15. Súp Lơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thai nhi được ba tháng tuổi cũng là lúc Seokjin bắt đầu ốm nghén dữ dội. Cậu dường như chẳng ăn uống được bao nhiêu dù Jimin đã cho phép cậu nấu nướng theo sở thích, hậu quả là cân nặng của cậu tụt đến mức báo động, đôi má phính ngày đầu gặp gỡ đã gầy gò đi nhiều.

Từ dạo đó, Jimin đã xin với trưởng khoa giảm lịch trực đêm ở phòng cấp cứu để ở nhà trông nom Seokjin. Mỗi cuối tuần, anh đều đến hội trường nghe thuyết giảng về những vấn đề cần biết khi mang thai, học được món ăn nào bổ dưỡng anh đều sẽ tự tay nấu cho cậu ăn.

Có điều, Seokjin vẫn chẳng ăn được gì nhiều, dù có cho được gì vào miệng thì một lát sau cũng sẽ nôn ra hết.

Lúc còn ở trường y anh đã được học sơ về sản khoa, sau khi quen biết Seokjin cũng có đọc sách thêm nhưng thật lòng anh không thể thích ứng kịp với sự thất thường của người mang thai. Ví như một hôm, Seokjin mua về một túi súp lơ, nói muốn xào với thịt bò. Vậy mà chưa đầy năm phút sau anh đã thấy cậu ôm mấy cái súp lơ và khen chúng dễ thương. Chưa hết, cậu thích chúng tới mức lấy Súp Lơ làm biệt danh cho con mình.

"Bác sĩ Park, bữa tối chuẩn bị xong rồi." Giọng Seokjin vang lên từ trong bếp.

"Đến ngay." Jimin đặt điện thoại xuống bàn rồi tiến về phía bàn ăn, ngồi xuống. "Em không ăn à?" Anh hỏi khi thấy cậu chỉ xới một bát cơm đặt trước mặt anh.

"Tôi chưa đói." Seokjin đáp, cố nuốt xuống cảm giác nhộn nhạo trong bụng. Sáng nay lúc đi siêu thị, cậu thèm canh cá cay nên đã mua một con cá chép to về nấu, vậy mà lúc hoàn thành lại đột nhiên không muốn ăn nữa.

Thấy biểu hiện của Seokjin, Jimin hiểu cậu lại bị chứng ốm nghén hành hạ. "Em không ăn được những món này sao?" Giọng anh đầy quan tâm.

"Không phải." Người nhỏ hơn lắc đầu, ngón tay vần vò gấu áo vì ngượng. Dù Jimin có đối xử với cậu tốt thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn là người làm của anh, làm sao cậu có thể không biết xấu hổ mà đòi hỏi đây?

Vẻ mặt Jimin đanh lại, anh đang rất không hài lòng. Mặc kệ anh đã nhiều lần nói với cậu hãy xem anh như bạn bè mà đối đãi nhưng cậu vẫn như cũ, giữ một khoảng cách nhất định với anh. Từ trước đến nay, chỉ có người khác theo đuổi anh chứ anh đã biết hạ mình xuống nước với ai đâu. "Vậy ngồi xuống ăn." Anh dùng giọng điệu ra lệnh mà nói.

"T-tôi..." Seokjin ấp úng, cơn buồn nôn trào lên trong ngực khi nhìn qua món canh cá.

"Làm sao?" Anh lạnh lùng hỏi, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu mở miệng, muốn giải thích nhưng ngay lập tức dùng tay che miệng, chạy vào nhà vệ sinh.

Jimin cũng vội vã đứng dậy theo, anh đứng bên cạnh một Seokjin đang liên tục nôn khan, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu.

"Xin lỗi...tôi làm hỏng khẩu vị của anh rồi." Seokjin yếu ớt nói, người tựa vào bồn rửa.

"Không đâu. Tôi mới là người nên xin lỗi em, biết em không thoải mái nhưng vẫn ép em."

Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của Seokjin qua gương – xanh xao, hốc hác. Mang thai là thời kỳ nhạy cảm và ốm nghén chỉ là khởi đầu, đằng sau nó còn thêm những cơn đau nhứt bất thường đang chờ đón. Không riêng gì thể chất, tinh thần của người đang mang thai cũng cần được 'bồi bổ'. Vậy mà chàng trai trước mặt anh đây, cả thể chất lẫn tinh thần đều kiệt quệ.

Quả thật, suốt thời gian qua Jimin luôn bên cạnh săn sóc Seokjin những lúc cần, trớ trêu ở chỗ anh không phải là người cậu cần đến. Chính xác là đúng thời điểm nhưng người thì lại sai mất.

Đỡ Seokjin ngồi xuống sofa, Jimin vào bếp pha cho cậu một ly sữa ấm. Nếu đã không ăn thì ít nhất cậu cũng nên uống chút gì đó mới có dinh dưỡng mà nuôi em bé.

"Tôi luôn thắc mắc, em lấy đâu ra nhiều dũng khí như vậy?" Jimin lên tiếng, ngồi xuống cạnh Seokjin.

"Chuyện gì?" Cậu hỏi.

"Đứa bé."

"À..." Seokjin liếm môi, hiểu anh đang đề cập đến việc gì. "Đối với tôi Súp Lơ là quà tặng, không phải là gánh nặng nên mang thằng bé không cần phải có dũng khí. Với lại lúc tạo ra Súp Lơ tôi cũng ưng thuận và nếu đã là quyết định của bản thân mình thì đâu có gì để hối hận." Đầu tháng anh đã dẫn cậu đến bệnh viện siêu âm, bác sĩ cho biết bào thai trong bụng cậu là nam.

"Em...em đã bao giờ nghĩ đến việc sẽ tiến thêm bước nữa chưa?" Anh hỏi, ôm chút hy vọng mỏng manh về một mối tình mà anh chẳng biết đã bén rể từ lúc nào.

Seokjin vuốt ve vùng bụng của mình, gương mặt cậu toát lên vẻ dịu dàng, hòa ái. "Chưa từng." Cậu đáp. "Tôi muốn giữ nơi người đó sẽ quay về." – trái tim của cậu.

Nắm tay Jimin đặt bên đùi siết chặt, có chút hụt hẫng. "Em tin người đó sẽ trở lại?" Anh cực kỳ tò mò người đó đã làm gì mà có thể khiến cậu một lòng sắc son như thế, nói thế nào nhỉ...là mù quáng.

"Tin chứ. Tại sao lại không tin? Con người khi bế tắc đều sẽ cố gắng hy vọng vào một thứ gì đó để tiếp tục tồn tại mà, đúng không? Vậy nên tôi thà là tin anh ấy về muộn còn hơn tin anh ấy vĩnh viễn chẳng quay về." Seokjin giải thích trước khi nhấp một ngụm sữa, thái độ vô tư như thể cậu không phải là chàng trai hai mươi tuổi sắp sửa làm bố đơn thân. "Tôi không biết bác sĩ Park đã từng yêu ai thật lòng chưa, nếu chưa thì đến thời điểm đó, anh sẽ thấy bất cứ chuyện gì anh làm vì người ta, dù điên rồ nhưng đều xứng đáng."

Jimin nhìn Seokjin, nhớ lại tất cả những quan tâm, chăm sóc mà anh đã dành cho cậu. Trong lòng anh tự vấn liệu có điên rồ không?

Có, bởi anh biết anh sẽ không nhận được hồi đáp nhưng vẫn cam tâm tình nguyện làm.

Vậy đáng không?

Đáp án là rất đáng.

Thấy Seokjin ngáp dài, hai mắt lim dim, Jimin vỗ nhẹ lên vai cậu. "Muộn rồi, em ngủ đi. Cốc để đó tôi rửa cho." Anh cầm lấy cốc sữa đã cạn đáy đi thẳng vào bếp, không để cho cậu có cơ hội từ chối.

Jimin lặng ngắm mớ lọ gia vị được sắp xếp ngăn nắp, thầm nghĩ đúng là từ lúc Seokjin dọn đến đây, căn hộ của anh mới có mùi nhà. Mai này, lỡ như cậu không còn ở đây nữa thì liệu nó có quay về với bộ dáng cũ – lạnh lẽo, cô quạnh?

Tiếng thở dài vang lên trong căn bếp vắng, anh tắt đèn rồi trở về phòng sách, cầm lên quyển "1001 câu hỏi khi mang thai" chăm chú đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro