18. Vì tốt cho nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn xong chúng ta đến trung tâm thương mại nhé?" Jimin hỏi trong khi thưởng thức món cháo bí ngô ngon miệng cho bữa sáng. Cuối tuần này anh không phải trực cấp cứu nên muốn dẫn Seokjin đi đâu đó.

Úp chiếc bát cuối cùng lên giàn, Seokjin lau tay rồi xoay người lại nhìn Jimin. "Anh cần mua gì à?" Cậu hỏi.

Jimin đặt muỗng xuống, dùng khăn lau miệng. "Tôi muốn tân trang lại nhà cửa nên định dạo một vòng xem sao, gặp cái gì thuận mắt thì mua ấy mà."

"Vâng." Cậu cũng đang định mua len về đan áo cho Súp Lơ nhưng siêu thị gần nhà không bán, tranh thủ cơ hội này mua vài cuộn vậy.

Jimin lái xe chở Seokjin đến COEX Mall – Trung tâm thương mại bậc nhất dưới lòng đất ở Gangnam.

"Take my hands now. You are the cause of my euphoria." Seokjin vô thức hát theo bài hát đang phát ra từ radio, quên rằng bên cạnh còn có người.

"Em cũng biết bài này à?" Jimin hỏi.

Seokjin giật mình nhìn anh, mím môi ngượng ngùng trước khi gật đầu. "Tôi rất thích những bài hát của JK. Lúc ở đảo mai mắn được một người bạn tặng cho album của anh ấy nên tôi đã học thuộc nó."

Nghe những lời Seokjin nói, Jimin đột nhiên nhớ lại mẹ Park cũng từng nhờ anh mua một quyển album của JK, nói là muốn làm quà cho ai đó.

Chắc không trùng hợp vậy đâu.

"Mà em có biết JK cũng ở chung khu nhà với chúng ta không?" Jimin buôn chuyện.

"Thật sao?" Seokjin tròn mắt. "Tôi đã từng gặp anh ấy trong siêu thị dưới chung cư nhưng không nghĩ anh ấy sống ở đây."

"Seokjin, chỉ có cư dân của tòa nhà mới được vào siêu thị dưới nhà." Anh nhắc nhở.

"À..." Cậu gật gù và cuộc trò chuyện của hai người cứ thế xoay quanh chàng ca sĩ nọ, về những câu hát mà cậu tâm đắc nhất.

Xe nhanh chóng dừng lại trong bãi đổ xe, Jimin tự mình bước xuống trước khi vòng qua bên đối diện, mở cửa cho Seokjin.

"Cảm ơn." Cậu lí nhí, vẫn chưa quen với những đãi ngộ này của anh.

Lên đến khu mua sắm, Jimin phun ra một câu "Mắt thẩm mỹ của tôi chỉ hoạt động với quần áo" rồi đẩy hết trách nhiệm cho Seokjin, để cậu chọn lựa từ A đến Z.

Seokjin đi trước, Jimin đút tay vào túi quần nhàn nhã theo sau, chỉ cần cậu nán lại ngắm nghía món đồ nào lâu hơn ba giây, anh nhất định sẽ mua nó. Ví như ba bộ chén đĩa trong giỏ, một có hoa văn hình cá cách điệu, hai bộ còn lại lần lượt là xanh coban và begie.

"Bác sĩ Park, anh không cần phải mua hết cả ba bộ như vậy đâu." Seokjin bất lực nói, không hiểu nổi tư duy của người này.

"Không sao, lâu lâu thay đổi cho có màu sắc." Anh lơ đãng đáp, nghe bảo căn bếp chính là trái tim của tổ ấm, bỏ công sức và tiền bạc chăm sóc một chút cũng đáng. Huống hồ gì, đó còn là những món mà Seokjin vừa ý.

Thở dài, Seokjin tiếp tục bước đi, lần này rút kinh nghiệm không dám nhìn ngắm thứ gì đó quá lâu.

Cả hai dừng lại ở khu vực trưng bày hàng điện tử, trước khi họ kịp nghĩ ra mình muốn mua gì thì nữ tiếp viên đã đon đả cất lời. "Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách cần tìm sản phẩm nào ạ?"

Jimin quan sát xung quanh, phát hiện chiếc tủ chăm sóc quần áo đang rao bán hoành tráng ở giữa cửa hàng. Nhớ đến ai kia mỗi tối đều phải cất công giặt ủi đống quần áo của mình, anh liền nói. "Cho tôi xem cái máy đó."

"Được ạ. Xin mời quý khách theo tôi." Cô nhân viên dẫn hai người đến chỗ chiếc tủ, bắt đầu giới thiệu những tính năng ưu việt của nó. "Đây là tủ chăm sóc quần áo thông minh model mới nhất của Samsung, nó có chức năng thổi sạch bụi bẩn, hấp và sấy dưỡng quần áo. Ngoài ra, tủ còn có thể làm giảm nhăn và giữ nếp của quần Tây, giúp cho công việc là quần áo trở nên dễ dàng hơn. Không những vậy, với công nghệ JetSteam, chiếc máy này giúp loại bỏ 99.9% vi-rút và vi khuẩn, 99% tác nhân mùi và các chất gây hại, và 100% mạt bụi gây dị ứng – rất thích hợp với gia đình có trẻ nhỏ và những người có làn da nhạy cảm."

Seokjin tròn mắt, nhìn chằm chằm cổ máy chẳng khác tủ lạnh là bao, nếu nó này thật sự thần kỳ như quảng cáo thì công việc giặt giũ của cậu sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Cậu liếc sang bảng giá và choáng váng. Hơn 2 triệu won??? Bằng cả tháng lương của cậu lận đó.

Vậy mà người bên cạnh không chút do dự, rút thẻ ra đưa cho nhân viên. "Tôi mua máy này. Nhân tiện chọn giúp tôi một máy rửa bát, robot hút bụi và máy lọc không khí loại tốt nhất." Jimin nói, giọng điệu tự nhiên như thể cái anh vừa mới mua chỉ là bốn cây củ cải.

Nuốt nước bọt, Seokjin thầm nhủ tiền là của anh, nhà cũng của anh, anh tùy quyền quyết định. Nhưng mà rõ ràng anh đã thuê giúp việc là cậu đây thì còn sắm mấy thứ này làm gì? Vốn dĩ việc của cậu ở nhà Jimin đã ít, nay lại có thêm mớ thiết bị này thì chắc cậu chỉ cần nấu cơm và tưới cây là hết chuyện.

Chắc phải nói bác sĩ Park giảm tiền lương lại thôi.

Seokjin thật sự đã nói thế với Jimin trên đường trở về nhà, thấy anh gật đầu cậu tưởng anh đã đồng ý.

Đến một buổi tối nọ, Jimin bước vào bếp, đặt một phong bì lên bàn ăn. "Lương tháng này của em." Anh nói.

Cậu cúi đầu nói cảm ơn rồi cất phong bì vào túi tạp dề.

Mười phút sau, Seokjin xuất hiện trong phòng sách của Jimin.  "Bác sĩ Park...cái này nhiều quá rồi." Seokjin mếu máo, ban nãy vì lịch sự nên cậu không kiểm tra số tiền anh đưa, tới khi về phòng mở ra mới tá hỏa rằng trong phong bì có những 5 triệu won.

"Ngoài tiền lương ra còn có tiền thưởng nữa, không nhiều." Jimin khoát tay hào phóng.

"Nhưng làm gì có tiền thưởng nào gấp đôi tiền lương như vậy chứ? Vả lại tôi chẳng làm được gì nhiều, anh không có lý do nào để thưởng cho tôi hết." Seokjin cứng rắn từ chối. "Nếu anh không nhận lại thì tháng sau tôi sẽ nghỉ việc." Cậu đe dọa. Có câu, vô công bất thụ lộc, cậu tự biết công sức mình đã bỏ ra chưa đến mức để có thể nhận được nhiều thế này nên tuyệt đối không thể cầm tiền của anh.

Thở hắt ra một hơi, Jimin cầm phong bì, rút ra một nửa số tiền rồi đưa lại cho Seokjin. "Như vậy đã được chưa?"

Mỉm cười, cậu gật đầu liên hồi. "Cảm ơn bác sĩ Park."

Thấy cậu vui vẻ, anh bất giác cũng bật cười theo. Tự hỏi từ khi nào, một cái nhíu mày cong môi của cậu lại ảnh hưởng đến anh như thế?

Lắc đầu, anh mở trang web bán thực phẩm chức năng đáng tin cậy, click chọn một mớ đồ bỏ vào giỏ rồi tiến hành thanh toán, còn đặt cả vận chuyển hỏa tốc. Kết quả là chiều tối hôm sau, anh bê vào nhà một thùng giấy thật to, bảo là mua cho cậu. Seokjin nhíu mày nhìn anh khui ra, phát hiện bên trong đựng nào là sữa Imperial Mom XO, canxi, vitamin A, B, B1, B2, C, sắt, kẽm...

"Cái này...cho tôi hết sao?"

Anh nhìn cậu, ý bảo không em thì ai? Trong căn nhà này người mang thai chỉ có mình cậu mà thôi.

Seokjin trân trối nhìn đống lon lon hộp hộp đựng đầy cả một thùng giấy, số lượng có thể nói là dù cậu mang thai thêm hai lần nữa cũng chưa chắc đã dùng hết. "Nhưng mà—"

"Hàng mua rồi không thể trả lại." Anh cắt lời cậu, tự nhiên rinh cái thùng vào bếp và xếp hết lên kệ, còn cẩn thận ghi chú liều lượng lẫn thời gian thích hợp để sử đụng.

Seokjin nhìn người đàn ông đang bận rộn trong bếp, cậu rất biết ơn lòng tốt của anh từ việc anh cứu cậu đến việc anh cho cậu một chỗ ở và những hành động quan tâm khác, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình nợ anh quá nhiều. Cậu không phải ngốc đến mức chẳng nhìn ra anh có ý với mình, chỉ là thứ anh muốn cậu không thể cho. Đừng nói đến việc cậu có thể quên được người kia hay không, mỗi chuyện cậu là bố đơn thân thôi đã là rào cản quá lớn cho hai người.

Và một người hoàn hảo như Jimin xứng đáng với một ai đó tốt đẹp hơn cậu.
__________

Dừng chân lại trước một nơi có treo biển 'CHO THUÊ NHÀ' to tướng, Seokjin dành một chút thời gian quan sát cảnh vật xung quanh. Căn nhà cách ga Gangnam tầm 10 phút đi bộ, bên dưới căn họ muốn cho thuê là một quán cà phê văn phòng tên So Far Away. Seokjin mở cửa bước vào trong, chào đón cậu là không gian yên tĩnh ngập trong mùi cà phê và nến thơm ấm áp. Không gian chung quanh được thiết kế đan xen giữa những vật dụng màu đen trên nền trắng, chẳng những không u ám tẻ nhạt mà ngược lại còn mang nét sang trọng tinh tế. Bàn ghế trong quán được bày trí thep kiểu thư viện, giữa hai bàn sẽ có một tấm kính mờ ngăn cách, tạo không gian riêng tư để khách hàng có thể tập trung làm việc. Đồ vật trang trí vô vùng tối giản, bao gồm một đèn bàn và một chậu cây xanh. Có thể nói, So Far Away là chốn yên bình độc nhất giữa phố phường hối hã.

"Xin chào." Seokjin tiếp cận nhân viên phục vụ. "Tôi là khách thuê nhà, đã hẹn trước với Yoongi-ssi."

"Chào quý khách. Xin vui lòng đợi một chút, tôi sẽ lập tức thông báo cho anh Yoongi." Cậu nhân viên nói.

Chưa đầy năm phút sau, Seokjin được hướng dẫn vào văn phòng nằm phía trong quán. "Xin chào, tôi là Kim Seokjin, hôm qua tôi đã gọi cho anh để nói về việc thuê nhà." Seokjin nói ngay khi ngồi xuống ghế.

Yoongi quan sát chàng trai trước mặt, anh đã nói chuyện qua điện thoại với Seokjin, biết cậu còn trẻ nhưng không nghĩ lại nhỏ tuổi như thế, trông nhiều nhất chỉ khoảng hai mốt hai hai tuổi. Tuy nhiên, thái độ của cậu vô cùng nghiêm túc và lịch thiệp, ngay cả dáng ngồi cũng quy chuẩn không có chỗ chê. "Xin chào, tôi là Min Yoongi. Cậu nói muốn thuê tầng trên của quán để mở tiệm bánh ngọt, đúng chứ?" Anh hỏi.

"Vâng. Vị trí này rất thích hợp để mua bán và theo như tôi quan sát, quán cà phê của anh không cung cấp đồ ăn cho khách hàng. Nếu tôi đặt tiệm bánh ngọt ở đây, tôi có thể hưởng lợi một chút từ khách hàng của anh." Seokjin thành thật nói.

"Suy nghĩ rất khá." Yoongi tán thưởng. "Tuy nhiên giá cho thuê ở đây không hề rẻ."

"Tôi biết." Seokjin đáp. "Nhưng nếu tôi không đủ sức chi trả, tôi đã không gọi cho anh." Khoảng thời gian sống trên đảo, Seokjin nhờ việc nấu nướng và hướng dẫn đoàn khảo sát đã dành dụm được một số tiền kha khá, có thể nói là thừa khả năng mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Vốn dĩ cậu muốn tiết kiệm số tiền đó để lo cho Súp Lơ, nhưng hiện tại cậu phải ổn định trước vì cậu không thể cứ ở nhà Jimin mãi được.

"Rất quyến đoán." Yoongi nói rồi đứng dậy. "Tôi dẫn cậu đi xem một vòng."

Diện tích tầng trên bằng với bên dưới, tuy nhiên nơi này được xây dựng theo kiểu căn hộ mini với một phòng ngủ, phòng khách và nhà bếp với đầy đủ nội thất bao gồm cả giường, sofa và tủ bàn ghế. Seokjin thật sự rất ưng ý vì cậu chỉ có một mình, vừa hay có thể phân chia nơi này thành hai phần – chỗ ở và tiệm bánh. Vì vậy quá trình bàn bạc giá cả và những điều khoản diễn ra vô cùng thuận lợi, Seokjin nhanh chóng ký hợp đồng cho một năm thuê mướn.

Seokjin trở lại nhà Jimin thì trời đã về chiều, đoán là Jimin cũng sắp tan ca nên cậu liền vào phòng giặt chuẩn bị quần áo để anh đi dự tiệc. Trong lúc chờ đợi máy sấy quần áo hoạt động, cậu không ngừng nghĩ xem sẽ bày trí tiệm bánh của mình như thế nào.

Được thừa hưởng khiếu nấu nướng từ bà ngoại nên tay nghề của Seokijn thật sự rất tốt, hơn nữa lúc được bà giảng dạy cậu đã cẩn thận ghi chép từng thứ một nên đều nhớ rất rõ nguyên liệu và phương pháp. Cậu chỉ cần học thêm những món mới nổi bật nhất hiện nay thì hoàn toàn có thể mở một tiệm bánh đa dạng chủng loại.

Có điều, Seokjin vẫn chưa nghĩ ra phải làm sao để mở lời với Jimin. Chắc chắn anh sẽ không đồng ý nhưng cứ sống cùng anh như vậy không phải là cách, bởi càng lâu thì những thứ cậu nợ anh càng nhiều. Vả lại, biết đâu đến lúc nào đó anh sẽ nhận ra hai người không thích hợp nên nán lại chừng nào thì lúng túng chừng đó.

"Ngày mai nói vậy."

Seokjin đem bộ Tây trang đã được sấy hấp ra khỏi tủ, mang đến chỗ bàn là, vải vóc màu đen phản ánh cổ tay nhợt nhạt. Tháng này, cân nặng của cậu lại thấp quá mức cho phép, nếu không nhờ mớ thực phẩm chức năng mà Jimin đã tặng, cậu không biết mình sẽ vượt qua bằng cách nào vì những cơn ốm nghén day dẵn khiến cậu dường như không ăn được gì nhiều. Và bóng hình luôn muốn lãng quên cứ quấn lấy giấc mơ của cậu mỗi đêm chẳng giúp ích được gì.

Hít sâu một hơi, Seokjin tập trung vào việc ủi thẳng quần áo. Bộ Tây trang được cắt may tỉ mỉ bằng chất liệu thượng hạng, chứng tỏ độ xa xỉ và sành điệu của chủ sở hữu. Trong phút chốc, cậu vô thức tưởng tượng đến bộ dáng ai đó khi mặt vest, chắc chắn sẽ rất lịch lãm.

Chỉ e là cả đời này, cậu không có cách nào được chứng kiến.

"Seokjin."

Giọng nói của Jimin đột ngột vang lên khiến Seokjin giật mình, mũi bàn ủi theo đà va vào tay cậu.

"Ouch." Cậu kêu lên, cầm lấy bàn tay đã ửng đỏ.

"Không sao chứ?" Jimin hoảng hốt chạy đến, quên mất ý tứ mà nắm tay Seokjin, kéo cậu vào nhà vệ sinh trong phòng anh. Thành công đặt tay cậu dưới vòi nước lạnh, anh áy náy nói. "Xin lỗi, tại tôi mà em mới bị thương."

Seokjin lắc đầu. "Đừng nói vậy, là do tôi bất cẩn."

Sau câu nói ấy, tiếng nước chảy va vào thành bồn rửa là âm thanh duy nhất tồn tại. Trong lúc vội vã, Jimin quên rằng mình vẫn siết chặt cổ tay Seokjin, cho đến khi đặt chân đến phòng ngủ chuẩn bị lấy hộp y tế anh mới nhận ra điều đó.

Seokjin vì đau nên không để ý, chỉ khẽ suýt xoa khi thuốc trị bỏng lành lạnh chạm vào vết thương.

Jimin cúi đầu thổi thổi vào tay Seokjin mấy cái, không nhận ra phần tai đã đổi màu của người nhỏ hơn. "Được rồi, mấy ngày tới đừng để vết thương dính nước." Anh căn dặn.

"Cảm ơn anh."

"Quần áo để đó tôi tự ủi, em nghỉ ngơi đi." Jimin nói, thấy Seokjin há miệng liền chêm vào. "Không được phép ý kiến."

Mím môi, Seokjin cúi đầu cảm ơn anh lần nữa rồi trở về phòng. Cậu ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh lẽo, ngẩng đầu lên nhìn trần thạch cao trắng tinh. Ban nãy, lúc Jimin giúp cậu xử lý vết thương, trí nhớ cậu liền tự động trở về một ngày rất lâu về trước.

Người ta cũng đã từng dịu dàng như thế, cũng đã từng ngọt ngào như thế.

Bên phòng quần áo, Jimin rốt cuộc cũng ủi xong bộ Tây trang và chuẩn bị tươm tất. Dù được bạn bè đốc thúc nhưng anh vẫn quyết định không mời Seokjin đi cùng mình vì với tính cách của Seokjin, cậu chắc chắn sẽ không thích đến những nơi như thế. Thành thật thì anh cũng không ưa gì tiệc tùng của giới thượng lưu khi mà khách đến 3 phần là chúc mừng, 7 phần là móc nối tạo mối quan hệ. Tất cả đều do đó là lễ đính hôn của bạn thân.

Tránh quấy rầy Seokjin nghỉ ngơi, Jimin ghi một tờ note với nội dung 'Tôi đi dự tiệc, sẽ về trễ nên không cần đợi cửa' dán lên tủ lạnh rồi mới ra ngoài.

Vì sẽ phải uống rượu nên Taehyung đã cho người đến đón Jimin và Yoongi. Hoseok đã có mặt từ trước để giúp anh sắp xếp buổi lễ.

"TaeTae hyung, đã chuẩn bị xong hết chưa?" Jimin hỏi khi bước vào phòng chờ, tìm một cái ghế ngồi xuống.

"Rồi." Taehyung gật đầu, tâm trạng có chút ảo não.

Jimin và Yoongi trao đổi ánh mắt, hiểu rõ mặc cho Taehyung hối hận cũng không thể dừng lễ đính hôn này. K Entertaiment vừa mới vượt qua cơn khủng hoảng sau chuyện anh mất tích, nếu bây giờ xuất hiện thêm ồn ào huỷ hôn thì đối với công ty là trăm hại không lợi. Chủ tịch Kim nhất định sẽ phản đối gay gắt.

Yoongi vỗ vai Taehyung, cho anh ánh mắt cỗ vũ.

Ngay lúc đó, Hoseok bước vào, thông báo đã tới giờ và Taehyung cần phải ra ngoài đón khách.

Taehyung thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy. "Đi thôi." Anh nói, dẫn đầu rời khỏi căn phòng đi xuống đại sảnh.

"Mẹ, bác trai, bác gái." Taehyung cúi đầu chào hỏi bật trưởng bối trước khi quay sang người đàn ông cao lớn bên cạnh. "Anh Namjoon."

"Giám đốc Kim."

"Ai dà, sao còn xưng hô xa cách như thế? Chúng ta chẳng phải sắp trở thành người một nhà rồi hay sao?!" Chủ tịch Kim lên tiếng.

Namjoon xoa gáy, mỉm cười ngại ngùng. "Xin lỗi chủ tịch, do thay đổi bất ngờ nên cháu chưa quen." Anh giải thích.

"Không có gì. Sửa dần là được. Dẫu sao thì hai đứa cũng là đồng nghiệp trước khi là anh vợ, em rể."

"Vâng, cháu biết rồi ạ." Namjoon lễ phép cúi đầu rồi quay lại cùng mọi người đón khách.

Khoảng một tiếng sau thì buổi lễ chính thức bắt đầu. Cả hội trường được bao phủ trong ánh vàng của đèn chùm xa hoa trên trần nhà, xung quanh là hai dãy bàn bày đầy những món ăn bắt mắt và rượu vang hảo hạng. Nến và hoa hồng đỏ được trang trí khắp nơi khiến căn phòng thoảng một hương thơm nhàn nhạt.

Sau khi ba mẹ hai bên phát biểu là phần đính ước của Taehyung và vợ chưa cưới. Jimin nhìn chằm chằm vào hai người họ, chẳng hiểu sao lại có cảm giác rất không thích hợp.

Lại nói, Seokjin ở nhà sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ thì đã sốc lại tinh thần, xuống bếp pha sữa uống. Cậu không có khẩu vị nhưng bảo bối trong bụng cần bồi bổ thêm.

Bưng ly sữa, Seokjin ngồi xuống sofa trong phòng khách, định bụng sẽ nghe một vài bài hát nhẹ nhàng rồi mới đi ngủ. Súp Lơ hiện tại đã nằm trong bụng Appa hơn 16 tuần nên bé đã có thể nhận biết được âm thanh, vì vậy ngoài thì thầm những lời ngọt ngào với con, Seokjin cũng thường xuyên nghe nhạc nhẹ. Trong sách có nói, âm nhạc là thứ ngôn ngữ không biên giới để ba mẹ giao tiếp với bé.

Bật tivi lên, Seokjin truy cập vào Youtube như Jimin đã hướng dẫn. Lúc cậu đang gõ tên bài hát Moonlight Sonata của Bethoven thì một thumbnail lọt vào mắt cậu.

Bằng đôi tay run rẩy, Seokjin nhấp vào đoạn video, mặc kệ tiêu đề bên ngoài đã ghi là 'Lễ đính hôn của giám đốc K Entertaiment'.

Đổ vỡ là âm thanh duy nhất mà cậu nghe thấy. Cậu đã luôn bắt mình phải tin anh sẽ quay lại nên khi nhìn anh sánh đôi với cô gái khác, tuyên bố cô ấy là hôn thê của mình, đức tin trong lòng cậu vỡ, tương lai của cậu vỡ và tình yêu của cậu cũng vỡ.

Giống như cảm thấy chưa đủ, Jimin xuất hiện trên màn hình với thân phận bạn thân của chú rễ, bên cạnh còn có Min Yoongi – chủ căn nhà cậu vừa thuê buổi sáng và một người khác tên Jung Hoseok. Nó khiến Seokjin nhớ lại ba người đàn ông đã đến nhà Jimin ăn tối cách đây nữa tháng, cậu đoán họ chính là những người đó và nếu ngày ấy cậu không quá mệt mỏi mà đi ngủ sớm thì có lẽ, cậu đã gặp lại anh.

Hóa ra anh và cậu thực sự vô duyên, cách một bức tường nhưng anh không thấy, cậu lại chẳng hay.

"Trái đất đúng là tròn thật." Nụ cười xuất hiện trên môi Seokjin. Ngẫm nghĩ lại cậu thấy dường như mỗi bước ngoặc trong cuộc đời cậu đều liên quan đến anh, giống như Taehyung là một cái trục và Seokjin là vật thể quay quanh nó.

Thế nhưng hiện tại, Seokjin cần phải chệch khỏi quỹ đạo ấy. Vì tốt cho anh, cho cậu, cho những người khác, đặc biệt là Súp Lơ.

Một đứa trẻ nên trưởng thành trong môi trường lành mạnh hơn là mớ rắc rối tình ái do chính bố mẹ chúng tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro