22. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung Hoseok! Cậu cố tình đúng không?" Taehyung càu nhàu qua điện thoại, bất mãn nhìn cái ô in hình TATA đầy màu sắc trên đỉnh đầu.

Mặt trời buổi trưa ở miền biển Busan vô cùng gắt gỏng, liên tục phả nắng oi xuống khắp thành phố khiến ai ai cũng mồ hôi nhễ nhại.

"Không phải. Tôi đang giúp sếp đẩy mạnh tiêu thụ thôi." Hoseok biện minh. "Này nhé, các fan của anh chắc chắn sẽ chạy đi mua cây dù TATA phiên bản giới hạn này ngay khi thấy anh sử dụng nó."

Mặc dù đã rời xa ánh đèn flash như tiếng tăm của siêu mẫu V vẫn còn đó. Nếu lúc trước người ta chỉ hâm mộ anh vì đẹp thì hiện tại, họ còn tán thưởng tài năng và phong độ của anh dưới vai trò giám đốc điều hành K Entertaiment. Vì lẽ đó, nhân vật TATA mà Taehyung hợp tác với Linefriend sản xuất vào năm ngoái luôn luôn cháy hàng trên kệ.

"Giữa chốn đồng không mong quạnh này thì ai xem mà PR hả?"

Hoseok bĩu môi, cảm thấy sếp nhà mình thật không đáng yêu gì cả. Chưa kể cái ô đó là hàng miễn phí, mỗi quý đều được tặng cả lố thì dại gì không sài chứ.

"Còn bao lâu nữa thì người cậu gọi mới lăn đến?" Taehyung hỏi, cái nắng oi ả sắp thiêu trụi kiên nhẫn của anh.

"Sắp rồi, sắp rồi." Hoseok đáp. "Mà anh tự tin có thể thuyết phục được bà cụ khó tính ấy hả?"

K Entertaiment đã nhắm tới một khu đất ở Busan cho dự án xây dựng xưởng in quy mô lớn. Các hộ dân nằm trong khu quy hoạch đã đàm phán và bồi thường xong xuôi, chỉ đợi ngày giải toả. Duy chỉ có một bà lão nhất quyết không chịu thoả hiệp, cứng mềm gì cũng không ăn. Lằng nhằng cả năm hơn, rốt cuộc Taehyung cũng tự mình ra trận, tiến hành đàm phán với bà cụ kia để dự án có thể khởi công đúng hạn.

"Tiền sẽ giải quyết tất cả." Giọng Taehyung bình thản, so với lợi nhuận mà xưởng in đem lại trong tương lai thì số tiền bồi thường kia chẳng đáng là bao.
__________

11 giờ, trường tiểu học Hoa Hướng Dương mở cổng, trẻ con như bầy ong vỡ tổ chạy ào đến nơi bố mẹ đang đợi. Tae-hwan sốc lại ba lô hình chú gấu trên vai, nhảy chân sáo ra khỏi cổng. Hôm nay ba Jin bận đi làm vườn cho bà Min nên bé tự về, trường học chỉ cách nhà năm phút đi bộ thôi. Vừa đi, bé vừa ve vẫy cái chong chóng bảy màu mà cô giáo đã dạy làm ban sáng. Thỉnh thoảng sẽ ghé lại nhìn ngó chú cánh cam đậu trên nhành cỏ ven đường.

Gần đến nhà, Tae-hwan phát hiện từ phía xa có một người đang đi tới. Quan trọng là ở cùng người đó còn có TATA của hành tinh Missu!

"Ba Jin từng nói, chỉ TATA mới có thể gặp bố. Bây giờ TATA xuất hiện ở đây, có nghĩa là..."

Chẳng nghĩ nhiều, cậu nhóc hớt hãi chạy đến ôm chặt đùi người nọ. "Bố." Tae-hwan gọi to, đôi mắt tròn xoe lấp lánh. "Con với ba Jin nhớ bố lắm."

Taehyung sửng sốt, anh cất điện thoại vào túi rồi ngồi xuống ngang tầm với bé. "Con đang gọi chú sao?" Anh nhẹ giọng hỏi han.

"Dạ đúng rồi. Bố ơi!"

Bật cười, Taehyung lắc đầu. "Chú chưa lập gia đình, nhóc con đừng gọi lung tung."

Tae-hwan lắc đầu nguầy nguậy. "Con không có gọi lung tung." Nhóc chỉ vào cái ô mà anh vừa đặt xuống. "TATA đang ở bên cạnh bố. Ba Jin nói chỉ có TATA mới đến được chỗ bố ở, đón bố về với con."

"Chú không biết ba của con đã nói gì với con. Nhưng chú không phải là bố của con." Taehyung cố gắng giải thích.

Đột nhiên, cơn chóng mặt ập đến khiến anh ngã ngồi ra sau. Thấy thế Tae-hwan liền ôm chặt cổ anh. "Bố ơi, có phải bố đã sài hết năng lượng tím rồi không? Mỗi lần Súp Lơ hết năng lượng tím đều cảm thấy chóng mặt như thế." Cậu bé thì thầm. "Nhưng hổng sao đâu, bây giờ chúng ta về nhà. Ba Jin sẽ giúp chúng ta nạp lại năng lượng tím."

Taehyung bối rối gỡ tay Tae-hwan ra. "Nhóc con, chỉ cần con im lặng là được. Nếu con còn huyên thuyên nữa chú sẽ bay về hành tinh Misa gì đó ngay lập tức."

"Không phải Misa, là Missu đó." Nói xong, Tae-hwan nhận ra Taehyung vừa bảo nếu nhóc còn lên tiếng, anh liền rời khỏi Trái Đất. Vì sợ bố lại biến mất, bé nhanh chóng dùng tay bịch miệng lại, biểu thị rằng nhóc sẽ không nói chuyện nữa.

Taehyung thở dài, tự hỏi sao đứa bé này lại kỳ lạ như thế.

Đúng lúc đó thì một chiếc xe bán tải dừng trước mặt họ, chủ xe vừa bước xuống thì nhận được một tràng chất vấn từ Taehyung. "Ông có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Giám đốc Kim, thành thật xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi." Người đàn ông liên tục cúi đầu. "Bắt cậu phải đợi lâu, thật ngại quá."

Ngay khi anh định mở miệng thì cảm giác ai đó níu tay mình.

"Bố ơi." Súp Lơ lí nhí. "Con muốn đi tè." Bé xấu hổ nói.

Mắt Taehyung trợn tròn. "Vậy con mau đi đi."

"Không được không được." Tae-hwan dậm chân, gấp gáp. Hôm nay ba Jin cho bé mặc yếm, bé không biết tháo ra làm sao a~. "Bố cởi quần dùm con. Con mắc lắm rồi." Hết cách, Taehyung đành bế nhóc đến gốc cây gần đó, cẩn thận kéo khoá yếm rồi quay lại băng ghế chỗ người đàn ông đang ngồi.

"Aiya. Xin lỗi giám đốc Kim. Thằng nhóc Tae-hwan đó hơi kỳ quặc nhưng nó rất tội nghiệp. Nó là do một mình ba nó nuôi lớn, thế nên lúc nào nó cũng muốn có một người bố cho riêng mình. Nó đi đâu, gặp ai có thú bông TATA đều sẽ kêu là bố. Trẻ con nhỏ dại, cậu đừng để bụng nhé?"

Nghe đến việc Tae-hwan không có bố, Taehyung có chút đồng cảm. Suy cho cùng nhóc con cũng chẳng làm gì hại đến anh, không cần nhỏ mọn chấp nhất.

Bên kia, Tae-hwan giải quyết xong liền kéo quần lên rồi chạy về phía Taehyung. Nhưng chưa được mấy bước, bé vấp phải gấu quần ngã nhào xuống đất.

Taehyung nhìn thấy, lập tức bật dậy, tiến đến đỡ bé lên. "Không sao chứ?" Anh hỏi.

"Dạ không." Nhóc lắc đầu.

Anh phủi phủi đất và cỏ dính trên quần áo bé, đến chân thì nhận ra dây giày của bé đã tuột. "Dây giày con tuột rồi kìa. Có biết cột lại không?" Anh ngước lên nhìn bé.

"Dạ hổng biết."

"Được rồi, chú dạy con." Taehyung quấn một sợi dây giày vào ngón tay, nói: "Con thỏ..." Tay kia quấn thêm sợi dây còn lại. "Mọc tai dài...vòng qua cây..." Ngón tay thon luồng hai đầu dây lại với nhau. "Chui vào hang...siết lại."

"Oa, bố giỏi quá đi!" Tae-hwan reo lên. "Ba Jin dạy con mãi mà con vẫn hổng biết cột."

"Vậy sao?" Taehyung giúp bé cài lại yếm. "Khi nào chú gặp ba con, chú sẽ chỉ cho ba con vài tuyệt chiêu cột dây giày ha."

Tae-hwan nhìn anh, đôi mắt trẻ thơ hiện lên tia vui sướng khó giấu.

"Giám đốc Kim!" Người đàn ông gọi. "Chúng ta mau đi thôi, mọi người đều đang đợi chúng ta đó."

Đứng lên, Taehyung chần chừ vài giây rồi xoè tay ra. Tae-hwan vui vẻ nắm lấy, nụ cười trên môi bé còn rực rỡ hơn cả nắng trưa.

Trước khi đến đây, Taehyung không hề tưởng tượng ra rằng chào đón anh sẽ là một bàn tiệc bày đầy những chai rượu gạo Makgeolli nặng đô.

"Tôi nói này giám đốc Kim, Makgeolli ở thôn của chúng tôi chính là đặc sản chân truyền đó. Uống vào một lần rồi đảm bảo cậu sẽ nhớ mãi." Vị trưởng thôn hào sảng cất lời, rót đầy cốc rượu trước mặt Taehyung. "Nào, nào, uống cạn nào. Chắc chắn không thua gì rượu ngoại cậu hay uống đâu."

Taehyung do dự bưng một cốc lên uống hết, vì cay xộc vào mũi khiến mắt anh đỏ oạch.

Trưởng thôn bật cười to, vỗ vai Taehyung. "Khá lắm. Cốc này tôi mời cậu. Chào mừng cậu đến thôn của chúng tôi."

Theo phép lịch sự, Taehyung tiếp tục nhận hết cốc này đến cốc khác. Kết quả là mặt trời xuống núi thì thần trí anh cũng mơ hồ.

Trưởng thôn thấy Taehyung đã ngà ngà say liền đứng dậy, đỡ anh tới chỗ nghỉ. "Giám đốc Kim, cậu cứ yên tâm ở đây. Seokjin đã dọn dẹp sạch sẽ phòng ốc cho cậu rồi."

"Seokjin?" Giọng anh nghi hoặc.

"Bố, bố quên rồi sao? Ba tên là Seokjin đó." Tae-hwan trả lời thay trưởng thôn.

Mày Taehyung cau lại, chẳng hiểu sao tự dưng lại thấy bứt rứt khi nghe thấy cái tên đó.

"Tôi nói cậu nghe." Vị trưởng thôn tiếp tục kể lể. "Seokjin là một chàng trai tốt. Rất lương thiện cũng rất giỏi giang. Tôi cam đoan cậu ấy sẽ tiếp đón cậu đàng hoàng khi ở đây."

"Bố, đi từ từ thôi. Con với ba Jin nhất định sẽ đối xử thật tốt với bố." Nhóc con thêm vào.

Nghe giọng con trai, Seokjin đang trải chăn nệm trong nhà liền đứng dậy. "Súp Lơ, ba đã nói với con đừng tuỳ tiện gọi người lạ là—"

Seokjin đứng đó, đối diện với người đàn ông mà cậu nghĩ rằng cả đời mình sẽ không có cách nào gặp lại. Anh trước mặt cậu ngoài ba mươi tuổi, Tây trang phẳng phiu, khuôn mặt nam tính đỏ ửng vì men rượu.

"Xin chào, thì ra cậu là ba của đứa bé. Rất vui được gặp cậu." Taehyung lè nhè nói, đầu óc chếnh choáng.

"Rất vui được gặp" chưa bao giờ là câu chào hoàn hảo cho những người vốn thân quen. Seokjin siết chặt nắm tay, không dám mở miệng vì cậu biết nếu như cậu phát ra âm thanh thì đó sẽ là tiếng nức nở. Sáu năm trôi qua, cậu luôn tưởng vết thương anh để lại chỉ còn là những đường sẹo dọc ngang trái tim cậu. Nhưng không, nỗi đau vẫn vẹn nguyên như cái ngày cậu nhận ra anh sẽ không quay lại.

Kim Taehyung, vào một đêm của sáu năm trước đã từng hứa rằng anh sẽ trở về đón cậu. Muốn lần nữa gặp lại, anh không còn là người yêu của cậu mà là chồng sắp cưới. Đâu hay rằng, cái ngày anh mở mắt tỉnh dậy trên giường bệnh, anh đã đối diện với cuộc đời mới không còn bóng dáng của cậu.

Tae-hwan ôm chầm lấy Seokjin, tâm trí ngây thơ không thấu được nỗi đau của ba nó. "Ba ơi, bố đã trở về với chúng ta rồi. Từ nay về sau Súp Lơ sẽ có bố. Sẽ không ai được phép gọi con là con hoang nữa. Một nhà ba người chúng ta sẽ sống thật vui vẻ bên nhau."

Seokjin vùi mặt vào cổ con trai, giọt nước mắt nặng nề rơi lên vai áo bé rồi biến mất. Câu một nhà ba người nghe sao quá đổi xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro