14. Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ đúng, Yoongi xuất hiện trước nhà Jimin.

Chàng bác sĩ liếc qua màn hình một cái rồi nhanh chóng cầm hộp bánh Opera trên bàn, bước ra ngoài.

Yoongi nhìn cánh cửa đóng lại sao lưng Jimin, nhướn mày. "Không mời anh vào?" Anh bất mãn nói.

"Đâu phải lần đầu anh đến nhà em. Vào làm gì?" Jimin vặn lại.

"Ơ hay! Chẳng phải đã bảo anh muốn xem mặt Tiên Ống Tre nhà em hay sao?"

"Chính vì vậy nên mới không cho anh vào." Jimin thẳng thừng nói. Seokjin nấu nướng dọn dẹp xong liền trở về phòng ngủ trưa, anh không muốn làm phiền cậu.

Yoongi nheo mắt nhìn Jimin, thái độ dò xét. "Này, em đang giấu gì đúng không? Người trong nhà chắc không phải là bạn trai em đâu hả?"

"Được vậy thì tốt rồi." Cậu lẩm bẩm.

"Em nói gì?"

"Không có gì." Jimin lắc đầu, đẩy Yoongi về phía thang máy. "Mau đi thôi, bánh trái hỏng hết bây giờ."

Dù không cam tâm nhưng Yoongi vẫn chấp nhận bỏ qua chuyện về Tiên Ống Tre, ngày tháng còn dài, anh không tin là không moi móc được gì từ thằng nhóc này. Suốt cả quãng đường, thỉnh thoảng anh sẽ ngó qua Jimin đang ngồi bên cạnh, phát hiện cậu cứ đăm chiêu nhìn chằm chằm hộp bánh trên tay, biểu hiện hệt như mấy đứa đang yêu.

Chắc chắn có gian tình.

Thành công bước vào tòa nhà K Entertaiment, hai người đi thẳng tới thang máy dành cho cán bộ cấp cao, đến văn phòng tổng giám đốc ở tầng 30. Tần suất cả hai ra vào nơi này nhiều đến nỗi hầu hết công ty đều quen mặt, cộng thêm 'thẻ xanh' của Taehyung nên có thể tự do đi lại trong tòa nhà.

Cửa thang máy vừa mở ra, cả hai đã thấy Hoseok đứng bên ngoài đợi. Ban nãy lúc mới xuống xe, Yoongi đã nhắn tin cho cậu hay. "Đến rồi à? Mau vào trong đi." Hoseok vui vẻ chào hỏi.

Tầng 30 chỉ có duy nhất phòng làm việc của Taehyung, chiếm hết cả dãy hành lang bên trái. Căn phòng lấy nâu và trắng làm chủ đạo, toàn bộ nội thất nếu không được bọc da thì cũng được làm từ gỗ đắt tiền. Sau lưng bàn làm việc là cửa kính sát đất, thu trọn cảnh phố thị Gangnam vào mắt.

"Yo, xin chào, người bận rộn." Yoongi nói trong khi ngồi phịch xuống sofa giữa phòng.

Tiếng cười trầm thấp truyền tới, tổng giám đốc trong truyền thuyết của K bước ra từ sau bàn làm việc, âu phục cắt may thủ công tôn lên vóc dáng cao lớn, điển trai của anh. "Suga hyung, Jiminie."

"TaeTae hyung." Jimin cười tít mắt đáp lại.

"Đợi hai người mà tôi đói ngực sắp dán vào lưng rồi đây." Taehyung ca thán, còn vờ xoa xoa bụng như thật sự đói lắm.

Yoongi nhếch mép chế giễu. "Đều là tại thằng nhóc này. Đợi Tiên của nó làm bánh nên mới đến trễ như thế."

"Bánh? Tiên gì?" Taehyung hỏi lại.

Jimin đẩy hộp bánh tới trước mặt Taehyung. "Là đầu bếp mới nhà em làm, tay nghề của cậu ấy rất khá nên em đã nhờ làm cho mọi người một ít." Cậu giải thích.

"Ra vậy." Anh đáp rồi cầm lấy một cái ăn lót dạ, bận bịu từ sớm đến giờ quả thật anh vẫn chưa có gì vào bụng.

Bánh kem mềm mang theo vị ngọt vừa phải, hoà trộn với chút đắng của cà phê, thơm ngon đến mức Taehyung híp cả hai mắt lại.

"Ngon lắm ư?" Hoseok hoài nghi hỏi trước khi tự mình trải nghiệm và biểu cảm cũng hệt như Taehyung.

Cứ thế, anh một miếng tôi một miếng, hộp bánh đầy ắp chẳng mấy chốc đã trống rỗng.

Xử xong mẻ bánh thơm ngon, Hoseok và Yoongi đến phòng nước pha cà phê, để lại Jimin và Taehyung tán gẫu.

"Sức khoẻ của hyung thế nào rồi?" Jimin mở đầu câu chuyện.

"Gần như đã hồi phục hẳn. Tuần tới có buổi kiểm tra tổng quát, nếu không phát hiện gì bất thường thì hyung có thể tuyên bố mình là người khoẻ mạnh." Taehyung đáp. "Chỉ là..." Anh ngập ngừng.

"Chỉ là?"

Thở dài, đôi mắt Taehyung hướng về cảnh vật ngoài ô cửa sổ rộng lớn, biểu cảm như đang cố hồi tưởng lại chuyện đã lãng quên. "Em biết đó, cuộc sống của anh luôn tất bật với việc công ty nhưng anh chưa bao giờ cảm giấy nó vô vị như lúc này. Mỗi ngày anh đều thức dậy với cảm giác trống rỗng, tựa hồ như...bên cạnh thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng."

Jimin nhìn Taehyung, mày cau lại lo lắng. Mọi thứ bắt đầu từ lúc Taehyung trở về.

"Bác sĩ Yang." Taehyung và mẹ mình lịch sự cúi đầu trước khi ngồi xuống ghế đối diện.

"Cậu Kim, từ kết quả chụp cộng hưởng từ có thể thấy được khối u tồn tại ở thuỳ trán của cậu." Vị bác sĩ báo cáo kết quả xét nghiệm.

Sắc mặt cả hai đại biến. "Làm sao có thể chứ?" Taehyung hỏi lại, không tin vào tai mình.

"Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc hình thành khối u trong não. Do chính bản thân não hoặc trong các mô gần nó, cũng có thể do đột biến gen." Bác sĩ chỉ vào ảnh chụp trên màn hình. "Khối u này hiện tại lớn hơn 5cm, chứng tỏ nó đã nằm trong não cậu được một thời gian khá dài. Hơn nữa, vị trí của nó rất gần với động mạch não khiến động mạch não ứ máu, dẫn đến tình trạng cậu bị đau đầu dữ dội."

"Vậy làm thế nào để điều trị?" Taehyung gấp gáp lên tiếng, nắm tay đặt trên đùi siết chặt.

"Cách duy nhất là tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ. Tuy nhiên, đối với trường hợp của cậu thì tỷ lệ thành công không cao lắm."

"Không cao là bao nhiêu?" Chủ tịch Kim sốt ruột hỏi.

Bác sĩ Yang xem qua phim chụp, đáp: "5 phần trăm."

Taehyung thấy trời đất quay cuồng, con số 5 phần trăm thật sự rất thấp, gần như là bất khả thi. "Nếu phẫu thuật thành công thì có để lại di chứng gì hay không?"

Thấy vẻ suy sụp hiện rõ trên mặt hai người, ông không nỡ nói tiếp nhưng chức trách của mình, ông vẫn phải làm. "Não là bộ phận rất nhạy cảm nên di chứng là chuyện không thể tránh khỏi. Nhẹ nhất là loạn thần, mất trí. Còn nặng nhất là bại liệt."

Ván cờ này Taehyung đang đi là ván cờ chết, bởi nếu ca phẫu thuật may mắn thành công thì anh hoặc là tàn phế hoặc là trở thành tên ngốc – hoàn toàn là một kẻ vô dụng.

Thế nhưng anh không thể vô dụng được, vì ở nơi xa còn có người đang chờ.

Anh đã hứa với cậu sau khi dàn xếp ổn thoã sẽ trở lại đón cậu, anh cũng đã tự hứa với lòng mình sẽ cho cậu một buổi hôn lễ long trọng, đem tất thảy những điều tốt đẹp trên thế giới này anh trao cho cậu.

Ấy vậy mà giờ anh lại ngồi đây, đối mặt với bản án tử mà số phận đã ác độc phán quyết.

"N-nếu không phẫu thuật...tôi còn sống được bao lâu?" Taehyung hỏi, nhận được ánh mắt kinh hãi của mẹ mình.

"Chưa tới một tháng."

Nhắm mắt, anh hít sâu để bản thân bình tĩnh lại. Một tháng làm sao đủ? Ước muốn của anh là được cùng cậu răng lông đầu bạc vậy mà giờ đây thời gian còn lại của anh chẳng đến ba mươi ngày.

Dĩ nhiên, sau này sẽ có người thay anh yêu cậu. Nhưng anh dám đảm bảo rằng sẽ không ai yêu cậu như anh đã từng. Trân quý của anh, anh muốn chính tay mình nâng niu bảo bọc cả một đời dài.

Bỏ lại câu "Tôi sẽ suy nghĩ." Taehyung thất thểu rời khỏi bệnh viện.

Rồi ba ngày sau, anh hạ bút ký vào giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật.

Nằm trên bàn mổ, anh chỉ kịp thì thầm một câu trước khi ý thức của mình dần tan rã.

"Seokjin, anh đánh cược 5 phần trăm ít ỏi này để có thể gặp lại em."

Ông trời không phụ lòng người, ca phẫu thuật của Taehyung thành công ngoài mong đợi. Chẳng những vậy, nó không hề để lại biến chứng gì ngoài vết sẹo sau gáy khiến tất cả mọi người kinh ngạc, ví ca bệnh của anh là một kỳ tích.

"Có phải anh đã quên gì đó rồi không?" Jimin hỏi sau hồi lâu suy ngẫm.

"Anh không rõ." Taehyung lắc đầu. "Anh luôn cảm thấy bản thân không trọn vẹn nhưng cố thế nào cũng nghĩ không thông."

"Hm..." Jimin đưa tay xoa mũi, đây là thói quen mỗi khi cậu động não. "Anh có nhớ những chuyện đã xảy ra khi anh lạc tới đảo Socheong không?"

"Chẳng có gì đặc biệt cả. Sau khi rơi xuống biển thì anh được một ngư dân cứu giúp. Tá túc ở nhà người đó gần hai tháng, trí nhớ của anh khôi phục nên đã chủ động liên lạc với Hoseok." Taehyung thuật lại.

"Ngư dân đó tên gì?" Chàng bác sĩ hỏi tiếp.

"Seok—" Anh khựng lại, đột nhiên không nhớ ra tên ân nhân của mình.

Thấy Taehyung cau chặt mày, Jimin liền lên tiếng: "Không nhớ được thì đừng cố quá, không tốt cho sức khoẻ của anh."

Taehyung gật đầu nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm trọng. Nếu Jimin không nhắc tới, anh thật sự sẽ quên mất việc mình từng đến Socheongdo. Có lẽ khi nào đỡ bận anh sẽ đến đấy một chuyến, nói không chừng anh sẽ tìm được điều khiến anh trọn vẹn tại hòn đảo nhỏ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro