13. Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, Jimin vừa đặt chân tới ngưỡng cửa đã ngửi thấy một mùi thơm nức mũi, anh để túi xách lên sofa rồi lần theo hương thơm đi thẳng vào nhà bếp. Bàn tay đang nới lỏng cà vạt của anh khựng lại khi nhìn thấy mâm cơm nóng hổi, khói bốc nghi ngút trên bàn.

"Bác sĩ Park." Seokjin cất lời.

Anh nhìn chăm chăm chàng trai trước mắt, tạp dề màu xanh lam quấn quanh vòng eo nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh cùng nụ cười hiền lành hướng về phía anh. Nhất thời anh không tìm ra từ nào để đáp lại cậu, cứ đứng đó mở to mắt mà nhìn.

"Trên mặt tôi dính gì hả?" Seokjin hỏi, thực sự lấy tay lau lau mặt mình.

Bộ dáng ngốc nghếch của cậu khiến Jimin phì cười. Lắc đầu, anh giải thích: "Không có. Chỉ là lần đầu tiên tôi đi làm về mà không gặp cảnh nhà cửa hiu quạnh nên hơi bất ngờ một chút."

"À, ra vậy." Seokjin gật gù, công nhận lúc mới đến đây cậu cũng cảm giác được sự vắng vẻ của căn nhà. "Ừm...anh tắm đi rồi ăn cơm, tôi đã nấu xong hết rồi."

"Được. Đợi tôi một lát."

Mười phút sau, Jimin trở lại bếp, ngồi xuống bàn cơm Seokjin đã dọn sẵn. Anh nhìn qua các món anh trên bàn, toàn bộ đều được làm từ trứng bao gồm trứng hấp, trứng xào kim chi và canh trứng cải thảo.

Bắt gặp Jimin đang quan sát những món mà mình nấu, Seokjin ái ngại nói. "Thật xin lỗi, tôi không biết chỗ bán thực phẩm ở đâu nên chỉ có thể tận dụng những thứ có sẵn. Anh đừng chê."

"Không, không." Jimin lắc đầu nguầy nguậy. "So với trước kia thì thế này là quá tốt rồi."

Seokjin mỉm cười, hiểu rõ lời Jimin nói có ý gì. Cứ nhìn núi ramen trong nhà anh sẽ biết.

"Để lát nữa ăn cơm xong tôi sẽ dẫn cậu đến siêu thị, sau này cần gì có thể ra đó mua." Jimin nói.

"Được."

Không chần chừ thêm, Jimin cầm đũa lên, gấp ngay một miếng kim chi xào cho vào miệng. "Ngon quá!" Anh khen ngợi trước khi thử hai món còn lại. Hai mươi bảy năm sống trên đời, anh bác sĩ mới nhận ra trứng có thể làm nên những món thần kỳ như vậy.

"Sao cậu không ăn?" Jimin hỏi khi thấy Seokjin dọn dẹp căn bếp.

Seokjin hơi ngạc nhiên, trong nhận thức của cậu người làm không được phép ngồi chung mâm cơm với chủ.

Như đoán được cậu đang nghĩ gì, anh lại lên tiếng: "Đừng quá câu nệ, tôi là người bình đẳng, không phân biệt thân phận trên dưới. Vả lại, tôi thật sự muốn làm bạn với cậu nên cậu. Nếu cậu không cho việc tôi và cậu gặp nhau là có duyên thì hãy xem như tôi có duyên với đứa bé trong bụng cậu đi. Cậu không thấy người già hai bảy này sống một mình rất đáng thương hay sao?" Anh giở trò ăn vạ, tròn đôi mắt cún nhìn cậu.

Bộ dáng này làm Seokjin nhớ đến ai đó cũng đã từng như thế mỗi lần vòi vĩnh. Cậu cụp mắt, thì thầm một tiếng "Được" rồi ngồi vào bàn ăn.

Hệ quả của việc xem một người là cả thế giới chính là bất cứ chuyện gì cũng có thể liên tưởng đến người đó, đối với chúng ta họ là hình mẫu. Trước đây cho đến tận bây giờ, mọi thứ trong mắt Seokjin, hoặc là giống Voo hoặc là khác Voo, chưa từng có ngoại lệ.

Cơm tối xong xuôi, Jimin theo đúng dự định dẫn Seokjin đến siêu thị trong khu chung cư. Lấy lý do cậu đang mang thai, anh giành phần đẩy xe, theo sau cậu.

"Ngày mai anh muốn ăn món gì?" Seokjin hỏi, tập trung vào quầy thịt cá trước mặt.

"Gì cũng được, tôi không kén ăn." Jimin đáp.

Gật đầu, Seokjin lấy một vỉ thịt ba chỉ và tôm cho vào giỏ rồi chuyển sang quầy rau bên cạnh.

Jimin nhìn mấy con tôm tươi xanh mơn mởn, nuốt nước bọt, thầm ghi nhớ mai đi làm phải mua thêm thuốc dị ứng. Câu không kén ăn vừa nãy hoàn toàn là nói dối, anh không ăn được hải sản và ăn cay khá tệ. Nhưng là một bác sĩ, anh hiểu rõ khẩu vị của người mang thai rất thất thường nên nói thế cho cậu dễ chọn lựa.

Buổi đi siêu thị kết thúc bằng việc Jimin tay xách nách mang trong khi Seokjin chỉ cầm túi kẹo dẻo bé xíu. Lý do vẫn là người mang thai không nên làm việc nặng nhọc.

Vào giờ nghỉ trưa hôm sau, bác sĩ Park vui vẻ đem hộp cơm trưa mà Seokjin đã chuẩn bị đến nhà ăn bệnh viện khiến mọi người mở mang tầm mắt. Trong hộp cơm có kim chi hầm mà anh yêu thích, tôm rim và hai cái bánh muffin béo ngọt. Seokjin thực sự khiến anh ngạc nhiên bởi tài nấu ăn của mình, những món cậu nấu ra thực sự rất vừa miệng anh. Jimin thấy cái bao tử đáng thương của anh sắp bị cậu chiều đến hư mất rồi.

"Dì ghé thăm à?"

Jimin ngước mắt lên nhìn người mới đến, nói đúng hơn là nhìn cái bánh vừa bị nhón mất. "Không có." Cậu trả lời.

Yoongi nhướn mày. "Vậy cơm canh này là sao đây? Đừng nói là em tự nấu nha?"

"Anh đoán xem?"

"Chắc chắn không phải chú mày làm." Yoongi chế giễu, anh còn lạ gì tài nấu nướng như độc chết người ăn của thằng nhóc này. Trên thực tế, anh cũng là một trong những nạn nhân của nó.

"Tiên Ống Tre vừa ghé qua nhà em." Jimin nửa đùa nửa thật nói.

"Anh thà tin mày đột ngột giỏi nấu ăn còn hơn."

Jimin cười cười, thầm nghĩ người đang ở nhà mình cũng chẳng khác thần tiên là mấy đâu, đặc biệt là vẻ ngoài của cậu. "Sao hôm nay anh rãnh rỗi đến đây vậy? Hoseok hyung đâu?" Cậu lái sang chuyện khác.

"Bị bắt đi rồi. Taehyung vừa trở về không lâu, công việc khá bận rộn, Hoseok là trợ lý nên cũng đầu tắp mặt tối theo, cả ngày chả thấy bóng dáng đâu." Yoongi than vãn. "Em đã gặp Taehyung chưa?" Anh hỏi.

Lắc đầu, Jimin thở dài. "Chưa, em định cuối tuần sẽ đến thăm anh ấy. Anh có muốn đi cùng không?"

"Cũng được." Yoongi đáp ứng. "Mai anh ghé qua đón, nhân tiện nhìn mặt tiên Ống Tre nhà em luôn." Anh trêu, thật sự tò mò người trong miệng Jimin rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể khiến Jimin chấp nhận cho ở cùng và không tiếc lời khen ngợi như thế. Bởi theo anh được biết, Jimin chưa từng để bất cứ ai xa lạ đặt chân vào nhà mình.

Sau khi Yoongi rời khỏi, Jimin đi đến khoa sản của bệnh viện. Đứng trước phòng trưởng khoa, anh lịch sự gõ cửa.

"Mời vào."

"Trưởng khoa Yoon." Jimin lễ phép chào hỏi.

"Jimin đó à? Ngồi đi. Tìm bác có chuyện gì sao?" Người phụ nữ cười hỏi.

"Cháu có làm phiền giờ nghỉ trưa của bác không ạ?"

"Không đâu." Bà lắc đầu. "Có chuyện gì cháu cứ nói, giữa bác với cháu không cần khách sáo." Park Jimin là một trong những bác sĩ trẻ tuổi tại bệnh viện mà bà đặc biệt yêu thích. Tuổi trẻ tài cao, không chỉ giỏi giang mà còn rất ưa nhìn. Ngoài ra, bà với bố Jimin là bạn học tại trường y, sau này lớn lên hai bên gia đình vẫn giữ liên lạc với nhau.

Jimin liếm môi, lựa lời mà nói. "Cháu sắp đi thăm một người bạn đang mang thai, có thể phiền bác kê dùm cháu ít vitamin và sữa được không ạ?"

"Được chứ. Bạn cháu đang ở tháng thứ mấy của thai kỳ?"

"Thứ ba."

"Đợi bác một lát." Bác sĩ Yoon nói trước khi bắt đầu lựa chọn thuốc thích hợp.

Nhận đơn thuốc, Jimin tiện tay cầm thêm một quyển hướng dẫn chăm sóc sức khỏe sinh sản. Dù là bác sĩ nhưng chuyên khoa của anh là nội thần kinh, hơn nữa sức khỏe của người có thai rất nhạy cảm, không thể qua loa được.

Sáu giờ đúng, Jimin xuất hiện trước cửa căn hộ, anh chưa bao giờ mong được về nhà như thế này. Mở cửa bước vào, điều đầu tiên thu hút ánh mắt anh là chàng trai đang ngủ gật trên sofa – Seokjin ôm gối tựa, cuộn tròn trên ghế mà ngủ, tư thế rất không thoải mái.

Nhẹ nhàng đặt đồ đạc trên tay lên bàn, anh ngồi xổm xuống ngang tầm với cậu. Ở khoảng cách này anh mới thấy được những giọt nước mắt còn chưa khô trên đôi má nhạt màu. Anh không rõ trước khi gặp anh cậu sống như thế nào, nhưng từ lúc ở bệnh viện đến giờ, giấc ngủ của cậu chưa từng được an ổn. Cậu luôn khóc rồi gọi tên ai đó trong cơn mơ và tình trạng này không tốt cho sức khỏe của cậu lẫn thai nhi.

Jimin đoán, kẻ quấy rầy Seokjin trong giấc mộng kia là bố của đứa bé.

Anh cẩn thận bế cậu lên, đi vào phòng ngủ rồi thả cậu xuống chiếc giường êm ái. Chỉ chốc lát nhưng đủ để anh nhận ra lúc ôm Seokjin vào lòng, cậu vô thức nhích lại gần anh thêm một chút. Hệt như chú mèo nhỏ, thích tìm miền ấm áp.

"Nếu có thể, tôi thật sự muốn xem em là mèo con của mình, đem em cưng chiều." Jimin thì thầm. "Nhưng mà một trái tim nhem nhuốt vết mực của đau thương khó chinh phục hơn trái tim trắng thuần rất nhiều, đúng không?"

________

Seokjin thức dậy đã là sáng hôm sau, nhìn đồng hồ thấy đã hơn tám giờ, cậu hoảng hốt phóng xuống giường, đánh răng rửa mặt rồi nhanh chân xuống lầu.

Đến nơi, Seokjin thấy Jimin đang ngồi trên sofa đọc báo. "X-xin lỗi, bác sĩ Park. Tôi ngủ quên mất. Tôi làm bữa sáng cho anh ngay đây." Cậu lo lắng nói.

Mỉm cười, Jimin lắc đầu. "Không sao đâu. Hôm nay tôi không đi làm, không cần vội."

Dù an tâm phần nào nhưng Seokjin vẫn cúi đầu chín mươi độ. "T-thành thật xin lỗi anh. Sau này tôi sẽ không như vậy nữa."

"Được rồi mà. Cậu nướng cho tôi ít bánh ngọt là được, tôi mang đi thăm bạn. Buổi trưa sẽ ăn bên đó luôn." Jimin dặn dò.

"Vâng." Seokjin đáp rồi đi vào bếp, nhưng chưa được mấy giây đã quay lại. "Anh muốn loại bánh nào?"

"Cậu biết làm loại nào?" Jimin hỏi lại.

"Hầu hết các loại bánh ngọt đặc trưng của Pháp tôi đều biết." Cậu thành thật nói, đổi lại cái nhướn mày thích thú của anh.

Jimin thấy tương lai béo ú của mình đang đến rất gần. "Vậy cứ theo sở thích của cậu mà làm."

Lát sau, không nhịn nổi tò mò, Jimin theo Seokjin vào bếp. "Món gì thế?" Anh hỏi.

"Bánh Opera." Seokjin đáp, xoay lại đối diện với anh. "Là một loại bánh kem mềm nhiều lớp, xen giữa bạt bánh gato là lớp syrup cà phê và kem bơ." Cậu giải thích.

Sự chú ý của Jimin rơi vào đôi mắt lấp lánh của Seokjin khi nói về bánh trái, dường như nấu nướng là đam mê của cậu. Nhanh chóng, tầm nhìn của anh va phải ít bột mì đang bám trên chóp mũi thanh tú.

Không đợi não kịp hoạt động, tay Jimin đã chạm lên đầu mũi Seokjin, lau đi lớp bột khác màu.

Động tác thân thiết bất ngờ của anh khiến cậu giật mình mà lùi lại, hông va phải bàn bếp. "Ouch!" Cậu kêu lên vì đau.

"Em không sao chứ?" Jimin túm lấy cánh tay Seokjin, giọng lo lắng.

"Không sao." Gò má Seokjin ửng hồng, cậu nhìn vào bàn tay vẫn còn nắm lấy mình chưa chịu buông. "Bác sĩ Park..."

Jimin vội vã thả tay ra, lúng túng. "T-tôi xin lỗi. Tôi không cố ý."

Seokjin lắc đầu trước khi tiếp tục việc còn dang dở, để lại vị bác sĩ nào đó đang đứng nhìn tay mình đến thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro