4. Vùng an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn bếp chật hẹp nghi ngút khói, tiếng lèo xèo và mùi dầu tỏi ngập trong không khí. Seokjin nêm lại nồi canh lần nữa trước khi tắt bếp và thông báo với trưởng làng rằng cơm trưa đã sẵn sàng.

Hôm nay có đoàn nghiên cứu gần chục người ghé qua đảo, Seokjin theo thông lệ đến nhà trưởng làng làm đầu bếp. Đối với Seokjin, nấu nướng chẳng phải chuyện gì vất vả vì đây là công việc cậu yêu thích. Tuy nhiên Voo lại không nghĩ như thế, đặc biệt là sau khi anh nhìn thấy cậu một mình gọt vỏ rổ cà rốt to đùng hay khom lưng rửa đống chén đĩa chất cao như núi. Đó là lần bên trung tâm có đoàn tham quan đến, nhân số khoảng ba chục người, khá nhiều nhưng Seokjin tham công tiếc việc nên tự mình làm hết mọi chuyện. Báo hại ai kia đau lòng muốn chết. Thành thử sau này khi cậu đi nấu ăn, Voo sẽ đi theo phụ bưng bê và nhặt rau, rửa bát. Cơ mà, sáng nay Seokjin nhờ Voo ở nhà xới đất để vài hôm nữa lên luống trồng rau nên anh không đến.

"Seokjinnie!"

Chàng trai ngọt ngào mỉm cười khi nghe giọng nói quen thuộc. "Dì Juhee." Seokjin lễ phép chào hỏi.

Dì Juhee hay Song Juhee là phó giáo sư chuyên ngành cầm điểu học, bà thường xuyên đến trung tâm nghiên cứu trên đảo nên khá thân thiết với Seokjin. "Có nhớ dì Juhee không?" Juhee hiền từ xoa đầu Seokjin.

"Dạ có." Seokjin đáp, mắt híp lại thành vầng trăng khuyết. "Dì dạo này có khoẻ không ạ?"

"Dì khoẻ." Bà mỉm cười. "Thằng bé này lâu ngày không gặp lại đẹp trai lên nhiều nha."

Seokjin khúc khích, vui vẻ cùng bà hàn huyên.

"À, dì có mang theo album ảnh thần tượng của cháu theo cho cháu này." Juhee nói trước khi lấy từ trong túi xách ra một quyển album đưa cho Seokjin.

Mắt Seokjin mở to, hết nhìn đồ vật trên tay rồi chuyển sang người phụ nữ. Lần trước cậu chỉ tình cờ nhắc tên thần tượng của mình, không ngờ bà lại nhớ, còn thật mua album cho cậu. "Dì Juhee...cháu..." Seokjin bối rối, không biết làm sao mới phải.

"Aish đứa nhỏ ngốc!" Juhee xoa đầu cậu. "Cháu cứ nhận đi, đừng ngại. Dẫu sao thì bà già này cũng không thể tự đem về xem nha."

Seokjin cắn môi, chần chừ chốc lát rồi cũng cầm lấy quyển album trước ánh mắt hài lòng của Juhee. Thẳng thắn thì cậu thật sư hâm mộ ca sĩ này và thừa biết rằng đây là quyển album duy nhất mà cậu có được. "Cháu cảm ơn dì ạ. Cái này bao nhiêu cháu—"

"Cháu không trả nổi tiền công dì bỏ ra để xếp hàng đâu. Vì thế mau vào bếp mang kimchi jjigae ra bù đắp cho dì đi." Bà nháy mắt.

Người nhỏ tuổi bật cười, giờ mới ngộ ra thực đơn hôm nay là do dì Juhee yêu cầu. "Cháu cảm ơn dì rất nhiều." Seokjin cúi đầu, chân thành nói. Cậu thật lòng cảm kích Juhee, sự quan tâm của bà giống như góp củi thấp lửa đêm đông, giúp cậu sưởi ấm cuộc sống rét buốt khắc nghiệt này. 

"Được rồi. Đi đi, lát nữa lại nói. Dì còn chưa nựng đủ cặp má này đâu." Juhee cưng chiều bẹo má Seokjin cái nữa rồi mới thả cậu đi.

Ban đầu bà bị hoàn cảnh của Seokjin làm cho động lòng trắc ẩn nhưng càng tiếp xúc thì càng yêu thích đứa nhỏ này, chẳng những dung mạo hơn người mà tính nết còn vô cùng đáng quý. Lúc đó bà ngỏ lời muốn nhận cậu làm con nuôi nhưng cậu đã khéo léo từ chối, thành ra mỗi khi có dịp đến đây hoặc là người quen đi thì bà sẽ gửi sách vở cho cậu bé.

Giờ cơm trưa, Juhee như ý nguyện được thưởng thức món hầm kimchi jjigae độc quyền của Seokjin, tặng kèm thêm đĩa khoai tây thái sợi. Bà vui vui vẻ chụp lại bàn ăn, gửi cho người thực sự phải xếp hàng mua album - quý tử nhà bà.

"Minie~"

"Đoán xem mẹ đang ăn gì này ^^"

Nghĩ nghĩ, bà rất không khách khí gõ thêm.

"Là 'tiền công' mua album đó nha~"

Nhắn xong, Juhee khoá màn hình chẳng bận tâm bên kia có trả lời hay không. Mục đích của bà là trêu đứa con trai cũng là fan cuồng của món kimchi jjigae chứ đâu có nhu cầu chitchat với tên nhóc xấu xa đó!

Cơm nước xong xuôi, nhóm nghiên cứu phải quay về trung tâm ngay do chuyến đi này chỉ kéo dài tới buổi chiều. Juhee buồn thiu, đưa thêm cho Seokjin mấy quyển sách rồi tạm biệt cậu, hẹn lần sau đến sẽ mang theo cả truyện tranh rồi mới quyến luyến rời đi.

Seokjin cất sách trước khi bắt tay dọn dẹp, chẳng mấy chốc đã thấy Voo xuất hiện. "Xới đất xong rồi?" Cậu hỏi, đổ thức ăn thừa vào xô bên cạnh.

"Ừ." Anh đơn giản đáp và giúp cậu bưng chén đĩa vào trong rửa sạch. Anh và Seokjin mỗi người một việc, chia nhau ra làm, rất nhanh đã sắp xếp xong mọi thứ đâu vào đó.

"Bác Oh." Seokjin và Voo đồng thanh chào hỏi trưởng làng.

Người đàn ông lớn tuổi mỉm cười, đưa tiền công và một con cá cho Seokjin. "Phần hôm nay." Thấy Seokjin khó hiểu nhìn mình, ông cười xòa. "Bác gái chê thằng nhóc cháu càng lúc càng gầy nên cố ý để con này lại cho cháu đó. Cháu nhận cho bà ấy vui." Ông giải thích.

Seokjin cúi đầu cảm ơn và cầm lấy con cá, vợ chồng trưởng làng đối xử với cậu rất tốt, thỉnh thoảng sẽ cho cậu tôm cá hay rau củ gì đó. Không nhiều nhặn gì nhưng Seokjin đều ghi lòng tạc dạ, có câu 'Bán anh em xa mua láng giềng gần' chính là như tế.

Về đến nhà, Seokjin xếp sách lên kệ còn Voo ra phía sau thả con cá vào thùng nước, đợi buổi chiều sẽ bắt thịt nó.

"Seokjin, đợi đã." Voo gọi khi thấy Seokjin cầm theo quần áo chuẩn bị đi tắm.

"Lấy ấm nước trên bếp pha nước tắm." Anh nói.

"Đó là cái gì?"

"Hồi sớm nấu ăn em có dùng tỏi không?" Voo hỏi.

"Có. Sao thế?" Seokjin khó hiểu hỏi lại.

"Tôi đọc được trong sách của em lá đinh lăng có thể làm dịu cảm giác ngứa nên tôi đã hái về nấu cho em. Không phải em dị ứng với tỏi sao?" Anh giải thích.

Lần trước đến nhà trưởng làng làm đầu bếp, lúc Seokjin trở về anh phát hiện cậu liên tục chà xát tay chân và mặt mũi đến đỏ ửng. Hỏi ra mới biết cậu dị ứng với tỏi nhưng món Hàn Quốc nào cũng có loại gia vị này, ở nhà còn có thể hạn chế chứ làm đầu bếp thì không tránh được. May sao anh vô tình thấy qua biện pháp chữa ngứa bằng lá đinh lăng và âm thầm ghi nhớ, hôm nay có dịp nên đã thử làm theo, hy vọng phương thuốc này thật sự có tác dụng.

Gật đầu, Seokjin nhỏ giọng cảm ơn trước khi xách theo ấm nước vào nhà tắm. Vành tai đỏ hồng của cậu thu hết vào trong mắt anh.

Thật ra hai người họ ai cũng hiểu lòng đối phương thông qua những quan tâm nhỏ nhặt hàng ngày, cũng vì hiểu nhau nên mới chọn cách im lặng. Tự anh và cậu quyết định chưa ngỏ lời chứ không phải đợi người kia tỏ tình trước vì đối với họ hạnh phúc của mình thì tự mình nắm bắt, không có chuyện há miệng chờ sung. Tuy nhiên mối quan hệ này tồn tại quá nhiều nguy cơ và làm tổn thương người kia là điều mà không một ai mong muốn.

Trái tim em yêu anh còn bộ não em hiểu rằng tình yêu này sẽ là con dao hai lưỡi, làm đau cả em lẫn anh. Rốt cuộc em đành ủy khuất trái tim mình, chọn đứng trong vùng an toàn bởi nếu em sợ bắt đầu một thì sợ phải kết thúc đến mười.

Tình yêu là thứ khiến người ta điên cuồng và bất chấp, nhưng tôi yêu em hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này nên ngoại trừ nụ cười của em, tôi hoàn toàn không có lý do gì để điên cuồng.

Suy cho cùng, đều là do đối phương thật sự quan trọng nên mới phải tính toán nhiều như thế. Mà trong chuyện tình cảm, lý trí quá sẽ hóa đau lòng.

Không tỏ tình - Dù không có được thì người vẫn còn đây. Tỏ tình - có được nhưng nhỡ đâu vuột tay là mất nhau cả một đời.

Không tỏ tình - Dù tên cậu không đặt cạnh tên anh nhưng anh vẫn có thể gọi cậu là ân nhân hay bè bạn. Tỏ tình - Tên chưa biết có đặt cạnh hay không, chỉ biết nhỡ đâu cùng anh thề nguyền không phải cậu thì mai sau gặp lại, nhìn thấy nhau chỉ biết chua chát gọi bằng 'người lạ từng quen'.

'Vùng an toàn' được gọi là vùng an toàn vì chúng ta biết bước ra khỏi đó là hiểm nguy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro