5. Idol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Voo úp cái chén cuối cùng lên kệ rồi lau khô tay và đi lên nhà trước, chân vừa chạm tới cửa buồng thì cảnh tượng quá mức kích thích thị giác đã đập thẳng vào mắt anh - Seokjin nằm sấp đọc sách trên nệm, cậu chêm một cái gối dưới ngực và chống khuỷu tay lên khiến những phần cơ thể lòi lõm hiện rõ mồn một, đặt biệt là cặp chân trắng nõn lộ ra sau gấu quần short.

Anh thật sự rất muốn gào to lên để ai đó biết rằng ngoài trí nhớ bị mất ra thì những bộ phận còn lại của anh đều hoàn toàn bình thường. Nếu cậu còn vô tình quyến rũ anh kiểu này thì chẳng mấy chốc chỗ bình thường kia sẽ bất thường luôn cho xem.

"Oaaa! Đẹp trai thật đó!"

Seokjin đột ngột kêu lên khiến Voo giật mình. Anh vội vã ngồi xuống nệm, quay lưng lại với cậu hòng che đi nơi nào đó đã thức tỉnh.

Cơ mà Seokjin hiện tại không còn tâm trạng đâu mà để ý đến biến hoá của anh, cậu đang bận ngắm thần tượng à nha. "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oaaaa! Là tám múi thật này." Seokjin cảm thán, tay vô thức bóp bóp bụng. Bĩu môi khi nhận ra sự thật phũ phàng rằng mình tới nửa múi cũng không có. Được rồi, cậu còn chưa đủ hai mươi, thua thần tượng những năm tuổi nên không cần tủi thân a~

Mục tiêu của Seokjin chuyển sang vị nào đó trông có vẻ 'ngang ngửa tuổi' người trong ảnh. "Này!" Cậu gọi.

Voo ậm ừ, thừa biết cậu đang tính toán gì.

"Anh có múi bụng không?" Cậu hỏi, mắt lúng liếng chờ mong.

"Muốn xem?" Anh nhướn mày.

"Không thèm." Seokjin dẩu môi, nằm xuống nệm tiếp tục tán thưởng vẻ đẹp của mỹ nam.

Trên trán Voo rơi xuống ba cái hắc tuyến. "Vậy em hỏi làm gì?"

"Tưởng anh không có thì chê một chút. Ai dè anh cũng có nên thôi." Cậu thản nhiên đáp, giọng điệu tức chết người không đền mạng.

Voo đen mặt nhìn ai kia hai mắt sáng rỡ dán chặt vào quyển album. Anh nghiêng người, nhìn thử 'trai đẹp' trong ảnh. Công bằng mà nói thì nhan sắc của anh có thua gì hắn đâu mà sao cậu không ngắm? Hơn nữa, theo ý anh cậu nên soi gương tự nhìn chính mình còn bổ mắt hơn nhiều.

Đồ sóc nhỏ háo sắc.

"Ngậm miệng lại. Ướt giấy hết bây giờ." Voo cau có.

"Yah! Nói gì đó?!" Seokjin trợn mắt, hung hăng lườm anh.

"Không có gì." Voo lắc đầu. "Tôi ra vườn hái khoai tây." Anh nói rồi đứng dậy, quyết định tránh chỗ khác cho đỡ phải chướng tai gai mắt.

Không phải mình ngang ngược mà là do sóc nhỏ trong nhà càng lúc càng quá đáng.

Anh rõ ràng cực kỳ oan ức, đêm đêm nghe cậu hát gì mà "You are the cause of my Euphoria", rồi khen giọng ngọt thế này, trong thế nọ là máu đã lên não sơ sơ rồi. Buổi sáng còn diễn thêm màn nam tính quyến rũ, mặt đẹp bụng tám múi thì tinh thần anh làm bằng thép mới nhịn nổi.

Seokjin dõi theo bóng lưng Voo, thấy anh dùng dằng đi khỏi liền ngã uỵch xuống nệm, mím môi nhịn cười. Cậu đâu có ngốc đến mức không nghe ra mùi giấm trong giọng nói của anh, nhưng thay vì khó chịu thì cậu lại có chút đắc ý bởi anh thật sự đặt cậu ở trong lòng nên mới ghen tuông.

Chỉ là đến giờ chưa ai chịu mở lời cho nhau một danh phận.

Lại nói việc Seokjin hâm mộ nam idol này cũng là thật. Lúc trước cậu chỉ nghe giọng hát qua radio thôi, giờ mới được 'diện kiến' dung nhan. Mấy tính từ hoa mỹ dì Song dành cho chàng idol chẳng hề phóng đại chút nào, nhan sắc cỡ này đúng là bắt nạt trái tim người ta mà. Đặc biệt là lúc cười lộ ra hai cái răng thỏ siêu cấp đáng yêu, với điều kiện bỏ qua mớ cơ bụng gập ghềnh bên dưới.

Cảm thấy đã tự mình vui vẻ đủ, Seokjin bật dậy, cho rằng cậu cũng nên ra vườn giải cứu đám khoai tây, phỏng chừng ai kia định hái trụi cả giàn để trút giận ấy chứ. Với tâm thế vui vẻ, sẵn sàng trêu ghẹo bình giấm chua ngàn năm, Seokjin xỏ dép lê tung tăng ra vườn. Miệng líu lo ngân nga. "You are the cause of my Euphoria~"

Voo đứng trong vườn dĩ nhiên cũng nghe được tiếng hát lảnh lót của em người thương, anh nghiến răng nghiến lợi, nhìn củ khoai tây rồi tưởng tượng nó thành cổ của chàng idol nào đó trước khi dứt khoát ngắt bỏ vào rổ. Anh thề, tối nay đợi lúc cậu ngủ say, anh sẽ mang quyển album đó vứt thật xa cho rãnh nợ. Không ra oai cậu nghĩ anh là mèo bệnh chứ gì?

"Vứt xong rồi mặt dày năn nỉ chắc sóc nhỏ sẽ cho mình vào nhà mà ha?" Voo lẩm bẩm cảm thấy tương lai ngủ ngoài sân đang gần ngay trước mắt.
__________
Hờ hững đem áo choàng khoát lên cơ thể, người đàn ông cầm khăn bông vừa qua loa lau mái tóc ướt sũng vừa bước ra khỏi phòng tắm. Cậu uể oải ngồi phịch xuống sofa, hai chân gác lên bàn trà, tay đưa lên xoa bóp thái dương đau nhứt. Suốt đêm qua phải trực ban ở khoa cấp cứu nên hiện tại năng lượng của cậu hoàn toàn cạn kiệt, vừa đói vừa mệt khiến cậu động cũng chả buồn động.

Nhấp một ngụm nước làm dịu cổ họng đau rát, Jimin mở giao diện Baemin trên điện thoại ra, tìm món gì đó đặt tạm để lắp đầy cái bụng rỗng tuếch của cậu. Đang nhàm chán lướt thì thanh công cụ báo tin nhắn tới, thấy người gửi đến là mami đại nhân nhà mình nên cậu ấn vào xem và hối hận ngay lập tức.

Jimin khóc không ra nước mắt, mẹ Park gửi ảnh đồ ăn ngay lúc cậu đói meo đã đành, đằng này còn là Kimchi Jjigae – món ruột của cậu nữa.

Mẹ~

Nếu con nhớ không lầm thì quyển album đó là con xếp hàng cả ngày chủ nhật để mua dùm ngài.

Tin nhắn vừa gửi đi không lâu thì bên kia đã trả lời lại, là một icon bịt tai lắc đầu. Ý mẹ Park là bà không biết con trai đang nói gì hết nha.

Jimin nhìn màn hình điện thoại, khúc khích cười một tiếng. Kể ra tình yêu với món Kimchi Jjigae này của cậu là được thừa hưởng từ mẹ, thông thường mỗi cuối tuần cậu đều sẽ về nhà lớn Park gia để được bà nấu cho món này. Mặt khác, tấm ảnh mẹ Park vừa gửi đối với cậu cũng chẳng xa lạ gì, cứ khi nào bà đến đảo Socheongdo công tác thì sẽ có, hơn một năm nay đều như thế, cả món ăn lẫn bát đũa trong ảnh hầu như chưa từng thay đổi. Theo lời mẹ Park thì tô canh kimchi ngon nhất trên đời đó là do một chàng trai đẹp nhất trên đời nấu, cũng chính là chủ nhân của quyển album mà bà nhờ cậu mua hộ. Jimin chỉ biết người ta tên Kim Seokjin, còn mặt mũi ra sao thì chịu. Nhưng để được người khó tính như mẹ Park nhận xét là 'đẹp trai nhất trên đời' thì nhan sắc chắc chắn không phải hạng tầm thường.

Tiếng chuông cửa kéo Jimin ra khỏi trí tưởng tượng về người con trai xa lạ nọ, cậu đứng dậy liếc qua màn hình điện tử trước khi mở khoá.

"Yoongi hyung." Jimin vui vẻ chào hỏi, nhìn xuống mấy túi đồ lỉnh kỉnh trong tay anh trai. "Sao anh biết em có nhà?"

"Dì Juhee gọi cho anh. Hỏi nếu anh không bận thì sang ăn cơm với em." Yoongi đáp trong lúc bước vào nhà.

"May quá. Em đang định đặt đồ ăn đây." Cậu mừng rỡ vỗ tay.

Yoongi lườm em trai một cái trước khi xếp đồ trong túi ra bàn bếp. "Cứ ăn uống linh tinh như thế hỏi sao dì không lo cho em. Anh không hiểu sao chú mày tốt nghiệp trường y được đấy?!"

"Em học nội thần kinh chứ có học dinh dưỡng đâu." Jimin bĩu môi.

"Còn lý sự?" Yoongi trừng mắt.

Cười hì hì hai tiếng, Má Mochi chạy về phía anh trai. "Anh nấu định món gì vậy?"

"Kimchi Jjigae."

"Eh?" Jimin ngạc nhiên. "Sao anh biết em đang thèm món này?" Cậu hỏi.

"Em quên ai gọi anh đến đây sao?" Yoongi nheo mắt nhìn Jimin như nhìn tên ngốc.

"À." Cậu gãi đầu, lúc này mới nhớ ra việc Yoongi có mặt ở đây là do mẹ mình nhờ vã. Như phát hiện thêm chuyện gì mới, Jimin chạy ù ra phòng khách mang điện thoại vào và giơ ra trước mặt Yoongi. "Vậy anh làm giống hệt như này cho em đi." Cậu yêu cầu.

Yoongi nhìn tấm ảnh, nhíu mày. "Anh chưa đạt đến trình độ đó đâu." Anh thừa nhận. Khả năng nấu nướng của anh chỉ ở mức tạm được thôi, chứ có cả sắc hương vị thế này thì còn xa lắm.

Jimin như quả bóng bị xì hơi, cậu ĩu xìu ngó qua món ngon của người đẹp trai kia lần nữa rồi mới không tình nguyện cất điện thoại vào túi. "Nhất định ngày nào đó em sẽ đến Socheongdo để thưởng thức cậu ấy—"

"Hả?" Yoongi tròn mắt. "Thưởng thức cái gì?" Anh hỏi lại, cho rằng mình nghe nhầm.

"Ý em là thưởng thức canh cậu ấy nấu." Cậu sửa lời.

"Đừng ăn luôn người nấu là được."

Câu trêu chọc của anh trai khiến Jimin méo mặt, tự mắng mình nghĩ vớ vẩn mà vạ miệng. Biết mình càng nói càng sai nên cậu ngoan ngoãn xoắn tay áo lên giúp anh trai chuẩn bị nguyên liệu làm cơm trưa.

"Đã có tin tức gì của Taehyung chưa?" Yoongi hỏi, vẻ đùa cợt trong giọng điệu đã biến mất.

Động tác bóc củ hành của Jimin thoáng khựng lại, cậu lắc đầu đáp: "Vẫn chưa."

Hơn một tháng trước, Giám đốc điều hành công ty giải trí K, cựu siêu mẫu Kim Taehyung, đồng thời cũng là anh em tốt của cậu đột nhiên mất tích. Giải trí K rơi vào tình trạng vặt đầu cá vá đầu tôm, Kim gia vì tránh gặp thêm rắc rối nên ngoài sáng dùng lý do sức khoẻ để che giấu sự vắng mặt của Taehyung, còn trong tối thì âm thầm tìm kiếm.

Dĩ nhiên giấy không gói được lửa, ngần ấy thời gian mà vẫn chưa có tung tích gì của Taehyung, Kim gia cùng đường đành quyết định công bố tin anh ấy mất tích và tiến hành tìm kiếm trên diện rộng. Và chuyện gì đến cũng phải đến, tin tức này như quả bom nguyên tử dội thẳng vào dư luận, suốt một tuần đều nằm chễm chệ trên trang đầu tất cả các tờ báo lớn nhỏ. Cánh nhà báo tiêu tốn không ít giấy mực thêu dệt tầng tầng lớp lớp thuyết âm mưu nào là thế gia tranh đấu, nào là chuyện tình hào môn, đặc sắc như drama trên TV lúc tám giờ tối.

Cậu và Taehyung chơi với nhau từ nhỏ do quan hệ của trưởng bối hai nhà. Yoongi là producer đã hợp tác vào lần với giải trí K, cộng thêm việc bạn cùng nhà với anh là trợ lý của Taehyung nên có thể nói ba người họ đều có chút thân thuộc, Jimin cũng không ngại chia sẽ chuyện về Taehyung với anh.

"Yoongi hyung?" Cậu gọi.

"Hm?"

"Taehyung...có khi nào sẽ không trở về không?" Jimin hỏi, giọng nói vừa bất lực vừa mất mát.

Một thoáng im lặng trôi ngang căn phòng. Thực chất ai rơi vào tình huống tương tự đều không tránh được suy nghĩ tiêu cực, đến cả người đã chứng kiến nhiều chuyện sinh ly tử biệt như Jimin cũng không ngoại lệ.

"Chẳng phải bác sĩ như em đều cần kiểm tra trước, xác định tim đã ngừng đập rồi mới tuyên bố tử vong hay sao?" Yoongi nhàn nhạt lên tiếng.

"Cũng đúng." Jimin mỉm cười yếu ớt. Do bản chất nghề nghiệp nên mọi khi hai chữ 'bỏ cuộc' không được phép xuất hiện trong từ điển của Jimin, với bác sĩ còn nước là còn tát. Nhưng hiện tại phải mở miệng hỏi câu này chứng tỏ cậu đã quá bức bách, có vẻ những báo cáo trống rỗng liên tục gửi về từ nhóm tìm kiếm đã bắt đầu bào mòn kiên nhẫn của cậu. Nghe được câu này của Yoongi khiến trong lòng Jimin nhẹ nhõm đi vài phần, ít nhất vẫn còn người đứng về phía cậu, lựa chọn tin tưởng rằng họ có thể tìm được Taehyung.

Cậu đã nghĩ rất nhiều nguyên do cho việc anh không liên lạc với họ, khả thi nhất chính là anh đã bị thương nặng, còn thực hư ra sao e là phải đợi Taehyung về mới rõ. Chỉ hy vọng thương thế không quá nghiêm trọng bởi phải bị thương nặng đến mức nào mới im hơi lặng tiếng suốt một tháng trời?

"Mong rằng chúng ta sẽ tìm được TaeTae hyung trước khi chưa quá muộn." Jimin lặng lẽ thêm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro