12. Linh lan trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Voo...đôi lúc em ước anh đừng bao giờ nhớ lại..."

Seokjin gối đầu lên ngực Voo, da thịt trắng mềm nổi bật trên làn da màu lúa mạch mướt mồ hôi của anh.

"Tại sao?" Voo hỏi, tay nhịp nhàng xoa đầu vai trần của người trong lòng.

"Anh không nhớ lại, anh sẽ mãi mãi là Voo của mình em. Nhưng một khi anh nhớ lại anh sẽ là ai đó của rất nhiều người khác. Em không biết rồi anh sẽ đặt em ở đâu trong trái tim anh."

Voo bật cười, cảm thấy Seokjin đúng là cả nghĩ. "Jinnie, em biết không. Kể từ khoảnh khắc đôi mắt này của anh va phải hình bóng của em, trái tim anh đã tự động đem tình cảm vung đắp nên một tòa thành để che nắng mưa cho em. Thế nên, dù anh có nhớ lại hay không, có những mối quan hệ khác xuất hiện hay không thì tim anh vẫn là nhà của em. Chỉ cần em còn muốn ở lại, anh tuyệt đối sẽ không rời đi."

Chàng trai nằm trên giường bừng tỉnh, giọt lệ nóng hổi lăn tròn trên má, tan thành một vòng tròn khác màu trên gối đầu. "Lời nói dối lúc nào cũng dễ nghe..." Seokjin thì thầm, giọng xa xăm.

Cậu ngó sang đồng hồ đặt trên đầu tủ bên cạnh, kim ngắn chỉ sáu giờ sáng. Đôi mắt mông lung nhìn tấm rèm màu lam đang bay phấp phới. Vài tia nắng sớm len lỏi qua khe cửa không đủ xua đi cái lạnh lẽo trong phòng bệnh, hoặc trong lòng người ngắm cảnh.

"Vì dễ nghe như vậy nên người ta mới phải nói dối." Một giọng khác vang lên.

Người mới đến mặc áo blouse trắng dài chấm gối, mái tóc xoăn màu vàng kim nổi bật trên khuôn mặt anh tuấn. Anh đi thẳng đến góc phòng, thay hoa mới vào chiếc bình thủy tinh đặt trên bàn con.

"Hôm nay là linh lan à?" Seokjin hỏi.

Tính đến nay cậu đã nằm viện gần một tuần, ngày ngày người đàn ông này sẽ ghé qua thăm cậu hai lần – sáng và trước khi tan ca. Mỗi lần như thế anh đều ôm theo một bó hoa khác nhau tặng cho cậu.

"Em biết linh lan có nghĩa là gì không?" Vị bác sĩ hỏi trong lúc bận rộn xếp những nhành hoa sao cho ngay ngắn.

Seokjin lắc đầu nhưng chợt nhận ra anh không thấy được nên đổi lại thành câu: "Không biết."

"Là sự trở về của tình niềm hạnh phúc."

Người trẻ phì cười. "Ý anh đang muốn khuyên tôi rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua hả?"

Jimin chuyển sự chú ý từ bình hoa sang Seokjin. "Tôi không nên khuyên em như vậy sao?" Anh hỏi.

"Nên." Seokjin đáp, nỗi buồn theo câu chữ trượt ra khỏi đôi môi.

Vị bác sĩ im lặng quan sát người trai trên giường bệnh. Dường như đôi vai rộng kia đã làm người ta lầm tưởng cậu rất mạnh mẽ, không nhìn ra rằng phía sau vẻ ngoài điềm tĩnh kia là một tâm hồn yếu mềm đầy sóng gió.

Còn nhớ sau khi đưa Seokjin vào phòng phẫu thuật, anh đã cho rằng đứa bé sẽ không qua khỏi. Anh ngồi đợi bên ngoài cả đêm và rồi phép màu đã xuất hiện, đứa bé cũng mạnh mẽ như Appa của nó.

Đứng bên ngoài phòng hồi sức nhìn cậu, anh thật lòng không dám nghĩ cậu sẽ đau khổ thế nào nếu mất con. Suốt thời gian hôn mê, cậu liên tục vừa khóc vừa nói mớ, gọi tên ai đó trong tuyệt vọng. Dù đã trải qua nhiều cảnh sinh tử, nhưng thấy chàng trai xanh xao nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt hòa làm một với màu trắng của tấm nệm khiến anh vô cùng bức bối. Anh tự hỏi liệu thế giới này tàn nhẫn đến mức nào mới có thể đan tâm dày vò một tạo vật đẹp đẽ như thế.

Sáng hôm sau, Seokjin tỉnh lại, Jimin theo logic cơ bản hỏi thông tin gia đình cậu để báo tin nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu nhẹ nhàng của cậu. Thấy vậy, anh không hỏi sâu vào vấn đề, chỉ bảo cậu cố gắng nghỉ ngơi.

Tiếp xúc được một tuần, anh phát hiện chàng trai này yên tĩnh đến kỳ lạ, dường như chẳng bộc lộ cảm xúc quá nhiều. Hoặc là cười nhẹ hoặc là lặng thinh nhìn ngắm xung quanh. Đôi mắt nâu xinh đẹp lúc nào cũng chứa một nỗi buồn nồng đượm.

"Nghe bảo ngày mai em sẽ được xuất viện, có dự định gì không?"

"Tìm một công việc, một nhà trọ, đợi ngày bảo bối chào đời." Seokjin đáp, bàn tay gầy gò vuốt ve vùng bụng vẫn còn bằng phẳng.

Vào cái đêm sự cố kia xảy ra, Seokjin cho rằng mình sẽ thực sự mất đi tiểu bảo bối trong bụng. Mai mắn thay, ông trời thương xót, để cho cả hai tai qua nạn khỏi.

Tất cả đều nhờ người đàn ông trước mặt này. Nếu anh không kịp thời xuất hiện, cậu thật sự chả dám nghĩ đến hậu quả. Có lẽ, ngoài mất đi báo vật đang mang trong mình, cậu còn mất đi rất nhiều thứ khác.

Jimin xoa xoa gáy, khẽ mím môi trước khi mở lời. "Hay là em đến giúp việc cho tôi? Em biết đó, nghề y của tôi khá bận rộn nên tôi cần một người cơm nước dọn dẹp mỗi ngày. Ừm...bao ăn ở, lương thì 5 triệu KRW mỗi tháng. Thấy sao?"

Seokjin nhìn vị bác sĩ, ánh mắt nghi ngờ. "5 triệu một tháng, còn bao ăn ở?"

"Đúng vậy." Jimin đáp chắc nịch.

Người nhỏ hơn khúc khích, khẳng định người đàn ông này chưa từng thuê giúp việc bao giờ. "Bác sĩ Park, tôi biết anh có lòng tốt nhưng tôi không muốn làm phiền anh thêm nữa. Anh với tôi không quen không biết, tôi không thể cứ thế mà trở thành gánh nặng của anh."

"Seokjin, tôi chưa bao giờ cảm thấy em là gánh nặng."

"Tôi tự thấy mình là gánh nặng." Seokjin dứt khoát. "Đâu phải anh không nghe bác sĩ Lee nói về tình hình của tôi. Những tháng còn lại của thai kỳ, tôi không được phép vận động quá nhiều...tôi không muốn bé con gặp nguy hiểm lần nữa. Tôi không muốn mất đứa bé này."

Hơi cay chạy dọc lên sống mũi Seokjin. Nếu được gặp lại người đó, cậu thật sự rất muốn hỏi rốt cuộc cậu đã làm gì sai để khiến anh quay lưng không lời từ biệt như thế. Không báo trước, anh biến mất khỏi cuộc đời cậu như cách mà anh xuất hiện. Seokjin khi ấy đã cố huyễn hoặc bản thân rằng khoảng thời gian bên anh chỉ là giấc mộng Nam Kha. Rồi tin tức mang thai tát cho cậu một cú thật đau. Phải chăng đứa bé này là quà chia tay của anh?

"Đừng khóc." Jimin cất giọng an ủi, trái tim đang thôi thúc anh lau đi những giọt buồn kia nhưng cuối cùng, anh chỉ đưa cho cậu một chiếc khăn tay. "Chính vì em không thể hoạt động quá nhiều nên tôi mới đề nghị em làm việc cho tôi. Căn hộ tôi sống rất bé, em sẽ không phải mất quá nhiều công sức dọn dẹp. Chỉ cần quét lau, cơm nước xong xuôi là em có thể nghỉ ngơi. Hơn nữa, tôi là bác sĩ, lỡ như có hỗn sự gì tôi có thể ngay lập tức giúp đỡ em."

Một khoảng lặng đi qua, Seokjin cẩn thận suy tính về đề nghị của Jimin. Không thể chối cãi rằng những điều kiện anh đưa ra vô cùng hấp dẫn, lại phù hợp với tình hình của cậu hiện tại.

Thấy cậu vẫn còn đắn đo, anh tiếp tục khuyên bảo. "Seokjin, nếu em ngại thân phận của tôi và em thì em không cần phải lo. Tôi rất hiếm khi ở nhà, nếu có thì cũng chỉ ngủ hoặc quanh quẩn trong phòng sách. Ngoài giờ cơm ra em sẽ hiếm khi được thấy mặt tôi."

"Tôi có thể hỏi anh một câu được không?" Seokjin lên tiếng sau hồi lâu im lặng.

"Có thể."

"Tại sao anh lại hết lòng giúp đỡ tôi như vậy?"

Jimin sờ cằm nghĩ ngợi. "Có thể bản tính của người hành y đã tác động đến tôi hoặc là do ý trời."

Khóe môi Seokjin khẽ cong, quả thật ý trời chính là lý do hoàn hảo nhất cho những chuyện bất ngờ. Bởi chỉ cần là ý của trời thì con người sẽ không thể oán than hay trách móc, tất cả những gì người ta có thể làm là ngậm ngùi tự trách phận mình bạc bẽo.

"Được rồi." Seokjin đáp ứng. "Nhưng lương anh chỉ cần trả một nửa thôi vì đã chỗ ăn chỗ ngủ cho tôi."

Vị bác sĩ gật đầu như giã tỏi, hai mắt híp lại thành đường chỉ. Khó khăn lắm người ta mới đồng ý với anh, đừng nói là giảm lương, Seokjin có đòi tăng gấp đôi anh cũng chịu.

Chẳng biết từ lúc nào, một suy nghĩ kỳ lạ hiện lên trong thâm tâm anh. Rằng tên đã bỏ lỡ người con trai trước mắt đúng là kẻ không có đầu óc. Rằng nếu là anh, có được cậu rồi anh nhất định giữ mãi không buông.

Buổi sáng mùa thu, gió lạnh thổi qua làm người ta khẽ rùng mình. Seokjin khép chặt vạt áo khoát, lặng lẽ theo Jimin ra khỏi bệnh viện.

Anh đưa cậu về nhà mình, là một căn hộ nhỏ nằm trong một khu chung cư sang trọng với hai phòng ngủ, một phòng sách, nhà bếp và phòng khách.

"Bây giờ tôi phải trở lại bệnh viện, hôm nay em cứ nghỉ ngơi, ngày mai hẳn bắt đầu làm việc. Khỏe rồi em có thể đi tham quan xung quanh." Jimin nói khi chỉ cho Seokjin phòng của cậu.

"Cảm ơn anh, bác sĩ Park." Seokjin cúi đầu thật sâu, thể hiện lòng biết ơn của mình.

"Không cần khách sáo. Với lại sau này cứ gọi tôi là Jimin hoặc Jimin hyung là được. Dẫu sao thì tôi cũng lớn hơn em tận bảy tuổi."

Cậu gật đầu thật mạnh, lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu. Nó chói lóa đến mức át cả ánh sáng của ban mai ngoài kia.

"Ừm...em nghỉ ngơi đi. Tôi đi đây." Jimin nói rồi rời khỏi căn hộ.

Seokjin không ngủ ngay mà dành chút thời gian đi dạo xung quanh, ngoại trừ phòng ngủ và phòng sách ra, mỗi nơi cậu đều ngó nghiên chốc lát. Dừng chân ở phòng bếp, Seokjin mở tủ lạnh, chân mày nhíu chặt khi nhìn thấy sự trống rỗng đến đáng thương trong tủ - le que vài chai nước lọc, ba quả trứng và một cây cải thảo. Giờ thì cậu hoàn toàn hiểu tại sao Jimin tha thiết muốn cậu về nấu cơm cho anh rồi.

Tạm biệt căn bếp lạnh lẽo do chẳng có ai nấu nướng, Seokjin tiến về phía ban công. Mở cánh cửa kính, khí lạnh lập tức tràn đến, vuốt ve gò má cậu, vài tia nắng nghịch ngợm nhảy múa trên mái tóc đen tuyền.

Đập vào mắt Seokjin là bụi mơ trân châu dọc theo chân lan can, trong góc là vò linh lan xanh mướt, ngoài ra còn có một dây hồng leo và vài chậu hải đường.

Lẳng lặng ngắm nhìn đóa linh lan còn chưa ra hoa, Seokjin đặt tay lên bụng, lẩm nhẩm. "Hạnh phúc sẽ thật sự trở về sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro