2. Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin nhìn rổ khoai tây thở dài lần thứ rất nhiều trong ngày, tự nhắc nhở bản thân không được hành hung bệnh nhân.

"Tôi làm gì sai hả?" Voo thắc mắc.

"Anh." Seokjin hít sâu một hơi. "Cách xa bếp của tôi ra. Ngay và luôn. Trời ạ!" Cậu càu nhàu, bức bối nhưng không có chỗ xả.

Ban nãy anh muốn giúp cậu gọt khoai tây, cậu thấy việc nhẹ nhàng nên chẳng nghĩ nhiều mà đưa cho anh. Mười phút sau quay lại, Seokjin muốn lật bàn. Củ khoai tây to cỡ nắm đấm người lớn qua tay anh liền còn bằng mỗi quả trứng, kêu cậu không tức kiểu gì đây?!

"Tôi xin lỗi." Voo nhỏ giọng, thấy Seokjin không đếm xỉa đến mình nên biết thân biết phận đi lên nhà trước.

Nhàm chán, Voo tập trung quan sát xung quanh - Nhà gỗ kiểu cũ, diện tích chưa đến hai mươi mét vuông và không phân phòng, chỉ có một vách ngăn giữa bếp và nơi sinh hoạt chung. Nội thất cực kỳ đơn giản gồm tủ hộc kéo, kệ sách, bàn, và lò sưởi đốt củi. Thiết bị điện trong nhà nếu không tính bóng đèn thì chỉ có cái quạt máy bạc màu liên tục phát ra âm thanh lạch cạch và radio. Trước cửa có sân đất nhỏ dùng để dựng sào phơi quần áo và một vỉ khô từ những con cá anh không biết tên.

Voo chú ý đến kệ sách, chúng được sắp xếp rất ngay ngắn, phân loại thành sách học thuật, tiểu thuyết và truyện tranh, có vẻ đã được đọc đi đọc lại rất nhiều lần nên gáy sách đều sờn cũ. Sẽ không hề điêu nếu nói đây là kho báo của Seokjin, với điều kiện eo hẹp trên hòn đảo này thì cậu chỉ có thể chiêm ngưỡng thế giới ngoài kia qua từng con chữ.

"Anh có thể đọc nếu thấy hứng thú." Giọng Seokjin đột ngột vang lên phía sang khiến Voo thoáng giật mình. "Giờ ăn cơm trước đã, anh còn phải uống thuốc." Cậu giơ đĩa thức ăn trong tay lên cho anh xem.

Voo giúp Seokjin kéo cái bàn nhỏ ra giữa nhà sau đó nhận phần xới cơm. "Xin lỗi nhưng đây là tất cả những món mà tôi có thể làm." Seokjin xoa gáy ngượng ngùng.

"Đừng nói vậy." Voo xua tay. "Nhập gia phải tùy tục chứ. Hơn nữa cậu đã cứu mạng tôi thì sao tôi có thể không biết xấu hổ mà đòi hỏi." Anh thành thật nói, đối với người vừa dạo một vòng quỷ môn quan như anh thì còn sống đã là phúc phần rồi.

"Đợi tôi một chút." Cậu reo lên chạy ra sau nhà, chốc lát đã quay lại. "Mấy con bạch tuộc câu được đêm qua còn chưa bán. Anh bệnh nên không thể chỉ ăn rau như vậy được." Cậu vui vẻ nói.

Mặt Voo tái mét, mắt mở to nhìn đám bạch tuộc đang ngọ nguậy trong đĩa. "C-cái này...l-làm sao ăn?" Anh lắp bắp.

"Cứ vậy mà ăn thôi." Seokjin đáp. "Anh chưa ăn bạch tuộc sống bao giờ hả?"

Voo lắc đầu như trống bỏi, dù mất trí nhớ nhưng anh cam đoan không đời nào anh ăn món này, bằng chứng là hiện tại chỉ nhìn thôi đã đủ làm anh sởn tóc gáy chứ nói chi tới nhai nuốt.

"Thiếu xót lớn luôn đó." Cậu ca thán. "Để tôi chỉ anh cách ăn."

Trước biểu cảm không thể bàng hoàng hơn của Voo, Seokjin chộp đầu con bạch tuộc, vặn vặn để quấn nó vào đôi đũa sau đó chấm dầu mè rồi cho vào miệng, mấy cái xúc tu liên tục quắn quéo trước khi biến mất hoàn toàn.

"Số dách!" Seokjin híp mắt thỏa mãn. "Nào ăn thử đi." Cậu đẩy đĩa bạch tuộc về phía Voo.

Anh hoảng hốt lùi lại, lia lịa lắc đầu. "X-xin lỗi nhưng...tôi k-không ăn được đâu."

"Aish, bổ não lắm đó." Seokjin kì kèo. "Tôi đút anh." Không đợi Voo kịp phản kháng, Seokjin tóm con bạch tuộc ngơ ngác trong đĩa nhét vào miệng anh.

Voo lập tức cắn chặt răng, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vì anh ngọ nguậy nên tám xúc tu của nó bám dính vào mặt khiến anh hét toáng lên. Seokjin hết hồn nhào qua giúp đỡ, giằng co một hồi mới gỡ được con bạch tuộc ra.

Ai đó như chết lâm sàng, mặt cắt không còn giọt máu, cả người cứng đờ chẳng thốt nổi một chữ.

Seokjin không nhịn được bật cười thành tiếng. "Tôi xin lỗi." Cậu quẹt nước mắt, lâu rồi mới thấy vui như thế.

Anh thở hắt ra trước khi cong môi, ngón tay điểm nhẹ lên chóp mũi cậu. "Nghịch ngợm."

Cả hai lập tức đóng băng, Seokjin tròn mắt, gò má ửng hồng bởi hành động thân thiết của anh. "A-Ăn cơm đi. Để nguội khó ăn lắm." Seokjin lên tiếng, tập trung vào bát của mình.

Hai người im lặng dùng bữa, thẳng thắn mà nói, Voo biết rõ nguyên nhân của việc làm vừa nãy. Có câu 'Ai cũng có quyền yêu cái đẹp' thế nên anh bị thu hút bởi nhan sắc của Seokjin cũng là điều dễ hiểu. Seokjin quá mức xinh đẹp, từ nhân cách đến vóc dáng và gương mặt. Góc nghiêng thanh tú, chân mày sắc nét, mắt nâu to tròn trong veo như nước hồ thu và bờ môi căng mọng không son mà đỏ. Dáng người cao gầy, vai rộng chân thon, eo nhỏ chỉ cần một tay anh là ôm hết và bằng cách nào đó da Seokjin vẫn giữ được màu trắng sữa dù cậu sống ở miền biển đảo đầy nắng gió.

Lần đầu tiên thấy cậu đầu óc anh còn rời rạc nên chẳng để tâm, đến lúc ổn định lại thì chính là tim đập liên hồi, xuyến xao ngây ngất. Tuy nhiên, đó chỉ đơn giản là thưởng thức, có thể ví Seokjin là bức hoạ diễm lệ còn anh là kẻ si mê nghệ thuật nên chiêm ngưỡng và tôn thờ vẻ đẹp của cậu.

"Tôi ra ngoài mua ít đồ." Seokjin thông báo, cậu vừa hoàn thành việc dọn dẹp và rửa bát. Tình hình của Voo phỏng chừng sẽ kéo dài nên cậu phải chuẩn bị quần áo và nhu yếu phẩm cho anh.

"Khoan đã." Voo gọi với theo. "Cầm lấy."

Seokjin nhìn ví da trên tay Voo, nhíu mày. "Không cần đâu." Cậu lắc đầu, mới quay gót thì bị anh kéo lại.

"Cậu cứ cầm đi. Chưa biết tôi sẽ phải ở đây đến khi nào, tiền này coi như là sinh hoạt phí." Anh dúi ví vào tay cậu, trong đó có khoảng mười lăm tờ 50,000won. "Tôi không muốn tạo thêm gánh nặng cho cậu. Hơn nữa tôi cần phải mua thuốc uống thì mới mau hồi phục." Anh nói lý lẽ, không cho Seokjin cơ hội từ chối.

"Được rồi." Seokjin nhượng bộ. "Mua sắm gì tôi sẽ liệt kê rõ ràng cho anh."

"Tôi thật sự không bận tâm cậu tiêu tiền thế nào đâu. Nhưng nếu nó khiến cậu dễ chịu thì cứ làm gì cậu thích là được." Voo cười nói.

"Tôi biết rồi." Seokjin thì thầm. "Tôi đi đây, anh nghỉ ngơi đi." Cậu nói trước khi hướng ra cửa, đến nhà trưởng làng.
—————
Voo bị âm thanh lốp cốp đánh thức, anh bật dậy vừa dụi mắt vừa bước ra sân nơi phát ra tiếng động. Hình ảnh trước mặt khiến cơn buồn ngủ của anh bay biến – Seokjin ngồi chỗ bóng râm, tay cầm dao ra sức bổ củi, thái dương và lưng áo đẫm mồ hôi, lúc này anh mới sực nhớ ra buổi trưa Seokjin nấu cơm bằng một cái lò đất nhỏ.

"Anh dậy rồi à?" Seokjin lên tiếng, tay lau mồ hôi trên trán.

Anh tiến tới, ngồi xổm xuống bên cạnh. "Sao cậu không sử dụng bếp gas cho tiện." Anh hỏi.

"Tốn kém lắm." Seokjin đáp. "Tôi sống một mình nấu nướng cũng không bao nhiêu. Củi này chủ yếu là để đốt lò sưởi thôi."

Anh mím môi, mắt liếc qua lòng bàn tay đỏ bừng của Seokjin, tim xót xa. Đôi vai gầy kia rốt cuộc phải đỡ lấy bao nhiêu nhọc nhằn?

"Để tôi phụ cậu."

"Không cần đâu." Seokjin lập tức phản đối. "Anh cứ nằm nghỉ. Tôi tự làm là được."

"Nhưng—"

"Còn vài cây nữa là xong rồi." Cậu ngắt lời anh. "Ah! Suýt thì quên mất! Quần áo của anh tôi để trên bàn, anh mặc thử xem có vừa không. Ừm...đồ rẻ tiền...nên anh chịu khó một chút." Giọng cậu nhỏ dần, tai đổi màu vì ngượng.

Voo mỉm cười yếu ớt. Seokjin, cậu mạnh mẽ như thế khiến tôi thấy mình vô dụng đến đáng thương.

Seokjin ôm bó củi cuối cùng sắp ngay ngắn lên cự rồi vào nhà, bước chân dừng lại ở ngưỡng cửa. Người nào đó dở khóc dở mếu nhìn lên, cậu mua cho anh tổng cộng năm bộ gồm quần thể thao và áo thun. Nhưng có nhất thiết phải là kiểu áo tay dài, chấm bi xanh vàng kèm nón màu đỏ thế này không?

"Cậu sợ tôi đi lạc hả?" Nếu không sao lại cho anh ăn mặc sặc sỡ như này?

"Đâu có." Cậu lắc đầu, còn lâu mới nói là cậu cố tình. "Tại cỡ lớn chỉ còn mấy mẫu đó nên bắt buộc phải lấy. Dễ thương mà." Cậu khúc khích.

"Thật?" Giọng Voo nghi hoặc. Mái đầu nhỏ của cậu gật gật, nụ cười rạng rỡ vẫn treo trên môi. "Cậu thích là được." Anh thì thầm, đủ rõ ràng để cậu có thể nghe thấy.

Hai bông hoa nở ra nơi gò má, Seokjin lúng túng bỏ lại câu "Tôi đi rửa tay." Xong liền lủi mất.

Voo thích thú nhìn theo, anh biết cậu dễ xấu hổ nên mới cố tình trêu chọc, bộ dáng đỏ mặt quẩn bách của cậu rất đáng yêu.

Và cái người đáng yêu ấy quyết định lơ anh, bằng chứng là cậu vừa lướt qua anh như thể anh vô hình.

"Này, giận tôi sao?" Voo hỏi chàng trai đang bận rộn với vỉ cá khô đối diện.

"Tôi có tên." Seokjin lãnh đạm nói, nhại nguyên văn câu của anh.

Voo phì cười, giờ anh mới nhận ra cậu thù dai như vậy nha. "Seokjin, cậu giận tôi hả?" Anh sửa lại.

Seokjin đặt xâu cá xuống trước khi nhìn anh. "Tôi không giận...chỉ là trước giờ tôi chưa từng nghe mấy lời như thế nên dù có là khen thì cũng không tránh khỏi bỡ ngỡ và sợ hãi."

"Tại sao?"

Seokjin thở dài. "Bỏ qua đi. Tại tôi không quen thôi." Cậu biết mình vô cớ sinh sự, nhưng cậu đã cô đơn quá lâu nên rất dễ động lòng. Có điều cậu chỉ là thằng con trai quê mùa, ăn chưa no lo chưa tới nên tình yêu đối với cậu xa xỉ đến nằm mơ cũng không dám. Dù không ai đánh thuế ước mơ nhưng ngần ấy năm qua cậu đã thất vọng đủ nhiều, hiện tại tốt nhất chỉ nên mong đợi những thứ có thật trong tương lai.

Sự bất an của Seokjin khiến Voo thấy vô cùng tội lỗi, dù mấy lời anh nói đều là thật lòng. "Tôi xin lỗi. Nhưng tôi thật sự không có mục đích xấu."

"Tôi hiểu...Đừng nói chuyện này nữa. Anh giúp tôi đem quần áo ngoài sào vào nhà đi. Tôi xỏ xong mớ khô này rồi sẽ nấu cơm tối." Seokjin thay đổi chủ đề.

Mặt trời dần xuống núi, Seokjin bắt tay làm đồ ăn với sự hỗ trợ của Voo.

"Cái này dùng được thật hả?" Giọng Voo bán tính bán nghi.

"Được." Seokjin khẳng định trong khi tiếp tục để củi khô vào giữa bếp nấu tạm được làm từ ba tảng đá xếp vòng lại với nhau. Thấy đã đủ củi, cậu lấy hộp quẹt đốt cháy bó lá dừa rồi thả vào 'lò', đợi đến khi củi bắt lửa liền đặt vỉ nướng và chảo lên.

"Ừm sao cậu lại nấu ngoài sân? Buổi sáng vẫn nấu trong nhà được mà?" Voo hỏi, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào bếp lửa.

Seokjin khẽ cười, Voo giống như đứa nhỏ hiếu kỳ về mọi thứ xung quanh. "Anh không ăn được bạch tuộc sống nên tôi định nướng cho anh và nướng trong nhà sẽ ám mùi. Ngoài sân tiện hơn nhiều, vừa thoáng vừa mát." Cậu giải thích.

"Nhưng cậu đang xào..." Anh ngập ngừng, không biết tên món ăn trong chảo.

"Muốn nướng thì phải đốt cho than cháy đỏ trước, trong lúc đợi tôi tận dụng lửa để làm ratatouille. Nó là món rau xào của Pháp, có bí ngòi, cà tím, hành tây và cà chua. Ngày trước tôi không thích ăn nó nhưng bây giờ gần như ăn suốt vì mấy loại rau củ đó rất rẻ hoặc có sẵn ngoài vườn."

"Ratatouille? Cậu biết nấu món Pháp."

"À, bà ngoại tôi là đầu bếp nên lúc còn sống đã dạy tôi rất nhiều món."

"Khi cậu mười hai tuổi? Giỏi thật, tôi đến gọt khoai tây cũng gọt không xong." Voo cảm thán.

Seokjin khúc khích. "Ngày mai tôi sẽ chỉ anh. Giờ học nướng bạch tuộc trước." Cậu nói, nhấc chảo rau đã chín để xuống.

Từng xiên bạch tuộc ướp nước tương được đặt lên vỉ, chẳng bao lâu đã tỏa ra mùi thơm lừng kích thích vị giác, bạch tuộc cắt đều quấn quanh que tre dần ngả vàng trông cực kỳ hấp dẫn.

Voo ngồi cạnh Seokjin, bắt chước cậu lật trở xiên đồ nướng, thỉnh thoảng cầm tấm bìa carton quạt quạt cho lửa cháy.

"Công việc của cậu cũng là đánh bắt giống mọi người sao?" Voo bắt chuyện.

"Tôi chủ yếu là câu hải sản, còn khi nào có nhóm nghiên cứu đến đây thuê nhà của trưởng làng thì tôi sẽ qua làm đầu bếp hoặc chịu trách nhiệm dẫn đường nếu họ cần. Sách của tôi đều là họ cho hết đó." Seokjin cười nói.

"Họ nghiên cứu về cái gì?"

"Địa chất, khảo cổ và chim chóc. Đảo Socheong không có giá trị du lịch nhưng lại có giá trị nghiên cứu khoa học rất lớn." Giọng Seokjin phấn khích. "Tôi kể anh nghe, hóa thạch vi khuẩn đầu tiên được phát hiện ở Hàn Quốc nằm bên trong các khối đá trầm tích stromatolite của đảo Socheongdo, người ta ước tính nó có từ Liên đại Nguyên Sinh, tức là khoảng sáu trăm triệu đến một tỷ năm trước. Tuy nhiên sản lượng hiện tại còn rất ít do tác hại của việc khai thác đá bừa bãi, thế nên chính phủ đã liệt stromatolite và mỏm đá cẩm thạch Bunbawi Rock trên đảo vào danh sách Di tích tự nhiên cần được bảo tồn.

Ngoài ra, trên đảo có một Trung tâm nghiên cứu quốc gia về Chim di cư được xây vào năm 2017 nhằm mục đích nghiên cứu, theo dõi và bảo vệ các loài chim biển hay được nêu tên trong sách đỏ như cò chì, đại bàng đen, diều ăn ong,...Mỗi năm sẽ có vài đợt sinh viên, khoa học gia hoặc nhóm người yêu thích chim chóc đến thực hiện nghiên cứu và chụp ảnh. Nhờ vậy mà tôi có thêm thu nhập."

Voo im lặng, tay chống cằm, nghe Seokjin hào hứng nói cho anh những thứ mà cậu biết về hòn đảo. Mắt nâu long lanh, môi hồng liên tục khép mở, gương mặt vốn xinh đẹp trở nên bừng sáng, khiến anh ngây ngốc nhìn.

Trong lòng anh thập phần tán thưởng sự thông minh lanh lợi của cậu, người thị thành chưa chắc đã hiểu biết nhiều đến vậy, huống chi đây còn là nơi hẻo lánh. Giả sử đặt Seokjin trong hoàn cảnh sống tốt hơn, chắc chắn cậu sẽ trở thành ngôi sao sáng buộc người khác phải ngước mắt dõi theo.

Cơ mà sao trên trời nào có rực rỡ bằng Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro