳng những nhan sắc cực phẩm mà giọng nói còn rất dễ nghe, trầm thấp và mượt mà như cao sâm quý giá.

"Tôi là ai?"

"Tôi là—hả?" Seokjin tròn mắt. "Đừng nói với tôi anh mất trí nhớ nha?" Giọng cậu kinh ngạc, cằm rớt xuống tận ngực.

Anh nhíu mày. "Tôi không biết." Anh giơ tay ôm lấy đầu, vẻ mặt đau đớn.

Seokjin cảm thấy mình sắp ngất tới nơi. "Anh thật sự không nhớ gì hết?"

"Tôi không biết." Anh lặp lại. "Trong đầu tôi chẳng có gì cả."

Seokjin cười khan hai tiếng, có khi nào cậu đọc nhiều tiểu thuyết quá nên hoang tưởng không? Đúng lúc này ánh mắt cậu va phải ví tiền trên đầu nằm. Như vớ được vàng, cậu lập tức mở ví ra, trong đó chắc chắn có giấy tờ tùy thân. Vài phút sau vẻ mặt chàng ngư dân như nuốt phải ruồi, ngoài tiền ra thì một tờ giấy lộn cũng không có. Hay thật!

Suy đi nghĩ lại, Seokjin chọn đợi vết thương của người đàn ông hồi phục sẽ đưa anh đến đảo lớn Daecheongdo và nhờ cảnh sát ở đó giúp đỡ.

"Được rồi...tính sau vậy." Cậu lẩm bẩm. "Tôi đi lấy cháo cho anh, ăn rồi còn uống thuốc nữa." Để người đàn ông ngồi thẩn thờ trên nệm, Seokjin xuống bếp múc ít cháo bưng lên.

"Nào...ah!" Seokjin ra hiệu.

Anh đưa mắt nhìn cậu.

Đừng nói là không những mất trí nhớ mà não cũng hỏng luôn rồi nha?! Nuốt nước bọt, Seokjin há miệng ra để anh bắt chước theo mình.

"Tôi tự ăn được." Anh lạnh lùng nói.

Ai đó giữ nguyên động tác như bị xịt keo, hai má đỏ bừng. "Sao không nói sớm?!" Cậu rít lên, nhét tô cháo vào tay anh rồi đi như bay ra sân. Mất mặt quá!!!

"Đúng là tức chết, đã tốt bụng vớt về nhà rồi mà còn như thế. Nếu không phải anh quá đẹp trai thì tôi đã đá anh xuống biển cho rảnh nợ." Seokjin tưởng tượng người nào đó là cái áo trong tay mà ra sức vò, vò, vò. Cằn nhằn xong cậu mới nhận ra mình vừa nói gì.

Ỉu xìu ngồi nhìn bọt xà phòng trắng tinh trong thau, chàng ngư dân thở dài thườn thượt, đang yên đang lành lại rước khổ vào thân.

Treo quần áo vừa giặt xong lên sào, Seokjin lau khô tay rồi trở vào nhà. "Này!" Cậu gọi, anh đã ăn hết cháo nên hiện tại đang ngồi ngẩn người nhìn ra cửa. "Này!" Cậu gọi thêm lần nữa.

Anh cau mày nhìn cậu. "Tôi có tên."

Máu Seokjin dồn hết lên não. "Vậy anh tên gì?"

"Tôi—"

Seokjin khịt mũi, mất trí rồi sao cái nết khó ưa này không mất luôn đi!!! Cậu chán nản lấy thuốc để sẵn trên bàn gần đó đưa cho anh và ngồi xuống bên cạnh. "Uống thuốc trước đi rồi chúng ta nói chuyện nghiêm túc."

"Thì tôi đang nghiêm túc mà." Anh phản bác, nhận thuốc từ tay cậu cho vào miệng.

Seokjin có chút xúc động muốn nhào đến cắn cổ anh, nếu không cậu chắc chắn sẽ lên tăng xông mà chết tức tưởi.

Anh liếm môi, ý thức được mình đã chọc cậu giận, ừm nhìn đám khói xanh bốc trên đỉnh đầu và tiếng nghiến răng ken két của cậu là biết. Dù không nhớ được gì nhưng lễ nghi giáo dưỡng cơ bản anh vẫn rất rõ và Seokjin thật sự là ân nhân của anh.

Hắng giọng để thu hút sự chú ý của cậu, anh cúi đầu. "Thành thật cảm ơn cậu đã cứu tôi."

"Không có gì." Seokjin nhẹ giọng, cậu chẳng phải hạn người nhỏ mọn mà giận dỗi linh tinh. "Ai gặp trường hợp này cũng sẽ làm vậy thôi."

"Cảm ơn." Anh thì thầm. "Ừm...cậu tên gì?"

"Seokjin." Cậu đáp. "Hay là đặt tạm cho anh tên gì đó trước khi anh nhớ ra? Tôi không thể cứ này này mãi." Cậu đề nghị.

"Cũng được." Anh gật gù.

Seokjin nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ. "Voo?" Cậu bật thốt.

"Voo?"

"Được chứ? Thuận miệng mà."

"Tùy cậu." Anh lơ đãng nói. "Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Cuối năm là tròn hai mươi. Còn anh?"

"Tôi không nhớ." Voo thì thầm.

Seokjin bối rối sờ gáy, cậu quên mất. "Xin lỗi..." Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu.

Voo bật cười. "Không sao. Nhưng trông có vẻ tôi lớn hơn cậu." Anh nhận xét, quả thật nhìn bề ngoài của Voo có phần trưởng thành hơn Seokjin khá nhiều.

Sau tiếng ậm ừ của người nhỏ hơn, không khí liền trở nên im lặng vì họ là người lạ nên chẳng có chủ đề chung để tán dóc. Trước kia Seokjin thuộc tuýp người hoạt bát nhưng từ khi chuyển đến Socheongdo tính tình cậu đã thay đổi rất nhiều, kiệm lời và hiếm lúc đùa giỡn. Một phần vì môi trường sống trên đảo buồn tẻ, phần còn lại...

"Ban nãy cậu nói đây là đảo Socheongdo?" Voo mở lời. "Tôi chưa nghe qua bao giờ." Anh thắc mắc.

"Đảo này rất nhỏ, nằm cách đảo Daecheongdo khoảng 5km về phía Đông Nam, dân số tầm ba trăm, chủ yếu là người lớn tuổi. Mọi người tụ thành hai làng chài nằm ở mặt bên kia hòn đảo nếu anh nhìn từ bến tàu sang." Seokjin giải thích.

Voo gật đầu. "Cậu đã sống ở đây mười chín năm vậy đi học ở đâu? Ít người thế họ có xây trường không?" Anh hỏi, mắt nhìn mấy quyển sách trên bàn. Thật ra từ cách nói chuyện của Seokjin đã có thể khẳng định được cậu là chàng trai có học thức, hiểu lễ nghĩa, cư xử rất đúng mực.

"Ừm..." Seokjin ngập ngừng. "Mười hai tuổi tôi và ông ngoại mới chuyển đến đây. Kiến thức cấp hai là ông dạy cho tôi, lên cấp ba thì tôi tự đọc sách giáo khoa thêm."

Không thể phủ nhận Voo thật sự ngưỡng mộ tinh thần ham học của Seokjin, hiếm có người nào chịu khó được như thế. "Ông ngoại cậu đâu?" Anh hỏi tiếp, từ lúc tỉnh lại đến giờ anh chỉ gặp mỗi Seokjin.

"Ừm, ông ngoại đã mất ba năm trước nên hiện tại tôi sống một mình." Giọng Seokjin thản nhiên, giống như kể lại hôm nay cậu ăn gì. Không phải không buồn, chỉ là có những chuyện nên tập quen với nó và bi lụy chẳng có ích lợi gì. Cuộc đời rất dài, lạc quan mà sống sẽ nhẹ nhõm hơn.

"Cậu không còn người thân nào khác sao?" Anh lúng túng. "Ý tôi là...nếu cậu không thoải mái thì không cần nói."

Seokjin khúc khích, dáng vẻ tròn mắt xua tay của anh rất đáng yêu. Bằng cách nào đó cậu hoàn toàn thoải mái khi chia sẻ chuyện gia đình với Voo, chắc do hai người chỉ là bình thuỷ tương phùng, anh sẽ không ở lại đây lâu để soi mói hay bàn tán về cậu. "Bố tôi mất trước khi tôi chào đời, mẹ tôi cũng bỏ đi sau đó nên tôi sống cùng ông bà ngoại tại Gwacheon. Năm tôi mười hai, bà ngoại hay tin gia đình phá sản thì lên cơn đột quỵ rồi qua đời, ông ngoại dẫn tôi đến đảo này để trốn nợ."

Voo cảm thấy có cục nghẹn vướn ở cổ, chàng trai này rốt cuộc phải mạnh mẽ bao nhiêu mới có thể trải qua từng đấy chuyện khi mà tuổi đời còn trẻ như thế?

"Anh không cần cảm thấy buồn cho tôi." Seokjin thêm vào. "Cuộc sống này vốn dĩ đã bất công rồi, chúng ta chỉ cần thích nghi với nó là ổn. Giống như đi đường vậy, bằng phẳng thì dễ đi, gặp đoạn gồ ghề hay dốc đứng thì mất sức leo trèo. Tôi vô tình chọn nhầm con đường hơi xấu một chút."

Tim Voo bất giác nhói đau bởi những lời của Seokjin, tại khoảnh khắc này anh cầu mong bản thân lập tức hồi phục trí nhớ. Biết đâu anh có thể giúp được gì đó cho cậu. "T-Tôi tạo thêm gánh nặng cho cậu rồi." Anh thì thào.

Seokjin cười xòa. "Không đâu. Có ai thấy chết mà không cứu chứ?!" Cậu nhìn qua đồng hồ trước khi cầm bát cháo đã rỗng trên bàn đứng dậy. "Anh nghỉ ngơi đi. Tôi ra vườn hái ít khoai tây làm cơm trưa, cần gì thì gọi tôi là được."

"Hái khoai tây?"

"Ừ. Ở đây lương thực thực phẩm đa phần là tự cung tự cấp. Đồ dùng thì phải đợi hôm có tàu ghé đảo mới mua được."

Voo há miệng muốn nói gì đó rốt cuộc lại đổi thành: "Tôi có thể đi cùng không?"

"Anh hết mệt chưa?" Seokjin nghi hoặc hỏi.

"Đỡ nhiều rồi. Vận động thư giãn gân cốt mau khỏe hơn."

"Cũng được. Nhưng nếu có gì không ổn anh phải nói tôi biết nhé?" Seokjin dặn dò.

Voo mỉm cười gật đầu rồi theo sau Seokjin. Cậu nhường cho anh đôi ủng cao su còn mình thì xỏ dép lê, xách rổ ra vườn rau sau nhà. Anh đưa mắt quan sát xung quanh, vừa kinh ngạc vừa thích thú. Vườn nhà Seokjin diện tích không lớn lắm nhưng nhờ bố trí hợp lý nên trồng được rất nhiều loại rau củ lẫn cây ăn quả khác nhau, chia thành hai nhóm trên giàn và dưới luống. Giống dây leo thì có khoai tây và nho, mặt đất là măng tây, su hào, khoai lang, chuối và xoài. Hướng tầm nhìn ra phía xa sẽ thấy được ngọn đồi xanh ngút ngàn, xen lẫn với từng thảm thực vật vàng ươm rực rỡ giữa ban trưa.

"Chỗ màu vàng là cây gì vậy?" Voo hỏi, ngón tay chỉ về đằng đó.

Seokjin nhìn theo. "Hoa cải dầu." Cậu đáp. "Anh biết không?"

Voo lắc đầu, anh chỉ mất đi toàn bộ thông tin và sự việc liên quan đến thân thế, những kiến thức còn lại đều đầy đủ.

"Anh có muốn đến đó xem thử không?" Cậu đề nghị.

"Được hả?"

"Được. Khi nào vết thương sau gáy anh lành tôi sẽ dẫn anh đi." Seokjin như bị đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh hút hồn. Cậu đã để ý anh từ lúc đặt chân ra vườn, ánh mắt lấp lánh và tỉ mẩn ngắm nhìn cảnh vật chung quanh, nhành cây ngọn cỏ bình thường dân dã dường như hoá diệu kỳ qua lăng kính của anh. Dù rằng anh sống ở thị thành nên xa lạ với chốn thôn quê đi chăng nữa, thì những thứ kia đâu quý hiếm đến mức anh dành cho chúng sự chú ý xiết bao chân thành.

"Seokjin?"

Seokjin giật mình, nhận ra bản thân thất thố, nãy giờ cứ ngơ ngẩn ngó chằm chằm vào anh.

"Cậu sao vậy?" Giọng Voo lo lắng.

Seokjin khẽ lắc đầu. "Không sao. Chỉ bận nghĩ xem lát sẽ nấu món gì." Cậu lấp liếm qua loa trước khi tiếp tục hái mấy củ khoai tây trên giàn. Có lẽ cậu cô độc quá lâu nên thèm chút quan tâm từ ai đó. Một con người ganh tỵ với cỏ cây vì nó được để mắt tới? Châm chọc biết nhường nào.
__________
Camellia: Đây là chương mới trong TaeJin Ideal World của mình. Hy vọng mọi người sẽ dành tình cảm cho 'Exchange Of Hearts' 💜

A/N: Bên dưới là tuổi và hình mẫu của các nhân vật. Nhìn ảnh chắc mọi người cũng đoán được chung chung tính cách của mấy ảnh rồi ha? :))
Kim Seokjin: 20t

Kim Taehyung: 29t

Park Jimin: 27t

Kim Namjoon: 30t

Jeon Jungkook: 25t

Min Yoongi: 29t

Jung Hoseok: 28t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro