16. Yeontan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đang trên đường đến siêu thị, Jimin đã bảo rằng hôm nay nhà có khách, muốn cậu làm vài món cho bốn người ăn. Thú thật, Seokjin đang lo với cái khẩu vị ẩm ương này, cậu sẽ chẳng nấu được gì ra hồn.

Dạo quanh siêu thị một vòng, Seokjin đoán Jimin và bạn bè có thể sẽ uống Soju nên quyết định làm những món nhấm phổ biến như bạch tuột xào cay và một loạt thịt nướng từ heo bò cho đến gà cừu và hải sản.

"Còn tương ớt nữa là đủ." Seokjin lẩm nhẩm trước khi ngước lên, phát hiện hủ gia vị màu đỏ ấy đang nằm ở kệ trên cùng.

Với chiều cao của mình, Seokjin chỉ cần với tay là lấy được. Nhưng hiện tại cậu đang mang thai, việc nguy hiểm như thế cậu không được phép làm. Seokjin ngó quanh, muốn tìm nhân viên của cửa hàng nhờ giúp đỡ nhưng lại không gặp. Thay vào đó, cậu phát hiện một chàng trai đang đứng lựa đồ ở quầy bên cạnh.

"Xin lỗi." Seokjin tiếp cận người nọ. "Có thể phiền anh lấy giúp tôi lọ tương ớt ở kia không." Cậu nói, chỉ về vị trí món đồ đang nằm.

Chàng trai nhìn theo ngón tay Seokjin trước khi gật đầu, chưa đầy ba giây thì lọ tương đã yên vị trong tay cậu.

"Cảm ơn anh." Cậu lễ phép cúi đầu.

"Không có gì."

"Giọng anh rất quen tai." Seokjin nhận xét, cảm giác cậu đã nghe qua ở đâu rồi.

Như gợi ý, từ loa phát thanh của siêu thị truyền đến câu hát: "You are the cause of my euphoria..."

Ngay lập tức, Seokjin mở to mắt nhìn người nọ, miệng há hốc. "J-JK?"

Người được gọi tên hơi kéo khẩu trang xuống và mỉm cười. "Đừng nói cho ai biết nhé!" Hắn nháy mắt.

Màu hồng lan dần từ gò má Seokjin đến tận cổ. Cậu gật đầu. "V-vâng." Nằm mơ cậu cũng không dám tin mình có thể gặp gỡ thần tượng ngoài đời thật. "C-có thể cho tôi x-xin chữ ký của anh không? Tôi thật sự rất thích những bài hát của anh." Cậu ngại ngùng nói.

"Được chứ." Jungkook thoải mái đồng ý. "Em muốn ký vào đâu?"

Lúc này Seokjin mới nhớ mình chả mang theo giấy bút gì cả. "Ngại quá, tôi không đem bút hay sổ sách." Giọng cậu tiu nghỉu, thất vọng vì hiếm lắm mới có cơ hội vậy mà để lỡ mất.

Nhìn thấy vẻ tiếc nuốt trên mặt Seokjin, Jungkook nhặt hộp tương ớt mình vừa lấy xuống, dứt khoát ký lên mặt sau chiếc hộp rồi đưa lại cho cậu. "Phải giữ gìn thật kỹ đó." Hắn trêu.

Mắt nâu hết nhìn đồ vật lại nhìn sang chàng idol trước khi vui vẻ nhận lấy quà tặng, môi vẻ lên nụ cười rạng rỡ. Cậu chắc chắn sẽ bảo quản nó thật cẩn thận. "Cảm ơn anh, JK."

Gật đầu, Jungkook chào tạm biệt cậu fanboy rồi đi đến quầy tính tiền. Khoé miệng hắn cong lên, thì thầm hai tiếng vừa đủ chính hắn nghe thấy: "Gotcha..."

Seokjin xách theo túi lớn túi nhỏ trở về nhà, đương lúc lục lọi túi tìm thẻ từ mở cửa thì cậu cảm giác được thứ gì đó mềm mềm quấn vào chân mình.

Hoảng hốt nhìn xuống, Seokjin thấy 'thứ đó' mở to mắt nhìn cậu và...

*Gâu...*

"Auww." Seokjin suýt xoa vì độ đáng yêu của chú cún trước mặt, không ngần ngại ôm lấy nó.

"Không được ôm." Giọng nói nghiêm khắc vang lên cùng lúc với một đôi tay đưa ra, giằng lấy chú cún. "Em đang mang thai nên hạn chế tiếp xúc với chó mèo, vi-rút Toxoplasma trên người chúng sẽ làm em bị cảm." Jimin giảng giải.

Seokjin bĩu môi, bất mãn vì cục bông xinh xắn bị giành mất. Mặc dù vậy cậu vẫn không cố chạm vào nó nữa, sức khỏe của bé con trong bụng quan trọng hơn. "Anh mới mua hả?" Cậu thắc mắc.

"Không phải, của bạn tôi. Anh ấy nhờ tôi trông hộ, buổi tối ảnh ghé đây chơi rồi đón về luôn." Thả thú cưng xuống cái thảm lông trong phòng khách, anh giúp Seokjin mang đồ đạc vào bếp. "Em định nấu món gì thế?" Anh hỏi trong khi rửa tay.

"Bạch tuột xào cay, gà rán và thịt nướng." Seokjin đáp, nhặt mấy vỉ thịt đem đi sơ chế.

Nghe vậy, chàng bác sĩ liền tìm túi bạch tuột, thấy nó còn tươi roi rói liền kêu lên. "Để lại một con cho V-hyung nhé."

Seokjin nhìn anh khó hiểu.

"À, tôi có một người bạn rất thích món bạch tuột sống."

Seokjin tròn mắt, rõ ràng là ngạc nhiên. "Ý anh là món Sannakji?"

"Đúng vậy. Chẳng hiểu bằng cách nào mà sau một thời gian đi công tác trở về, Sannakji lại thành món ruột của ảnh." Jimin rùng mình khi nghĩ đến cảnh những cái xúc tu đang ngọ nguậy trong đĩa.

"Ngon mà." Seokjin bật lại một câu làm Jimin phải trợn mắt nhìn cậu.

"Em cũng ăn được món đó hả?" Anh hỏi, không tin vào mắt mình.

"Dĩ nhiên." Seokjin hất cằm. "Anh cũng nên thử một lần đi, đảm bảo không hối hận đâu."

Jimin lắc đầu nguầy nguậy, món ăn rùng rợn như thế anh xin phép từ chối trải nghiệm.

Nụ cười trên môi Seokjin nhạt dần sau khi cậu quay mặt đi. Có những quá khứ cậu đã vùi lấp thật sâu nơi đáy tim mình, để rồi khi lần nữa được gợi lại, nó sẽ bóc tách từng lớp con tim cậu mà chui ra.

Đau đến không thở được.

Thấy Seokjin im lặng, Jimin cho rằng cậu đang tập trung nấu nướng nên cũng quay lại tiếp tục nhặt rau.

Hai tiếng sau, những đĩa thức ăn thơm lừng được bày biện bắt mắt trên bàn.

Mang thai khiến Seokjin luôn trong trạng thái uể oải, vì vậy sau khi chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó, cậu lập tức xin phép Jimin vào phòng nghỉ. "Chén đũa dùng xong anh cứ để đấy, buổi sáng dậy tôi sẽ dọn nhé." Cậu nói.

Dĩ nhiên Jimin không do dự đồng ý, còn dặn cậu nhớ uống sữa và đóng cửa sổ rồi hẳn ngủ, tránh gió đêm thổi vào ảnh hưởng đến sức khỏe.

Seokjin ngồi trên giường, ưỡn ngực, xoa xoa thắt lưng mỏi nhừ. Mang thai khiến hoạt động của cậu bị hạn chế rất nhiều, ngay cả đứng nấu cơm tối mà cũng khó khăn. Cậu mở tủ đầu giường ra, đặt hộp tương ớt đã rửa sạch vào ngăn kéo, chữ ký rồng bay phượng múa nổi bật dưới ánh đèn vàng.

*Gâu*

Theo âm thanh, Seokjin nhìn ra cửa phòng, thấy bé cún Jimin mang về đang đứng đấy nhìn cậu, phần lông màu vàng trước ngực trong như một chiếc yếm khiến nhóc con trông càng thêm đáng yêu.

"Lại đây." Seokjin vẫy tay gọi, và nó thật sự nghe lời, dẫm từng bước về phía cậu.

Mặc dù rất muốn ôm nó mà cưng nựng một hồi, nhưng nhớ đến những lời của Jimin nên cậu chỉ dùng tay vuốt ve bộ lông màu nâu mềm mại của nó. "Mày đáng yêu thật đấy!"

*Gâu*

"Chủ của mày đúng là rất có mắt nhìn khi chọn mày nha."

*Gâu*

Seokjin cứ thế đùa nghịch với bạn mới, một người một cún, chơi vui đến quên cả trời đất.

Bên ngoài, chuông cửa nhà Jimin vang lên. Ngay khi cánh cửa được mở ra, chào đón cậu là ba gương mặt không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

"Jiminie." Hoseok cười tươi ôm chầm lấy chàng bác sĩ.

"Hobi hyung, Yoongi-hyung, TaeTae-hyung." Jimin chào hỏi một lượt.

Ba người theo cậu vào nhà, Yoongi đi thẳng vào bếp chuẩn bị đồ đạc mà mình đã mang đến trong khi Hoseok và Taehyung tìm chỗ ngồi xuống bàn ăn đã được dọn sẵn.

"Wow, nhìn hấp dẫn ghê." Hoseok nhìn những món ăn sắc hương đầy đủ, ứa nước bọt. "Một tay Tiên Ống Tre nhà em làm hả?" Anh đã được nghe câu chuyện nhà Jimin có một chàng tiên từ Yoongi.

"Còn phải hỏi sao? Cậu nghĩ Jimin có khả năng xuống bếp?" Taehyung lên tiếng trêu chọc.

Jimin huých vào vai anh, kháng nghị. "Đừng xem thường em. Em vẫn có thể nấu ramen nhé."

Yoongi đảo mắt khinh bỉ đổi lại một câu cằn nhằn của Jimin khiến cả ba bật cười to.

"Tannie đâu rồi?" Taehyung hỏi, ngó nghiêng xung quanh tìm thú cưng nhà mình.

"Trong phòng khách mà." Jimin nói trước khi ra ngoài tìm kiếm. "Tannie? Tannie?" Cậu gọi những không thấy chú cún xuất hiện.

"Được rồi, để anh tìm cho." Taehyung đứng dậy, ý định vào phòng sách của Jimin kiểm tra vì mỗi khi đến nhà cậu, Yeontan hay chạy vào đấy chơi.

*Gâu*

Đột nhiên tiếng sủa nho nhỏ của Yeontan phát ra từ căn phòng cuối dãy hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro