21. Kim Tae-hwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cut! Very good!"

Ba tiếng này vừa vang lên, chấm đỏ trên camera liền vụt tắt. Jungkook bước khỏi phông nền chụp ảnh, cúi đầu cảm ơn các ekip của đoàn. "Mọi người vất vả rồi ạ."

Sau khi nam idol vào phòng chờ, nhân viên trang điểm nhanh chóng tiến đến giúp cậu tẩy đi lớp phấn son trên mặt, trong khi stylist gỡ bỏ áo khoác và phụ kiện cầu kỳ.

"Em định khi nào thì về Busan?" Hobeom hỏi, cầm ipad kiểm tra lịch trình của Jungkook.

"Thay đồ xong em đi ngay." Jungkook đáp, gật đầu cảm ơn các chuyên gia trước khi bắt đầu thu dọn tư trang.

"Ok. Em trống lịch đến chiều ngày mốt. Tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi một chút."

"Vâng ạ. Hyung cũng vậy." Jungkook nói rồi đứng lên. "Giờ em đi đây."

Hobeom theo Jungkook ra cửa. "Lái xe cẩn thận. Gửi lời hỏi thăm của anh đến họ nhé."

"Vâng." Jungkook bỏ hết đồ đạc vào ghế phụ trước khi chui vào xe, nổ máy tiến về địa điểm quen thuộc.

Jungkook đã thức dậy lúc 3 giờ sáng để hoá trang cho buổi chụp ảnh bìa tạp chí TIME. Bận rộn mấy tiếng liền, rốt cuộc đến gần trưa thì shoot hình cũng kết thúc. Thông thường nếu được nghỉ dù chỉ nửa ngày hắn sẽ về nhà ngủ, dưỡng sức cho những hoạt động tiếp theo nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Mặt trời ngả về Tây cũng là lúc Jungkook dừng xe trước công viên nhỏ - nơi này từng là bãi đất trống bỏ phế, vì nó gần trường mầm non nên đám trẻ con hay tụ tập ở đây chơi đùa. Người lớn thấy vậy liền góp tiền trang trí lại, còn dựng thêm xích đu và cầu trượt cho chúng.

Như dự đoán, vừa xuống xe Jungkook đã nhìn thấy một bé trai đang ngồi trên chiếc ghế làm bằng thùng phuy rỗng.

"Chiu~"

Mô hình phi thuyền được cắt dán bằng giấy màu bay lượng một vòng trên không trung rồi nhanh chóng chạm đất. Cậu bé nhìn chằm chằm vào món đồ chơi đầy thất vọng trước khi nhặt nó và tiếp tục phóng lên. Chuỗi hành động này cứ lặp đi lặp lại cho đến lúc đôi mắt to tròn ngấn nước.

"Súp Lơ!" Jungkook cất tiếng gọi, tiến về phía cậu bé.

"Chú Bánh." Nhóc con cười tít mắt khi được Jungkook bế lên xoay một vòng.

Jungkook ngồi xuống chỗ bé con vừa ngồi, đặt bé lên đùi mình. "Sao giờ này con còn ở đây? Ba Jin đâu?" Hắn hỏi.

"Bữa nay ba phải tới nhà bà Min phụ cắt hoa. Ba có dặn con ở đây đợi ba xong việc sẽ lập tức đến đón." Bé đáp, bàn tay mũm mĩm câu lấy cổ Jungkook.

Lúc này Jungkook mới để ý món đồ chơi mà Súp Lơ đang cầm trên tay – là một chiếc đĩa bay giấy, trên đó có vẽ nhân vật hoạt hình đầu tim mặc pijama trong rất ngộ nghĩnh. "Cái này là ba Jin làm cho con sao?"

"Đúng vậy." Cậu bé cúi gằm mặt, buồn bã. "Ba nói TATA có thể giúp con tìm bố."

"Tìm bố?" Jungkook ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nghe Súp Lơ nhắc về người cha còn lại của mình.

"Hôm qua cô giáo dạy con bài học về cha, các bạn trong lớp ai cũng có tới hai người cha hoặc cha và mẹ, nhưng mà con chỉ có một. Con thắc mắc nên đã hỏi tại sao. Mặc dù cô không trả lời, bạn Yeonjun đã nói vì con là con hoang. Sau đó con đã kể lại với ba Jin, ba nói con chỉ gặp mình ba vì bố đang làm việc ở hành tinh Missu cách trái đất rất xa rất xa, chỉ có phi thuyền của TATA mới có thể đến được. Sau đó con đòi gặp bố nên ba Jin đã làm cho con một cái, hy vọng TATA sẽ giúp con gửi lời nhắn đến bố, bảo bố mau mau trở về." Giọng bé con run rẩy, chực khóc. "Chú Bánh, con hoang là gì? Tại sao nghe đến hai chữ này ba Jin lại khóc? Tại sao lâu như vậy rồi mà bố vẫn chưa về thăm con? Có phải bố không thương Súp Lơ hay không?"

Lời của trẻ con vô tư nhưng vào tai Jungkook chẳng khác nào xát muối vào tim, hắn tự hỏi lúc bị con trai hỏi bố đâu, Seokjin đã đau đớn đến mức nào. "Không phải đâu. Bố của con rất thương con. Chỉ là công việc của bố rất bận rộn nên mới không thể về thăm con. Bố phải làm việc chăm chỉ thì con mới có sữa uống."

"Thật sao?"

"Thật." Jungkook đáp chắc nịch. Thấy tâm trạng bé con chưa khởi sắc hắn liền thêm vào: "Lát nữa chú sẽ làm cho con một cái phi thuyền mới xịn hơn để TATA có thể nhanh chóng bay tới hành tinh của bố con, chịu không?"

"MDạ chịu." Súp Lơ gật đầu như trống bỏi.

"Ngoan." Hắn vỗ đầu cậu nhóc. "Giờ về thôi, chúng ta còn đón ba Jin nữa." Hắn nói, bế bé con lên đi tới chỗ xe đang đậu gần đó.

Súp Lơ chính là đứa trẻ Seokjin hạ sinh năm năm trước, tên đầy đủ là Kim Tae-hwan. Jungkook vẫn còn nhớ, giây phút sinh linh bé nhỏ này cất tiếng khóc chào đời, hắn đã vui đến trào nước mắt. Tae-hwan được sáu tháng tuổi, bỏ qua sự nài nỉ của hắn, Seokjin bế bé về Busan tiếp tục cuộc sống của bố đơn thân.

Đã nhiều lần, Jungkook muốn ngõ lời với Seokjin để hắn làm người bố còn lại của Tae-hwan nhưng hắn biết cậu chưa sẵn sàng. Thế nên mỗi tháng, hắn sẽ gửi cho bé con ít quà vặt và quần áo. Còn khi nào có thời gian rãnh hắn sẽ lái xe về thăm, tiện thể hỏi han ba mẹ Jeon.

"Ba ơi!" Tae-hwan gọi to ngay khi vừa chạm chân xuống đất, bàn tay nhỏ ôm chầm lấy chân bố.

"Súp Lơ? Ai đưa con tới đây vậy?" Seokjin ngồi xổm xuống, kéo con trai vào lòng.

"Là chú Bánh." Bé nói, chỉ về phía sau mình.

Seokjin quay lại, thấy Jungkook đang tựa vào xe nhìn hai người. Cậu bế con trai đi tới chỗ hắn. "Làm phiền anh rồi."

"Không có gì đâu." Hắn cười nói, bẹo má Tae-hwan. "Dù gì thì anh cũng ghé thăm hai người mà."

Gật đầu, Seokjin quay vào trong thu dọn đồ đạc rồi cùng con trai và Jungkook trở về nhà.

"Súp Lơ, phụ ba và chú Bánh xách đồ nào." Seokjin nói, đi vòng ra phía sau.

Tae-hwan tự mình tuột xuống ghế, nhanh nhẹn ôm lấy một túi táo nhỏ vào người.

Phát hiện trong cốp xe Jungkook có một cái quạt máy. Mắt Seokjin liền trợn to. "Kook, em đã nói anh đừng mua gì cho cha con em nữa rồi mà."

"Cái này là anh trúng thưởng được, không tốn tiền đâu." Hắn giải thích, một tay nhấc đồ đạc, tay còn lại dắt tay Tae-hwan.

"Trúng thưởng?" Seokjin khoanh tay, nhìn Jungkook chằm chằm. "Số đồ mà anh 'trúng thưởng' được để trong nhà em, hai bàn tay em đếm còn không hết đó."

"Này, đừng nói vậy chứ. Số của anh mai mắn nên mới trúng nhiều như vậy. Vả lại trời dạo này nóng nực, Súp Lơ nổi sẩy khắp người hết rồi." Hắn biện hộ, còn không quên huých nhẹ Tae-hwan để bé thuyết phục Seokjin tiếp mình. Một lớn một nhỏ cứ thế tròn xoe mắt ngó Seokjin đăm đăm.

Thở dài, Seokjin thì thầm hai tiếng "Cảm ơn" trong sự reo hò của hai người.

Jungkook mang đồ đạc vào nhà rồi bế Tae-hwan lên. "Chúng ta đi tắm trong khi đợi ba Jin nấu cơm thôi nào." Hắn nói, xoay bé con một vòng trên không trung khiến nhóc bật cười khanh khách.

Seokjin đứng bên cạnh, nghe tiếng cười của con trai cũng cong môi theo. Cho đến khi cậu nhìn thấy ba chiếc bóng đổ trên thảm cỏ, chắc chắn nó sẽ là một nhà ba người nếu đang bế con trai cậu là kẻ khác.

"Không cần đâu." Seokjin lên tiếng. "Anh đã đón Súp Lơ rồi nên cứ để em tắm cho con. Anh nên về nhà sớm kẻo chú và dì trông."

"Anh muốn chơi với nhóc con này thêm một chút. Hơn nữa anh còn định ăn ké nhà em bữa cơm đây." Không để Seokjin kịp ất giáp gì, Jungkook đã bế Tae-hwan vào nhà. "Mau đi lấy súng nước nào, trận trước con và chú còn chưa đấu xong đâu." Hắn vui vẻ nói với bé con.

Seokjin mỉm cười lắc đầu, JK khi ở cạnh Súp Lơ giống một đứa nhỏ hơn là một sao hạng A đình đám.

Đêm ở miền quê yên ả, không có tiếng động cơ xe ồn ào mà chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rít trên ngọn cỏ cành cây. Jungkook ngồi ngoài hành lang, lọ mọ cắt ghép một cái UFO mới như đã hứa.

Trong nhà vang lên giọng nói của Seokjin. "Súp Lơ, đến giờ nạp năng lượng tím rồi nè."

Nhóc con đang nghịch TATA nhồi bông giật thót, cầm đồ chơi lên che mặt. "Đừng mà. Đừng mà." Nhóc con lẩm bẩm.

"Súp Lơ ngoan. Con phải nạp năng lượng tím thì mới khoẻ mạnh được." Seokjin dỗ dành.

"Nhưng con phải nạp đến khi nào?"

"Chỉ cần con còn ở Trái Đất, con sẽ cần nạp năng lượng tím để duy trì sự sống."

"Vậy nếu bố đón con đến hành tinh Missu thì con sẽ không cần nạp nữa, đúng chứ?"

Seokjin cứng đờ, ngập ngừng vài giây mới đáp lại. "Đúng vậy, chỉ cần đến hành tinh Missu thì con sẽ thôi nạp năng lượng tím."

Nghe lời đảm bảo của ba, Tae-hwan xoè ra bàn tay với đầy những dấu bầm do kim tiêm để lại. Seokjin vuốt ve đầu ngón tay con trai, tim thắt lại. "Con có đau lắm không?"

Bé con gật đầu. "Nhưng ba thổi rồi thì sẽ không đau nữa."

Mỉm cười, Seokjin lấy ra ống xilanh trong hộp y tế, rút một lượng thuốc rồi tiêm vào đầu ngón tay con trai. Xong xuôi cậu cúi đầu, thổi thổi chỗ vừa tiêm. "Súp Lơ ngoan lắm. Nạp năng lượng rồi thì ngủ nào."

Một lát sau, Seokjin ra ngoài hành lang ngồi xuống cạnh Jungkook. "Anh vẫn chưa về sao?"

"Làm xong cái này cho Súp Lơ rồi anh về." Hắn nói, vẫn tập trung vào mô hình còn dang dở. "Anh nghe nhóc con cứ luôn miệng Missu Missu. Có nghĩa gì vậy? Là nhớ anh ư?" Hắn hỏi.

Mặc dù Seokjin im lặng, Jungkook vẫn biết được đáp án. Hắn ngước lên, nhìn chằm chằm cậu hồi lâu rồi mở miệng. "Em định khi nào thì nói cho con biết sự thật? Tae-hwan sẽ lớn lên, nó sẽ biết bố nó đang ở Trái Đất này, hít chung một bầu không khí với nó chứ không phải ở một nơi xa lạ mà em bịa ra."

"Biết rồi thằng bé có vui vẻ hơn không? Hay nó sẽ càng suy sụp hơn khi nhận ra vì bố nó không cần nó nên mới không xuất hiện." Seokjin phản pháo, tuyệt vọng.

"Như vậy tốt hơn bị gọi là con hoang gấp trăm ngàn lần." Jungkook tức giận gắt lên. "Em biết rõ Kim Taehyung vẫn còn sống sờ sờ ra đó nhưng em vẫn nhất quyết giấu diếm. Cứ cho là anh ta không cần em nhưng anh ta buộc phải có trách nhiệm với em, với Tae-hwan."

Seokjin đã nói ra danh tính bố của Tae-hwan cho Jungkook biết. Trên thực tế, Tae-hwan thừa hưởng tất cả mọi đường nét của Taehyung, từ cái mũi, đôi môi cho đến nụ cười hình hộp đặc trưng. Duy chỉ có đôi mắt hạnh nâu sắc là nhận từ Seokjin. Có thể nói, bé con là bản sau thu nhỏ của Taehyung.

Jungkook nắm lấy tay người nhỏ hơn, sự thô ráp của nó đang cào rát trái tim hắn. "Lúc em mang thai Tae-hwan anh ta ở đâu? Sáu năm qua trong lúc em nai lưng làm việc ngày đêm để tranh trải tiền cơm, tiền nhà, tiền thuốc men cho Tae-hwan thì anh ta đang làm gì? Hơn bất cứ ai, Kim Taehyung nên là người ở đây, bên cạnh em lo lắng cho em. Sáu năm rồi anh ta có từng tìm em chưa? Thậm chí anh ta có từng nghĩ đến em chưa?"

"Dĩ nhiên anh ấy không nghĩ đến em rồi." Seokjin bình thản, ngắm nghía chiếc phi thuyền đồ chơi bắt mắt. "Anh đâu phải không biết anh ấy sắp kết hôn với một người khác. Hết thương cạn nhớ thì nghĩ đến đối phương để làm gì?!"

"Nhưng anh ta có nghĩa vụ phải chăm lo cho Tae-hwan. Anh thấy em nên nói cho anh ta biết về sự tồn tại của thằng bé."

"Anh nghĩ nếu Kim gia phát hiện Taehyung có con bên ngoài thì có để yên cho thằng bé không?" Đáp lại Seokjin là một hồi im lặng. Cậu mỉm cười, siết lại tay hắn. "Kook, sáu năm qua em sống rất hạnh phúc nên anh đừng nghĩ em vất vả. Với em lúc này nuôi nấng Tae-hwan nên người là ưu tiên hàng đầu, vì vậy thằng bé vui vẻ, em cũng sẽ vui vẻ. Còn những chuyện đã từng trải qua giờ còn lại trong em chỉ là một mảng ký ức rất xa, rất mơ hồ. Người kia đã sớm biến mất khỏi cuộc sống của em rồi."

Thở dài, Jungkook hôn lên bàn tay cậu. "Hãy làm những gì khiến em cảm thấy hài lòng. Chỉ cần ghi nhớ rằng anh luôn ở đây." Hắn nói rồi đứng dậy, tạm biệt Seokjin để về nhà bố mẹ.

Lúc bước tới cổng rào, hắn dừng chân, quay lại nhìn cậu. "Nếu người đó đã biến mất khỏi cuộc sống em rồi, thì liệu đã biến mất khỏi trái tim em chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro