10. Thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Voo hoàn tất các bước kiểm tra thì trời đã về chiều, tàu trở lại đảo cũng hết chuyến từ lâu. Chẳng còn cách nào, hai người liền thuê tạm một phòng nghỉ, đợi ngày mai sẽ đón chuyến tàu sớm nhất về Socheongdo.

Trong lúc Voo tắm rửa, Seokjin trãi tấm nệm xuống sàn nhà, cẩn thận căn đều các góc trước khi đặt chăn gối vào đúng vị trí. Cũng may cậu đã mang theo quần áo dự phòng, nếu không chả biết đêm nay phải làm sao.

Buồn chán, Seokjin lục tìm trong túi xách, đem tờ báo mua hồi sáng nhưng chưa kịp xem ra. Theo thói quen, cậu vội vã giở đến mục tìm người thân trước tiên. Hình ảnh quen thuộc đập vào mắt khiến Seokjin vui như mở cờ trong bụng, hoá ra Voo tên thật là Kim Taehyung, thường trú tại Gangnam và lớn hơn cậu những chín tuổi.

Seokjin cười đến híp cả mắt, cẩn thận đọc hết thông tin liên hệ bên dưới, định bụng lúc anh tắm xong sẽ báo cho anh biết đã có tin về người thân của anh.

Nụ cười trên môi Seokjin sững lại, cậu lần nữa nhìn thấy cái tên Kim Taehyung xuất hiện khắp các đề mục kinh tế và giải trí. Chậm rãi đọc qua một lượt nội dung những bài viết đó, sắc mặt Seokjin tái dần theo từng con chữ.

Họ nói anh là tổng giám đốc công ty giải trí K lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc, họ còn nói anh tài giỏi thế này, giàu có thế nọ.

Cậu giơ tờ báo trên tay lên ngang tầm mắt, nhìn thứ được cho là nhà của Voo - Hiện tại nên đổi thành Taehyung mới đúng.

"Dinh thự." Seokjin lẩm nhẩm dòng chú thích dưới tấm hình trước khi nhắm mắt, nhớ đến nơi ở của mình - Mái tranh vách lá, nắng nóng, mưa dầm, miễn cưỡng lắm mới có thể gọi là nhà. Cậu đã sớm đoán được gia cảnh của anh không tệ nhưng bề thế như vậy đúng là ngoài sức tưởng tượng.

Lắc đầu cười khổ, Seokjin khép tờ báo lại. Những lời người ta nói đều không ngoa, Taehyung rất điển trai cũng rất thông minh. Anh hoàn hảo đến mức khiến cậu trong thời gian ngắn như vậy đã động lòng, tình nguyện đem bản thân trao cho anh không chút do dự.

"Jinnie."

Chẳng biết từ lúc nào, Taehyung đã xuất hiện sau lưng Seokjin. Anh vòng tay ôm lấy cậu, mặt vùi sâu vào hõm cổ.

"Vâng?" Seokjin nhỏ giọng đáp, miệng đắng chát. Cậu xoay người, cầm lấy khăn giúp anh lau tóc. "Anh mệt lắm không?"

"Không." Taehyung lắc đầu rồi chồm tới, đè Seokjin nằm xuống nệm. "Anh còn dư sức để làm rất nhiều chuyện nữa." Giọng anh trầm xuống vài phần, tay khẽ xoa nắn vòng eo thanh mảnh.

Seokjin đỏ mặt, bắt lấy bàn tay không an phận. "Thật sự không mệt?" Cậu nghi hoặc nhìn anh vì từ sớm đến giờ cả hai đi đi lại lại liên tục, người bình thường như cậu còn cảm thấy xương khớp rịu rã chứ đừng nói bệnh nhân như anh.

"Mệt." Taehyung trả lời, Seokjin chưa kịp mừng đã nghe anh nói tiếp. "Vậy nên phải vận động bù sức." Anh lý sự cùng.

Chớp mắt, Seokjin đã thấy áo mình bị kéo lên tận ngực, da thịt mịn màng bị ai kia nhiệt tình mơn trớn. Cậu cắn môi, níu lấy bắp tay anh, nếu không phải nhờ tin tức kia cậu sẽ không tin người đàn ông này đã hai mươi chín tuổi đâu. Anh rõ ràng luôn mè nheo với cậu, vô cùng gắt gỏng, lại còn rất kén cá chọn canh. Ấy vậy mà ngoài kia anh là CEO của một công ty giải trí đứng đầu cả nước, còn là một trong những đối tượng nam nữ muốn kết hôn nhất.

Và vì anh hoàn hảo như vậy nên cậu mới không xứng với anh. Nói cách khác, không xứng chính là thân phận. Anh – một tổng tài cao cao tại thượng. Cậu – một chàng trai không học vấn, không nghề nghiệp, tứ cố vô thân. Đem hai người đặt cạnh nhau, nhìn thế nào cũng thấy khập khiển.

Suy nghĩ này khiến Seokjin hoảng hốt đẩy Taehyung ra và bật ngồi dậy.

Taehyung nhìn Seokjin, biểu cảm từ ngạc nhiên chuyển sang lo lắng khi bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của cậu. "Em sao vậy? Đau ở đâu hả?"

Seokjin há miệng, muốn nói với anh rằng tim cậu đau lắm nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu. "Không sao, em hơi mệt thôi." Cậu lấp liếm.

Thở dài, anh ôm lấy người nhỏ hơn, hôn lên mái đầu cậu. "Anh xin lỗi." Anh thì thầm.

Đầu nhỏ lắc lắc trước khi tựa lên bờ ngực vững trải. Seokjin khép đôi mi lại, vòng tay ôm chặt lấy anh. Cậu cho phép bản thân mình ích kỷ giữ anh thêm một ngày nữa, ngày mai cậu sẽ nói với anh chuyện đã biết được thân thế của anh. Suy cho cùng, Kim Seokjin chỉ có được Taehyung hai mươi bốn tiếng còn họ sẽ có anh mấy chục năm nữa nên sẽ không so đo với cậu đâu, phải không?

Trời khuya dần, bên cạnh người đang ngủ say là một người vẫn thao thức. Đây là đêm đầu tiên kể từ khi gặp được Taehyung, Seokjin mất ngủ.

__________

Taehyung thoáng cau mày, trực giác của anh mách bảo rằng chuyện Seokjin sắp nói chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Anh nhận lấy tờ báo, trên trang nhất là dòng chữ to tướng: "CEO không rõ tung tích, K Entertaiment như rắn mất đầu". Phía dưới tiêu đề là ảnh chân dung của anh.

Cùng với mỗi ký tự lọt vào tầm mắt, từng mảng sự vật, sự việc dần xuất hiện, lấp đầy toà thành ký ức của Taehyung.

Nội dung trên báo đa phần đều viết về tình hình bấp bênh của K Entertaiment sau khi anh mất tích. Chủ tịch Kim, tức mẹ của anh ngày đêm dốc sức kêu gọi đầu tư, tìm kiếm nguồn tài lực nhằm đề phòng tình huống xấu nhất là anh không trở về dẫn đến việc cổ đông rút vốn.

Taehyung giơ tay xoa xoa ấn đường, tiếp nhận quá nhiều thông tin trong khoảng thời gian ngắn ngủi khiến đầu anh đau như búa bổ.

"Em đã mượn điện thoại của bà chủ nhà nghỉ gọi cho trợ lý của anh. Anh ta nói đầu giờ chiều sẽ có mặt ở đây để đón anh về." Seokjin thông báo.

Taehyung ngước mắt lên nhìn người con trai đối diện. Anh đúng lý nên vui mừng nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy sợ. "Em sẽ đi cùng anh đúng không?" Anh lo lắng hỏi.

Vẻ do dự thoáng qua trên mặt Seokjin, cậu rất muốn nói đúng nhưng lại chả có cách nào thốt nên lời. "V-Taehyung, em—"

"Em đã hứa sẽ theo anh đến bất cứ nơi đâu. Em không được nuốt lời." Taehyung gấp rút lên tiếng, cắt ngang câu từ chối của Seokjin. "Anh biết em đang ái ngại thân phận của anh nhưng cam đoan sẽ bảo vệ em, bảo vệ mối quan hệ này đến cùng. Làm ơn thử tin anh một lần."

"Em tin anh." Seokjin lẩm bẩm.

Nhưng em không tin em. Em sợ mình không đủ mạnh mẽ để đấu tranh đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro