20. Luôn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và sau đây là thời gian công bố ca khúc chiến thắng K-chart tuần thứ hai của tháng ba năm 2020. Cùng xem giữa JK và Im Changjung, ai sẽ là người ôm về chiếc cúp này nhé."

Giọng nam MC phát ra từ chiếc TV trong phòng khách, nghe nhắc đến tên, Jungkook dừng công việc đóng gói đồ đạc lại để theo dõi cuộc đọ sức cuối cùng của ca khúc hắn vừa phát hành trong đợt quảng bá này. Các chỉ số được hiển thị tăng dần cho đến khi hai chữ JK hiện to trên màn ảnh. Hắn lại thắng cúp trên show âm nhạc.

Mỉm cười mãn nguyện, Jungkook tắt TV rồi tiếp tục sắp xếp quần áo vào vali. Quảng bá xong xuôi, hắn được quý công ty cho nghỉ phép một tháng trước khi bắt đầu những chuỗi ngày thâu đêm trong phòng tập chuẩn bị cho concert vào mùa hè tới. Trong kỳ nghỉ kéo dài này Jungkook quyết định về nhà thăm bố mẹ, hơn nữa không khí yên bình ở quê phù hợp để nghỉ ngơi hơn nơi ồn ào nhộn nhịp này.

Ngồi máy bay gần một tiếng, lại thêm 2 tiếng đi xe bus, Jungkook rốt cuộc cũng đặt chân đến cổng nhà ba mẹ Jeon.

"Con về rồi đây." Jungkook lớn tiếng kêu lên ngay khi bước vào phòng khách.

"Cái thằng nhóc này, chưa thấy hình đã nghe tiếng rồi." Ba Jeon mắng rồi ôm lấy con trai. "Mừng về nhà, Jungkookie."

Jungkook cười tít mắt ôm lại bố, sau khi buông tay, hắn ngó nghiêng xung quanh tìm người vắng mặt. "Mẹ đâu bố?"

"Biết con sắp về tới nên mẹ con đến hàng của Seokjin mua canh sườn bò cho con rồi."

Seokjin...

"Chỗ đó ở đâu vậy bố? Con đi đón mẹ." Jungkook hỏi, hơi tò mò món ăn ở tiệm đó ngon đến mức nào mà mẹ hắn nhất quyết phải mua đãi hắn ngay ngày đầu hắn về nhà.

"Cái hẻm cạnh nhà bác Choi, con rẽ vào đó rồi đi thêm khoảng 50m là thấy." Ba Jeon hướng dẫn. "Quán tên Beulokolli thì phải."

"Vâng ạ." Jungkook nhanh chóng đem hành lý đặt vào phòng rồi chạy ra ngoài tìm mẹ.

Đi bộ chưa đến năm phút đã thấy tấm bảng hiệu nổi bật phía trước, trên chiếc bảng đen là dòng chữ Beulokolli được vẽ bằng phấn xanh, xung quanh là những icon đáng yêu đầy màu sắc, dưới tên quán là từng dòng thực đơn rõ nét. Hắn đọc qua một lượt, ngạc nhiêu vì món ăn ở cửa hàng nhỏ này vô cùng phong phú. Ngoại trừ canh sườn bò ra còn có chả cá, mì lạnh, canh thịt lợn, giò heo hấp và các loại đồ ăn vặt khác.

"Mẹ." Jungkook gọi người phụ nữ đang đứng trước quầy hàng, dường như đang trò chuyện cùng chủ quán.

Mẹ Jeon quay lại, mắt mở to khi phát hiện đứa con trai đã lâu không gặp. Bà mừng rỡ dang tay, chào đón Jungkook nhào vào lòng mình. "Con về tới nhà lâu chưa?" Bà hỏi, vuốt ve mái tóc hắn.

"Con vừa tới thôi. Bố nói mẹ đang ở đây nên con đến đón." Hắn đáp.

"Đúng rồi, mau qua đây." Mẹ Jeon reo lên, kéo Jungkook lại cái bàn còn trống trước quán. "Jinnie ơi, gói thêm cho cô phần giò heo hấp và chả cá nhé!"

"Vâng. Cô đợi cháu một lát ạ."

Jungkook quay ngoắt lại, ngỡ ngàng nhìn người đang đứng sau quầy thức ăn. Tóc đen, mắt hạnh, môi đỏ mọng và vùng bụng nhô cao dưới lớp tạp dề màu xanh lá.

"J-Jin?"

"JK?"

Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, Seokjin còn dụi mắt như để chứng minh đây không phải là mơ.

"Hai đứa biết nhau sao?" Mẹ Jeon hỏi, hét nhìn Seokjin lại nhìn sang con trai.

"Tụi con là bạn bè." Hắn giải thích.

Seokjin gật đầu xác nhận. "Cháu và anh ấy biết nhau hồi cháu còn ở Seoul. Hơn nữa anh ấy nổi tiếng như vậy, muốn không biết cũng rất khó."

Lòng Jungkook đang reo vui như trẩy hội. Mấy tháng qua hai người vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng hắn sẽ nhắn tin thăm hỏi cậu hoặc tán gẫu. Seokjin rất vui tính và thấu hiểu, tư tưởng của cậu còn cho hắn một góc nhìn mới về cuộc sống. Dần dà, hắn xem cậu như chỗ dựa tinh thần, luôn tìm cậu mỗi khi gặp chuyện ngoài ý muốn. Còn có những khi hắn cảm thấy nhớ.

Tuy nhiên Seokjin không nói với hắn việc cậu đã rời khỏi Seoul. Hắn còn đang tính dành tuần cuối của kỳ nghỉ phép để đưa cậu đi dạo.

"Sao em lại đến đây?" Hắn hỏi lần nữa, vẫn chưa hết bất ngờ.

Seokjin hơi lưỡng lự. "Vài chuyện không hay xảy ra nên em đã xin nghỉ việc. Còn vì sao em chọn nơi này thì...ừm...có lẽ là ý trời."

Jungkook mỉm cười, tán thành ý tưởng số mệnh đã sắp xếp cho hắn hữu duyên gặp cậu bốn lần ở ba thành phố khác biệt. Có thể sau nhiều đắn đo, ông trời đã giúp hắn nhận ra rằng người con trai này, hắn nhất định phải nắm lấy.

"Không ngờ em lại chuyển đến gần nhà anh như thế." Jungkook cảm thán.

Người nhỏ hơn khúc khích. Lúc rời khỏi nhà Jimin, cậu đến ga tàu mua bừa một chuyến sớm nhất, lên xe rồi mới biết điểm dừng của mình là ga Busan. Tới nơi cậu tiếp tục leo lên chiếc xe bus đầu tiên và nó hướng về quận Buk. Tóm lại, toàn bộ sự lựa chọn lúc đó của cậu đều là ngẫu nhiên.

Biết bố Jeon còn đang đợi ở nhà, Jungkook nhận đồ ăn xong rồi liền cùng mẹ trở về. Không quên hẹn Seokjin buổi tối gặp lại.

Hoàng hôn vừa hạ màn, chàng nghệ sĩ đã áo quần tươm tất đi một mạch đến con hẻm cuối đường. Áo thun, quần jogger thoải mái, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu bắt tai.

Buổi tối Beulokolli đông hơn ban ngày nhiều, bốn chiếc bàn con đặt xung quanh đều đã kín chỗ. Vài vị khách không thể ngồi lại nên xếp thành một hàng người đợi gói mang về chứng minh đồ ăn của Seokjin rất được ưa thích.

"Jin." Jungkook lên tiếng, thu hút sự chú ý của Seokjin.

Cậu ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn hắn "Anh đến rồi à?!" Cậu hỏi, đưa hộp canh đã được đóng gói cẩn thận cho khách hàng. "Anh ngồi chơi đợi em một chút nhé." Cậu chỉ vào chiếc ghế dựa đặt gần đó.

Jungkook ngó sang, vô tình thấy tạp dề sơ cua Seokjin treo trên móc liền dứt khoác lấy mặc vào. "Anh giúp em."

"Không cần đâu." Seokjin lập tức phản đối, làm sao cậu dám để hot idol làm phục vụ chứ?

"Chuyện nhỏ ấy mà." Không để cậu có cơ hội từ chối thêm, hắn bưng hai tô mì trên bàn lên, hỏi: "Món này là của bàn nào?"

Hết cách, Seokjin đành để hắn tuỳ ý. "Bàn gần bảng hiệu."

Gật đầu, Jungkook nhanh chân đi về phía đó, lúc đặt món ăn xuống còn rất bài bản nói một câu 'Cô chú ăn ngon miệng nhé!'

Seokjin đứng một bên quan sát, nhịn không được liền bật cười khúc khích. Khó trách anh ấy được yêu mến như thế.

Quán vãn khách cũng đã là chín giờ tối, Jungkook nhận việc lau quét và sắp xếp bàn ghế còn Seokjin phụ trách chọn lọc nguyên liệu. Đổ rác xong, Jungkook quay trở lại, tá hoả lao về phía Seokjin và đỡ lấy chậu chén đĩa đầy ấp cậu đang bê. "Để đấy cho anh." Hắn nói.

"Không cần đâu."

"Em đang mang thai, việc nặng như thế cứ để anh." Hắn đeo găng tay rửa bát rồi xả nước vào cái thau to bên cạnh.

"Bình thường em vẫn tự làm được mà. Thật đó!" Seokjin kì kèo.

Jungkook hơi khựng lại, lời Seokjin nói quả thật không sai. Trước khi hắn xuất hiện, tất cả những công việc vừa rồi đều do cậu tự mình hoàn tất. Người có thể chất tốt như hắn, dọn xong còn đổ một lớp mồ hôi mỏng thì mang thai như cậu phải mệt đến cỡ nào?

Một cỗ chua xót dâng lên trong lòng Jungkook khi ánh mắt va phải phần bụng lớn vượt mặt của Seokjin, nếu hắn đoán không lầm thì hiện tại cậu đang ở tháng thứ tám của thai kỳ - cái thời điểm mà cậu nên nghỉ ngơi để chuẩn bị cho quá trình vượt cạn gian nan sắp tới, chứ không phải ở đây chạy tới chạy lui, bưng bê lau dọn.

"Hiện tại có anh rồi, em không cần động tay nữa."

Nụ cười buồn trượt dài trên khuôn mặt xinh đẹp, những lời ngọt ngào thế này cậu đã nghe không ít. "Người ấy cũng từng nói như anh." Seokjin thì thầm, tay trái siết lấy cánh tay phải.

Jungkook biết Seokjin đang nhắc đến bố của đứa bé trong bụng, thẳng thắn thì mỗi lần nhìn thấy Seokjin, hắn đều không tự chủ mắng tên đó vô lương tâm và ngu ngốc. "Anh không phải hắn ta, Jin. Anh không biết rõ đầu đuôi câu chuyện của hai người nhưng anh khẳng định hôm nay anh đứng ở đây, nói lời tốt đẹp với em không phải để mai này biến nó thành vũ khí làm tổn thương em."

"Jungkook, đừng tập cho em quen với hạnh phúc." Giọng cậu vỡ ra, nghèn nghẹn. "Thích nghi với sung sướng dễ hơn với cực nhọc rất nhiều. Em chỉ cần một giây để đắm mình vào sự cưng chiều của người đó...nhưng lại phải mất cả đời để học cách tự đi."

Jungkook tháo găng tay ra trước khi nắm lấy tay Seokjin, đặt nó lên môi mình. "Jin, cho chúng ta một cơ hội, được không?"

Cậu lắc đầu, rút tay ra khỏi cái nắm của hắn. Cậu hiểu nếu mối quan hệ của cậu và Jungkook phát triển tốt đẹp, người có lợi nhất là cậu, về cả tinh thần lẫn vật chất. Tuy nhiên Jeon Jungkook là idol! Các fan chắc chắn sẽ phản ứng tiêu cực nếu hay tin hắn qua lại với một chàng trai vô danh và đang mang thai, tệ nhất là đứa bé không phải của hắn. Dư luận rất đáng sợ, Seokjin không muốn sự nghiệp của Jungkook bị huỷ hoại, lại càng không muốn đem con trai đặt trước đầu sóng ngọn gió.

"Jungkook, xin lỗi." Nước mắt của cậu làm bỏng trái tim hắn.

"Đừng xin lỗi. Là anh tự nguyện yêu thích em." Hắn nói. "Anh không ép em phải đồng ý ngay, chỉ xin em mỗi ngày nghĩ về anh một chút, từ từ mở lòng với anh. Có thể mai này bố của Súp Lơ vẫn ở trong tim em, nhưng biết đâu anh mai mắn được chiếm một phần nào đó."

Thực ra đoạn đường này có rất nhiều ngã rẽ nhưng hắn vẫn kiên quyết chọn lối gập ghềnh nhất, không phải hắn ngốc mà là hắn cảm thấy đó là hướng khiến hắn hài lòng nhất. Đối với những điều chỉ xuất hiện một lần trong đời, chỉ cần chưa biết kết quả cuối cùng, hắn sẽ không ngừng cố gắng.

Sau cuộc trò chuyện tối hôm ấy, Seokjin và Jungkook vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè như cũ. Suốt một tháng nghỉ phép, mỗi ngày hắn đều chạy đến quán phụ cậu. Những lúc rảnh tay sẽ ngồi suy nghĩ về ca khúc mới, có thể nói Seokjin là chàng thơ của hắn vì liếc cậu một cái thôi mà hàng trăm ý tưởng đã sáng lên trong đầu hắn.

Vậy là mười giờ đêm một ngày giữa tháng tư, tài khoản twt của JK đăng tải một đoạn video với dòng trạng thái 'For you, SJ'. Hắn ngồi trong phòng thu, áo thun đen, tóc búi nửa đầu, thả hồn vào giai điệu ngọt ngào.

Dù cho nó có là khởi đầu của kết thúc

Anh vẫn sẽ cất tiếng gọi tên em

Lại một đêm dài, anh thao thức trong những suy nghĩ quẩn quanh.

Anh chăm chú nhìn vào ánh mắt quá đỗi rạng rỡ của em

Muốn tặng cho em mọi thứ mà anh có

Nhưng sâu thẳm trong trái tim anh là giấc mơ không thực và cũng chẳng thể nói thành lời

Mười lăm phút sau, đoạn video lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Báo hại đêm đó phòng truyền thông của K Entertaiment phải cào phím đến gần sáng.
__________
"Anh không định đi thật à?" Seokjin hỏi người đang nằm dài trên ghế sofa nghịch điện thoại.

"Không." Jungkook đáp, mắt vẫn dán vào trận game đang chơi dở.

Seokjin ngồi xuống. "Em thật sự không sao mà. Nếu có gì em sẽ gọi anh ngay." Cậu khuyên nhủ.

"Lỡ em không thể gọi thì sao? Lỡ anh không bắt máy thì sao?" Hắn bật lại. Mấy hôm trước nghe Seokjin nói cậu sẽ sinh trong vòng một đến hai tuần nữa, hắn liền bắt cậu gói ghém đồ đạc theo hắn lên Seoul với lý do cậu ở một mình hắn không yên tâm. Còn doạ nếu cậu không tự nguyện hắn sẽ cưỡng chế.

Thương lượng không được, Seokjin đành kéo hành lý theo Jungkook. Tuy nhiên lên đến nơi cậu chỉ ở trong nhà, nửa bước cũng không ra khỏi cửa. Một phần là vì không muốn bị dòm ngó, phần còn lại là sợ đụng mặt Jimin sẽ rất khó xử.

"Tiệc công ty năm nào cũng có nhưng Súp Lơ chỉ ra đời một lần thôi." Hắn bồi thêm, thật sự cảm giác đêm nay không nên để Seokjin ở nhà một mình.

Và linh cảm của Jungkook đã đúng. Giữa khuya hắn sang phòng Seokjin kiểm tra thì thấy cậu nằm co ro trên giường, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán. Hắn hoảng hốt chạy đi lấy chìa khoá rồi bế cả người lẫn chăn chạy ra xe, tức tốc đến ngay bệnh viện gần nhất.

Hắn ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay Seokjin, tâm can bị tiếng hét thất thanh của cậu xé toạc. Hắn thề, nếu trong tương lai có gặp được bố của Súp Lơ hắn sẽ đánh cho một trận nhớ đời.

Seokjin đau như vậy mà anh ta lại không có ở đây.

May mắn thay, hắn luôn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro