19. JK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chật vật một lúc lâu, rốt cuộc Jungkook cũng thành công rời khỏi sân bay đầy ánh đèn flash và tiếng hò hét của fan hâm mộ. Hắn vừa trở về từ ngoại quốc sau khi ghi hình cho MV sắp phát hành, đúng lý ra đây là một chuyến bay bí mật nhưng chẳng hiểu sau thông tin lại bị rò rỉ.

Jungkook rất biết ơn sự cỗ vũ và quan tâm của mọi người nhìn cho mình, tuy nhiên sau mười tám tiếng làm việc mệt mỏi thì cái hắn cần nhất hiện tại là ngủ.

"Sau hôm nay em sẽ được nghỉ ngơi một tháng trước khi họp báo ra mắt album mới diễn ra." Quản lý của anh – Sobeom thông báo lịch trình khi xe vừa lăn bánh.

"Vâng." Đáp lại một tiếng, Jungkook liền ngả lưng vào ghế, tranh thủ chợp mắt một chút.

Xe dừng lại trước khu chung cư, Jungkook cúi đầu nói một câu "Mọi người vất vả rồi." sau đó xoay người bước vào trong.

Theo thói quen, sau khi đi công tác dài ngày trở về hắn sẽ ghé hộp thư của khu chung cư để xem có ai nhắn gửi gì cho mình hay không. Lúc chuẩn bị bước vào đại sảnh thì hắn thấy một bóng dáng quen mắt. Cậu ngồi trước bồn hoa trong khu chung cư, áo khoác kéo cao tới cổ, giấu đi nửa khuôn mặt dưới lớp lông ấm áp. Hắn nhìn lại đồng hồ, nhận ra hiện tại đã gần mười một giờ đêm, cậu là muốn làm gì đây?

"Xin chào." Jungkook lên tiếng khiến người đang ngồi ngẩng mặt lên, ngó xung quanh để chắc rằng có người kêu mình.

Seokjin thấy Jungkook đang đứng nhìn chằm chằm vào mình. "Anh gọi tôi?" Cậu chỉ vào bản thân.

"Đúng vậy. Gọi em đấy." Hắn nói, gỡ mũ và kéo khẩu trang xuống.

"JK." Seokjin kêu lên. "A-anh gọi tôi có việc gì sao?"

"Không phiền nếu tôi ngồi cùng chứ?" Hắn nói, chỉ vào chỗ trống bên cạnh.

Gật đầu, Seokjin dịch sang một bên. Jungkook ngồi xuống, tay đút vào túi áo bành tô, hơi thở hòa vào gió lạnh của đêm tháng 11 tạo thành một làn khói trắng. "Em cũng sống trong khu này à?" Hắn bắt chuyện.

"Tôi giúp việc cho một gia đình ở đây thôi." Cậu đáp.

"Ra vậy." Hắn nhìn cậu, cảm thấy chóp mũi đỏ hồng vì lạnh kia vô cùng đáng yêu. "Có thể cho tôi biết tên của em không?"

"Seokjin. Kim Seokjin."

"Tên rất đẹp...giống như em."

Seokjin cảm giác má mình nóng rang. "Cảm ơn." Cậu thì thầm.

"Em có chuyện không vui à?"

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Mắt của em." Hắn đáp. "Đôi mắt của em biết nói." Ngay lần đầu tiên gặp Seokjin, Jungkook đã nghĩ người sở hữu đôi nhãn châu trong veo như cậu phải sống cuộc đời hạnh phúc để ánh sáng rạng rỡ mà hắn ngưỡng mộ còn mãi. Không nghĩ rằng vài tháng sau gặp lại, cửa sổ tâm hồn kia dường như đã đóng chặt, đượm buồn và lạc lõng.

Nụ cười thoáng nở trên mặt Seokjin trước khi nước mắt như chuỗi hạt đứt dây lách tách rơi xuống. Chúng ta đều là con người bằng xương bằng thịt, trong bất hạnh dù có cố tỏ vẻ không buồn, không đau, không miễn cưỡng bao nhiêu đi nữa thì sau cùng, tất cả đều là giả dối.

"Seokjin, tôi không biết tại sao em lại khóc nhưng chắc chắn phải là chuyện gì đó khiến em rất đau lòng. Tôi chỉ muốn khuyên em một câu rằng sẽ không có phép màu nào xuất hiện giữa thương đau, vì vậy thay vì chờ đợi điều diệu kỳ xảy đến, hãy tự cứu lấy mình trước. Nếu như ngay cả chính chúng ta cũng bỏ cuộc với bản thân thì sẽ chẳng có ai vì chúng ta mà cố gắng."

"Jungkook..." Seokjin nức nở. "Nếu như một người mà mình hết lòng yêu thương đột nhiên rời bỏ mình thì lý do là gì?" Cậu biết câu hỏi này cậu hỏi không đúng người, nhưng cậu lại sợ ai đó sẽ nói lời phũ phàng, giống như Jungkook hiện tại.

"Là vì hết yêu." Giọng hắn hờ hững. "Có lẽ nhiều người sẽ bảo do số phận an bày mới không đến được với nhau nhưng trên thực tế, số phận chính là cái cớ hoàn hảo cho sự thay lòng. Trên đời này, không phải đôi nào yêu nhau cũng thuận buồm xuôi gió, có những người bất chấp gian nan để được ở bên nhau vậy tại sao có kẻ trời chỉ mới mây mù đã vội vã quay thuyền về bến? Nếu thật sự yêu đủ nhiều thì họ đã không buông tay. Nói cách khác, em so với phù phiếm xung quanh họ...không quan trọng bằng."

Những lời Jungkook vừa thốt ra chẳng khác nào muối mặn sát vào trái tim đang rỉ máu của Seokjin, thô nhưng thật. Thế Súp Lơ thì sao? Đối với Seokjin bé con chính là phước lành nhưng không ai có thể chối cãi được rằng để nuôi nấng một đứa trẻ nên vóc nên hình là cả quá trình đầy gian nan vất vả, cậu tự hỏi liệu mình có đủ sức để bước đi hay càng đi lại càng xa, càng lạc lối. Bởi mặc kệ cậu có yêu thương con trai nhiều thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể làm tròn vai trò của bố đối với thằng bé vì đã là một thì sẽ chẳng bao giờ bằng hai.

"T-tôi đang mang thai." Seokjin thì thầm, không hiểu sao mình lại tự động chia sẻ chuyện riêng với người lạ. Có lẽ cậu cần ai đó tâm sự hoặc ít nhất là lắng nghe tiếng lòng của cậu.

Tim Jungkook đập lỡ một nhịp, nắm tay giấu trong túi áo vô thức siết chặt. Hắn không biết nên chúc mừng hay tỏ vẻ tiếc nuối.

Seokjin lau nước mắt trước khi mỉm cười chua chát. "Lúc hay tin mình có thai tôi rất vui, định khi người đó trở lại sẽ thông báo cho người đó biết. Tôi đợi đến khi đứa bé trong bụng được hai tháng mà vẫn không thấy bóng dáng người đó đâu, lúc đấy tôi liền biết mình bị bỏ rơi rồi. Chỉ là tôi vẫn luôn tìm cho người ta một cái cớ, một mực tin người ta sẽ quay về. Cho đến hôm nay, tôi thấy người ta đính ước cùng một cô gái khác. Tôi nuôi lòng tin nhiều như vậy, chờ đợi lâu như vậy để rồi hóa ra chỉ là tự lừa mình dối người."

"Chuyện đã xảy ra, tôi không thể khuyên em đừng đau lòng. Nhưng hãy nghĩ tích cực hơn vì bây giờ em không chỉ có một mình. Chúng ta sống đều vì một mục đích nào đó, có thể trước kia em vì yêu người ta mà sống vậy thì kể từ giây phút này hãy vì đứa trẻ trong bụng em mà sống. Tương lai, tôi tin chắc em sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình."

Hoặc tôi sẽ mang đến hạnh phúc cho em.

Khúc khích, Seokjin móc gói kẹo dẻo trong túi áo khoác ra đưa cho Jungkook. "Cho anh. Cảm ơn anh vì đã trò chuyện với tôi." Cậu nói, cho hắn nụ cười chân thành.

Jungkook bật cười, nhận lấy món quà. "Tiền cát xê của tôi chỉ bằng này thôi sao?"

Seokjin bĩu môi, là đằng ấy tự bắt chuyện trước chứ bộ. "Tôi không có tiền đâu." Cậu ỉ ôi.

"Ai bảo tôi cần tiền của em?" Hắn nhướng mày.

"Vậy anh muốn gì?"

"Để xem..." Hắn dài giọng, thích thú nhìn bộ dáng nín thở chờ đợi của cậu. "Cho tôi số điện thoại của em."

"Nhưng—"

"Không nhưng. Cấm trả giá." Jungkook ngang ngược nói trước khi hài lòng cầm lấy điện thoại của Seokjin, nhanh chóng ấn một dãy số. "Trả cho em."

Seokjin nhìn màn hình điện thoại, trong danh bạ bên dưới cái tên 'Bác sĩ Park' là hai chữ 'JK' đơn giản.

Thấy kim giờ sắp chạy đến số 12, Jungkook đứng dậy. "Khuya rồi, em trở về đi. Ở ngoài này gió lạnh không tốt cho sức khỏe của em." Hắn nói. "Em ở lô nào? Tôi tiễn em."

"Không cần đâu." Seokjin xua tay. "Tôi ở lô A ngay đây thôi."

"Vậy tôi đi cùng em một đoạn, tôi sang lô B bên cạnh."

Gật đầu, Seokjin đi trước nhưng chưa được mấy bước đã nghe Jungkook gọi. "Jin." Trước khi cậu có thể trả lời, một chiếc khăn len màu đen tuyền được quấn quanh cổ cậu. "Cẩn thận trời lạnh."

Đêm đó trở về, chiếc khăn len của Jungkook ngoài mùi nước xả vải hay dùng còn len lỏi thêm chút hương tuyết tùng nhàn nhạt.

Cũng trong đêm đó, điện thoại Seokjin nhận được một tin nhắn từ số điện thoại mới lưu. Tin nhắn ghi: "Ngủ ngon, Jinnie."

_________

Từ ngày Seokjin đến, Jimin đều mong có thể nhanh chóng trở về nhà và nếu ngày nào phải tăng ca anh sẽ luôn ngóng cho đến giờ tan sở. Chỉ là hôm nay, anh ước gì mình ở lại trực đêm để không đối mặt với điều này.

Cầm phong bì Seokjin mới đẩy tới trước mặt mình, Jimin không cần mở ra xem cũng biết bên trong đựng thứ gì. "Ý em là sao?" Anh hỏi, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

"Từ ngày mai tôi sẽ nghỉ việc cũng như dọn ra ngoài. Số tiền này xem như tiền đền bù vì đã bỏ ngang công việc." Cậu giải thích.

"Nhưng tại sao?" Giọng anh gấp rút. "Em không hài lòng về chuyện gì có thể nói với tôi. Nếu cảm thấy lương tôi trả cho em vẫn thấp thì tôi có thể tăng thêm—"

"Bác sĩ Park." Seokjin cắt lời anh. "Tôi không có gì không hài lòng cả, phải là ngược lại mới đúng. Thời gian qua anh đối xử với tôi rất tốt, tôi thật sự biết ơn anh. Chỉ là bản thân tôi muốn rời đi để thực hiện ước mong của riêng mình. Hy vọng anh tôn trọng quyết định của tôi."

Câu nói phát ra từ miệng Seokjin đã ngăn chặn mọi lời níu kéo mà Jimin định nói. Trong cuộc đời cậu, vị trí của anh cao lắm chỉ là một người bạn thì anh có quyền gì cản trở đây?

"Được." Anh thì thầm, mất mát. "Nhưng trước khi rời khỏi đây, tôi muốn em biết rằng bất cứ khi nào em cần, tôi đều ở đây vì em."

Khóe mắt Seokjin cay cay, giữa biển người bao la, gặp được một quý nhân như Jimin chính là phúc phần của cậu. "Cảm ơn anh, Jimin." Lần đầu tiên cậu gọi tên anh không ngờ lại dùng cho lúc chia tay.

Jimin đứng trong phòng khách, không dám nhìn cảnh người trong lòng lặng lẽ rời xa và ngay khi cậu có thể chạm đến núm cửa, anh với tay ôm cậu vào lòng, siết chặt. "Seokjin...đừng đi." Anh thì thầm, giọng run rẩy. Có lẽ trước lúc mất đi, chúng ta sẽ không biết được đối phương quan trọng đến nhường nào.

Seokjin vuốt ve bàn tay đang đặt trên eo mình như một thời an ủi. "Jimin, xin lỗi."

Jimin thở dài rồi xoay người Seokjin lại, đặt lên trán cậu một nụ hôn. "Bảo trọng. Khi nào Súp Lơ chào đời thì nhớ gửi ảnh thằng bé cho tôi nhé?"

"Vâng." Seokjin mỉm cười, lệ dâng lên trong hốc mắt. "Tạm biệt."

Cứ thế, cậu chào tạm biệt anh nhưng không hẹn gặp lại. Có thể cậu quên hoặc có thể một đời này, cậu không muốn gặp lại nữa.

Jimin nhớ đến bộ phim hoạt hình tên là Lâu đài di động của Howl anh đã cùng Seokjin xem vào một chiều nắng. Trong phim, Lucifer là đốm lửa giúp Howl di chuyển lâu đài, đồng thời cũng là trái tim của cậu ấy. Seokjin chính là Lucifer của Jimin, ngay tại khoảng khắc bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa, căn nhà chợt đóng băng và lồng ngực anh bỗng trống rỗng, chơi vơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro