3. Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mưa trên hải đảo, biển động, gió rít rào, sóng thi nhau xô vào bờ cát. Seokjin dùng chăn bọc mình thành cái bánh chưng, ngồi trên nệm vui vẻ đọc cuốn tạp chí đã xuất bản từ hai năm trước. "Voo! Nhìn nè!" Seokjin hô lên, níu tay Voo và chìa trang tạp chí cho anh xem. "Chỗ này đẹp quá ha."

Trên giấy là ảnh chụp cảnh đêm tại một bãi biển, mặt nước phát ra ánh sáng xanh lấp lánh như ai đó rải hàng tá tinh thể pha lê xuống nền cát, huyền ảo và lung linh khôn tả xiết.

"À, đảo Vaadho ở Maldives. Ánh sáng mà em thấy là từ một loại tảo có khả năng phát quang tên dinflagellates." Voo thản nhiên bình luận.

Seokjin tròn mắt kinh ngạc. "Anh biết nơi này hả?"

"Ừ. Tôi với Jimin từng đến đó xem—" Voo khựng lại, Seokjin cũng sửng sốt nhìn anh.

Đây là lần đầu họ nghe cái tên vừa được thốt ra khỏi miệng anh. Lúc này nó xa lạ, nhưng chắc chắn đó là nhân vật thân thiết với Voo vì cách anh gọi 'Jimin' rất đường hoàng, quen thuộc.

Voo cố gắng lục tìm trong trí nhớ của mình, kết quả vẫn là con số không tròn chĩnh. Hơn một tháng ở Socheongdo, thỉnh thoảng bắt gặp thứ gì đó quen quen sẽ gợi cho Voo nhớ lại vài chuyện liên quan, dù vậy chúng đều là những mảnh ký ức rời rạc, vụn vặt. Có thể nói 'Jimin' chính là điều giá trị nhất mà anh nhớ được. Tuy nhiên, mỗi cái tên như thế cũng chẳng làm nên cơm cháo gì.

Dựa vào hiểu biết và phân tích của anh và cậu thì tính đến thời điểm hiện tại chỉ kết luận được ba điều về anh. Thứ nhất, Voo thuộc tầng lớp thượng lưu, bằng chứng là sấp tiền mặt dày cộm trong ví và nhãn hiệu quần áo anh mặc lúc gặp nạn. Seokjin đã tìm thấy trong quyển tạp chí thời trang duy nhất cậu có được rằng nó thuộc hàng xa xỉ phẩm - Gucci. Thứ hai, trình độ học vấn của Voo rất cao. Tỉ như chuyện bãi biển phát sáng hồi nãy và bình thường anh đều giúp cậu học bài. Cuối cùng, Voo độc thân. Anh không đeo nhẫn, ít nhất là ngón áp út của anh không có vết hằn do việc đeo trang sức để lại. Ngoài ra thì thân phận của Voo vẫn còn là ẩn số.

Seokjin nhích lại gần Voo, giúp anh xoa xoa hai bên thái dương đau nhứt. Cậu đã dẫn anh đến đồn cảnh sát trên đảo lớn nhờ tìm người thân, đồng thời liên tục theo dõi báo đài nhưng chưa nhận được tin tức gì mới. Thế nên việc duy nhất có thể làm là tiếp tục chờ đợi.

Trước giờ Seokjin luôn cho rằng mình là tai hoạ. Khi cậu còn là bào thai thì bố mất khiến nhà nội ruồng rẫy mẹ, cậu sinh ra thì mẹ bỏ đi. Lớn lên nhà ngoại phá sản hại bà ngoại mất mạng, ông ngoại dẫn theo cậu chạy trốn rồi sau đó cũng qua đời. Giây phút ấy, Seokjin thừa nhận cậu quả thật là sao chổi, sự tồn tại của cậu chỉ đem tai ương đến cho những người xung quanh. Thế nên khi Voo xuất hiện đã làm suy nghĩ kia thay đổi, chí ít cậu cũng cứu giúp được một sinh mệnh.

Từ lúc Voo đến đây, mỗi ngày của Seokjin đều trôi qua rất vui vẻ. Anh cùng cậu nói, cùng cậu cười, ăn cơm với cậu, thậm chí còn cãi nhau với cậu. Anh cho cậu cảm giác được nâng niu, được cần và được bảo bọc. Trên hết, cái cậu cảm nhận nơi anh chính là quý trọng thuần khiết chứ không phải thương hại như bao người. Biết là không nên nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, cậu xấu tính ước rằng anh vĩnh viễn không nhớ lại hoặc gia đình anh không tìm được anh.

Làm sao cậu lại ích kỷ như thế khi anh đâu hề thuộc về nơi này.

"Từ từ nghĩ. Đừng ép mình quá." Seokjin lo lắng khi thấy Voo cau mày khó chịu.

Anh nhìn cậu, môi nở nụ cười yếu ớt. Seokjin là hình mẫu bạn đời lý tưởng mà anh luôn hướng tới, cậu lạc quan, hiểu lý lẽ và chịu thương chịu khó. Chưa kể tính cách mềm mại ôn hoà, cộng thêm nhan sắc tuyệt mỹ kia thì xiêu lòng vốn dĩ là chuyện sớm muộn mà thôi. Có điều, anh vẫn chưa thể thổ lộ với cậu vào lúc này vì phía trước còn vô vàn khúc mắc. Anh không muốn kéo cậu vào một mối quan hệ có quá nhiều mệnh đề 'nếu...thì...' trong tương lai. Suy cho cùng, chính anh còn chẳng biết bản thân mình rốt cuộc là ai thì sao dám hứa hẹn gì với người ta.

Nắm lấy bàn tay của Seokjin, cảm nhận làn da thô ráp vì dãi dầu nắng mưa. Voo khẽ siết. "Ngủ sớm đi, sáng mai em còn phải đến nhà trưởng làng nấu ăn." Anh nói.

Seokjin gật đầu trước khi đứng dậy cất mấy quyển sách lên kệ, giấu đi gò mà thoáng ửng hồng. Giữa hai người lắm lúc sẽ xuất hiện những cái nắm tay bất chợt, dù mang lòng riêng thật nhưng cậu thừa biết chúng chỉ có nghĩa an ủi, không hơn, không kém.

Voo trải thêm tấm nệm khác rồi nằm xuống, Seokjin thì đang tập trung dò đài cho máy cát-xét, trời mưa to nên khó bắt được tầng số. Cuối cùng Seokjin tìm được một kênh, vừa hay đang phát sóng chương trình ca nhạc theo yêu cầu. Cậu hài lòng đặt máy hát lên đầu nằm sau đó chui vào chăn, nhắm mắt lắng nghe tiếng mưa rơi lốp bốp trên mái nhà hòa với giai điệu ngọt ngào của 'Promise'.

"I want you to be your light baby"

"You should be your light"

"Tôi muốn em trở thành ánh sáng của chính em, baby."

"Em nên là nguồn sáng của chính mình."

"I want you to be your night baby"

"You could be your night"

"Tôi muốn em trở thành đêm về của chính em, baby."

"Em có thể làm màn đêm của chính mình."

Voo khẽ ngân nga dịch lại cho Seokjin những câu hát bằng tiếng Anh, màu giọng của anh khác với ca sĩ kia, vừa trầm thấp lại mượt mà, đặc biệt dễ nghe. Seokjin như chú mèo nhỏ, hai mắt lim dim, bất tri bất giác rúc vào lòng anh. Thực chất hiện tượng này thường xuyên xảy ra do Seokjin chịu lạnh rất kém, mỗi khi trời trở gió cậu có xu hướng xích về phía có hơi ấm cũng tức là vòng tay Voo. Sợ cậu ngại nên mấy ngày này anh đều tranh thủ dậy sớm để gỡ tay chân cậu ra khỏi người mình vì vậy cậu mới không hay biết gì.

"Jin." Voo gọi.

"Ưm." Seokjin ậm ừ.

Voo đen mặt, nửa đêm mưa gió, ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng mà cậu còn nỡ làm ra mấy âm thanh dễ hiểu lầm như thế thì chịu sao thấu đây. Anh nuốt khan, tập trung vào chuyện mình định nói. "Khi tôi nhớ lại hoặc gia đình tìm gặp thì em hãy theo tôi về nhé?"

"Voo, đừng đùa. Ngủ đi." Cậu thì thầm.

"Tôi nghiêm túc." Giọng anh kiên định, dù cậu không phản ứng gì nhưng anh biết cậu vẫn đang nghe. "Mặc cho vất vả em vẫn không ngại cứu tôi thì khi tôi có được cuộc sống thoải mái, tôi tuyệt đối sẽ không để em lại. Đây là việc tối thiểu tôi muốn làm để báo đáp em và vì em xứng đáng với tương lai tốt đẹp hơn. Không phải em nói muốn học ẩm thực hay sao?"

Seokjin mím môi, những lời anh vừa nói đều hợp tình hợp lý. Là một người có giáo dưỡng đầy đủ thì ơn cứu mạng của cậu anh chắc chắn sẽ đáp đền dù cậu chưa từng đòi hỏi. Vả lại việc học nấu nướng vốn là mơ ước của cậu, có thể coi như nhất cử lưỡng tiện.

"Được. Giờ ngủ thôi, tôi buồn ngủ rồi." Cậu đáp, nhanh chóng quay lưng lại với Voo, không muốn tiếp tục chủ đề này.

Voo nhìn chằm chằm bóng lưng Seokjin, anh dĩ nhiên nghe ra bất ổn trong giọng nói của cậu. Chừng nào còn chưa xác định được địa vị gốc rể thì anh vẫn chưa thể tỏ bày lòng mình với cậu. Tổn thương do tình cảm rất khó lành nên anh muốn một khi nắm tay cậu là nắm đến trọn đời không buông, chỉ hy vọng cậu hiểu và cho anh thêm chút thời gian. Còn hiện tại, việc anh có thể làm là chăm sóc và chu toàn tương lai cho cậu. Anh không rõ bản thân có bao nhiêu thực lực nhưng anh dám đảm bảo vai anh đủ rộng để cậu dựa vào.

Vì đã quay đi nên Voo chẳng thấy được nụ cười chua chát thoáng qua trên môi Seokjin. Mỗi mình cậu biết 'học ẩm thực' chỉ là nửa phần lý do khiến cậu đồng ý với anh, nửa còn lại là bởi một chữ 'tình'. Cố chấp động lòng đã đành giờ cậu còn tự nguyện chạy theo người ta, chẳng màng suy tính thiệt hơn. Mù quáng đến mức chớ hề nghĩ tới việc anh sẽ gạt cậu hay những rủi ro gì khác.

Cơ mà thiên hạ hay kháo nhau rằng: "Tình yêu mù quáng thì không thể đơm hoa kết trái, nhưng tình yêu mà không mù quáng lại càng không thể đơm hoa kết trái." Vậy ngại gì không cược với duyên phận một ván? Vốn dĩ đối phương là anh nên dù bắt cậu mù quáng hết lần này đến lần khác cậu vẫn rất sẵn lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro