11. Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin không theo Taehyung tới Seoul và đó là ý muốn của cậu.

Với lý do anh sẽ bận bịu việc công ty còn cậu thì cần chào tạm biệt mọi người, Taehyung bằng lòng để Seokjin trở lại đảo.

Chàng trai trẻ ngồi trước hiên nhà, uể oải vươn vai. "Bảo bối, con cứ làm Appa buồn ngủ thế này thì cả hai chúng ta sẽ không có cơm ăn đâu." Seokjin xoa bụng thủ thỉ.

Hai tháng trước, sau khi trở về đảo, Seokjin phát hiện mình có thai. Còn nhớ lúc đó cậu chỉ biết cười buồn, bởi vì Taehyung không hề đến đón cậu, cũng chưa từng thăm hỏi cậu như đã hứa.

Cậu ngoài ý muốn trở thành bố đơn thân ở tuổi mười chín.

"Bảo bối, con đừng trách bố bỏ mặc hai chúng ta. Ừm...người Appa yêu là Voo, người đó chỉ xuất hiện trên cuộc đời này vài tháng thôi. Còn Kim Taehyung là một người khác, không liên hệ gì đến hai cha con mình."

Seokjin biết rõ những lời kia là nói cho chính cậu nghe vì cậu không biết phải giải thích thế nào về sự thay đổi của anh.

Taehyung trước khi đi đã đưa cho Seokjin một cái điện thoại, nói rằng sẽ thông qua nó để liên lạc với cậu. Ấy vậy mà Seokjin về đảo hôm trước thì hôm sau, số sim ấy bị khoá. Cậu đã từng nghĩ là do ở đảo xa, không có sóng nhưng cậu biết cậu chỉ đang tự an ủi mình. Bởi lẽ, điện thoại không phải là cách duy nhất để anh tìm gặp cậu. Chung quy cũng vì anh không muốn mà thôi.

"Seokjinnie!"

Người được gọi hướng mắt ra cổng, thấy vị y sĩ trong làng đang tiến về phía mình. "Chú Suho." Cậu chào, đột ngột đứng dậy khiến cậu choáng váng, may là Sehun đã đỡ kịp.

"Ai yah đứa nhỏ này, không cẩn thận gì cả." Ông trách móc.

Seokjin mỉm cười hối lỗi. "Chú Suho, chú tìm cháu có việc gì sao?"

Người đàn ông thở dài, đưa túi đồ trong tay cho Seokjin. "Cầm lấy." Ông nói. "Ngày mai cháu lên Seoul rồi, mấy gói thuốc bổ này coi như là quà tạm biệt đi."

Cậu nhìn vị y sĩ già, khoé mắt cay cay. Ông là người bắt chuẩn đoán cậu đã mang thai, cũng là người duy nhất biết cậu có thai và sẽ di cư đến Seoul.

Đúng vậy, ngày mai Seokjin sẽ lên tàu rời Socheongdo yên bình đến thủ đô phồn hoa. Cậu tới Seoul không phải để tìm Taehyung mà là vì muốn cho con của cậu tương lai tốt đẹp hơn. Dù sao thì một hòn đảo lạc hậu không phải là nơi lý tưởng dành cho một sinh linh sắp chào đời.

"Nhớ là lên đó phải ăn uống đều độ, không được làm việc quá sức, không được lo lắng quá mức. Phải biết tự chăm sóc bản thân. Bây giờ cháu không chỉ có một mình." Suho cẩn thận dặn dò. Ông thật sự rất quý đứa nhỏ này, chỉ là số phận trớ trêu, nỡ lòng nào gieo bể khổ lên đôi vai gầy của thằng bé.

"Cháu biết rồi, cảm ơn chú." Seokjin gật mạnh đầu trước khi ôm chầm lấy ông. Chút tình làng nghĩa xóm như thế này đã đủ làm trái tim giá buốt của cậu ấm lại.

Nắng úa màu, nhuộm vàng đại dương xanh biếc. Tiếng còi tàu xé nát không gian, báo hiệu đoàn khách lữ hành vừa cập bến.

Seokjin bước xuống tàu, lách người khỏi đám đông hành khách và tài xế taxi đang chèo kéo, cậu đi bộ ra khỏi bến cảng. Men theo vỉa hè, cậu chậm chạm lê bước, những tia nắng buổi chìu tà đổ dài trên gương mặt mệt mỏi.

Hành trang là một chiếc ba lô con con đựng vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân cùng chút tiền tiết kiệm, Seokjin cứ thế đặt chân đến Seoul xa hoa.

Tại thời điểm này, lúc đang ngồi co ro trên ghế đá công viên sau khi vừa nôn hết bữa tối, Seokjin chợt nhận ra cậu đã quá đề cao khả năng của mình. Phòng trọ ở gần bến cảng cực kỳ đắt, cậu lại ốm nghén chẳng thể ăn được gì nên hiện giờ đã kiệt sức.

Như thể cảm thấy chưa đủ dày vò, trước mặt Seokjin bỗng xuất hiện ba kẻ say rượu.

"Wow, xem tụi mình tìm được gì này! Một con mèo đi lạc huh?" Một tên mở miệng, thái độ cợt nhã.

Thấy Seokjin không ngó ngàng gì đến mình, hắn tức giận kéo tay cậu. Lúc Seokjin ngẩng đầu lên, cả ba tên nhịn không được huých sáo mấy tiếng.

"Là một con mèo xinh đẹp. Hôm nay trúng lớn rồi!" Kẻ trông bậm trợn hơn nhận xét, ánh mắt nhìn Seokjin lộ rõ vẻ thèm khát dơ bẩn.

Seokjin đang vô cùng hoảng sợ, đừng nói cậu một không chọi lại ba, hiện tại cậu đang mang thai, xoay sở thế nào thì cậu chắc chắn cũng là người chịu thiệt. "Buông tôi ra!" Cậu vùng vẫy, cơn buồn nôn vì bị động chạm trào lên trong ngực.

Một tên siết hàm Seokjin ngăn cậu phát ra tiếng động, hai tên còn lại một kìm kẹp, một xé bỏ quần áo trên người chàng trai tội nghiệp.

Seokjin ú ớ không thành tiếng, nước mắt sợ hãi trượt dài trên má. Cậu giơ chân đá tên đối diện khiến hắn kêu lớn.

Tức giận, hắn đấm vào bụng Seokjin, hòng làm cậu im lặng.

Cơn đau từ bụng truyền đến tận xương tuỷ, sắc mặt Seokjin trong đêm đen trắng bệch như tờ giấy.

Kẻ nọ thấy cậu thôi chống cự liền được nước làm tới, vuốt ve bắp đùi cậu. "Ngoan ngoãn nghe lời, nếu không—"

"Nếu không thì sao?" Một giọng nói khác cắt lời hắn.

Động tác của ba tên yêu râu xanh dừng lại, chúng đồng loạt quay sang nhìn 'kẻ phá đám'.

Mới đến là một người đàn ông tuổi ngoài đôi mươi, vóc người có chút nhỏ nhắn khiến ba kẻ kia khinh thường.

"Này nhóc, tránh chỗ khác chơi." Tên cao to hất cằm nói.

"Không thích." Anh đáp lại, thái độ dửng dưng.

"Mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?"

Liếc xuống người vẫn bị đè trên mặt đất, anh nhướn mày. "Nếu cậu ta..." Chỉ Seokjin. "...có thể coi là mỹ nhân thì đúng vậy."

"Đừng nhiều lời với nó làm gì. Tẩn cho nó một trận nhớ đời đi." Đồng bọn của tên kia cáu gắt.

Hắn vừa dứt lời, cả ba tên cùng lao tới, vung nắm đấm tấn công người đàn ông.

Năm phút sau, ba kẻ hùng hổ vừa rồi co giò bỏ chạy, đến cả nhìn cũng không dám nhìn lại. Bọn chúng mãi mãi không biết rằng mình vừa đối đầu với một người có đai đen Taekwondo và tám năm học kiếm đạo.

Về phần Seokjin, cậu nằm dưới đất, vòng tay ôm bụng, nước mắt trào ra, một giọt rồi hai giọt. Đây là lần đầu tiên cậu khóc kể từ khi biến cố xảy ra, lần đầu tiên cậu cảm thấy vô vọng và bất lực đến vậy.

"L-làm ơn...c-cứu...con..." Seokjin lắp bắp không rõ chữ.

Người nọ lúc này mới để ý tới tình trạng không đúng của Seokjin, anh bước đến đỡ cậu dậy, mắt mở to khi phát hiện dưới chân cậu đầy máu. Là một bác sĩ, anh thừa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Seokjin níu chặt cánh tay anh, miệng liên tục lẩm bẩm hai chữ 'con' và 'cứu' đến lúc ngất đi.

Trước khi hoàn toàn mấy ý thức, cậu nghe người kia hét lên với ai đó rằng: "Là tôi Park Jimin đây. Lập tức chuẩn bị một phòng phẫu thuật..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro